Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ

Chương 38: Người phụ nữ xấu xa



Phía Thẩm Khinh Nhược vẫn chậm chạp không có trả lời tin nhắn. Cứ cách một chút Mạnh Trì lại mở điện thoại, không nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Khinh Nhược lại không nề hà phiền phức che màn hình lại. Một mặt cảm thấy thất vọng, một mặt nghĩ bản thân đã xem điện thoại quá nhiều lần không. Mặc dù có chút không như mong muốn nhưng vẫn ôn tập xong bài vở. Trong lòng có cảm giác cấp bách, dễ dàng phân tâm.

Cô cảm thấy như vậy không được, cần phải ôn tập và lên kế hoạch.

Nhưng cô vừa muốn lập kế hoạch lại vừa không muốn để bản thân gò bó bên trong đó, mức độ vừa phải hiệu suất học tập sẽ càng cao. Trong đầu cô lúc có lúc không, tùy tiện làm vài đề bài khi nhìn đáp án phát hiện mình hoàn toàn đúng, những kiến thức này đã thuộc làu.

Qua hơn mười phút, rr gửi tin nhắn đến.

‘Báo nhỏ, chịu tìm tôi chơi à?’

Mạnh Trì:…

Thỉnh thoảng cô cảm thấy từ miệng Thẩm Khinh Nhược thốt ra những xưng hô… rất kỳ lạ.

Hơn nữa, sao người này nói ra rất tự nhiên?

Mạnh Trì trả lời:

‘Gần đây em ôn bài.’

Thật ra cô lo mình quấy rầy Thẩm Khinh Nhược, bởi vì ngày thường Thẩm Khinh Nhược có vẻ rất bận rộn.

Hơn nữa cô không tìm Thẩm Khinh Nhược, chẳng phải Thẩm Khinh Nhược cũng không nhớ tới cô sao?

rr:

‘Thi nhất khóa?’

rr:

‘Tôi còn đang ở quán rượu, không phân thân ra được, chờ lát nữa xã giao, trong lúc đó có thể chơi hai ván game, em chơi không?”

Mạnh Trì:

“Chơi.”

Ít nhất cô có thể cùng làm gì đó với Thẩm Khinh Nhược.

Sau khi tán gẫu với Thẩm Khinh Nhược, tâm trạng của cô trong nháy mắt xuống rồi lại lên, làm bài tập nhanh hơn lúc bình thường, suy nghĩ cũng thông hơn, hiệu suất học tập cực cao.

Các bạn cùng phòng đều còn ở phòng vẽ tranh, cô một mình trở về phòng ngủ, đăng nhập game tùy tiện chọn vào món đồ, chờ Thẩm Khinh Nhược xuất hiện, đồng thời gửi tin nhắn cho Khương Tư Điềm:

‘Lát nữa mình với Thẩm Khinh Nhược chơi game, cậu với chị Niệm Chu chơi không?’

Khương Tư Điềm nhanh chóng trả lời:

‘Chơi!’

Khương Tư Điềm:

‘Nhưng Thẩm Khinh Nhược là ai?’

Mạnh Trì:

“…”

Mạnh Trì nghĩ trong đầu của Khương Tư Điềm chẳng nhớ ai, lần trước vừa hỏi xong lại quên, có thể bình thường Khương Tư Điềm thích chơi đùa, tiếp xúc quá nhiều người.

Mạnh Trì ngập ngừng chốc lát, soạn tin nhắn:

‘Là người phụ nữ xấu xa.’

Khương Tư Điềm:

‘Mình biết rồi, chờ mình chút, chị Niệm Chu mới về nhà, mình đi hỏi chị ấy.’

Hơn mười phút trôi qua, Thẩm Khinh Nhược làm xong, Ôn Niệm Chu sau khi nhận chuyển phát xong, bốn người bắt đầu.

Các cô không nhảy dù hướng về thành kín, mà nhảy qua một nơi khá bình yên, tiêu diệt một nhóm, sau đó bầu không khí trò chơi trở nên nhàn nhãn.

Trong đường truyền truyền đến âm thanh nhai nuốt rất nhỏ, không lắng nghe sẽ không nghe thấy. Khương Tư Điềm giọng nịnh nọt hỏi:

“Chị Niệm Chu, tối nay chị ăn gì?”

Ôn Niệm Chu theo chủ trương một chữ quý như vàng.

“Cơm.”

Hai người trao đổi qua lại không có hiệu quả nhưng Khương Tư Điềm vẫn dũng cảm xông pha:

“Cơm gì vậy?”

“Cơm chiên trứng.”

“Không còn món khác sao? Không có đồ ăn sao được, không có dinh dưỡng, em đặt vài món cho chị… Chị thường ăn mấy cái này sao?” Tốc độ nói của Khương Tư Điềm rất nhanh, gần như không cho người ta có cơ hội chen miệng vào.

Nhân lúc Khương Tư Điềm thở, Ôn Niệm Chu mới chậm rãi nói: “Không cần, không muốn ăn.” Lại sợ Khương Tư Điềm sẽ đặt thật, cô nói thêm: “Vốn không định ăn cơm tối, nhưng sợ dạ dày khó chịu nên đành ăn qua loa vài miếng, em không cần đặt, chị ăn nuốt không trôi.”

Khương Tư Điềm biết mình bây giờ không ở bên cạnh người này, không thể bưng cơm đến trước mặt, ép người này ăn, hơn nữa dù mình có ở đó, chưa chắc người này chịu ăn, không thể làm gì khác hơn là nói:

“Trong nhà còn trái cây không?”

Ôn Niệm Chu:

“Lần trước em mua mang qua, vẫn chưa ăn hết.”

“Vậy thì tốt.” Khương Tư Điềm nói: “Lát nữa chị ăn chút trái cây đi.”

Một lát sau, cô dè dặt hỏi:

“Chị, tâm trạng chị không tốt sao?”

Nếu đổi lại là bình thường, Ôn Niệm Chu sẽ khăng khăng nói: không có.

Nhưng bởi vì vừa tiêu diệt hai nhóm, cũng có thể bầu không khí trong nhóm tốt hơn làm cho cô được thả lỏng, cô bất giác lui ra sau, để cả người dựa lên ghế bành, thổ lộ điều mà trước đây chưa từng nói với Khương Tư Điềm:

“Ở trong công ty hơi mông lung.”

Không phải cô không muốn nói với Khương Tư Điềm, mà là bản thân cô không biết nên bắt đầu nói từ đâu, ai cũng cảm thấy cô được vào công ty lớn, chỉ có chính cô biết ở trong công ty mình chẳng là gì, hạng mục không được chia đến tay cô, có đôi khi cô cảm thấy mình giống như nhân viên Starbuck, chịu trách nhiệm mua cafe cho đồng nghiệp.

Nhưng cô cảm thấy mình nói nhiều rồi nên không nói tiếp.

Ngược lại, Khương Tư Điềm cũng im lặng nhưng do không biết nên nói gì.

Thẩm Khinh Nhược:

“Số 2, đánh nhiều ván vẫn chưa biết tên của em có mấy ký tự.”

Lúc này giọng Thẩm Khinh Nhược nhẹ nhàng nghiêm túc, giống như muốn người ta trò chuyện với mình. Ôn Niệm Chu không có ác cảm với Thẩm Khinh Nhược nên cũng nói:

“Ôn trong ôn độ, Niệm trong tư niệm, Chu trong chu ngư (thuyền cá).”

Thẩm Khinh Nhược cũng nói tên mình sau đó lại hỏi:

“Có lẽ chị lớn em, gọi em là Niệm Chu được không?”

“Được, chị… Thẩm?” Nhưng có lẽ vì tính cách hơi bất cần đời của Thẩm Khinh Nhược mà tiếng xưng hô ‘chị Thẩm’ chững chạc này làm cho Ôn Niệm Chu gọi không được tự nhiên.

Thẩm Khinh Nhược bật cười:

“Em cứ gọi tôi là Khinh Nhược.”

Lúc này trong tai nghe truyền tới tiếng ho khan của số 3.

“Số 3, em sao vậy?”

Mạnh Trì bình tĩnh nói:

“Không sao, vừa rồi cổ họng không được thoải mái.”

Cô cảm thấy Thẩm Khinh Nhược đang trêu chọc người, chẳng biết người này có cố ý hay không mà một câu nói đàng hoàng, từ miệng người này nói ra cứ là lạ, lúc nào cũng mang ý trêu người.

Thẩm Khinh Nhược mím môi cười cười, nhìn thấy cục diện của trò chơi quá bình thường, ngón tay thon dài gõ gõ, kéo màn hình game ra sau, mở Wechat lên, vào trò chuyện ấn tin nhắn thoại, nói một câu sau đó gửi đi.

Mạnh Trì nhìn thấy Thẩm Khinh Nhược gửi tin nhắn Wechat, mí mắt khẽ giật giật, cô chạm vào tin nhắn thoại.

Phía bên kia âm thanh ồn ào khá lớn, đúng là đang ở trong quán rượu, sau đó giọng Thẩm Khinh Nhược lười biếng quyến rũ nhanh chóng vang lên:

“Uống nhiều nước vào.”

Lúc nghe tin nhắn thoại này, Mạnh Trì gần như đưa điện thoại đến bên miệng.

Phòng ngủ rất yên tĩnh, âm thanh rất rõ ràng.

Mạnh Trì bất giác lại nghe thêm lần nữa, vệt đỏ dần dần bò lên tai cô.

Cô nhớ có một lần ở khách sạn, cô nói muốn uống nước, Thẩm Khinh Nhược liền tới hôn cô, nói hôn môi có thể giải khát.

Cảm giác chua chua của cô đã dịu xuống chút chút.

Cô quay trở lại trò chơi, nhanh chóng nghe thấy giọng nhàn hạ của Thẩm Khinh Nhược, khác xa một trời một vực với tin nhắn thoại vừa rồi, nói chuyện phiếm với người ta cũng ít trêu đùa hơn, bình thường hơn rất nhiều:

“Niệm Chu, em làm gì?”

“Em làm bên game.” Ôn Niệm Chu vốn không để ý tới việc hai người này vừa rồi rời khỏi trò chơi.

“Game cũng tốt, công việc đó cũng rất có tiền đồ.” Thẩm Khinh Nhược khen ngợi.

Ôn Niệm Chu mỉm cười chua chát, chỉ trả lời qua loa.

Qua hai phút, Khương Tư Điềm rất lâu không thấy nói lời nào, nhịn không được nữa bất ngờ lên tiếng:

“Chị Niệm Chu, chị dứt khoát nghỉ việc đi, em nuôi chị.”

Ôn Niệm Chu im lặng vài giây, sau đó bình tĩnh nói:

“Lời này của em, Khương Nhất Khổ cũng từng nói.”

Cô thoải mái nhắc đến Khương Nhất Khổ, cũng không ngại người khác biết chuyện mình mới ly hôn, chung quy cô cho rằng trong đoạn hôn nhân này, người mất mặt không phải là cô.

“Không giống!” Khương Tư Điềm xù lông: “Chị, sao chị lại đánh đồng em với hắn? Hắn không có ý tốt, chỉ muốn chị hoàn toàn dựa vào hắn… mà em…”

Ôn Niệm Chu hỏi:

“Em sao?”

Giọng Khương Tư Điềm có chút cao thượng:

“Em chỉ muốn làm chị vui.”

Ôn Niệm Chu không có chĩa mũi vào những lời này, chỉ là câu trả lời vừa rồi mới khơi mào vấn đề, cô bất đắc dĩ nói:

“Em vẫn nên quan tâm chính mình đi.”

Sau khi trò chơi kết thúc, Khương Tư Điềm gởi tin nhắn cho Mạnh Trì:

“Cuối tuần cậu với Thẩm Khinh Nhược rảnh không?”

Mạnh Trì hỏi”

“Sao vậy?”

“Lần trước Thẩm Khinh Nhược tặng đồ cho mình, đã bảo mình mời cơm mà nhỉ? Mình không mời mắc công cô ta ghi thù.”

Mạnh Trì:

“Không cần đâu, chị ấy nói đùa thôi. Hơn nữa dù mời khách thì cũng là mình mời.”

Khương Tư Điềm:

“Không sao, xem như quen thêm một người bạn.”

Mạnh Trì:

“Được, mình hỏi chị ấy.”

Cô mở tin nhắn rr, đắn đo rồi gửi đi:

‘Cuối tuần, Tư Điềm mời chị ăn, khi đó chị có thời gian không? Không cần trả lời liền, chị làm việc xong thì trả lời, không vội.’

Một lát sau, rr trả lời:

‘Mấy đứa nhỏ tụi em sao cứ khách sáo như vậy? Đều là người có tiền à?’

Mạnh Trì:

‘Cũng tàm tạm.’

rr: ‘…’

rr:

‘Cái giọng điệu kiêu ngạo đó của em, tôi đi, nhất định phải đi, thu lợi từ địa chủ.’

Ngay sau đó rr còn nói thêm:

‘Đừng chọn tiệm quá mắc, nếu không tôi đến là tôi quay xe.’

Mạnh Trì liền trả lời Khương Tư Điềm:

‘Chị ấy nói được, đừng chọn tiệm ăn quá mắc.’

Khương Tư Điềm:

‘Người đó nhắc mình chọn chỗ mắc một chút à?’

Mạnh Trì:

‘Không phải, chị ấy nói thật sự vừa phải thôi.’

Khương Tư Điềm:

‘Được, mình đi vơ vét. Người đó thích ăn gì?’

Mạnh Trì liền trả lời:

‘Cay, lẩu, nướng các loại.’

Khương Tư Điềm:

‘Cậu biết rõ quá ha.’

Mạnh Trì:

‘Ăn chung với chị ấy mấy lần.’

Khương Tư Điềm do dự, cô cảm thấy bạn thân qua lại quá thân thiết với Thẩm Khinh Nhược, có hơi lo lắng người bạn này sẽ va vào tình yêu lần hai. Một lát sau cô gửi tin nhắn:

‘Mạnh Trì, cậu đừng nên hãm sâu vào.’

Ít nhiều phải có phòng bị. Khương Tư Điềm thầm nghĩ.

Sau đó rất nhanh cô nhận được tin nhắn của Mạnh Trì:

‘Ừm.’

Tuy rằng câu nói không đầu không đuôi nhưng Mạnh Trì làm bạn nhiều năm, nhất định hiểu rõ ý của cô.

Trước khi tắt màn hình, Mạnh Trì xem lại lời nhắn nhở có tâm của Khương Tư Điềm, cô hít sâu một hơi.

Nhưng… nhưng…

Tình cảm không nói rõ thành lời của cô dành cho Thẩm Khinh Nhược đã quá nhiều.

Thẩm Khinh Nhược bận rộn tối mặt tối mày suốt hai ngày, hừng đông về đến nhà liền vội vàng tắm rửa rồi ngã đầu ngủ, ngủ thẳng đến chiều ngày hôm sau mới tỉnh, sau đó ỉu xìu mò điện thoại mở Wechat, phát hiện buổi sáng bạn nhỏ gửi tin nhắn đến:

‘Em mua lót sofa mới cho chị rồi.’

Cô vừa gặm bánh mì, vừa thong dong xuống lầu xem chuyển phát nhanh, vừa đi tới cửa tiệm liền thấy cái thùng lớn dựa vào tường, cô cười nói:

“Ồ, nhà ai mua gạo vậy?”

Ông chủ tiệm chuyển phát nhanh là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, dáng người chắc nịch nhưng mặt luôn u buồn, giống như kiểu người lúc nhàn rỗi sẽ suy tư về sự kết thúc của vũ trụ. Nhưng có một ngày, Thẩm Khinh Nhược phát hiện hắn đang nhìn tờ rơi tiết niệu ở nam liền biết tại sao hắn thường u buồn.

Người đàn ông nghe thấy mã đơn của Thẩm Khinh Nhược thì nhìn xung quanh rồi chỉ chỉ năm cái thùng lớn dựa tường, mặt không cảm xúc nói:

“Gạo nhà cô.”

Lúc đầu Thẩm Khinh Nhược mặt còn tươi cười hỏi:

“Sao chứ? Tôi lấy lót sofa mà.”

Tự cô tới phân biệt, vừa đi tới nhìn đơn hàng.

Địa chỉ nhận: đúng, tên người nhận:—

Người phụ nữ xấu xa.

Thẩm Khinh Nhược ngay lập tức chụp gửi cho Mạnh Trì:

‘Người phụ nữ xấu xa là ai? Chúng tôi là người dân chất phác, không có xấu xa.’

Mạnh Trì dứt khoát bỏ qua câu hỏi của cô, trả lời:

“Không sai, là nó.”

Thẩm Khinh Nhược nhìn mấy cái thùng lớn, thầm nghĩ: Mạnh Trì mua luôn mỗi mẫu một bộ sao, trước đây mua một bộ cô đã do dự rất lâu cho nên cô được xem là ‘gả vào hào môn’?

Lúc nhận đơn, ông chú giao hàng mặt không cảm xúc hỏi:

“Cô là người phụ nữ xấu xa à?”

Thẩm Khinh Nhược:

“Cho là vậy đi.”

Ông chủ:

“Vậy rốt cuộc có phải hay không?”

“Phải phải phải, được chưa.”

Tuy ông chủ cho cô mượn chiếc xe kéo nhỏ nhưng mang những thứ này đi có chút khó khăn.

Thẩm Khinh Nhược suy nghĩ giây lát rồi nhanh chóng quyết định mở tin trò chuyện với bạn nhỏ, ấn ghi âm tin nhắn thoại, giọng nũng nịu:

“Đồ đạc quá nhiều, người ta mang không nổi, em rảnh không? Qua giúp người ta được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.