Vừa rồi Mạnh Trì nhìn thấy Thẩm Khinh Nhược nhích lại gần nên tháo tai nghe xuống, tiện cho Thẩm Khinh Nhược quan sát. Nào ngờ vừa tháo xuống chưa được một giây thì tiếng Khương Tư Điềm ngạc nhiên truyền đến.
Trong phòng rất yên tĩnh, vang vọng tiếng ngạc nhiên của Khương Tư Điềm.
Đúng lúc này cả nhóm yên lặng hai giây.
Ôn Niệm Chu phá vỡ sự yên lặng như chết này, lập lại một lần xưng hô vừa rồi của Khương Tư Điềm, không phải ác ý, chỉ là cô cảm thấy kỳ lạ:
“Người phụ nữ hư hỏng?”
Thẩm Khinh Nhược không biết xấu hổ trả lời:
“Quá khen quá khen.”
“…”
Khương Tư Điềm nhớ lại lúc đầu Mạnh Trì cố nhỏ giọng, âm thanh không nhịn được run run, cứ như sợ phát hiện tình nhân ở bên ngoài vậy: “Trước đó cậu không tiện nói chuyện là vì người phụ nữ này ở bên cạnh cậu sao?”
Mặc dù biết Điềm Điềm và Mạnh Trì không có gì cả nhưng Thẩm Khinh Nhược không hề dừng trò đùa dai lại, cô dùng ánh mắt phán xét nhìn Mạnh Trì, giống như đang nói: Hãy nhìn họa phong lưu em gây ra kìa.
“Cậu lại thuê phòng với cô ta?” Khương Tư Điềm tới chất vấn.
“Vậy thì không.” Thẩm Khinh Nhược rất tự nhiên tiếp lời, khóe môi vẽ nên nụ cười, nhìn qua chẳng tốt lành gì, quả nhiên bất ngờ nói: “Em ấy ở nhà tôi.”
“…” Khương Tư Điềm vì quá sức bàng hoàng nên không biết nên nói gì.
Sau khi quăng bom khiến cho hai bên đều yên tĩnh, sắc mặt Thẩm Khinh Nhược ngược lại rất thản nhiên, nhìn nhìn màn hình điện thoại của Mạnh Trì, ngay sau đó chạm vào, nói:
“Chỗ này có ngụy trang nha.”
“Chỗ nào?”
Khương Tư Điềm vừa nghe đến chỗ đó liền bắt đầu mở ống ngắm nhìn sang, cây cỏ trên sườn núi xa xa là một mảng xanh biếc, không nhìn thấy gì cả.
Ôn Niệm Chu không biết ngọn nguồn, không có tham gia chủ đề nói chuyện của họ nên phản ứng khá nhanh. Lập tức dùng ống ngắm quan sát, người kia mặc đồ ngụy trang lẫn trong cây cỏ, nếu không phải TA vừa rồi khẽ giật mình thì vốn chẳng nhìn ra. Cô vội tìm súng ngắm bắn, sau một hồi súng trên sườn núi có một làn khói xanh bay lên.
Cuối cùng Khương Tư Điềm cũng bắt nhịp kịp, kích động nói:
“Em thấy hộp quá!”
Ôn Niệm Chu nói:
“… Đi nhặt đi, trên người tên mặc đồ ngụy trang.”
Đồ ngụy trang chỉ xuất hiện lúc nhảy dù, có màu sắc khác nhau, mặc đồ màu xanh lá nằm sát lên cửa thì vốn chẳng phát hiện ra ai với ai, cực kỳ thích hợp để trốn và mai phục.
Khương Tư Điềm giống như con thỏ nhỏ, vui vẻ chạy ra, dường như cảm thấy mình chạy quá nhanh nên hắng giọng, nói:
“Em nhặt cho Mạnh Trì.”
Mạnh Trì bình tĩnh nói:
“Cậu lấy đi, mình không cần.”
Khương Tư Điềm rất bội phục Mạnh Trì, bất kỳ lúc nào cũng đầy bình tĩnh, có ai nghĩ tới giọng nói ung dung này được thốt ra từ một tay mới chơi duy chuyển như người máy nhỉ?
Ôn Niệm Chu chủ động mời:
“Bạn của số 3, chị có hứng thú chơi vài ván không?”
Cô không biết rõ quan hệ của người này với Mạnh Trì, cuộc đối thoại từ nãy đến giờ có vẻ hơi rối loạn nhưng dùng xưng bạn bè cũng không sai.
Mạnh Trì tưởng rằng người bên cạnh sẽ không đồng ý, nào ngờ lại một lời đồng ý luôn.
“Cái gì…”
Giọng Khương Tư Điềm có chút ngạc nhiên, có chút không cam lòng.
Ôn Niệm Chu hỏi:
“Sao vậy?”
Khương Tư Điềm:
“Không có gì, vậy thì chơi thôi.”
Gần đây Khương Nhất Khổ cứ gây chuyện làm cho Ôn Niệm Chu không vui, hiếm khi hôm nay chị Niệm Chu lại có hứng thú nên Khương Tư Điềm dù không muốn chung đội với người phụ nữ xấu kia nhưng lại không muốn để Niệm Chu mất hứng.
Ván mới nhanh chóng bắt đầu, Thẩm Khinh Nhược vào nhóm.
Các cô quyết định đánh dã chiến tự do, chỗ bay hơi lệch, ngay khi tiếp đất đã nghe thấy tiếng súng ở gần đó truyền tới.
Ôn Niệm Chu:
“Là người máy.”
“Vậy xem như đụng phải họng súng, Mạnh Trì đi nào, chúng ta đi xử nó, làm cho nó biết thế giới tàn khốc.”
Ôn Niệm Chu vừa nhặt phụ kiện lên thì nghe thấy một tràng tiếng súng đánh nhau dữ dội.
Tiếng súng quá dữ dội, không biết còn một nhóm đang tới.
Khương Tư Điềm vừa xử xong người máy, cảm giác mình rất dũng mãnh, nhìn thấy thao tác của Mạnh Trì khá cứng nhắc liền ân cần chỉ bảo vài câu, nói cho Mạnh Trì biết đánh cận chiến như thế nào.
Một lát sau, cô nghe gần đó lại có tiếng súng bèn nói:
“Lần này là người thật, mình làm mẫu cho cậu xem.”
Mạnh Trì vẫn chưa tìm được vị trí của kẻ địch, chỉ thấy Khương Tư Điềm xông về phía trước, đánh trực diện với kẻ địch, sau mấy phen xoay tròn nhún nhảy thì bất ngờ ngã xuống… gần như xảy ra trong nháy mắt, vốn không có cơ hội cho Mạnh Trì phản ứng.
Khương Tư Điềm:
“…”
Khương Tư Điềm lặng lẽ chớp mắt, sau đó kêu lên đầy tê tái:
“Chị Niệm Chu, cứu em!”
Cô vừa dứt lời, bên tai đã truyền tới một giọng nói thản nhiên:
“Từ giờ cậu nên núp phía sau vật chắn, đừng để người khác nã súng.”
Khương Tư Điềm nhìn thấy Mạnh Trì sau khi bỏ lại những lời này liền dùng tốc độ người máy xông ra ngoài.
Khương Tư Điềm không chịu được đành nhắm mắt lại, cô không đành lòng nhìn thấy hình ảnh bạn mình bị bắn chết, cô chờ tiếng súng một lần nữa vang lên mới mở mắt ra, chỉ thấy Mạnh Trì giống như tay mới chơi không biết phương hướng, cứ dựa vào vật che chắn, duy chuyển xung quanh kẻ địch.
Giằng co trong chốc lát, kẻ địch cũng có một lần đánh được Mạnh Trì nhưng Mạnh Trì nhanh chóng núp vào.
Đúng lúc này, bên trong có âm thanh rất nhỏ, đó là tiếng đổi đạn.
“Băng đạn hết rồi.” Mạnh Trì đã sớm đoán được, bất ngờ từ phía sau vật chắn xông ra nổ súng bắn.
Trong khoảnh khắc đó, đối diện chỉ lại một hộp sáng xanh.
Khương Tư Điềm:
“?”
“!”
Khương Tư Điềm:
“DM! Giỏi quá!”
Đạn trong băng đạn có hạn, sau khi bắn hết toàn bộ thì cần phải thay, thay đạn cũng cần có thời gian.
Mạnh Trì tranh thủ một hai giây này.
Bởi vì cô là người mới, không quá linh hoạt, có đấu cũng không lại cho nên vừa rồi cô duy chuyển vòng vòng, cố ý chọc kẻ địch xả đạn và đếm xem đối phương còn lại bao nhiêu viên đạn.
Khương Tư Điềm sau khi hiểu ra trong lòng cảm thấy cảm xúc lẫn lộn, trong nhất thời không thể phân biệt rõ được hành động vừa rồi là mình hay Mạnh Trì mới là tay mơ.
Ôn Niệm Chu ở hơi xa các cô, đang ở trong một cuộc cận chiến, cô liếc nhìn thông báo số 3 đội mình tiêu diệt địch bên dưới màn hình, cô yên lòng:
“Bây giờ tôi không thể phân thân ra được, số 4 ở gần em, em nhờ số 4 kéo đi.”
Số 4 ở khá gần các cô, sau khi nghe thấy tiếng súng liền chạy qua phía bên này, mới đến gần số 1, cuộc chiến đã kết thúc.
Khương Tư Điềm:
“…”
Điều cô không muốn nhất là để số 4 cứu viện.
Nhưng nhìn thấy số 4 chạy tới không hề có ý định dừng lại mà mình cũng chỉ còn lại chút máu, vội mở miệng:
“Số 4, kéo dùm.”
Số 4 ngừng bước, ngồi xổm xuống cứu viện, chắc là khi nãy số 4 cũng nhìn thấy máu của cô đã gần cạn nhưng trong quá trình cứu rất lạ số 4 không nói một lời, cũng không lên tiếng vũ nhục cô.
Lẽ nào thỉnh thoảng cái miệng của số 4 cũng tốt lành lắm nhỉ?
Sau khi Khương Tư Điềm được kéo lên, trong lòng cô vẫn cảm thấy mơ màng, lại nhìn số 4 ngồi xổm bên cạnh cô không hề nói một tiếng.
“…”
Cô chợt hiểu rõ số 4 đang chờ cái gì, môi dưới run run, mở miệng rất khó khăn, lời cô lẩm bẩm vốn chẳng nghe rõ được là gì, chỉ có thể loáng thoáng phân biệt được là tiếng con người nói.
Số 4 nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: “Không cần cảm ơn.” sau đó hài lòng thản nhiên rời đi.
Khương Tư Điềm:
“…”
Cô đã nói người phụ nữ xấu xa này sao có thể không rên tiếng nào, hóa ra để chờ người ta!
Mạnh Trì cách các cô một khoảng, lúc chạy tới thì cô đã được cứu.
Vòng tròn đã bắt đầu co lại, Mạnh Trì mở góc bên phải phía trên bản đồ nhỏ nhìn qua giới hạn, nói:
“Đã rút tới gần đây rồi, chúng ta phải nhanh chóng lên.”
Người như Khương Tư Điềm tính tình rất mau lẹ, trong chớp mắt đã quăng chuyện đùa giỡn của người phụ nữ hư hỏng ra sau đầu:
“Mình ký hiệu bốn vòng, để mình lấy nó ra, chúng ta sẽ lái xe chạy bo.”
Sau khi Khương Tư Điềm đón người cuối cùng lên xe, khói độc đã ập tới, khi cô cho rằng chẳng còn bao nhiêu thời gian, cô liền lái xe xông ra ngoài, một chút độc cũng không dính vào.
Thẩm Khinh Nhược:
“Chà, tăng tốc mượt đó.”
Khương Tư Điềm là người rất đơn giản chỉ cần ai khen cô thì người đó chính là bạn tốt.
Tuy cô có chút ‘lục đục’ với người phụ nữ hư hỏng này nhưng không ngại nhận lời khen của người đó, cô đắc ý nói:
“Cũng thường thôi.”
Thẩm Khinh Nhược liền hỏi:
“Mọi người có súng gì? Đủ phụ kiện không?”
Sau khi bốn người trao đổi với nhau, Thẩm Khinh Nhược tiếp tục nói:
“Chúng ta lắc xe đi.”
Mạnh Trì hỏi:
“Lắc xe là sao?”
Ôn Niệm Chu rất ít khi nói chuyện lại mở miệng giải thích:
“Lái xe đi tìm xe của nhóm khác, đánh TA.”
Vừa dứt lời Thẩm Khinh Nhược tiếp lời:
“Lắc xe cũng được, tôi không có vấn đề.”
“Em cũng quá ổn luôn.” Khương Tư Điềm nói thêm: “Em nóng tay lắm rồi đó, em cứ lo mình không có chỗ phát huy tài lái xe tuyệt đỉnh của mình.”
Mạnh Trì:
“Mọi người cứ quyết định là được, em không có ý kiến.”
Trước khi lên đường, Mạnh Trì đã đổi ra sau ghế lái, nhường vị trí phát động chiến đấu cho Ôn Niệm Chu, sau đó bốn người trao đổi ít phụ kiện súng ống.
Tiếp theo các cô lần lượt gặp ba chiếc xe, hai chiếc trước đó đều không có ngoại lệ, đều bị các cô xử, trong lúc chiến với chiếc thứ hai thì chiếc thứ ba ở phía xa xa xem náo nhiệt, còn trò chuyện trên khung tin nhắn:
“Dm! Nhìn lắc xe kìa, một đám người sói dứt khoát tiêu diệt toàn bộ! Duma, hăng ghê! Tụi mình cứ ở thành S, cảm thấy hứng thú thì qua ngăn cản… DM tụi mình bị họ theo dõi… chuồn thôi chuồn thôi…”
Trên chiếc xe thứ ba chỉ có hai người, họ không muốn nổi lên xung đột trực diện với các cô nên lập tức chuồn đi, chân cứ như bôi mỡ vậy rất nhanh nhưng vẫn thấy các cô đuổi theo không ngừng. Lúc đầu còn ung dung quát tháo:
“Đừng đuổi theo nữa, tụi này còn hai thùng nhiên liệu, mấy đứa không đuổi kịp tụi này đâu.”
Nhiên liệu để châm cho xe hơi, cũng là một thứ trong trò chơi, xác suất xuất hiện rất cao.
Địa hình phía sau càng ngày càng phức tạp, trong lúc này khoảng cách giữa hai chiếc xe càng ngày càng nhỏ lại.
Chiếc xe thứ ba ngay lập tức chấp nhận thất bại trong chán nản:
“Mấy chị, đừng đuổi theo nữa, tụi em chỉ là quần chúng ăn dưa… tha cho tụi em đi, huhuhu…”
Rất nhanh phía trước đã là sườn núi, bọn họ cảm thấy hết hi vọng nên vội vàng bước xuống xe, đem đồ trên người ném hết qua xe bên cạnh, nói:
“Mấy chị, đồ của tụi này cho hết, lấy đi đi… tha cho tụi này… tụi này không bao giờ… hóng chuyện nữa…huhuhu…”
Một giọng nói êm tai từ đối diện truyền đến, có chút lười biếng:
“Hai thùng nhiên liệu đâu?”
“Đây đây đây…”
Bọn họ cảm thấy khó hiểu, vội vàng ném hai thùng nhiên liệu ra. Sau đó nhìn thấy tài xế mặc đồ sặc sỡ từ trên xe bước xuống, đi tới nhặt nhiên liệu dưới đất lên, rồi trực tiếp quay trở lại xe.
Không khí yên tĩnh mấy giây.
Chiếc xe dừng trước mặt bọn họ, bốn người trong xe đều ngồi yên có vẻ đang âm thầm quan sát bọn họ.
Ý gì đây? Rốt cuộc là tha hay không tha họ?
Một lát sau, tài xế khởi động xe thản nhiên rời đi.
Bọn họ mới trở lại bình thường, suy nghĩ cặn kẽ lại thì vừa rồi mấy người kia nạp nhiên liệu cho xe!
Bọn họ:
“…”
Bọn họ:
“???”
Đám quái xế này đuổi theo bọn họ lâu như vậy chỉ để cướp nhiên liệu của bọn họ?