Ảnh Quân nấu hai món, một canh một mặn cho Tà Từ Khương. Hắn cảm thấy khá hài lòng với thành quả của mình nên tâm trạng sảng khoái, vừa ngâm nga lời bài hát không rõ tên vừa trang trí bày biện cho món ăn của hắn ra dáng ba sao Michelin.
Hắn xoay người để bưng đồ ăn thì hơi sững người. Tà Từ Khương ngồi rất nghiêm túc trên bàn ăn, lưng thẳng tắp hai chân khép lại lịch sự, quần áo xộc xệch do trận giao hoà hồi nãy đã được anh chỉnh sửa cho ngay ngắn. Ánh mắt của Tà Từ Khương chăm chú nhìn hắn, sau đó đảo mắt nhìn hai món ăn như thể đang đánh giá. Ảnh Quân cảm giác như hắn đang tham gia một cuộc thi nấu ăn và anh chính là vị giám khảo mà hắn phải dốc sức lấy lòng.
“Cậu đang nghi ngờ trình độ của tôi?” Ảnh Quân cười cười hỏi, hắn cũng sẽ không bất ngờ nếu câu trả lời của Tà Từ Khương là “đúng”.
Nhưng ngoài dự đoán của hắn, anh chỉ đáp: ” Không, tôi chỉ cảm thấy anh có quá nhiều thứ mà tôi không biết.”
“Dần cậu sẽ biết hết con người tôi…”
Ảnh Quân bước tới bàn ăn, nhanh gọn đặt đĩa thức ăn và tô canh xuống. Hắn bới anh chén cơm nóng hổi rồi lau đũa và thìa cho anh. Cả quá trình Tà Từ Khương chỉ liếc nhìn hắn mà không nói gì, mãi đến khi Ảnh Quân đặt mông xuống ghế thì anh mới nói tiếp:
“Tôi không nghĩ quan hệ của chúng ta đang và sẽ thân thiết tới mức tôi có thể biết hết con người của anh. Tôi có nên quan tâm điều đó để sau này đối phó anh trên thương trường không?” Tà Từ Khương hỏi rất ngờ nghệch, đương nhiên anh biết việc hiểu hết đối thủ mới có cơ hội đạp đổ và tiến lên phía trước. Nhưng Tà Từ Khương sợ, anh sợ khi tìm hiểu về người đàn ông trước mặt này, anh sẽ không thể nào thoát được sự cám dỗ bí ẩn mà hắn mang lại. Bởi anh tò mò bộ mặt thật của Ảnh Quân, anh không biết đâu mới là con người của hắn, là kẻ máu lạnh đê tiện của ba ngày trước hay là con người nhường nhịn khoang khoải đang ngồi ăn cơm trước mặt mình của bây giờ.
Tà Từ Khương siết chặt đôi đũa, anh vẫn nhìn Ảnh Quân ăn cơm còn hắn thì vẫn ngồi yên làm việc mình đang làm, lắp đầy cái bụng.
“Này Ảnh Quân, rốt cuộc vì sao anh lại có ý đó với tôi?”
“Ý gì? Ý cậu là sao?”
“Sao anh lại muốn làm tình với tôi?”
“Làm tình ngoài để thoả mãn thì cần lí do gì khác à?” Ảnh Quân nói như một điều đương nhiên, mặt hắn không biểu lộ cảm xúc, vẫn tập trung ăn cơm.
Tà Từ Khương cảm thấy hơi khó chịu, anh cũng không mong một câu trả lời đầy tình cảm nhưng không hiểu sao vẫn thấy lòng như có kim chích.
“Tôi không ngon miệng đâu, anh đi tìm người khác đi. Có bao nhiêu người ngoài kia muốn lên giường với anh, sao cứ phải là tôi.”
Ảnh Quân dừng động tác gắp đũa lại, hắn liếc nhìn anh cùng con ngươi không tiêu cự: “Hình như cậu đang nhầm lẫn gì đó rồi, Tà tổng. Không phải nhất thiết là cậu, tôi có thể tìm người khác. Nhưng có ba lí do tôi đã “chọn” cậu.”
“Anh…”
Không đợi Tà Từ Khương nói tiếp, hắn cắt ngang lời anh, giọng điệu mang vẻ lạnh lùng làm anh gần như nín thở.
“Thứ nhất, tôi đang chán và muốn thử cảm giác mới, nói đúng ra là tôi chán làm tình với Omega rồi nên muốn thử hương vị của Beta một chút. Thứ hai, làm với Omega khá phức tạp, họ dễ mang thai, còn Beta các cậu thì không, đương nhiên là cũng có thể mà khá khó khăn thôi, tôi lại không muốn dính líu tới. Thứ ba,…”
Tà Từ Khương cảm giác như mình đang nghe tiếng gọi của hư vô, anh không lọt tai bất kì câu nói nào của hắn. Những câu sau đó Ảnh Quân nói, anh không còn khả năng tiếp thu nữa.
“Tà Tường Khương… Tà Từ Khương!!!”
Ảnh Quân cảm nhận được anh đang mất tập trung nên cố ý kêu to, anh đang từ mớ suy nghĩ hỗn độn lại bị tiếng gọi của hắn kéo về.
“Cậu nghe tôi nói nãy giờ chứ?”
Ảnh Quân giả bộ nghi hoặc hỏi, đương nhiên hắn biết rõ là anh không nghe thấy nhưng vẫn cố tình làm khó. Tà Từ Khương không biết né tránh sao, chỉ còn cách nói thật: “X…xin lỗi, tôi thất lễ rồi.”
Anh gượng gạo gặp từng miếng đồ ăn. Khác với vẻ ngoài của nó, thức ăn mà Ảnh Quân nấu có vị khá là…lạ? Không phải nó dở mà là nó mang hương vị khác biệt, lấy cho dễ hiểu thì món hắn của hắn như là một chiếc bánh gato có vị mặn của thịt kho, rất trái tự nhiên.
” Thế nào hửm?”
“Tạm được.” Trái là trái nhưng về cơ bản thì nó vẫn ăn được. Tà Từ Khương cũng không dối lòng mà nhận xét.
“Tôi thấy cậu rất miễn cưỡng. Cậu vẫn còn nghĩ nhiều về những điều tôi nói?”
“Không hẳn, tôi cũng không nhớ rõ anh đã nói gì.”
“Khi ăn cậu cũng nói nhiều như thế này..?”
Tà Từ Khương khó hiểu nhìn hắn: “Anh gọi đây là nói nhiều?”
Ảnh Quân cười vô tội, chống cằm nhìn anh ăn.
“Tôi nghe bảo cậu rất im lặng, việc nói chuyện với cậu trong lúc dùng bữa gần như là điều không thể.”
“Anh đã nghe ai nói thế?” Anh liếc đôi mắt nhìn hắn nộ sát khí.
“Mọi người đều nói vậy.”
Ảnh Quân đứng dậy rót cho anh một cóc nước, tay đặt sau gáy vuốt ve phần tóc mềm mại của anh.
“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng…” Ảnh Quân xoa xoa tai anh đến ửng hồng. Anh gạt phăng tay Ảnh Quân một cái mạnh rồi che tai lại, bặm môi gằng giọng nói.
“Ảnh Quân, anh đừng có mà làm quá.” Tà Từ Khương trừng mắt, anh bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên với sự động chạm của hắn.
Mà khoan, từ đầu nó đã vốn không được tự nhiên rồi.
Tà Từ Khương đã chờ đợi điều gì cơ chứ?
Cuộc đời anh đã như chó táp phải bã, anh căm hận những kẻ đã từng ức hiếp mình. Anh cắn răng chịu đựng tất cả với hi vọng một ngày nào đó mình sẽ thoát khỏi tình cảnh nghèo đói, lang thang đầu đường xó chợ. Ông trời ban cho anh một trí thông minh, nhưng lại không cho anh thoát khỏi số phận bị khống chế. Mọi người nói đúng, anh không có thói quen nói chuyện trên bàn ăn, đó là vì từ bé thức ăn đối với anh rất xa sỉ, anh trân trọng từng miếng ăn thức uống để có thể lắp đầy cái bụng. Tuổi thơ cơ cực đã tạo nên một Tà Từ Khương tan vỡ từ những ám ảnh từ quá khứ. Để có thể sống trong xã hội này, anh phải tự đeo lên mình chiếc mặt nạ “người khó ở, đừng tới gần!” Nhưng hôm nay, chiếc mặt nạ ấy lại bị Ảnh Quân chộp lấy, làm Tà Từ Khương phải lộ bộ mặt yếu đuối của mình.
Anh xấu hổ vô cùng, ấu trĩ chỉ vì lời khẳng định chắc nịch mà Ảnh Quân dành cho anh. Tà Từ Khương biết hành động của anh bây giờ không khác gì một đứa trẻ giận dữ với bố mẹ bởi không có được món đồ chơi mà nó muốn.
“Anh đừng chạm vào tôi!” Tà Từ Khương nói to, anh không khống chế được bản thân mình. Hiện tại anh rất muốn im lặng, anh muốn rời khỏi đây. Khi nhận ra mình chỉ là thú chơi qua đường của Ảnh Quân, anh cảm thấy ấm ức.
Rốt cuộc là vì sao?
Anh tự hỏi bản thân mình. Vốn đây cũng không phải lần đầu anh đối mặt với những tình huống như thế này, nhưng lần này lại khác… Tà Từ Khương bản thân anh, có lẽ đã có chút mong chờ, từ giây phút mà Ảnh Quân nhẹ nhàng vuốt ve và trêu chọc anh. Anh rất ít được đối xử một cách tử tế và thân mật như thế. Sự tiếp xúc của hắn làm anh mềm lòng.
Tà Từ Khương không khỏi cảm thấy mình hèn hạ. Anh tự dằn vặt bản thân mình trong chốc lát, tại sao bản thân lại đi tìm hơi ấm từ kẻ đã uy hiếp mình?
Ảnh Quân muốn cúi xuống hôn vào một bên má nhưng lại bị anh ngăn lại. Anh đẩy mạnh hắn ra.
“Tà Từ Khương, cậu đừng nghịch.”
“Tôi không muốn chơi đùa với kẻ như anh, từ đầu đã thế.” Anh đứng phắt dậy, ý định đi tới cửa lớn để rời khỏi nơi cám dỗ chết người này. Anh không muốn ở lại đây bất kì giây phút nào nữa, bản thân anh sợ mình sẽ lại hi vọng một điều viễn vong nào đó.
“Cậu sẽ phải hối hận.” Ảnh Quân khoanh tay dựa vào tường lười biếng nói như thể đã biết trước kết quả.
“Ở lại hay không là quyết định của cậu, nhưng cậu biết tôi thì lại chưa thoả hiệp với bất cứ ai, đoạn video đó…” Hắn từ từ tiến lại gần anh, định nắm lấy cổ tay của anh.
Tà Từ Khương hất mạnh tay hắn, nhìn như không có ý định ở lại. Anh không muốn bán mình cho bất cứ ai.
“Rốt cuộc anh muốn như nào tên chó chết!” Anh gào to. Đã rất lâu rồi anh chưa kích động như thế này. Máu nóng toàn thân như dồn lên não của anh.
Hắn bóp chặt cằm anh đưa sát tới mặt mình.
“Tôi nói rồi, tôi muốn làm tình với cậu.”