Lừa Chàng Beta Vào Bẫy

Chương 3



Rầm!!!

Tiếng cửa mở thoáng chóc làm rúng động cả căn nhà lớn.

“Tà Văn!! Tà Văn!! Mày đâu rồi? Ra đây tao hỏi chuyện!!”

Tà Từ Khương như nổi điên. Anh lột bỏ lớp ngoài lịch lãm của mình thường ngày, lộ ra bộ mặt dữ tợn chắc chỉ có mỗi Tà Văn biết.

Tiết bước chân rầm rầm của Tà Văn phát ra từ trên lầu, nghe thôi cũng rõ cậu ta đang rất nôn nóng.

“A…Anh, chuyện gì vậy ạ? Anh gọi em có chuyện gì?”

Một thân ảnh trắng nõn dần lộ xuống, Tà Văn lúc này chỉ mặt một lớp áo ngủ mỏng, đầu tóc rối nhưng lại trông khá yêu kiều, khuôn mặt có phần chột dạ, có lẽ cậu ta vẫn chưa biết mình vừa gây ra chuyện gì. Tà Từ Khương nhìn cậu, ánh mắt quét qua một lượt từ trên xuống dưới như đang thăm dò. Anh thầm nghĩ em trai xinh đẹp như vậy thì sẽ có rất nhiều Alpha thích, nhưng rồi lại nhớ đến đoạn video, nhớ đến một Tà Văn mà anh hoàn toàn xa lạ.

“Mày lại đây tao hỏi.” Anh ngoắc tay ý kêu Tà Văn tới sô pha ngồi.

Tà Văn rón rén bước tới, nhìn không khí như thế này thì cậu ta cũng đủ hiểu có chuyện liên quan tới mình diễn ra.

Cậu ta tự hỏi không lẽ Tà Từ Khương đã phát hiện ra chuyện xấu mà cậu ta làm.

Không ngoài dự đoán, sau khi Tà Văn ngồi xuống, Tà Từ Khương ném một chiếc điện thoại đang bật to âm lượng ra. Bên trong là tiếng rên của cậu cùng thân ảnh cậu cùng một nhóm đàn ông đang quấn quýt lấy nhau. Con ngươi Tà Văn co rút lại.

“Cho mày năm phút để giả-“

“ANH!! ANH PHẢI TIN EM! EM LÀ BỊ NGƯỜI KHÁC HÃM HẠI!!” Tà Văn quỳ xuống dưới chân anh, hai tay níu ống quần, khóe mắt bắt đầu rơi vài giọt nước.

“Chuyện này là thế nào? Mày bình tĩnh nói. Tốt nhất là nên cho tao lời giải thích thỏa đáng.” Từ Khương đưa ánh mắt như muốn giết người nhìn xuống Tà Văn.

Tà Văn cũng cảm nhận thấy điều đó. Dẫu sao đây cũng không phải lần đầu Tà Từ Khương nhìn cậu với ánh mắt như vậy. Nhưng mỗi lần trải qua điều đó, cậu vẫn không hết cảm thấy sợ hãi.

Nếu hỏi Tà Văn thứ gì làm cậu kinh sợ nhất trên đời thì câu trả lời của cậu ta chắc có lẽ là cơn thịnh nộ của Tà Từ Khương. Tà Văn đã từng nhận lấy biết bao nỗi đau từ cơn giận của Từ Khương, thế nên cậu ta sống rất thận trọng, mặc cho Tà Từ Khương sử dụng như con tốt.

Tà Văn rụt rè đáp: ” Chuyện không như anh nghĩ đâu… Là…Là tối hôm đó…em cùng các người bạn khác đến Bar. Bởi đó là lần đầu đến nơi như vậy nên em rất hưng phấn, lỡ uống hơi nhiều mà không biết rằng bên trong rượu đã bị lũ người kia chuốc thuốc. T…tới lúc em tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường rồi a…”

“Mày vô Bar?” Tâm tình của anh không hề dịu đi tí nào khi nghe thấy câu trả lời, ngược lại còn nộ ra khí nóng hơn.

“Là lỗi của em hết~” Tà Văn nức nở khóc. “Trước giờ anh quản em chặt quá, e..em chỉ muốn thử cảm giác của người trưởng thành nên đã dấu anh vô Bar… Em xin lỗi.”

“Bây giờ có một thằng khốn lấy thứ này ra uy hiếp tao, mày nói tao nên làm như nào? Không nói đến chuyện mày vô Bar, nếu như mày có được giải pháp hợp lí thì tao sẽ tha cho mày. Bằng không…mày cứ chờ mà tao đánh gãy hai chân mày.”

Tà Từ Khương vẫn vậy, anh vẫn vô tình như ngày nào, điều này làm Tà Văn không khỏi khổ sở. Cậu ta biết bản thân mình chỉ là một quân cờ của Tà Từ Khương nên anh mới quản cậu nghiêm như vậy.

“Vậy người đó, có nói điều kiện gì không ạ…?” Tà Văn run rẩy hỏi.

“Nó cho tao lựa chọn bán mày vô “nhà thổ” nó làm chủ hoặc không sẽ phát tán cái video đó, huỷ hoại thanh danh của Tà gia.” Anh nói dối không chớp mắt, tay lẳng lặng bật quẹt châm ngòi một điếu thuốc rồi hút.

Nghe được điều kiện, sắc mặt Tà Văn trắng bệch, gào to:

“Không!!! Không được!! Anh hai, anh cứu em với! Em không muốn bị bán đi càng không muốn bị người đời trêu xấu!!!”

“Tao hết sự lựa chọn rồi, mày chỉ còn cách vô-“

Xoẹt!!!

Vài giọt máu tí tách rơi xuống. Trên chiếc cổ mảnh khảnh xuất hiện một đường máu đỏ tươi. Khuôn mặt của chàng thiếu niên đỏ bừng, nức nở khóc:

“TÔI THÀ CHẾT CHO RỒI! ANH TRƯỚC GIỜ CHƯA TỪNG COI TÔI LÀ EM TRAI ANH.”

Tà Từ Khương bất ngờ, anh làm rơi điếu thuốc sốt sắn đứng dậy. Trước giờ anh chưa từng thấy Tà Văn thế này, dù có bị anh đánh mắng thì vẫn im lặng.

“Mày làm gì đó? Bỏ con dao xuống.”

“Anh muốn tôi chết chứ gì? Được! Tôi chết cho anh xem. Trước giờ anh chỉ xem tôi như con cờ, tôi đều nhịn. Anh muốn huỷ hoại tôi như vậy thì tôi cũng bằng lòng. Tà Từ Khương, anh sẽ phải hối hận.”

“Mày làm loạn gì đó!! Bình tĩnh nghe tao nói!”

Tà Văn thấy thú vị lắm, không ngờ trước khi chết cậu còn nhìn được mặt khác của anh trai. Anh cứ vậy mà đau khổ đi, đau khổ chết anh đi, đồ tồi!!

“Được rồi được rồi!!! Tao có cách khác. Mày bình tĩnh bỏ dao xuống. Tao có cách không để ai chịu thiệt.” Anh hạ giọng, dáng vẻ bất lực.

“Thật…sao?” Tay của Tà Văn từ từ hạ con dao xuống, như với được tia hi vọng, cậu ta nhào tới ôm Tà Từ Khương bật khóc.

“Cảm ơn anh. Em biết anh sẽ không bỏ rơi em mà. Dù sao…dù sao em cũng là người thân cuối cùng của anh….”

Tà Từ Khương nhìn Tà Văn, cố sắp xếp lại điều kiện của Ảnh Quân trong đầu.

Dẫu sao cũng chỉ là làm tình một lần, anh lại có thể lấy lại đoạn video gốc, em trai Tà Văn cùng Tà thị cũng sẽ không cần thân danh bại liệt. Nhìn chung, cũng hơi lời thật.

Nghĩ xong anh đẩy Tà Văn ra, bước đến phía thư phòng rồi đóng rầm cửa lại. Anh lấy tờ giấy ghi địa chỉ đã bị vò nhàu trong túi quần ra rồi nhìn chằm chằm.

—————————————-

Tà Văn trốn mình trong phòng, tay cầm điện thoại ấn một dãy số, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông.

“Tình hình…”

Vỏn vẹn hai chữ nhưng cũng đủ để Tà Văn biết anh nên nói gì.

“Gần như lọt bẫy, anh nên kiên nhẫn thêm, anh rể.”

Ảnh Quân cười trầm: “Xem ra cậu cũng có cái mồm đấy, em vợ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.