Lũ Mùa Xuân

Chương 4



Đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra Sở Tấn mua xuân.

Trước đây anh thậm chí không có kinh nghiệm giao du với đàn ông.

Sở Tấn sinh sống trong một gia đình giống như xã hội phong kiến, cha mẹ cử án tề mi*, tương kính như tân, anh chưa bao giờ thấy cha mẹ công khai biểu đạt yêu thương. Thầy cô dạy môn giáo dục giới tính trong trường học, thì để cho bọn họ tự học, Sở Tấn làm người thanh cao, nam sinh cùng lớp tìm phim cho anh xem, anh còn ghét bỏ người khác không đứng đắn, liều chết không coi, cảm thấy nhìn sẽ làm bẩn đôi mắt của mình, bây giờ suy nghĩ kỹ lại một chút có lẽ chính là do gia đình ảnh hưởng, cho nên khi đó tuổi nhỏ chỉ tìm bừa một lý do. Ngày sau Sở Tấn phát hiện xu hướng tình dục của mình không giống với những nam sinh khác, rất là xấu hổ tự ti.

(*) Đời Đông Hán, bà “Mạnh Quang” 孟光 dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày, tỏ lòng kính trọng. Chỉ sự vợ chồng kính trọng nhau (đối đãi như khách quý): “tương kính như tân” 相敬如賓. Cũng nói là “Mạnh Quang cử án” 孟光舉案, “tề mi cử án” 齊眉舉案

Anh trước đây còn chán ghét vòng hỗn loạn trong giới, anh chỉ muốn một tình yêu kiểu Platon*.

(*) Tình yêu kiểu Platon là một kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có những mối liên hệ tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục, đụng chạm xác thịt.

Thuật ngữ này được đặt theo tên của Platon (427-347 trước công nguyên), một triết gia duy tâm lừng danh thời cổ đại Hy Lạp. Sở dĩ thuật ngữ này được đặt theo tên của Platon bởi vì ông là người đầu tiên trong lịch sử đề cập đến kiểu tình yêu này trong tác phẩm “Symposium”.

Bây giờ anh muốn cười nhạo lý lẽ mà bản thân đã từng biện hộ.

Mạng nếu không còn, giữ lại trinh tiết làm gì?

Anh không duyên cớ chịu cái tiếng bóng già, lại còn công khai với trong nhà, nhưng kỳ thực còn chưa từng ngủ với đàn ông! Sao có thể tính là bóng!

… Nói thì nói như thế thôi.

Có thể nước đã đến chân, Sở Tấn vẫn còn có chút không biết làm sao, anh cảm thấy được chính mình như vậy rất phóng đãng, rồi cảm thấy chính mình quá mềm yếu quá ngu, chơi trai cũng không biết chơi. Sở Tấn đánh giá anh chàng đẹp trai này, từ đầu đến chân đều phù hợp khẩu vị của anh, dáng người cao to, eo thon chân dài, vai rộng hông hẹp… Mặt cũng rất dễ nhìn, mày rậm mắt to, sống mũi cao thẳng, giữa mi mày có cỗ khí chất kiệt ngạo bất kham, vừa lãnh vừa khốc, trong sáng sạch sẽ.

Chính là… Không quá giống call boy.

Một chàng trai tốt như thêa, trên người không hề có dấu vết phong trần.

{Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad: HuynhJJ}

Sở Tấn than thở ở đáy lòng, chẳng trách là đầu bảng nơi đây, không quá giống những cậu trai trước đây anh đã từng gặp, một buổi tối 15,000 cũng đáng.

Anh chàng đẹp trai ngoan ngoãn bị anh nắm tay kéo tới bên giường, Sở Tấn muốn đẩy hắn ngã lên trên giường, nhưng anh rụt rè nhiều năm như vậy, lập tức cũng không buông ra, nhẹ giọng hỏi: “Tắm rửa trước?”

Anh chàng đẹp trai sửng sốt một hơi, như là ý thức được cái gì, xoay tay một cái, êm ái tránh ra trói buộc của anh, ngón tay thon dài nắm chặt ngón tay của anh, vuốt ve lòng bàn tay của anh. Anh chàng đẹp trai đến gần nửa bước, cơ hồ dán vào anh, mùi thơm cùng mùi rượu nhàn nhạt trên người hòa lẫn cùng nhau, vừa ngửi thấy đã biết là hơi thở tuổi trẻ, phả vào mặt, Sở Tấn không tự chủ mặt đỏ lên. Sở Tấn nhìn thấy con ngươi màu hổ phách của hắn hơi sáng lên, anh chàng đẹp trai cúi đầu, Sở Tấn cho là mình sắp bị hôn, đỏ mặt để mình đừng né tránh, đôi môi anh chàng đẹp trai chạm lên gò má của anh, nhưng chưa hôn anh, ghé vào lỗ tai anh khe khẽ cười nói: “Được, tôi tắm trước.”

Anh chàng đẹp trai như là gặp được chuyện gì đó chơi rất vui, quét qua suy sụp tinh thần lúc trước, trở nên sức sống bừng bừng.

Sở Tấn không biết hắn đang cười cái gì, chỉ biết hắn thật sự quá anh tuấn, sắc đẹp quá mê người, khiến hai má nóng lên, miệng khô lưỡi khô.

Anh chàng đẹp trai nắm giữ quyền chủ động, kéo anh cùng vào buồng tắm, Sở Tấn không biết làm sao: “Làm cái gì?”

Anh chàng đẹp trai mở vòi hoa sen trong buồng tắm rồi buông tay, hắn đứng ở bên cạnh, lưu loát cởi áo cánh, lộ ra vóc người tinh tráng: “Để em nhìn dáng người tôi một chút xem có tốt không? Có hài lòng hay không?”

Còn tặng kèm màn biểu diễn cởi quần áo? Sở Tấn tim đập như trống, anh vẫn luôn duy trì cứng nhắc, thật sự không dám nhìn, nhưng dù sao cũng đã mua rồi, thế nào cũng phải tiêu tốn tiền một cách có giá trị, nhìn nhiều vài lần mới xứng với giá cao của hắn, không phải vậy sao? Thằng bé này vóc người so với mặt còn đáng nhìn hơn, không hề có sẹo lồi, vai dày rộng, cánh tay to lớn, tám khối cơ bụng chỉnh tề rắn chắc, Sở Tấn một bên phỉ nhổ chính mình, một bên nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Anh chàng đẹp trai cởi dây đeo, quần bò lỏng lẻo treo bên eo nhỏ, muốn rơi xuống, hắn hỏi: “Muốn nhìn tôi tiếp tục cởi sao?”

Hầu kết Sở Tấn trượt xuống, nuốt nước miếng: “… Muốn.”

Anh chàng đẹp trai chợt đưa tay ra kéo Sở Tấn qua, đẩy tới dưới vòi hoa sen. Sở Tấn bị hắn đẩy một cái, tức thì bị dính ướt, áo sơ mi bị nước xối đến trong suốt, phía dưới vẫn còn một cái áo may ô màu trắng, kính mắt của anh bị nước làm ướt nhẹp.

Anh chàng đẹp trai gỡ xuống kính mắt của anh, chuẩn xác ném vào trong bồn rửa mặt.

Tóc tai mặt mày Sở Tấn đều bị ướt, anh mất đi kính mắt, trở nên mờ mịt, lông mi mang theo giọt nước.

Anh chàng đẹp trai vén ra tóc mái của anh, làm lộ ra cả khuôn mặt, run lên, chuyên chú nhìn anh, ôn nhu nói: “Em không mang kính mắt rất dễ nhìn.”

Sở Tấn cảm thấy được chính mình thật là không có tiền đồ, rõ ràng là khách hàng, tuổi tác còn lớn hơn so với người ta, còn bị cậu trai tuổi trẻ này nắm mũi dẫn đi. Chà chà, nhân sĩ chuyên nghiệp quả nhiên lợi hại. Anh có chút thẹn quá hóa giận nói: “Cậu thật biết cách làm người hãnh diện.”

Anh chàng đẹp trai nắm lấy tay anh, nói: “Tôi thấy em đang muốn biết tôi có đáng hãnh diện hay không, muốn biết thì tự mình đến xem.”

Tối nay vừa sung sướng vừa hỗn loạn, Sở Tấn cũng không nhớ cuối cùng bọn họ làm mấy lần, anh mệt đến ngủ say sưa.

Sở Tấn không biết sau khi anh ngủ có người đến gõ cửa.

Anh chàng đẹp trai đứng dậy mặc lên chiếc áo tắm ra mở cửa, hắn ngược lại đã tỉnh rượu, khi hắn nhìn thấy một nam nhân đứng ở ngoài cửa, mắt coi lại số phòng ——2509.

A, là hắn đi nhầm cửa.

Đối phương nhìn hắn, động lòng hỏi: “Ngài… Ngài là Sở tiên sinh sao?”

Hắn đánh giá người đàn ông xa lạ này, đưa thẻ phòng 2506 cho gã, hờ hững nói: “Cậu nghĩ sai rồi, cậu đến căn phòng này ở một buổi tối đi, sẽ có người trả tiền cho cậu.”

Hắn trở về phòng.

Sở Tấn còn đang ngủ, một bên tóc mai đều là giọt mồ hôi tinh tế, kề cận mấy sợi tóc.

{Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad: HuynhJJ}

Hắn nhẹ nhàng lên giường, ôm Sở Tấn vào trong ngực, không bao lâu cũng ngủ say.

Đã cực kỳ lâu rồi, hắn không thể an tâm mà ngủ như vậy.

Sáng ngày thứ hai Sở Tấn là người tỉnh lại trước tiên, anh còn tưởng rằng cậu trai kia đã đi rồi, không nghĩ tới còn ôm anh ngủ cả đêm, anh chưa bao giờ tỉnh lại trong một khuôn ngực ấm áp, thậm chí còn có một chút chút cảm động, không làm ồn đối phương.

Anh chàng đẹp trai sau đó mới tỉnh, nhìn anh bằng đôi mắt buồn ngủ mông lung, mơ mơ màng màng sờ sờ đầu Sở Tấn, còn hôn lên trán anh một chút.

Sở Tấn mặt đỏ. Tối hôm qua điên cuồng như vậy, ngày hôm nay lại ôn nhu như vậy, sẽ có thể làm cho người mê luyến đó, chẳng trách cậu trai này là đầu bảng, không riêng gì mặt đẹp vóc người cũng đẹp a.

Sở Tấn nét mặt già nua đỏ bừng hỏi hắn: “Tôi vẫn chưa có hỏi qua tên cậu.”

Anh chàng đẹp trai dùng ánh mắt “Em cuối cùng cũng nhớ để hỏi” nhìn anh, mang theo vài phần ý cười mà nói: “Tôi họ Lận, tên Diễm Trần, Diễm trong pháo lửa, Trần trong bụi trần, Lận Diễm Trần.”

Lận Diễm Trần… Sao? Giả như nhẹ như bụi trần, không phải sẽ cháy thành tro tàn sao?

Có người tên như thế sao? Hẳn là tên giả rồi, Sở Tấn nghĩ.

Vì vậy Sở Tấn nói: “Tôi họ Sở, tên gọi Sở Tấn, nghĩa là sức mạnh của nước lũ.”

Sở Tấn ở trong lồng ngực của hắn ngửa mặt lên, nhẹ nhàng vỗ gò má của hắn: “Cậu tối hôm qua làm thật tốt, tôi rất thích cậu.”

Lận Diễm Trần còn chưa từng bị người dùng thái độ như vậy vỗ mặt, ngơ ngác, mi tâm hơi nhíu.

Nói xong, Sở Tấn bỗng nhiên từ trong lồng ngực hắn chui ra, Lận Diễm Trần theo bản năng đưa tay bắt anh lại, vội vàng hỏi: “Em đi đâu?”

Sở Tấn nói: “Không đi đâu, cậu chờ tôi một chút.”

Lận Diễm Trần chần chờ buông tay.

Anh nhặt áo T shirt của Lận Diễm Trần trên mặt đất khoác lên người, có chút rộng, chỉ vừa che lại cái mông, anh đi mở tủ, lấy ra một cái túi, trở lại bên giường.

Lận Diễm Trần đã ngồi dậy, Sở Tấn đứng ở cuối giường, mở túi ra, đổ toàn bộ tiền mặt bên trong ra, vô cùng rộng rãi mà nói: “Chỗ này có ba mươi vạn, là tất cả tiền trên người tôi! Tôi mua cậu một tháng! Như thế nào, thừa sức chứ?”

Lận Diễm Trần ngẩn người, nở nụ cười xuất phát từ nội tâm, hỏi hắn: “Mua tôi sao? Ha ha ha… Em yêu thích tôi đến vậy sao? Mua tôi? Con người của tôi?”

Sở Tấn hỏi ngược lại: “Trong căn phòng này còn có người thứ ba sao? Trừ cậu ra còn có ai?”

Lận Diễm Trần dùng ánh mắt nóng cháy sâu sắc nhìn anh, không quản tiền trên giường, lôi Sở Tấn một cái, kéo người đến trên giường, lăn một vòng, đặt ở dưới thân, hôn môi, giữa răng môi thưởng thức cái tên lần đầu nghe thấy: “Sở Tấn, Sở Tấn… Tên của em thật là dễ nghe.”

Hắn cười nói: “Tôi cảm thấy không chừng tôi đã nhất kiến chung tình với em rồi.”

Sở Tấn không tin, nhưng vẫn cảm thấy mặt có chút nóng lên, anh cảm thấy được anh và chó săn nhỏ này chính là một đôi cẩu nam nam, thân thể ngược lại rất phù hợp —— cũng có thể là anh chưa từng ngủ với người đàn ông nào khác cho nên không có cách nào so sánh —— anh giơ cánh tay lên ôm cái cổ Lận Diễm Trần, nói thầm: “Cậu với người nào cũng miệng lưỡi trơn tru như vậy sao?”- Xưng hô của công thụ:

Công: tôi – em -> anh – em

Thụ: tôi – cậu -> tôi anh


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.