Lận Diễm Trần cảm thấy Sở Tấn là người thiện lương nhất trên đời, nhìn thấy con mèo nhỏ đáng thương lập tức khổ sở đến tràn đầy nước mắt.
Thật ra là Sở Tấn nhìn thấy hình bóng của mình trên người con mèo nhỏ.
Đây là một con mèo hoang.
Sức sống cực kỳ mạnh.
Lận Diễm Trần đem ra khăn mặt khô ráo bọc con mèo nhỏ, ngồi bên cạnh lò sưởi sưởi ấm cho con mèo nhỏ, Sở Tấn một lòng lo lắng cho mèo nhỏ, vẫn luôn ôm chặt nó, thỉnh thoảng đụng vào con mèo nhỏ một chút, sẽ nhận được đáp lại yếu ớt.
Sở Tấn không ngủ, hắn cũng một đêm không ngủ.
Đến sáng sớm, hô hấp của con mèo nhỏ đã trở nên mạnh mẽ không ít, bác sỹ thú y đến đây xem bệnh cho con mèo nhỏ, cho ít thuốc, dọn dẹp hạ thân đầy vết bẩn.
Hơn nửa ngày Sở Tấn cái gì cũng không làm, chỉ ở trong này trông con mèo con bẩn thỉu.
Cảm giác sinh mệnh của con mèo nhỏ cuối cùng cũng được kéo trở về sau đó anh mới thở phào nhẹ nhõm, buồn ngủ như nước thủy triều tràn vào đầu óc.
Lận Diễm Trần nói: “Em đi ngủ một lát, tôi đến xem mèo nhỏ, sẽ không xảy ra chuyện.”
Sở Tấn ngã đầu ngủ, ngủ bù hết năm, sáu tiếng, giống như hôn mê, vừa tỉnh lại trời lại sắp tối rồi, tỉnh lại ngay lập tức hỏi: “Con mèo nhỏ đâu?”
“Ở chỗ này đây.” Lận Diễm Trần vô cùng có hiệu suất, đã tìm người lấy vải nhung làm ổ cho con mèo nhỏ, nhét bông, con mèo nhỏ nằm ở trong ổ mèo, còn che kín chăn nhỏ giữ ấm, Sở Tấn đưa tay sờ sờ mèo nhỏ, ấm áp, mềm mại, có hơi thở, tuy rằng vẫn còn có chút suy yếu, thế nhưng vẫn còn sống.
Bọn họ nấu một bình sữa dê, dùng bình sữa nhỏ đựng cho con mèo nhỏ bú sữa, miệng mèo nhỏ miệng còn không có răng, cố sức mút vào sữa dê.
Sở Tấn nhìn nó òm ọp òm ọp uống sữa, ăn bên mép đều là vết sữa, lòng sinh cảm động.
Còn sống, thật tốt a, ít nhất trước khi mình chết, còn cứu được một sinh mệnh nhỏ.
Lận Diễm Trần ở một bên nhìn anh cho mèo nhỏ bú sữa, không biết nghĩ tới điều gì, tự mình vui cười hớn hở ngốc ngốc cười rộ lên.
Sở Tấn hỏi hắn: “Cậu cười cái gì? Tiếp theo phải làm sao bây giờ? Chúng ta tìm người nhận nuôi nó?”
“Tại sao không tự mình nuôi?” Lận Diễm Trần cười hì hì nói, “A Tấn, em nói chúng ta như vậy có giống ba mẹ nó hay không?”
Phản ứng đầu tiên của Sở Tấn là không đồng ý, bởi vì anh đã không còn thời gian nuôi một con sủng vật, nhưng là suy nghĩ một chút, anh sớm muộn cũng phải rời đi, không bằng nuôi một con mèo nhỏ để lại cho Tiểu Lận, vì vậy Sở Tấn hỏi: “Vậy cậu đặt tên cho tên nhóc này đi… Ba ba của đứa nhỏ?”
Lận Diễm Trần cười ha ha: “Để tôi suy nghĩ đã.”
Hắn duỗi ra một ngón tay, xoa xoa đầu con mèo nhỏ, con mèo nhỏ nỉ non meo meo một tiếng, trầm ngâm chốc lát: “Ừm… Đầu nó to thân thể nhỏ, cứ gọi “Đầu To” đi. Đầu To Đầu To, trời mưa không lo, nhà ngươi có dù, ta có Đầu To. Hi vọng nó có thể bình an mà lớn lên.”
“Đặt tên như vậy?” Sở Tấn cũng cười, “Tôi còn tưởng rằng cậu lấy cái tên giống như mấy con ngựa kia, tên nước ngoài nào là, Nancy, Jack, đại loại vậy.”
Lận Diễm Trần nhất thời cũng không nhận ra được lời Sở Tấn nói có cái nào không đúng, trả lời anh: “Em không cảm thấy “Đầu To” nghe càng thân thiết hơn sao?”
Như vậy con mèo con này được gọi là gọi “Đầu To”.
Nó tương đối mạnh mẽ, ngày thứ hai sống lại, ngày thứ ba đã có thể tự mình bò tới bò lui, đôi mắt mới mở phân nửa, hai ngày nay đã có thể hoàn toàn mở mắt.
Sau khi làm sạch sẽ, bọn họ phát hiện đây là một con mèo trắng rất đẹp đẽ, lông dài, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có trên đầu có một nhúm lông màu da cam, tuy rằng chỉ có một nhúm nhỏ, nhưng khiến người nhìn kinh hồn bạt vía, không khỏi sợ hãi sức ăn của nó trong tương lai sẽ đáng sợ đến mức nào.
{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại WordPress, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}
Sau khi có mèo Sở Tấn dường như vui vẻ rất nhiều, nói với Lận Diễm Trần rất nhiều chuyện: “Trước đây khi tôi còn bé trong nhà có nuôi một con mèo vàng lớn, nó tên là “Meo Meo”, nhưng đã qua đời lúc tôi mười hai tuổi, ai, tôi còn nhớ một ngày kia, buổi sáng thức dậy, phát hiện nó không nhúc nhích nằm ở trong ổ mèo bằng hộp giấy, tôi đã khóc rất lâu. Mà bây giờ ngẫm lại, vạn vật sinh linh đều phải chết, nó không bệnh không đau sống thọ và chết tại nhà đã rất tốt.”
Lận Diễm Trần từ nhỏ đã ở trường nội trú, cơ bản không trở về nhà, hắn không nuôi thú cưng, sau khi trưởng thành mua ngựa, tương đương với mua xe thể thao, cũng không phải miêu miêu chó chó như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn nuôi thú cưng, hắn hầu hạ như là nuôi con ruột.
Bọn họ mấy ngày nay chăm chú chăm sóc con mèo nhỏ, không ra cửa, vùi ở trong phòng ấm áp chơi game.
Sở Tấn đưa ra kiến nghị: “Buổi tối ăn tết ngày đó tự chúng ta làm sủi cảo ăn đi.”
Lận Diễm Trần giơ hai tay đồng ý: “Được nha! Tôi còn chưa từng gói sủi cảo.”
Sở Tấn hỏi: “Adrian tiên sinh bọn họ nghỉ phép sao? Mời bọn họ cùng ăn sủi cảo luôn?”
Lận Diễm Trần nói: “Adrian không nghỉ, đầu bếp vốn không nghỉ, nhưng nếu như chúng ta tự mình làm cơm, vậy họ có thể nghỉ rồi.”
Một ngày trước đêm giao thừa, hai mươi chín tháng chạp.
Bọn họ nhờ Adrian tiên sinh chăm sóc Đầu To nửa ngày, Sở Tấn dẫn theo Lận Diễm Trần đến phố người Hoa ở đây mua sắm nguyên liệu nấu ăn cần thiết.
Trên đường treo đèn kết hoa, tràn đầy hơi thở mùa xuân.
Đỏ hồng, ấm áp.
Sở Tấn đi vào trong chợ đầy mùi pháo hoa, lập tức tràn ngập sức sống, anh như cá gặp nước, mua đồ, trả giá, không còn biết trời đâu đất đâu.
Lận Diễm Trần vây xem đến tràn đầy phấn khởi, hắn nói: “Tôi phát hiện em thật sự rất thích đi dạo phố, trước đây tôi thật sự không biết mặc cả.”
Sở Tấn nghĩ, cậu ở biệt thự còn là tiểu thiếu gia chăn ngựa, không thiếu tiền mà, tôi là một người nghèo, cuộc sống không thể không tính toán tỉ mỉ? Nhưng anh chẳng hề chọc thủng Lận Diễm Trần, mà là hỏi: “Có muốn tôi dạy cho cậu hay không?”
Lận Diễm Trần một lời đáp ứng luôn, được Sở Tấn dạy đi mua đồ, trả giá thành công mua được đồ, còn vui vẻ không ngừng.
Sở Tấn còn chê cười hắn: “Có ngốc hay không? Cậu vốn có thể trả giá nhiều hơn một chút.”
Lận Diễm Trần nói: “Ai, tôi cảm thấy được ông lão kia làm ăn cũng rất không dễ dàng.”
Sở Tấn chà chà: “Cậu ôm ý nghĩ này, đời này cũng không có biện pháp xuất sư.”
Lận Diễm Trần thuận lời của anh: “Vậy đời tôi phải dựa vào A Tấn em che chở rồi.”
Sở Tấn sửng sốt một chút, cười, khe khẽ lắc đầu, không tỏ rõ ý kiến.
Bọn họ xách theo túi nhỏ túi lớn mua được trở lại, Adrian vẫn giống như lần đầu tiên bọn họ tới chờ ở chỗ dừng xe, muốn giúp bọn họ lấy đồ, Lận Diễm Trần không cho y lấy, nhất định phải tự mình chuyển, còn giả vờ giả vịt nói: “Cám ơn nhiều, tôi tự mình cầm là được rồi.”
Adrian không miễn cưỡng, thu tay về, nhìn bóng lưng Lận Diễm Trần và Sở Tấn thật vui vẻ thành đôi thành cặp, khẽ mỉm cười.
Lận Diễm Trần nâng nâng túi mua sắm trong tay, cười đến lộ ra một cái răng trắng, hắn nói: “Ngày mai mời anh ăn sủi cảo.”
Ngày hôm sau cuối cùng cũng tới, một ngày cuối cùng của năm cũ.
Lận Diễm Trần sáng sớm khí thế ngất trời mà ở nhà bếp làm việc, bầm thịt, nhồi bột, lần đầu làm, còn cần Sở Tấn dạy, không có Sở Tấn điều khiển, Lận Diễm Trần chỉ cần ra chút sức lực, làm coi như ra dáng.
Sở Tấn thừa dịp hắn đang làm việc, mượn cớ đi phòng rửa tay rời khỏi nhà bếp một chuyến, rất mau tìm đến Adrian: “Adrian, tôi nghĩ muốn đơn độc tán gẫu với anh một chút, có chuyện này, tôi hi vọng anh có thể giúp đỡ tôi, dễ như ăn cháo, sẽ không làm khó anh.”
Adrian lễ độ hỏi: “Được, tôi có thể giúp gì cho ngài? Tiên sinh.”
Sở Tấn gật đầu: “Vậy tôi cũng không quanh co với anh, tôi lập tức nói thẳng. Đây căn bản không phải hạng mục du lịch? Lận Diễm Trần không phải khách hàng của anh, là ông chủ của anh, đúng không?”