12: Lão hồ ly và tiểu hùng tử*
Một giấc ngủ tỉnh dậy đã là chủ nhật, Điềm Điềm nấu đồ ăn sáng, cùng Mạc Anh dùng cơm rồi chạy ra ngoài đường bắt xe buýt tới trường.
Hôm qua cả đám bị cơn bệnh hành hạ, bài học trên lớp không nói, việc tập luyện cũng phải gián đoạn, may mà thanh niên thân thể khỏe mạnh, nghỉ ngơi một ngày đã gần như bình phục hoàn toàn.
Nhóm bạn hẹn nhau hôm nay cùng lên thư viện trường bổ sung bài, sau đó ghé qua sân khấu cũ tiếp tục tập kịch đuổi tiến độ, chuẩn bị sẵn sàng cho đợt kiểm tra vào thứ 3 tuần tới.
Gặp mặt, thấy tình hình mấy đứa mới trúng bệnh đã không còn lo ngại, Điềm Điềm thở ra một hơi nhẹ nhõm, kéo tay Hà Vy cùng nhau đi vào trong trường.
“Thế nào? Chiều nay hắn tới?”. Hà Vy chọc ngón tay vào eo Điềm Điềm, thấp giọng hỏi.
Điềm Điềm uốn éo thân thể, nhịn lại để không cười ra tiếng, trừng mắt nhìn bạn mình.
“Không biết, chút tao mới báo cho ảnh. Còn không phải chờ tụi bay đồng ý sao”.
“Chưa gì đã anh với chả ảnh”. Hà Vy bĩu môi xem thường.
“Mày thì biết cái khỉ gì”. Điềm Điềm cũng không chịu thua, lườm trở lại..
Nghỉ trưa, Điềm Điềm nhận được tin nhắn trả lời của Triệu Lạc, nói rằng buổi chiều cậu có thời gian, khi nào đi thì nhờ cô báo cho một tiếng.
Điềm Điềm vui vẻ hẹn Triệu Lạc 5h chiều gặp mặt ở cổng trường Kinh tế, cô sẽ chạy qua dẫn cậu tới chỗ họ tập diễn.
Ánh mặt trời nhanh chóng di chuyển về hướng tây, chẳng mấy chốc đã tới 5h.
Điềm Điềm cùng với Hà Vy chờ sẵn ở cổng trường, phải tới 5h15 mới thấy Triệu Lạc khoan thai rảo bước đi tới, trên tay còn đang nắm một quyển sách khá dày.
Tới gần 2 người, Triệu Lạc đóng sách, mỉm cười nói câu xin lỗi, dù cho trên đường đã nhắn báo cho họ biết trước rằng mình bị kẹt xe.
Điềm Điềm luôn miệng xua tay nói không sao, khuôn mặt nhiễm đỏ, khóe mắt, đôi môi toàn là ý cười vui vẻ.
Cô lên tiếng giới thiệu đôi bên.
Hà Vy cười chủ động lên tiếng chào hỏi, đôi mắt híp lại, âm thầm đánh giá nam thanh niên trước mặt. Thân thể cao ráo, khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ, khóe môi thường xuyên treo nụ cười mỉm, biểu hiện bình thản, thong dong, không giống như làm bộ, ngược lại, luôn khiến cho người ta có cảm giác nên là như thế.
Triệu Lạc mỉm cười khẽ gật đầu đáp lại, nói một câu hân hạnh liền dời đi tầm mắt, nhìn về phía Điềm Điềm, ý nói có thể đi rồi sao?
Điềm Điềm vội vàng dẫn đường, Triệu Lạc cũng bước đi song song bên cạnh, thỉnh thoảng 2 người lại nói cái gì đó rồi nhìn nhau cười, khung cảnh đẹp tới mức..tức giận.
Hà Vy trợn trắng mắt theo ở phía sau, có cảm giác hoàn toàn bị cho ra rìa. Cái gì mà nữ đại bất trung lưu*, còn không phải là thấy trai quên bạn sao..khó chịu nha.
Thấy 2 đứa bạn rời đi rồi mang theo một nam thanh niên quay lại thì cả bọn đang dợt kịch trong sân khấu đều hơi ngỡ ngàng, Điềm Điềm chỉ nói là bạn học bên trường khác muốn tới nhìn một chút, xem thử Sân khấu – Điện ảnh tập diễn sẽ như thế nào, chứ chưa nói rõ là một anh chàng điển trai nha.
3 đứa con trai trong nhóm vui vẻ tiến lên chào hỏi, đám con gái thì chỉ đứng từ xa hơi gật gật đầu ra vẻ, Triệu Lạc nhất nhất mỉm cười đáp lại, biểu tình bình tĩnh.
Mấy đứa con gái đánh mắt ra hiệu cho Hà Vy, ý hỏi thế này là sao. Hà Vy hếch cằm về phía Điềm Điềm, lại liếc qua bên Triệu Lạc, ngón tay xếp thành hình trái tim. Cả bọn thấy vậy liền hiểu rồi, lại xem cái mặt đứa nào đó đang đỏ ửng, không khỏi chép chép miệng cười lên từng hồi.
Điềm Điềm bị đám bạn gái trong nhóm trêu đùa thì trên mặt càng nóng, ậm ừ mấy câu đánh trống lảng rồi chui tọt vào phòng thay đồ.
Triệu Lạc ngồi bên dưới xem diễn, tuy kịch bản còn hơi vụng về nhưng cũng có đôi phần thú vị, lại nhìn Điềm Điềm đang hăng say nhập vai, cậu khẽ nhếch nhếch miệng.
Tới 7h thì Triệu Lạc lên tiếng xin phép rời đi, Điềm Điềm chạy ra tiễn, mặc kệ ánh mắt ái muội của đám bạn sau lưng.
“Được rồi, mau quay lại đi, không cần đi xa tới vậy đâu”. Triệu Lạc dừng bước, mỉm cười nhìn Điềm Điềm.
“Không sao, anh đi cẩn thận nhé”. Điềm Điềm cười thật tươi, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.
— QUẢNG CÁO —
Triệu Lạc không nói gì, cứ đứng như vậy nhìn cô một hồi lâu, lâu đến mức Điềm Điềm phải cúi đầu xuống che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng bừng, cậu mới than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi.
Chỉ để lại một câu nói.
“Trời lạnh, về nhà sớm một chút”.
Điềm Điềm ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng dáng Triệu Lạc đang khuất xa dần, mãi cho đến khi đã hoàn toàn mất dạng.
Triệu Lạc đi ra đường lớn, trên khuôn mặt luôn mang ý cười hiện lên chút ảo não không dễ phát hiện. Cậu mở điện thoại, lướt tới người có tên là Hạ hồ ly trong danh bạ, chọn thực hiện cuộc gọi.
Sau hồi chuông báo, bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói vui vẻ của một người đàn ông.
“Lão Triệu, tới đâu rồi? Đang chờ cậu mòn mỏi ở chỗ cũ đây”.
“Có chút việc riêng, đang bắt xe chạy tới đây”. Triệu Lạc một bên trả lời, một bên vời taxi.
Bên kia lại truyền đến một câu “Nhanh lên nhá” rồi cúp máy.
Triệu Lạc ngồi yên lặng trong xe, 2 mắt thất thần ngó ra cảnh vật đang lao vụt đi bên ngoài cửa kính, không biết là đang suy nghĩ điều gì.
Khoảng 20 phút sau, xe dừng ngoài cổng lớn một khu phố sầm uất, Triệu Lạc thanh toán tiền rồi bước xuống, nhanh chóng mất hút trong dòng người.
Nhân viên phục vụ dẫn Triệu Lạc tới trước cửa một gian phòng cho khách rồi hơi cúi người làm động tác mời, sau đó xoay thân rời đi.
Nghe được tiếng gõ cửa, người bên trong chậm rãi đi ra.
Cửa phòng vừa mở liền nghe thấy một tiếng hô kinh ngạc.
“Là ngươi!?”. Cô gái tóc ngắn đứng trong phòng trợn to mắt hạnh, ngón tay chỉ thẳng vào trán Triệu Lạc, trên mặt viết rõ câu “What the hell??”.
“A, lại gặp mặt”. Triệu Lạc híp mắt cười, không nhanh không chậm lên tiếng.
Nói rồi, cũng không đợi chủ nhân có cho phép hay không, cậu tháo giày, lách qua người cô gái, đi thẳng vào trong phòng.
Bên trong bày biện khá thanh nhã, Triệu Lạc cũng chẳng thèm để ý, bộ dạng ta là khách quen tìm tới chỗ bàn trà ngồi xuống, đối diện với một người đàn ông.
Ông ta tầm 30, 35 tuổi, khuôn mặt hơi gầy, tóc dài buộc tùy ý thả lỏng sau lưng, 2 mắt hẹp mà nhọn, mũi cao, dưới cằm còn để một chòm râu dê, miệng cười tủm tỉm.
Hạ Quý tự tay rót trà cho Triệu Lạc, bộ dạng nhàn nhã, Triệu Lạc đương nhiên hiểu con người lão ta như thế nào, cũng một mực thản nhiên đánh giá nước trà trong ly, không hề tỏ ra gấp gáp.
Lúc này, cô gái tóc ngắn bước vào, nhìn nhìn một chút Triệu Lạc rồi ngồi xuống bên cạnh Hạ Quý.
“Tới, giới thiệu một chút. Đây là cháu gái của tôi, Thanh Ngọc”. Hạ Quý vỗ nhẹ bả vai cô gái, cười mở miệng.
Sau đó lại đưa tay về phía Triệu Lạc, “Đây là Triệu Lạc, lão đối tác của chú út”, hiển nhiên là đang nói với cháu gái của mình.
Nghe được 3 chữ “lão đối tác” thì Hạ Thanh Ngọc có chút giật mình, Hạ Quý rõ ràng là đang ám chỉ 2 người này quen biết không phải ngày một, ngày 2. Cô không khỏi nhìn kỹ hơn người thanh niên trước mặt, có chút khó tin tưởng chú út nhà mình lại cùng một kẻ “tà ma ngoại đạo” hợp tác trong thời gian dài như vậy.
Dù biết Hạ Quý tính tình tiêu sái, còn có chút bừa bãi, nhưng thế này cũng không khỏi có chút quá đáng đi? Để ông nội biết được thì không chỉ ăn một trận đòn là xong đâu.
Nghĩ tới đây, Hạ Thanh Ngọc trừng mắt nhìn Hạ Quý, hiển nhiên không hài lòng với việc làm xằng bậy của ông chú này.
“Ấy, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta, cháu lại không phải ông nội, ta không có sợ đâu, biết chưa?”. Hạ Quý cười hà hà, một bộ không để tâm người khác nghĩ gì.
— QUẢNG CÁO —
Hạ Thanh Ngọc lúc này mới quay sang đối Triệu Lạc ôm quyền, ngữ khí lạnh nhạt.
“Hạ gia đời thứ 16, Thanh Ngọc”.
“Hân hạnh, hân hạnh”. Triệu Lạc cũng cười nhẹ đáp lễ.
Nói xong, lại hướng mắt qua phía Hạ Quý, ý bảo có thể bắt đầu chuyện chính rồi đi?
Hạ Quý vẫn tủm tỉm cười, tự rót cho mình thêm một ly, sau đó mới chậm rãi nói ra mục đích gặp mặt lần này.
Đầu tiên đương nhiên là giới thiệu sự xuất hiện đột ngột của Hạ Thanh Ngọc.
Quả nhiên như Triệu Lạc đã suy đoán, Hạ Thanh Ngọc lần này rời thủ đô tới Thiên Hải là để thực hiện “nghĩa vụ quân sự” của con cháu Hạ gia. Hiện tại cô nàng đang theo học ở trường Thể dục thể thao với tư cách là chuyển giáo sinh, với quan hệ của Hạ gia, việc này đương nhiên chỉ như lông gà, vỏ tỏi. Có cái, tính tình cô nàng tương đối cứng, trái ngược hoàn toàn với Hạ Quý, dẫn đến chú cháu 2 người không tiện ở chung một chỗ, Hạ Thanh Ngọc dọn ra ký túc xá bên ngoài.
Trùng hợp chính là, đám bạn trong nhóm của Điềm Điềm có người chung phòng với Hạ Thanh Ngọc, cho nên mới có sự gặp mặt không mấy vui vẻ giữa cô và Triệu Lạc tối hôm qua.
Nói đến đây, Hạ Quý lại nhìn 2 người cười tủm tỉm, không biết lão già này lại đang có ý nghĩ quỷ quái gì trong đầu.
Hạ Quý cũng không câu giờ lâu, sau khi kể rõ ràng đầu đuôi chuyện của cô cháu gái liền nói đến việc thứ 2, biểu tình của ông ta cũng trở nên nghiêm túc hơn một chút.
“Cái này kể ra thì dài dòng, tôi cũng chỉ tóm tắt mấy câu chính thôi vậy”.
Hớp một ngụm trà, Hạ Quý tiếp tục lên tiếng.
“Bình Lâm bên cạnh gần đây xuất hiện mất tích liên tiếp, phạm vi trải rộng không cố định, lại có chút giống như liên quan đến yếu tố phi tự nhiên. Cảnh sát cùng với tổ điều tra đặc biệt ra quân hồi lâu, thế nhưng vẫn luôn bị cắt đoạn không tra được dấu vết”.
“Bên trên tỏ vẻ coi trọng, muốn làm đến cùng, nhưng lại thiếu nhân thủ. Cuối cùng còn không phải là tìm tới lão cha già kia của tôi sao, thế là ông nhét vụ này vào tay tôi đây”. Hạ Quý cười lên ha hả, hiển nhiên bổn ý là không nghĩ dính vào vụ này, nhưng mà lệnh của lão cha lại không thể cãi nha.
Hạ Thanh Ngọc nghe ngữ điệu của ông chú út liền nhíu mày liếc lão một cái, nhưng cũng không có mở miệng nói cái gì.
“Thế thì liên quan quái gì đến tôi?”. Triệu Lạc thấy Hạ Quý không nói tiếp thì cười cười, cúi đầu xuống đùa nghịch ly trà trong tay, giọng điệu giễu cợt.
Hạ Quý nghe thế thì tủm tỉm vuốt cằm, không nhanh không chậm ra giá.
“Gấp đôi thù lao bình thường, cậu..”. Lão chỉ tay vào Triệu Lạc, sau đó hướng về phía Hạ Thanh Ngọc đang ngồi bên cạnh, “Thay tôi chăm sóc con bé. OK?”.
Vừa nói vừa làm dấu tay, mắt hồ ly còn nháy nháy mấy cái.
Triệu Lạc híp mắt cười nhìn Hạ Quý, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn.
2 người cứ thế nhìn nhau không nói gì, đều ăn ý xem nhẹ cảm giác của người thứ 3 trong câu chuyện.
“Tôi nói đủ rồi nha, tôi còn sống sờ sờ ở đây đâu!!”. Hạ Thanh Ngọc trừng mắt hô lên, kém chút nữa lật bàn.
Hạ Quý vội vàng giữ lấy tay cháu gái, miệng cười nịnh nọt không ngừng khuyên giải.
“Ấy ấy, gấu nhỏ, cháu đừng có nóng. Để chú út giải thích, để chú út giải thích nha..”.
Hạ Thanh Ngọc trợn mắt nhìn Hạ Quý, nhưng cũng không giãy giụa nữa, hiển nhiên muốn nghe xem lão ta có thể nói ra cái gì.
“Tính ông nội thế nào cháu cũng biết rồi, chú út lần này chắc chắn phải đi không thể nghi ngờ. Mà cháu lại mới đến đây, lạ nước lạ cái, chú út là không yên tâm đấy..”. Nói đến đây, Hạ Quý dừng lại một chút, khẽ thở dài, giống như thật sự không nỡ rời đi cháu gái yêu của mình vậy.
Lão ta nhìn về phía Triệu Lạc cười cười, tiếp tục “giãi bày”.
“Triệu Lạc với chú út hợp tác đã lâu, là người có thể tin cậy được. Có cậu ta ở đây dẫn đường cho cháu, ta liền hoàn toàn yên tâm rồi”.
— QUẢNG CÁO —
Nói đoạn, bưng lên ly trà hớp một ngụm, tủm tỉm liếc Triệu Lạc.
“Cậu nói có phải không?”.
Triệu Lạc cười không nói gì, nhìn thật sâu vào mắt Hạ Quý.
Hạ Thanh Ngọc còn đang muốn lên tiếng nói cái gì thì đầu gối giấu dưới bàn chợt nhói lên một cái, cô nghi hoặc nhìn qua phía Hạ Quý, lại thấy lão ta khẽ liếc mắt ra hiệu, thế là đành ngậm miệng im lặng. Tính tình chú út của cô tuy có chút khiêu thoát*, nhưng khi làm việc lại rất đáng tin cậy, việc lão ta đã quyết định, tất nhiên là đã có điều nắm chắc.
Sau hồi lâu trầm mặc, Triệu Lạc phun ra 2 chữ “Gấp 3”.
“Thành!”. Hạ Quý búng tay, cười lên ha hả.
Thấy lão hồ ly đồng ý ngay không hề do dự, Triệu Lạc giật giật khóe mắt, cảm giác mình vừa mới nhảy xuống một cái hố thật to.
Hạ Thanh Ngọc thấy ý chú út đã định, cũng không có làm ra hành động phản đối, cô nhìn Triệu Lạc một chút, sau đó ôm quyền nói một câu “Xin chỉ giáo”.
“Không dám”. Triệu Lạc nhếch miệng cười đáp lễ.
Nói xong, lại hướng về phía Hạ Quý, “Nếu việc đã bàn xong, vậy tôi đi trước, có gì thì liên lạc qua điện thoại”.
Thấy Hạ Quý không tỏ vẻ giữ lại, Triệu Lạc hơi gật đầu với Hạ Thanh Ngọc rồi đứng lên, mở cửa đi ra ngoài. Hạ Quý, Hạ Thanh Ngọc cũng theo sát ở phía sau, 2 chú cháu đứng ở cửa nhìn về nơi bóng dáng kia biến mất không nói một lời.
“Biết cháu muốn hỏi cái gì, nhưng ta cũng không rõ nha”. Hạ Quý ngồi bệt xuống sàn nhà, khoanh tay ngả đầu vào cạnh cửa.
Hạ Thanh Ngọc cũng ngồi xuống, yên lặng lắng nghe.
“Khoảng 10 năm trước hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, đề nghị hợp tác cùng nhau xử lý “chuyện” ở thành phố Thiên Hải này. Lúc ấy ta nhìn không thấu bản chất của hắn, tựa ma tựa quỷ, lại tựa phật tựa tiên, đến tận bây giờ vẫn là như thế. Cái chính là..”. Hạ Quý vuốt cằm cười cười.
“Ta đánh không lại hắn”.
“Sợ là ngay cả ông nội con lúc còn trai tráng cũng không được”. Lão bổ sung thêm.
Hạ Thanh Ngọc nghe vậy thì mở to mắt, trên mặt toàn là khiếp sợ.
Hạ Quý thấy biểu tình của cô thì vừa lòng lắm, cười lên ha hả, lão còn chưa có nói hết, cộng toàn bộ mấy nhà ở thủ đô lại cũng đừng nghĩ gây tổn hại được tên kia, nhưng cái này đến đây là được rồi.
“Tóm lại một câu, là bạn, không phải địch, chí ít là hiện tại. Tạm thời có thể tin tưởng được”.
Giải thích xong cho cháu gái, Hạ Quý xỏ giày, thảnh thơi huýt sáo rời đi.
Hạ Thanh Ngọc đuổi theo sát bên cạnh, nhìn chăm chăm vào mặt lão, gằn giọng dò hỏi.
“Chú út, chú nói thật đi, chú chê cháu phiền phức có đúng không?”.
“Ấy, bậy nào, làm gì có chuyện đó, ha hả..”. Hạ Quý vội vàng cười trù trừ.
“Chú út thương cháu nhất nhà đâu”..