07: Ngủ một giấc, đất trời đổi thay
Trời xanh mây trắng, ánh dương quang chan hòa bao phủ cánh rừng tươi tốt tràn ngập sinh cơ.
Con sóc nhỏ ngậm hạt thông, thoăn thoắt qua lại giữa những cành cây rậm rạp, nó dừng chân trên một cái chạc 3, nhổng người dậy dáo dác nhìn ngó xung quanh. Sau đó, như đã xác định được lối về nhà, nó cúi người xuống tiếp tục chạy nhanh.
Một cơn gió to ập đến, thổi bay viên hạt nó đang ngậm trong miệng, con sóc thấy thế liền vội vàng đuổi theo. Nó từ trên cây nhảy xuống đất, lại nhún nhún người mấy cái, giây lát đã nhặt lại được hạt thông bị đánh rơi.
Chính lúc này, lùm cỏ um tùm phía sau lưng chợt bùng lên một trận hàn khí mang theo áp lực khủng bố, con sóc sợ hãi giật bắn người, nó phóng nhanh lên cây trốn mất dạng, bỏ lại hạt thông còn đang lăn tròn trên mặt đất.
Bên trong hang động tối om bị che lấp bởi cỏ dại, “người” đang nằm yên chợt giật giật ngón tay, 2 mắt đỏ tươi như máu bừng mở. Gió rít gào, không khí chấn động, hắc ti* nhanh chóng lan tỏa, những nơi nó đi qua nhanh chóng bị phủ lên một lớp băng mỏng, thanh âm “rắc rắc” liên tục vang lên.
Phật châu trên chuỗi tràng hạt lấp lóe ánh vàng, dị tượng* chậm rãi tan đi, mọi thứ trở lại bình thường.
Triệu Lạc khép mắt, lúc mở ra lần nữa thì đã biến thành hắc bạch phân minh*, cậu hít vào một hơi thật sâu, thân thể vẫn nằm yên đó, không có ý định động người.
Sau hồi lâu nhấm nháp ký ức, Triệu Lạc thở ra một hơi dài, biến mất tại chỗ, sau đó đột ngột xuất hiện ngay bên ngoài hang động.
Nhìn khung cảnh có chút quen thuộc xung quanh mình, Triệu Lạc không hiểu sao cảm thấy một trận thất lạc. Cậu thất thần trong chốc lát, sau đó cười khổ vuốt ve chuỗi tràng hạt trên cổ tay.
“Cũng không biết bên ngoài đã trải qua bao lâu..lại một lần 80 năm? 100 năm? Hay còn hơn thế nữa?..”. Triệu Lạc lầm bầm trong miệng.
Khói đen tan đi, thân ảnh Triệu Lạc đã không còn ở đó nữa, lúc này cậu đang đứng lơ lửng ở giữa không trung, bên trên những ngọn cây rừng.
Biểu tình hoảng hốt, con ngươi tràn ngập sự kinh hãi.
Ai có thể nói cho cậu biết, mấy ngọn núi trập trùng xung quanh lúc trước biến đi đâu mất rồi? Những tòa kiến trúc đồ sộ với hình dạng quái dị, màu sắc sặc sỡ kia là thứ gì? Những chiếc hộp lớn đang nhả khói đen lao vùn vụt trên đường kia lại là thứ gì? Con chim khổng lồ màu trắng kêu ù ù đang bay sát rạt trên đầu cậu kia nữa??
Triệu Lạc đứng ngẩn ngơ giữa trời không biết bao lâu, cậu cảm thấy phương thức mình tỉnh dậy có chút không đúng. Thế là cậu ta nhắm mắt lại, bình tĩnh hít sâu, thở ra từ từ, sau đó mở mắt ra.
Cảnh tượng vẫn như cũ..
Phía dưới chợt vang lên tiếng nói chuyện, đánh thức Triệu Lạc còn đang chìm đắm trong thế giới riêng.
Một đoàn 7, 8 người kết bạn mà đi, bọn họ ăn mặc vô cùng quái dị, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy có chút thuận mắt. Người dẫn đầu hơi béo, trên tay còn cầm một tờ giấy lớn đang mở rộng, thỉnh thoảng lại dừng chân chỉ chỉ trỏ trỏ vào mấy chỗ trong rừng cây nói với người bên cạnh, người nọ gật đầu nịnh nọt cười cười.
Triệu Lạc tò mò, cậu hạ xuống gần đó đánh giá đám người, cũng muốn nghe xem bọn họ đang nói cái gì. Câu hiểu câu không qua đi, ý tứ đại khái chính là chỗ này sắp sửa bị khai phá, xây cái gì mà du lịch, cái gì mà nghỉ dưỡng, nói làm cho Triệu Lạc như đi trên mây.
— QUẢNG CÁO —
Cậu bĩu bĩu môi, ai bảo mình trình độ văn hóa thấp đây, nghe không hiểu là phải.
Bóng người chợt lóe, biến mất sau gốc cây thông.
Triệu Lạc dừng lại dưới chân núi, quyết định đi bộ. Cậu dọc theo con đường nhỏ, tiến vào đường lớn, tò mò đánh giá khắp nơi.
Đường này dùng thứ gì lát mà trơn nhẵn như thế? Cây gì lại chỉ có 2 cái lá trái chiều nhau mọc tít trên ngọn, thân còn cứng như sắt nung? Người gì mà ăn mặc kỳ kỳ quái quái, ấy, cái cô nương kia, sao lại hở hang như thế, bị bắt dìm lồng heo bây giờ..
Triệu Lạc hiện tại có thể xác định, mình nhất định là ngủ lâu lắm, lâu tới mức cậu không tưởng tượng nổi.
Mấy người qua đường tò mò đánh giá cậu bé 11, 12 tuổi ăn mặc kỳ lạ đang đứng ngẩn tò te trước cửa hàng bán đồ lót phụ nữ, thỉnh thoảng lại ghé sát vào nhau che miệng cười cười, có vẻ thích thú lắm, không biết là đang nói đến chuyện gì.
Triệu Lạc bị người ta chỉ trỏ thì xấu hổ vô cùng, cậu cúi đầu ho khan mấy cái rồi lủi mất.
Lúc xuất hiện trở lại thì diện mạo đã thay đổi hẳn, một cậu bé tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt thanh tú sạch sẽ, áo thun trắng ngắn tay, quần yếm jean màu đen, chân đi giày bata xanh nhạt. Triệu Lạc gật gật đầu, tỏ ra khá là vừa ý với ngoại hình mới của mình, cậu lại tiếp tục nghênh ngang lang thang đây đó.
Tiếng loa báo tan tầm đánh thức Triệu Lạc đang hứng thú bừng bừng theo dõi phim hoạt hình trước cửa một chỗ bán TV, cậu có chút không tha dời mắt đi, nhìn nhìn dòng người bất chợt ùn ùn xông ra từ trong những tòa nhà cao tầng.
Chỉ trong chốc lát, 4 phương 8 hướng toàn là người với người, Triệu Lạc bỗng nhiên cảm thấy may mắn, may mắn mình không mắc chứng sợ hãi đám đông..
Cậu bất giác bị cuốn theo dòng người, xuyên qua chỗ này, đi vào chỗ kia, mỗi nơi lại dừng lại một chút.
Triệu Lạc thông qua hỏi thăm mà xác định rồi, nơi này vẫn là thế giới của cậu, chỉ có điều thời gian qua đi lâu lắm, ước chừng đã gần 3,000 năm. Thật đúng là một giấc ngủ thiên thu, theo nghĩa đen.
Mặt trời khuất bóng, ánh đèn điện lục tục được bật lên, thành phố lại có một vẻ đẹp khác.
Triệu Lạc choáng ngợp trước những hình ảnh trên đường phố nhộn nhịp.
Cậu ta chứng kiến đôi tình nhân ôm hôn nhau giữa đám đông thì xấu hổ lấy tay che mặt, lại không nhịn được hé ra một chút nhìn trộm. Mọi người xung quanh không trách cứ mà còn cười cười vỗ tay chúc mừng khiến Triệu Lạc cảm thấy mới lạ, cũng ngượng nghịu bắt chước làm theo.
Cậu ta gặp một đám nam nữ thanh niên ăn mặc quần áo rộng thùng thình đang nhảy múa theo điệu nhạc kỳ lạ phát ra bởi một cái hộp nhỏ đen thui. Thấy có người nhìn, nhóm thanh niên bỗng nhiên thay đổi phong cách vũ đạo, liên tục tung ra những động tác có độ khó cao, khiến Triệu Lạc há to miệng trầm trồ.
Cậu còn gặp gỡ rất nhiều, rất nhiều điều khác nữa, quả thực thành phố lúc đêm xuống cứ như một thế giới khác vậy.
“Chào mừng quý khách, quý khách xin mời ngồi”. Cậu nhân viên trẻ thấy có người tiến vào liền nhanh miệng tiếp đón, thấy rõ là một cậu bé xinh xắn, ăn mặc thời thượng thì càng tỏ ra ân cần, đôi mắt cười cong híp cả lên. — QUẢNG CÁO —
“A, được được. Cứ để ta tự nhiên”. Triệu Lạc có chút lúng túng xua xua tay.
Trời mới biết sao tự nhiên cậu lại ghé vào chỗ này, chẳng lẽ là do hình ảnh mấy món ăn được dán bên ngoài cửa quá mức đẹp mắt sao?? Nghĩ lại thì, hình như đúng là vậy thì phải.
Ai, cũng lỡ bước vào rồi, cứ thử xem một chút đi.
Triệu Lạc lúc này tự nhiên mà bỏ quên mất vấn đề vị giác đặc biệt của mình, cũng bỏ quên luôn việc ăn xong sẽ thanh toán như thế nào.
Không biết chữ đúng là ngàn khó, vạn khó, còn may có hình ảnh minh hoạ kế bên, cậu thản nhiên gọi món ăn, cứ cái nào đẹp mắt thì gọi, khiến cho nhân viên đứng ghi chép bên cạnh đã cười không thấy mắt đâu nữa.
Triệu Lạc hớp lấy một ngụm nước lọc, nghiêng mặt nhìn ra đường phố tấp nập qua tấm kính cửa sổ, biểu tình có chút hốt hoảng, mọi chuyện hãy còn giống như một giấc mơ, tỉnh dậy đã là thương hải tang điền.
“Của quý khách đây, xin mời dùng”. Tiếng nói của nhân viên phục vụ khiến Triệu Lạc bừng tỉnh, cậu cười cười cảm ơn, sau đó bắt đầu dùng bữa. Quản nó biến hoá, quản nó vô thường, cậu vẫn phải tồn tại. Cũng muốn nhìn một chút, thế giới này rồi sẽ trở nên như thế nào, còn thật rất mong đợi đâu.
Vẻ chờ mong trên mặt Triệu Lạc chợt tắt ngấm, thay bằng nụ cười khổ.
A ha ha, sao lại quên mất nhỉ, cậu vốn đã là một con ma, Triệu Lạc chán nản buông đũa, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một lúc lâu qua đi, Triệu Lạc đứng dậy, đi tới quầy thanh toán. Cậu hỏi giá tiền, tính toán một chút trong đầu, sau đó mượn nhân viên thu ngân một tờ tiền có giá trị cao nhất. Cậu nhân viên thấy Triệu Lạc diện mạo thanh tú sạch sẽ, ăn mặc quý khí thì không nghi ngờ gì, chọn một tờ mệnh giá cao nhất đưa cho cậu.
Quả nhiên, Triệu Lạc chỉ xem qua một chút liền đưa trả lại. Cậu “lục lọi” một hồi trong mấy cái túi quần, sau đó “khó khăn” móc ra 2 tờ tiền giống y chang đưa cho nhân viên thu ngân.
Nhân viên thu ngân cũng không để ý kỹ lắm, nhanh nhẹn cất tiền vào hộp, sau đó muốn đưa lại tiền lẻ cho Triệu Lạc nhưng cậu từ chối không cần.
Cậu nhân viên thu ngân thấy vậy thì mừng rỡ, trong lòng nghĩ quả nhiên là con cái nhà giàu, ra tay hào phóng. Thế là cậu ta đề nghị đóng gói mấy món ăn còn thừa trên bàn của Triệu Lạc để cậu mang về.
Triệu Lạc nghĩ nghĩ một hồi rồi đồng ý, đứng lui sang bên cạnh quầy nhìn khách khứa ra ra vào vào, chờ đợi nhân viên trong quán đóng gói thức ăn cho mình.
Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi diện mạo bình thường mặc quần áo bảo vệ bước vào, trong ngực còn bế một bé gái rất xinh đẹp chỉ tầm 7, 8 tuổi.
Cô bé có mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt đen lúng liếng tràn ngập ý cười, một tay ôm cổ người đàn ông, tay kia chỉ chỉ mấy món ăn đang bày biện trên quầy.
Triệu Lạc nhìn cô bé thì chợt nhớ tới Tiểu Hoa, khuôn mặt trở nên thất thần. Người đàn ông hơi liếc mắt nhìn cậu một cái rồi lại nhanh chóng cười cười dỗ dành con gái của mình.
2 cha con chọn lấy một góc ngồi xuống, đồ ăn của Tiểu Lạc cũng đã gói xong.
— QUẢNG CÁO —
Cậu hoàn hồn, nói lời cảm ơn với nhân viên trong quán rồi mở cửa đi ra ngoài, hoà vào dòng người tấp nập.
“Ba ba, tên kia là thứ gì vậy?”. Hương Hương múc một thìa kem cho vào miệng, híp mắt thích thú hỏi người đàn ông đang ngồi trước mặt.
“Một kẻ đáng thương”. Người đàn ông nhìn đám đông bên kia cánh cửa kính, không để ý lắm trả lời.
“Ò”. Hương Hương tiếp tục vui vẻ ăn kem, hiển nhiên cũng chẳng quan tâm lắm tới vấn đề mình mới hỏi, nên cũng chẳng thèm bắt bẻ câu trả lời không liên quan một tí nào của người đàn ông.
Triệu Lạc rời khỏi quán một đoạn thì đem đồ ăn tặng cho 2 đứa trẻ khất cái* ngồi ở đầu đường, sau đó lại đi lang thang không có mục đích.
Tiệc tàn, người tan, đêm khuya vắng lặng, trên đường tuy không còn đông đúc lắm, nhưng vẫn thường xuyên thấy được vài mống.
Triệu Lạc đi ở trên vỉa hè, bóng dáng bị ánh đèn kéo dài thành một đường thẳng, in lên lớp đá xanh. Cậu bất chợt ngừng lại, nghi hoặc nhìn sang một chỗ.
Nơi đó là một con hẻm nằm giữa 2 tòa nhà, bên trong tối đen như mực, trông không khác gì cánh cửa dẫn vào địa ngục.
Triệu Lạc quẹo vào một góc khuất, sau đó biến mất không thấy, lúc xuất hiện đã là bên trong con hẻm tối.
Trong ánh mắt của cậu, con hẻm tràn ngập âm khí, phía trước không xa còn có 2 cái bóng người đang di chuyển vào sâu trong hẻm, người dẫn đầu là một lão phụ nhân lưng còng, theo sau là một cô gái trẻ với đôi mắt ảm đạm vô thần.
Triệu Lạc nhếch miệng cười nhạt, giơ tay hướng về phía lão phụ nhân tóm một cái, chỉ nghe bà ta phát ra một tiếng hét chói tai, cả người lăng không dựng lên, quay cuồng giãy giụa. Nhưng hiển nhiên không có tác dụng gì, thân thể bà ta nhanh chóng co rút lại, biến thành một đoàn hắc khí, bên trong xen lẫn màu đỏ máu. Sau đó, một tiếng “bụp” vang lên, đoàn khí đã bị Triệu Lạc cách không bóp nát.
Cậu vung tay, một cơn gió bất chợt xuất hiện, thổi tan đám hắc khí còn sót lại trong con hẻm tối tăm. Triệu Lạc cũng biến mất ngay sau đó.
Ánh đèn điện chớp loé chớp loé, chẳng bao lâu đã bật sáng, chiếu rọi rõ ràng một đoạn trong con hẻm nhỏ, cùng với người đang đứng yên lặng phía dưới.
Cô gái trẻ chợt giật mình tỉnh lại, mơ màng nhìn xung quanh, sau đó vừa khóc vừa chạy nhanh lao ra hướng đường lộ, một chút cũng không dám quay đầu lại.
Chỉ còn một cái bóng đèn thỉnh thoảng đung đưa theo gió chứng kiến mọi chuyện diễn ra.