Lữ Khách

Chương 13: 84 ngày đêm (13)



13: Đồng hành

Sâu trong khu rừng, 2 bóng dáng sát bên nhau đang di chuyển một cách nhanh chóng, bọn họ băng qua những thân cây chết khô chặn ngang đường, những bụi dây leo mọc đầy gai nhọn, vượt qua những vách đá núi, những dòng suối trong vắt..không hề dừng lại. Dường như, không có thứ gì có thể làm trì hoãn bước chân của họ.

Một sói một người đồng hành bên nhau đã được 4 ngày, mỗi một ngày, hướng đi của họ lại thay đổi nhiều lần hơn, tốc độ di chuyển cũng càng lúc càng nhanh, từ đi bộ thong thả nay đã chuyển thành chạy bước nhỏ. Nếu không phải “bận tâm” đến tốc độ “cùi bắp” của Robert, có lẽ con sói đã bỏ lại cậu xa tít tắp, đối với điều này, cậu rất là cảm kích* đấy.

4 ngày này, Robert đã hoàn toàn xác định, con sói to lớn không chỉ có thể làm ra những việc phi thường, mà chính tồn tại của bản thân nó đã là một điều phi thường rồi. Không nói đến việc bay nhảy như chim, hay việc khống chế trọng lượng cơ thể tùy ý, hay là việc không ăn không uống, không ngủ không nghỉ trong cả một thời gian dài, cậu còn tận mắt nhìn thấy một lần cái gọi là “bá vương chi khí”*. Cách đây 2 hôm, trên đường di chuyển, một con hổ lớn gấp rưỡi hình thể của con sói bất ngờ lao ra chặn đường, nhìn cái mồm máu dữ tợn của nó, Robert không khỏi nhớ tới con cá sấu đã tấn công mình khi trước.

Trong khi cậu đang sợ hãi không biết nên chạy trốn hay anh dũng chống cự, thì con sói chỉ liếc mắt nhìn nó một cái, sau đó trên người bộc phát ra cái thứ gọi là “khí thế”, rõ ràng là thứ huyễn hoặc* vô hình, nhưng Robert chân thật cảm giác được cả không gian như bị một bàn tay khổng lồ đè ép xuống, không thấy con hổ kia đang nằm bẹp dí rên rỉ trên mặt đất sao, đến đầu còn không ngẩng lên nổi. Còn bản thân mình, có lẽ được “quan tâm”, nên áp lực không lớn là bao, nhưng máu trong cơ thể cũng giống như bị đông đặc lại. Còn may, cảm giác đó nhanh chóng rút đi, đột nhiên giống như lúc nó xuất hiện vậy.

Đi khỏi một đoạn xa rồi, Robert vẫn loáng thoáng thấy được con hổ kia còn “run rẩy” nằm rụp ở đó, chưa dám đứng lên. Phải biết rằng, muôn vàn loài thú trong rừng, chỉ có lão hổ được mệnh danh là “chúa tể”, chưa kể đến con hổ này còn sống ít nhất mấy trăm năm, nhìn hình thể và lớp vằn trên người nó là biết. Thế mà bây giờ có khác gì con mèo con đâu..Robert lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm nhìn về lão “đồng bạn” bên cạnh, còn may, lão ấy không có ý định gì với mình.

Đến tận đây thì có gì mà không rõ nữa. Cậu hiểu, việc mình còn sống và sự biến hóa của thân thể chắc chắn 99% liên quan trực tiếp đến con sói xám thần kỳ này. Cho nên, ngoài cảm giác kính sợ, Robert còn mang theo sự biết ơn sâu sắc, thế nhưng mà, cậu cũng chẳng làm được cái mẹ gì để đền ơn cả..Ha hả, tình huống thật “buồn cười”* biết bao.

Và nó càng trở nên buồn* hơn, khi mà tới sáng ngày thứ 5, cơ thể Robert bắt đầu trở nên bình thường, đúng, là bình thường. Nghĩa là, biết đói, biết khát, biết mệt mỏi. Vì để “chiếu cố” đến tình hình của “cùi bắp”, con sói thả chậm lại tốc độ, dừng lại “nghỉ ngơi” nhiều hơn. Đôi khi, vì “cảm thấy” quá “khó nhìn”, nó còn một bên “lạnh nhạt” liếc nhìn cậu, một bên hỗ trợ Robert thu thập thức ăn, nước uống. Đối với cái này, cậu không biết nói gì hơn, chỉ có thể bảo trì nụ cười xấu hổ.

— QUẢNG CÁO —

6 ngày sau, một sói một người đặt chân vào thung lũng. Nơi này hơn nửa ngày đều bị sương mù bao phủ, cảnh sắc có chút âm u, lạnh lẽo, nhưng kỳ lạ là không hề có cảm giác ẩm ướt. Con sói tìm đến một gốc cây cổ thụ rất lớn, khá giống cây đa, dừng lại ở đây, không có ý định đi tiếp. Robert cũng chỉ có thể theo ý nó, cậu thu dọn mặt đất xung quanh, gom củi khô bắt đầu đánh lửa, ngay bên cạnh chỗ con sói đang nằm. Nó cũng chỉ hé mắt ra nhìn một chút, rồi lại nhanh chóng nhắm mắt lại, kê đầu tiếp tục “ngủ”. Robert biết nó không sợ lửa như loài thú bình thường, cho nên thêm củi xong liền rời đi. Cậu bắt đầu lảng vảng ở khu vực phụ cận, tìm kiếm ít thực vật, trái cây để lót bụng tối nay, không xa có một dòng suối, nên vấn đề nước uống không cần phải lo lắng. Cậu trở về nơi dừng chân với thu hoạch không mấy khả quan sau một lúc tìm kiếm, nhưng ít ra, vẫn có thể chịu đựng qua đêm nay.

Nửa đêm, Robert bị đói tỉnh. Cậu buồn bực ngồi dậy cho thêm củi vào đống lửa, sau đó nhịn đau ném hết đống trái cây còn dư lúc tối vào miệng, xoa dịu cái bụng một chút rồi cố gắng dỗ dành bản thân tiến vào giấc ngủ khó khăn.

Con sói xám không tiếng động hé mắt ra liếc nhìn một cái, sau đó lại nhanh chóng khép mi. Chẳng biết qua bao lâu, nó đứng dậy, phi người vào trong đêm đen, đương nhiên, cũng không hề gây ra chút âm thanh nào, bỏ lại một thân ảnh đang nằm co ro bên đống lửa bập bùng, miệng còn chép chép mấy cái.

Sáng sớm, Robert nói tiếng xin chào với khu rừng bằng mấy cái hắt xì thật mạnh, chịu, lạnh quá mà..Xem ra phải làm thêm một lớp “áo” nữa mới đủ, Robert vừa lom khom gầy lại đống lửa đã tắt, vừa cầm cái áo tơi đan bằng vỏ cây mà lắc lắc đầu. Thế rồi cậu lại quay trở về vấn đề muôn thuở: hôm nay ăn gì? Có lẽ phải đi xa hơn thôi, phụ cận xung quanh chẳng còn thứ gì lấp bụng cả, cậu lại thở dài một hơi, thật quá mức tưởng nhớ cái thời gian không biết đói khát, mệt mỏi trước kia. Nhưng cũng chỉ là nghĩ lại một chút mà thôi, tai làm hàm nhai, lao động là vinh quang a.

Chống tay xuống đất muốn đứng lên, Robert lại bị cảm giác mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay làm cho ngẩn người, hình như bóp trúng thứ gì đó, thoải mái thật, khá giống v…à không, khá giống Viktor-con gấu nhồi bông cô hàng xóm tặng cho cậu sinh nhật năm ngoái. Robert nhanh chóng đè xuống mấy cái suy nghĩ đâu đâu, quay đầu sang nhìn, chỉ thấy trong tay cậu đang nắm phải mông một con thỏ trắng béo mập. Nó nằm im đó không nhúc nhích, cơ thể vẫn ấm áp, nhưng đã không còn hô hấp, nếu không phải tận tay kiểm tra, cậu còn nghĩ nó chỉ đang bất tỉnh. Trên người con thỏ hoàn toàn lành lặn, không hề có bất cứ vết thương nào, ngay cả dấu vết bị tấn công cũng không có, chẳng hiểu thế nào mà chết ngắc rồi, lại còn bò tới đây rồi mới chết, thế có lạ không cơ chứ..Robert không khỏi quay đầu qua nhìn “đồng bạn” ngạo kiều* đang nằm “ngủ” bên kia.

“Cảm ơn rất nhiều, rất nhiều…”. Cậu ngoác miệng cười, lần đầu tiên thốt ra thành tiếng, kể từ khi bắt đầu “đồng hành” tới nay, chứ không phải tiếp tục vang lên trong lòng như bao lần khác, lời cảm ơn chân thành nhất, xuất phát từ tận sâu trong thâm tâm.

Con sói mở một con mắt ra nhìn, hẳn một mắt đấy, không phải nửa khép nửa mở đâu, rồi lại nhanh chóng đóng lại rèm mi, tiếp tục không để ý đến người nào đó còn đang cười đến ngu ngốc.

Hôm nay có thịt ăn :). — QUẢNG CÁO —

Mấy ngày kế tiếp, cả 2 tiếp tục sinh hoạt ở đây, con sói vẫn “lười biếng” như thế, nó dùng phần lớn thời gian để “nằm ngủ”, trong khi Robert thì bận bịu túi bụi, hận không thể phân ra làm 2 để hoàn thành đống công việc mà cậu đã liệt kê trên cái bảng to-do-list* tưởng tượng trong đầu. Nào là làm “áo”, làm “nệm”, làm bẫy,…quán triệt tư tưởng “tự thân động thủ, cơm no áo ấm”. Và kết quả cũng khá là khả quan đấy, ít ra cách 1, 2 hôm thì sẽ có thịt ăn, ban đêm có nơi ấm áp để ngủ, phảng phất như trở về lúc còn ở cạnh bờ sông. Nghĩ tới đây, Robert lại không khỏi đem bản thân mình trong quá khứ ra quất xác 100 lần*, tuy không thể thay đổi được gì, nhưng mỗi khi nhớ tới lại tức anh ách.

Lại một đêm nữa trong thung lũng, nhưng đã được định sẵn là sẽ không quá bình yên.

Lúc này, Robert đang đều đặn “quay tay”, món “chim nướng lửa hồng” phát ra mùi thơm nức mũi, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng “xèo xèo” do lớp mỡ bị đốt cháy. Cậu ta một bên hoạt động tay, một bên liến thoắng kể cho “đồng bạn” của mình nghe những câu chuyện đã gặp trong đời mà cậu tự cho là thú vị, con sói nhắm nghiền hai mắt nằm ở bên cạnh, lỗ tai giật giật, không biết là đang thích thú hay là đang phiền chán. Nó cứ như vậy suốt, nhiều khi cả 3, 4 ngày đều không hề thay đổi tư thế lấy một chút, y như pho tượng sống, Robert biết, nó đang chờ đợi thứ gì đó, hoặc “ai đó”, nhưng cậu cũng không thể hỏi cho ra nhẽ, vì sẽ chẳng bao giờ có được đáp án.

“..À ha, lão ta uống say mèm, rồi nhầm con chó thành bà vợ nhà mình, cứ thế, khụ khụ..không nói, không nói”. Robert cười lên ha hả, giọng điệu bỉ ổi, đầy kiểu “ngươi biết mà”.

Cậu đang muốn nói thêm điều gì thì chợt im bặt tiếng. Bởi vì, con sói đã đứng lên từ lúc nào, nó đứng im lặng ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng to tròn đang treo trên bầu trời đêm. Gió trong thung lũng rít gào, sương mù quay cuồng, mặt trăng sáng vằng vặc kia chợt thiếu mất một góc nhỏ, khoảng tối ấy từ từ lan rộng ra, càng lúc càng lớn.

“Nguyệt thực!”, Robert bị biến cố bất ngờ làm cho ngỡ ngàng, cậu đã đứng dậy từ lúc nào không hay, miệng lẩm bẩm, trong tay còn cầm..con chim nướng.

Mặt trăng đã bị “nuốt” mất một nửa, và vẫn còn có dấu hiệu tiếp tục bị che khuất, đôi mắt Robert bỗng dưng bị một lực vô hình đánh úp vào, cảm giác như bị kim đâm, cậu đau đớn nhắm mắt lại, nước mắt không tự chủ bị ép ra. Cũng may, cảm giác đau đớn cũng không kéo dài quá lâu, Robert chậm rãi mở mắt ra, chỉ dám hơi hé mắt nhìn trộm tình hình. Lúc này, mặt trăng đã bị nuốt gần hết, chỉ còn lại một chút xíu mép ngoài, khắp đất trời trở nên tối tăm, đen quánh, thứ ánh sáng duy nhất ở đây chính là ngọn lửa trại đang bập bùng. — QUẢNG CÁO —

Thế nhưng, khi bóng tối hoàn toàn cắn nuốt chút ánh sáng cuối cùng của mặt trăng, ngọn lửa bên cạnh Robert cũng bị dập tắt, bị con sói xám một “tay” dập tắt. Chỉ thấy nó vươn chân trước, khẽ quạt ngang tùy ý, y như người ta phủi ruồi, ngọn lửa hãy còn đang mãnh liệt khiêu vũ bỗng nhiên “mất điện”, đến một cái tia khói cũng không thấy bay lên, Robert lại một lần nữa cảm thấy toàn thế giới tràn ngập Pacman*..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.