Lữ Khách

Chương 10: 84 ngày đêm (10)



10: Cô độc

Một loạt tiếng ho nặng nề kèm theo sự thống khổ làm kinh động lũ chim rừng đang chăm chỉ tìm kiếm thức ăn trên mấy tàng cây rậm rạp, chúng nó sợ hãi bay đi tứ tung, sau đó lại nhanh chóng quay trở về, dùng cặp mắt nhỏ bé tò mò đánh giá kẻ vừa mới phát ra âm thanh.

Robert quỳ gối trên mặt đất, cả người uốn cong, đầu gục xuống, một tay che lấy ngực, tay còn lại dùng sức túm chặt lấy nhúm cỏ xanh phía dưới, mu bàn tay nổi đầy gân, trông vô cùng đáng sợ. Cậu run rẩy chịu đựng sự thiêu đốt bên trong lồng ngực, khuôn mặt đỏ bửng, ướt sũng, không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Chẳng biết qua bao lâu, đau đớn dần dịu bớt, Robert ngã nhoài ra phía sau, áp lưng vào thân cây to lớn, đôi mắt thẫn thờ, vô hồn, khóe miệng còn dính chút ít máu tươi.

Đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy bị cơn đau hành hạ, cũng không nhớ được mình đã vượt qua như thế nào, Robert chỉ biết cắn răng thừa nhận sự thống khổ do vết thương gây ra, mỗi một lần đều giống như đi dạo Quỷ môn quan*. Gần một tuần kể từ khi gặp phải cự mãng, Robert cứ thế lang thang vô định trong mảnh rừng nhìn không thấy cuối này, đói nhặt trái cây, gặm rễ thực vật, khát uống sương sớm đọng lại trên cành lá hoặc những vũng nước đục tạo thành sau mưa còn chưa kịp khô cạn, tìm kiếm một nơi vừa thích hợp để trú chân trong thời gian dài, vừa đủ thoáng đãng để người đi tìm kiếm cậu có thể dễ dàng trông thấy tín hiệu cầu cứu, nhưng tới giờ vẫn chưa phát hiện chỗ nào phù hợp.

Tình trạng càng trở nên bết bát, khi mà cơn đau do vết thương tạo ra bởi cú ném của con cá sấu xuất hiện, mỗi lúc một thường xuyên hơn, kéo dài hơn. Robert biết, cú va chạm mạnh lúc ấy đã làm nội tạng của cậu bị thương, và vết thương đó đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Không biết còn có thể kéo dài bao lâu, và liệu rằng, còn có cơ hội trở về hay không..Robert xuyên qua kẽ lá, nhìn bầu trời trong xanh, đôi mắt tràn đầy mờ mịt và hoang mang.

Bóng tối dần bao phủ khắp nơi, trong một góc nhỏ của khu rừng, ngọn lửa bỗng chợt kích động bùng lên cao, nghiêng ngả nhảy múa, chiếu sáng cả một khoảng không gian, cũng như khuôn mặt u ám của Robert, cậu dùng đôi tay tràn đầy vết thương của mình lột bỏ vỏ một quả “quýt” rừng, thứ này vẫn còn xanh vỏ, cực kỳ khó nuốt, nhưng khá thích hợp để giải khát. Robert nhìn múi “quýt” trắng nhợt còn dính tơ vỏ, do dự không dám cho vào miệng, Robert không biết hiện trạng thân thể của mình bây giờ có còn chịu được kích thích mạnh* nữa hay không, đừng để đến lúc đó trộm gà không được, còn đánh mất luôn nắm thóc*.

Khều đám giun đất đã ngừng giãy giụa từ lâu trong đống than nóng ra ngoài, Robert ngửi mùi “thịt nướng” như có như không mà nuốt nước bọt mấy lần. Dùng lá cây và cành khô làm sạch lớp than tro bên ngoài đám giun, cậu chậm rãi cho chúng vào miệng, sau đó nhắm chặt mắt, cắn răng nuốt xuống. Cố ngăn không cho mình nôn ra “bữa tối”, Robert át cái hương vị một lời khó nói hết kia đi bằng mấy múi “quýt” vừa chua vừa đắng, nước mắt cứ thế trào ra khóe mi.

Đêm nay cứ như vậy trôi qua.. — QUẢNG CÁO —

Robert loạng choạng bước đi, dẫm đạp lên đám cành khô, tạo thành những tiếng động “rắc rắc” đều đặn, cái nóng do mặt trời giữa buổi mang đến cũng bị bao phủ bởi sự râm mát của đám cây rừng rậm rạp. Cậu dừng lại bên cạnh một vách đá cao mọc đầy rêu xanh và dương xỉ, ngồi xuống nghỉ ngơi. Nơi này có vẻ âm u, lạnh lẽo hơn hẳn so với 4 phía xung quanh, rất thích hợp cho đám thực vật ưa tối sinh trưởng, Robert kiểm tra lại than mồi đựng trong “ống chứa”*, sau đó đánh giá kỹ vách đá kề bên.

Phía chìa ra bên ngoài mang theo cảm giác sắc nhọn, hệt như những mũi kiếm còn chưa han rỉ hoàn toàn, xen kẽ giữa chúng là lớp đá xanh phủ đầy rêu và dương xỉ xoăn. Rễ dương xỉ cắm sâu vào lớp đá, một bộ phận thì lộ hẳn ra bên ngoài, rủ xuống phía dưới mặt đất, che phủ đi phần lớn diện mạo của vách đá.

Robert lấy tay chạm vào lớp đá xanh, rất lạnh, lạnh tới xương. Cậu không khỏi giật mình rụt tay về, sau đó lại tò mò vuốt ve những “mũi kiếm” bằng đá. Chợt nhớ tới cái dao găm của mình, Robert khẽ nhếch mép cười khổ, cũng chẳng biết hiện giờ nó đang ở đâu, còn ghim trên người con cá sấu, hay là đã nằm gọn trong bụng con cự mãng..

Ngón tay khẽ vân vê một nhánh lá dương xỉ, chất lỏng mát lạnh màu xanh nhạt bị ép ra, mang theo mùi thơm thoang thoảng của thảo mộc, rất dễ chịu, Robert không khỏi tham lam hít sâu vào mấy hơi. Cậu không biết những loài dương xỉ khác thế nào, nhưng đám mọc ở đây có vẻ có chút khác biệt, hẳn là do hoàn cảnh tạo nên. Cũng chẳng biết bên trong lớp đá lạnh toát này chứa đựng thứ gì, Robert tò mò gõ nhẹ ngón tay vách đá.

Chợt, cơn đau đớn thấu tim quen thuộc xuất hiện, trong lồng ngực như bị ngọn lửa thiêu đốt, cổ họng nóng ran, ngứa ngáy vô cùng, Robert ôm lấy ngực, gục đầu vào vách đá, một cái tay khác bám chặt lấy phần mũi nhọn bị nhô ra, lòng bàn tay bị cứa rách cũng không để ý. Cậu ho mạnh liên hồi, giống như muốn đem mọi thứ trong cơ thể đẩy ra bên ngoài, máu đen bắn toé lên vách đá, lên đám dương xỉ, mang theo mùi tanh khó ngửi. Robert càng lúc càng thống khổ, cậu lảo đảo ngã vật xuống, cả người cong gập lại, ngón tay đâm sâu xuống mặt đất, trên trán rũ rượi mồ hôi, gân xanh chằng chịt. Vết thương lại trở nên nghiêm trọng hơn rồi..

Trong khi Robert đang quằn quại chịu đựng cơn đau đớn, thì ở trên vách đá, phía sau bộ rễ như rèm cửa tự nhiên của đám dương xỉ, cái nơi mà đã bị che khuất, từng loạt âm thanh “sột soạt” vang lên. Mùi máu tươi đã đánh thức thứ gì đó. — QUẢNG CÁO —

Đã qua bao lâu, Robert không biết nữa, cậu chỉ biết rằng, mình lại nhịn qua thêm một lần, nhưng sẽ nhanh thôi, tất cả sẽ mau chóng kết thúc..

Sự lạnh lẽo như trần truồng ngâm mình trong nước đá đánh thẳng lên não, mạnh mẽ lôi kéo linh hồn Robert quay trở về nhân gian. Cậu giật mình ngẩng đầu, liếc mắt nhìn lên mu bàn tay còn đang bấu chặt lấy mặt đất-cái nơi vừa phát ra cảm giác kinh khủng ấy, rồi không hề trì hoãn mà vung mạnh cánh tay, hất bay thứ đang bám trên đó đi thật xa. Bất chấp sự đau đớn còn chưa tan hẳn, Robert nhanh chóng bật người dậy, lui nhanh về phía sau, đồng tử 2 mắt co rút, hoảng sợ nhìn đám bọ cạp đang lúc nhúc trước mặt mình.

Đám bọ cạp tràn ngập trên mặt đất, chiếm cứ cả một vùng lớn, chúng lúc nhúc bò lên người nhau, bao vây chỗ Robert mới lăn lộn lúc nãy. Lũ bọ cạp này tranh nhau bu lại những nơi có vệt máu, có vẻ như chúng rất ham thích máu tươi, toàn thân ánh lên màu lam quỷ dị, một bộ phận có màu đậm hơn, thậm chí có vài con đã chuyển thành màu tím.

Robert run lẩy bẩy nhìn đám họ hàng gần của lũ nhện đang càng lúc càng đông, không biết nên chạy trốn bằng đường nào, sau lưng là gốc cây to, 3 phía còn lại đều đã bị bao vây. Tương đối may mắn chính là, lũ bọ cạp còn đang tranh giành đám máu tươi cậu ho ra ban nãy, chưa tiến công lại đây, nhưng thời gian là không nhiều.

Trong đầu bay nhanh tính toán, thoáng chốc đã có biện pháp thích hợp. Robert cắn vỡ vết thương trong lòng bàn tay*, khiến máu tươi tuôn ra nhiều hơn, sau đó dùng cái áo ngoài đã rách nát hứng lấy, một bên thì đổ than trong ống chứa ra, gói vào bùi nhùi, bắt đầu thổi. Cảm thấy đã đủ, cậu quăng cái áo bê bết máu vào đám bọ cạp, sau đó tiếp tục tạo lửa. Khói trắng càng lúc càng dày đặc, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, Robert vội vàng cho đám cành khô ít ỏi rơi vãi dưới gốc cây vào để giữ lửa, sau đó xé rách áo trong, cuốn lên ống chứa than, châm lửa*.

Phản ứng của đám bọ cạp khi ngọn lửa bùng lên làm Robert biết cậu đã đoán đúng, bọn chúng cực kỳ sợ lửa. Cậu dùng cây đuốc mới tạo thành mở một con đường máu xông ra ngoài. Đi tới đâu, lũ bọ cạp dạt ra tới đấy, Robert thành công trốn thoát. — QUẢNG CÁO —

Đã rời đi một đoạn khá xa rồi, mà trái tim Robert vẫn đập thình thịch liên hồi. Dù cho khuôn mặt đã bị râu tóc, vết bẩn che lấp, nhưng vẫn không thể giấu được sự mệt mỏi và màu da tái nhợt vì mất máu. Có lẽ, phải hoạt động thường xuyên và kéo dài trong tình trạng thiếu năng lượng, cùng với việc vết thương càng lúc càng nghiêm trọng đã đẩy Robert đến bên bờ cực hạn, và, sự việc hôm nay chính là “cọng rơm” sắp đè chết con lạc đà*.

_____

*(1): cổng vào Địa ngục, chuyên dành cho linh hồn người chết.

*(2): thành phần chủ yếu của quýt là vitamin, đường và các axit hữu cơ tốt cho sức khoẻ. Tuy nhiên, nếu ăn lúc đói bụng sẽ làm kích thích niêm mạc dạ dày, dẫn đến tổn thương nhẹ. Trong trường hợp của Robert, thời gian dài không được ăn no, thậm chí nhịn đói, nên dạ dày đã trở nên yếu đi, không chịu được một số loại thức ăn.

*(3): giống câu “mất luôn cả chì lẫn chài”.

*(4): dùng khúc cây rỗng ruột chứa than nóng, buộc chặt phần vỏ bên ngoài, trên đầu bịt kín, chỉ chừa một chút lỗ trống để không khí tràn vào, tránh cho than bị tắt. Robert đã sử dụng cách làm tương tự lúc trước.

*(5): bị vách đá cứa phải lúc nắm vào. Đoạn trên có viết.

*(6): giải thích một chút cho ai không rõ. Hiện tại đang là giữa buổi, chỗ này chỉ là nơi tạm nghỉ của Robert, nên cậu ta không có ý định gom củi về đốt lửa. Vì thế, nguyên liệu để duy trì đám cháy chỉ có thể lấy tại chỗ, trong khu vực nhỏ hẹp dưới gốc cây.

*(7): “The last straw that breaks the camel’s back”, ngụ ngôn Ả Rập, chỉ một sự việc đã tới cực hạn, một nhân tố nào đó cuối cùng sẽ khiến nó sụp đổ, dù cho nhân tố ấy vô cùng nhỏ bé, không đáng kể. Tương tự với câu “giọt nước làm tràn ly”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.