Edit: Ry
Nguyễn Miên đáp lại: “Khu biệt thự Đông Thành.”
Ngô Thâm Trầm không quan tâm lắm, nhíu mày hỏi: “Hoá ra là nó cũng ở đấy, bảo sao hai người quen biết nhau.”
“Vâng, bọn em biết nhau từ hồi ở nhà trẻ Đông Thành.” Nguyễn Miên nhớ lại quá trình quen biết với Lư Dương, không nhịn được mỉm cười.
Ngô Thâm Trầm lại hỏi: “Nó ở chỗ nào khu bên ngoài Đông Thành? Khu phía đông hay là phía tây?”
“Cậu ấy không ở khu bên ngoài.”
“Thế nó ở đâu?”
“Cậu ấy ở khu đại viện bên trong.”
Ngô Thâm Trầm giật mình, gã biết người ở trong khu đại viện của Đông Thành đều là người nhà của quân nhân, lập tức cảm thấy chột dạ, nhưng nghĩ kĩ lại thấy mình không thể mất mặt như thế được, quân nhân thì sao, chẳng lẽ quân nhân nào gã cũng phải sợ?
Gã tự cho mình một viên thuốc an thần, hất cằm lên, lời nói như mây bay gió thoảng: “Nó ở chỗ nào trong khu đại viện? Em đừng có dài dòng nữa, nói hết trong một câu đi.”
“Vâng.” Cuối cùng Nguyễn Miên cũng ngẩng đầu lên, theo nguyện vọng của gã, nói hết trong một câu: “Cậu ấy ở trung tâm đại viện, chính là chỗ có bảo vệ với lính canh nhiều nhất, anh đi ngang qua là sẽ thấy, nhưng chắc anh không có cơ hội đi đến đó.”
Xung quanh nhà họ Lư đầy bảo vệ với lính canh, nếu có người lạ muốn đi vào, chắc chắn sẽ bị mời đến phòng bảo vệ trước, bị điều tra gia cảnh rồi thân phận, chắc chắn không thể gặp Lư Dương trong một ngày được.
“…” Ngô Thâm Trầm im lặng một cách kì quái, sắc mặt thay đổi liên tục: “Nó… Ở với ai? Em có biết ba mẹ nó làm cái gì không?”
Nguyễn Miên suy nghĩ: “Cái này không nói được.”
Ngô Thâm Trầm nhíu mày, cúi đầu suy tính một lát. Lư Dương có thể ở vị trí trung tâm của đại viện quân đội, nhà nó còn có nhiều bảo vệ với lính canh như vậy, chắc chắn là nó ở chung với một nhân vật quan trọng của tinh tế.
Rất có thể là sĩ quan cao cấp của quân khu, gã lập tức giật bắn mình, không dám nghĩ thêm là vị quan quân này có chức vụ gì, gã mới nghĩ đến đó đã run lẩy bẩy trong lòng, âm thầm cảm thấy mình may mắn, cũng may năm đó là Lư Dương đánh gã, chứ không phải là gã đánh Lư Dương.
Nhà gã chỉ là dân buôn bán bình thường, khu bên ngoài của Đông Thành cũng không tới được chứ đừng nói là đi vào bên trong. Gã đưa tay khẽ lau mồ hôi trên trán, chỉ mấy phút thôi mà trán gã đã toát đầy mồ hôi lạnh.
Gã càng nghĩ càng thấy sợ, lúc ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Miên, lập tức ngồi ngay ngắn lại, không dám dạng chân cà lơ phất phơ này nọ nữa.
Nguyễn Miên không để ý tới một chuỗi động tác của gã, cậu cúi đầu đã thấy Lư Dương vừa nhắn thêm một tin.
Lư cục cưng: Thằng Ngô Thâm Trầm đó háo sắc lắm đúng không? Cậu nói cho thằng đó là, nếu nó đính hôn với cậu, sau này một lần nó trèo tường* tớ sẽ đập nó mười trận. Trừ khi nó thanh tâm quả dục cả đời, không ve vãn người khác, còn không tớ cho thằng đó đời này không ra khỏi bệnh viện được.
*ngoại tình
Nguyễn Miên trả lời một chữ “Ok” xong ngẩng đầu nhìn Ngô Thâm Trầm, lạnh te lặp lại tin nhắn của Lư Dương: “Lư Dương bảo em nói với anh, nếu anh đính hôn với em, sau này không được phép trèo tường, để cậu ấy biết được thì mỗi lần cậu ấy sẽ đánh anh mười trận, cho anh cả đời không ra khỏi bệnh viện được.”
Ngô Thâm Trầm vừa lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, trong chớp mắt mồ hôi đã lại tuôn ào ào, gã vô thức tưởng tượng hình ảnh thê thảm của mình quấn đầy băng vải nằm trên giường bệnh.
Bắt gã đính hôn xong không được đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, còn khó hơn so với lên trời! Đúng là Nguyễn Miên yếu mềm đáng yêu thật, nhưng một bông hoa nhà sao bằng cả cánh đồng ngát hương? Bắt gã cả đời chỉ ở bên một người á, gã không làm được.
Ngô Thâm Trầm lặng lẽ tính toán, lúc đầu gã cho là Nguyễn Miên không có nơi nương tựa, sau khi kết hôn thì mặc cho gã giày vò, Nguyễn Miên sẽ không dám quản lí gã, cho dù gã có ngang ngược cỡ nào thì cậu cũng không thể làm gì gã. Nhưng giờ chuyện trở nên thật hóc búa, gã không ngờ là sau lưng Nguyễn Miên có quả núi to như vậy.
Nếu sau này mỗi lần gã ra ngoài ăn chơi, bị Lư Dương phát hiện cho ăn mười trận đánh, vậy chẳng phải là gã sẽ vĩnh viễn ở trong bệnh viện sao?
Việc gã thích nhất chính là ăn chơi trác táng, tiền chỉ là vốn liếng để gã ra ngoài hưởng thụ, nếu như bắt gã phải chọn giữa ăn chơi và tiền,… Gã nhất quyết chọn ăn chơi đàng điếm, có tiền cũng không chơi được, vậy còn có ý nghĩa gì nữa?
Gã tiếc nuối nhìn Nguyễn Miên ngồi đối điện, người thì đẹp thật, nhưng sau lưng còn có bụi gai, chuyện này thật là khó khăn, lợi bất cập hại.
Trong đầu gã đấu tranh qua lại, do dự một lúc mới đứng lên, trầm giọng nói: “Em ngồi chơi đi, anh qua nói chuyện với bác.”
Nguyễn Miên mỉm cười, gật đầu nói vâng, trong bụng đã sớm nở hoa.
Thỏ con: Lư cục cưng, tớ vừa mới cáo mượn oai hùm thành công, mặt Ngô Thâm Trầm đen lắm, chắc là anh ta từ bỏ bổn thỏ con rồi.
Lư cục cưng: Là thỏ mượn oai sói.
Thỏ con:…Được rồi.
Quả nhiên đúng như Nguyễn Miên dự đoán, một lát sau không thấy Ngô Thâm Trầm quay trở lại, mà thấy Ngô Vĩnh Quyên một mình đi sang.
Ngô Vĩnh Quyên nhìn cậu, vẻ mặt khó coi hỏi: “Mày nói gì với Thâm Trầm rồi?”
“Kể chuyện hồi bé, với bạn bè chơi cùng ạ.” Nguyễn Miên chọn trọng tâm để nói.
“Chỉ thế thôi? Không có gì nữa?” Ngô Vĩnh Quyên nghi ngờ nhìn câu, rõ ràng không tin.
Nguyễn Miên khẽ gật đầu, hỏi: “Thím hai, có chuyện gì sao?”
Ngô Vĩnh Quyên nhìn vào mắt cậu, không cam lòng nói: “Thâm Trầm tự nhiên nói không muốn đính hôn sớm như vậy, thằng bé bảo chuyện đính hôn sau này hẵng tính.”
“Ồ.” Nguyễn Miên nhìn xuống, giả vờ đáng tiếc: “Tiếc quá.”
Trong lòng Ngô Vĩnh Quyên còn thấy tiếc nuối hơn cậu, bà ta không ngờ Ngô Thâm Trầm lại đột nhiên đổi ý, giờ bực bội cũng không có chỗ trút.
Nguyễn Miên ngẩng đầu nhìn Ngô Vĩnh Quyên, hỏi: “Vậy giờ chúng ta đi về được không ạ?”
Nếu như về ngay lúc này, cậu vẫn kịp đến dự tiệc sinh nhật của Lư cục cưng, có thể cùng thổi nến ước nguyện với cậu ấy.
“Đã mất công đến đây rồi, sao có thể về sớm như vậy được? Vừa hay tao còn một đứa cháu trai, nó sẽ đến bây giờ, cháu gái tao cũng sắp đến rồi, tí nữa xem mặt một thể, chắc chắn sẽ có người mày thích.” Ngô Vĩnh Quyên vỗ vai cậu động viên, vẻ mặt quyết tâm phải làm được.
Nguyễn Miên: “…” Lần đầu tiên biết xem mắt còn có kiểu xem tập thể.
Một lát sau, đằng sau tấm bình phong bằng gỗ, Ngô Khinh Trọng thế chỗ Ngô Thâm Trầm ngồi đối diện Nguyễn Miên, trong tay nó còn cầm một cái đùi gà, miệng vẫn đang nhóp nhép nhai thịt gà, nó và Nguyễn Miên mắt nhỏ nhìn mắt to.
Thằng bé còn nhỏ hơn Nguyễn Miên hai tuổi, năm nay mới mười bốn. Nguyễn Miên nhận ra Ngô Vĩnh Quyên vì muốn gả cậu đi mà không từ thủ đoạn, đứa nhỏ như vậy cũng không tha.
Lư cục cưng: Đứa mới tới thế nào?
Thỏ con:…Một đứa nhỏ tham ăn, thích ăn đùi gà hay gì đó, cậu ấy nhỏ hơn chúng ta hai tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ con.
Lư cục cưng: Vậy cậu bảo nó là, cậu chỉ ăn chay thôi, phóng đại vào, nào thì ngửi mùi thịt sẽ buồn nôn, nếu nó đính hôn với cậu thì nó sẽ phải ăn chay như cậu.
Nguyễn Miên: “…” Cái đầu sói thật nham hiểm, nhưng chị em Omega tốt để làm gì, là để cấu kết với nhau làm việc xấu.
Cậu nghe lời ngẩng đầu lên nhìn Ngô Khinh Trọng, lấy tay che mũi, tay kia phẩy phẩy trong không trung, chậm rãi nói: “Em có thể để đùi gà ra xa được không? Anh ngửi mùi thấy buồn nôn quá.”
Ngô Khinh Trọng ngồi lùi ra sau, cầm đùi gà cắn một cái, nhồm nhoàm nói: “Sao vậy? Đùi gà thơm như vậy mà, em thấy nó có mùi thơm nhất thế giới.”
Nguyễn Miên nhìn thằng bé, yếu ớt thở dài: “Anh xin lỗi, bình thường anh chỉ ăn chay thôi, không chịu được mùi thịt, nếu như chúng ta đính hôn, sợ là em sẽ phải chịu khổ một chút, không được ăn đùi gà.”
Động tác cắn đùi gà của Ngô Khinh Trọng khựng lại, dường như sợ Nguyễn Miên sẽ cướp đùi gà của nó đi, nó hoảng sợ nắm chặt đùi gà của mình, con ngươi run rẩy, lập tức đứng dậy.
Thằng nhỏ vọt tới phòng khách, vừa chạy vừa gào ầm lên: “Bác ơi, con không đính hôn đâu!”
Ngô Vĩnh Quyên nghe tiếng gào của nó, lập tức đứng dậy ngăn nó lại hỏi: “Nó nói gì với con rồi? Không phải sợ, nói cho bác biết.”
Ngô Khinh Trọng lắc đầu: “Con muốn ăn đùi gà cơ, nên con không muốn đính hôn với anh ấy đâu!”
Ngô Vĩnh Quyên không hiểu chuyện thằng bé muốn ăn đùi gà có liên quan gì đến việc đính hôn, không khỏi cau mày, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Miên.
Nguyễn Miên thản nhiên ngồi ở chỗ cũ, không có chút phản ứng, cơ bản không có nhìn sang bên này.
Ngô Thâm Trầm vỗ vỗ chỗ bên cạnh, nói với Ngô Khinh Trọng: “Qua đây ngồi đi.”
Ngô Khinh Trọng lập tức sang đó ngồi, cầm đùi gà không buông, từ nhỏ đến lớn nó thích nhất là ăn đùi gà, không cho nó ăn đùi gà có khác gì giết nó đâu.
Ngô Vĩnh Quyên híp mắt, Ngô Khinh Trọng vẫn chỉ là đứa nhỏ chưa trưởng thành, ban đầu bà cũng không quá hi vọng vào thằng bé, không được thì thôi, nhưng bất cứ giá nào Nguyễn Miên cũng sẽ phải gả vào nhà bọn họ.
Bà nhìn sang Nguyễn Miên, trong lòng khẽ hừ một tiếng, bà không tin là mình không giải quyết được một Omega nho nhỏ.
Nửa tiếng sau, cháu gái Ngô Vĩnh Quyên là Ngô Mỹ Lệ ngồi xuống đối diện Nguyễn Miên, đôi mắt kênh kiệu ngắm nghía bộ móng tay vừa sơn.
Nguyễn Miên cúi đầu uống nước, nói nhiều như vậy làm cậu hơi khát.
Ngô Mỹ Lệ ngắm móng tay mình chán chê mới ngẩng đầu nhìn Nguyễn Miên hỏi: “Tôi có đẹp không?”
Nguyễn Miên nghĩ ngợi, dưới ánh nhìn chăm chú của cô, miễn cưỡng gật đầu:
“…Đẹp.”
Từ nhỏ cậu đã phải chịu sự tấn công từ sắc đẹp của Lư Dương, đã miễn dịch với nhan sắc của những người khác, thật sự không phân biệt được ai đẹp ai xấu, vì trong lòng cậu không ai đẹp bằng Lư Dương.
Ngô Mỹ Lệ nở nụ cười, ung dung chậm rãi nói tiếp: “Cậu thấy tôi đẹp như vậy, nên tìm Alpha tốt nhất trên thế giới này làm bạn đời mới hợp lí đúng không? Mặc dù trông cậu cũng được, nhưng chúng ta đều là Omega, ở chung một chỗ sẽ không có tương lai.”
Nguyễn Miên lần đầu tiên gặp đối tượng xem mắt có cùng chung chí hướng, hưng phấn nói: “Vậy cậu xem chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Ngô Mỹ Lệ không hề do dự nói: “Đương nhiên là vạch rõ giới hạn, không ai liên quan đến ai.”
“Vậy thím hai làm sao…”
Ngô Mỹ Lệ vỗ ngực: “Yên tâm, để đó cho tôi…”
Một lát sau, Ngô Thâm Trầm, Ngô Khinh Trọng và Ngô Mỹ Lệ xếp hàng ngồi trên sofa, Ngô Vĩnh Quyên nhìn bọn họ, tức đến váng đầu.
____________
Tên của mấy đứa cháu cực phẩm ghê =))))) Đứa thì là Thâm Trầm (âm u), đứa thì là Khinh Trọng (nặng nhẹ), đứa thì là Mỹ Lệ (xinh đẹp).
Thực ra thì edit bộ này khá nhanh nên ngày mị có thể làm 3-4 chương hoặc hơn, nay tính rush lên chương 10 luôn nhưng Ipad hết pin mất rồi =))