Louis vẫn nằm im trên giường thật lâu, im lặng bao phủ cả căn phòng. Sự thật vừa bị phơi bày khiến y khiếp sợ đến chẳng biết phản ứng thế nào. Mọi bức xúc trong lòng y đã bị quét sạch, thay vào đó là bối rối chẳng biết giải thích ra sao. Adam yêu y? Yêu này khác với tình anh em, bởi nụ hôn kia quá sức chân thật, nhưng tại sao lại là y? Louis không rõ bản thân mình thế nào, có chán ghét tình cảm anh dành cho mình hay không, nhưng tận sâu trong tim, y rung động – rung động bởi lời thú nhận của Adam và cảm thấy vui mừng vì anh không chán ghét cậu…
Một lúc thật lâu, Adam lên tiếng:
– Quên những gì anh nói đi! Anh đưa em về…
Louis sửng sốt, đưa mắt nhìn sự tĩnh lặng trong mắt anh, dường như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là mộng ảo… nhưng y biết, đó là sự thật. Y nghe mình hỏi:
– Tại sao?
– Vì chúng ta là anh em và điều đó không thể nào thay đổi được.
Louis sửng sờ – Phải rồi, bọn họ là anh em, mà anh em thì không thế nào yêu nhau được…
———-oOo———-
Adam đưa Louis về, bọn họ không nói thêm lời nào nữa. Có lẽ bấy nhiêu đó là quá nhiều cho hôm nay để ai cũng cần một khoảng lặng cho riêng mình. Adam không muốn Louis phải khó xử, dù sao cậu cũng còn quá nhỏ để đối mặt với chuyện tình cảm, huống chi là loại tình cảm với người ngoài được cho là “loạn luân”.
– Đến rồi! – Adam dừng trước cổng.
– Anh không vào à?
– Anh còn có việc ở trường!
Louis gật đầu rồi xuống xe, Adam cũng cho xe đi luôn ngay sau đó. Louis nhìn xe anh mất hút trên đường, một chút ngọt ngào lóe qua đôi mắt, xanh thẳm như biển trời…
———-oOo———-
Khoảng thời gian sau đó, vì việc học bận rộn mà Louis cũng không còn hơi sức mà suy nghĩ về tình cảm rối rắm của mình, Adam cũng gần như mất tích. Anh rất ít khi trở về nhà, mà nhiều lúc về Louis lại không có nhà nên tận năm tháng liền, bọn họ chưa từng chạm mặt nhau. Đến khi gặp nhau cũng là ở thời điểm bắt buộc cả nhà phải có mặt – tiệc giáng sinh, được tổ chức tại khách sạn Diamond Lous, một khách sạn trực thuộc tập đoàn Lous.
Từ lúc Adam xuất hiện, tầm mắt Louis chưa từng rời khỏi anh. Anh gầy hơn, cũng chững chạc hơn, càng làm toát ra vẻ nam tính cùng sự kiêu ngạo lạnh lùng của một nhà lãnh đạo tương lai. Louis chưa từng nghi ngờ việc anh sẽ kế thừa tập đoàn của bố khi ông muốn về hưu, bởi sự thông minh và nhạy bén của anh hơn hẳn các anh em khác… và điều đó cũng là điểm Louis hâm mộ anh nhất.
Dường như ánh mắt Louis quá nóng bỏng làm Adam chú ý. Anh quay qua nhìn cậu, đôi mắt tím vẫn tĩnh lặng chợt lóe qua chút bối rối. Hôm nay Louis thật trẻ trung trong bộ vest tuxedo màu trắng, mái tóc bạch kim được tết gọn gàng để một bên, đôi mắt xanh hữu thần nhìn anh chăm chú khiến Adam rối loạn nhịp tim. Anh cho cậu một cái gật đầu rồi đưa mắt đi chỗ khác khiến Louis thấy bất mãn vô cùng. Vậy là sao? Chẳng phải đã nói yêu cậu sao, sao lại tỏ ra lạnh nhạt như vậy? Nhưng nhớ đến lý do, Louis chỉ biết ảm đạm cười. Nếu bọn họ không vượt qua được hai chữ “anh em”, bọn họ sẽ mãi dậm chân tại chỗ như lúc này.
Sau buổi tiệc hôm đó, mỗi đêm nằm ngủ Louis đều mơ thấy cùng một giấc mơ. Trong mơ, cậu thấy cậu và Adam chơi đùa rất vui vẻ, bọn họ như trở lại thời thơ ấu, anh cõng cậu trên lưng chạy dọc theo cánh đồng tử đinh hương tím ngắt. Nụ cười lúc nào cũng nở trên môi bọn họ. Rồi giấc mơ chợt thay đổi, ở một nơi nào đó, cậu bị cố định lên tường, một thân hình to lớn bao trùm lấy cậu nhưng Louis không sợ hãi, bởi màu tím từ đôi mắt người đó và mùi hương quen thuộc chỉ khiến cậu mãi trầm luân, anh ôm lấy cậu, hôn cậu, một nụ hôn triền miên và da diết như tình yêu cấm kị của anh, khiến cậu choáng ngợp và hăng say đáp lại, bàn tay anh vuốt ve cơ thể cậu, khiêu khích mẩn cảm nơi cậu, làm cậu rên rỉ, mở rộng thân thể đón nhận anh. Và anh tiến vào, Louis bừng tỉnh, cậu thở dốc nhìn trần nhà, cảm giác quá mức chân thực khiến trái tim cậu đập dồn dập trong lòng ngực. Bên dưới một mảnh ướt át… Louis gác tay lên trán, cậu không muốn gặp anh trong mơ thế này, cậu muốn được cảm nhận anh một cách chân thực nhất… Nếu anh đã không dám đập vỡ bức tường giữa họ thì cậu thay anh phá, nếu anh chần chừ không dám bước đi thì cứ đứng yên tại chỗ, cậu sẽ bước về phía anh, cho anh biết sự lựa chọn của cậu rằng cậu cũng muốn được anh yêu, không phải như em trai mà là một người yêu thực thụ.
Louis không biết rằng sự lựa chọn của cậu khi chuyển đến tay Adam đã là chuyện của bốn năm sau đó. Adam lựa chọn đi vòng quanh thế giới để tôi luyện mình và cũng thử xem thời gian có thể khiến anh từ bỏ Louis không. Nếu thật sự không được, anh sẽ trở về và ôm cậu thật chặt, mặc kệ thế gian có phỉ nhổ họ ra sao anh cũng sẽ bảo vệ cậu trong cánh chim của mình. Mà để làm được điều đó, anh cần phải cường đại hơn nữa…
———-oOo———-
Thời tiết Los Angeles vẫn móng như vậy, cả bầu trời xanh trong không một gợn mây. Mọi người ai nấy đều ra sức đi nhanh để tránh cái nóng như thiêu đốt da thịt. Ban ngày là thế mà ban đêm lại là khung cảnh khác…
Đứng trước cổng sân bay, một thân hình cao lớn được che bởi chiếc măng tô đen dài từ người anh phát ra hơi thở cường đại khiến mọi người chú ý, nhưng người đàn ông vẫn như không thấy gì, chỉ đứng yên nơi đó hoài niệm một trời Los Angeles mà anh đã rời xa bốn năm. Gương mặt góc cạnh với những đường nét sắc bén được che giấu dưới cặp kính đen đã trở nên nhu hòa rất nhiều khi thấy bóng dáng của ba thằng nhóc hấp tấp chạy tới.
– Anh cả! – Fei vui mừng chạy lại ôm chầm lấy Adam.
Mad dắt theo Rei cũng mừng chạy tới.
– Lớn rồi mà vẫn hấp tấp như vậy! – Adam kìm lòng không được mà quở trách nhưng khóe miệng lại gợi lên một độ cong rõ rệt.
Fei xấu hổ, xách vali cho Adam rồi cùng kéo nhau về. Trong lòng Adam khá phiền muộn bởi hôm nay người ấy không tới.
– Hai bố đã làm sẵn tiệc đợi anh ở nhà!
Đến lúc này Adam không dằn lòng nổi mà buột miệng hỏi:
– Louis đâu?
– A! Anh hai đã đi thực tập ở một bệnh viện thuộc bàng Ohio, tuần tới mới về!
– Louis học bác sĩ? – Adam sửng sốt.
– Rất cừ đúng không? Anh ấy hiện tại còn là sinh viên xuất sắc nhất trường nữa.
Adam thật không ngờ Louis thi vào trường y, trở thành một bác sĩ. Khi bé, em ấy toàn theo anh đọc sách kinh tế. Adam cười khẽ, đúng là thời gian trôi qua đều khiến mọi thứ thay đổi, chỉ có mình anh biết, tình cảm dành cho cậu chưa hề suy suyễn một chút nào, thế nên anh phải trở về để xác định lại một thứ…và người ấy sẽ cho anh những gì…
Buổi tiệc tẩy trần của hai bố vô cùng hoành tráng. Ngày ấy anh đi không một lời từ biệt với bất kì ai, anh biết sẽ khiến mọi người lo lắng nhưng anh không hối hận bởi quyết định này. Bây giờ anh cũng có chút vốn luyến đủ khiến mình kiêu ngạo và gia đình tự hào từ hai bàn tay trắng.
– Adam, uống với bố một ly nào! Con là niềm tự hào của bố…
Ray hiền hòa nhìn Adam, ông không ngờ chỉ trong vòng bốn năm mà Adam đã có tên trên bảng xếp hạng phố Wall, trở thành một người giàu có, trẻ tuổi đầy triển vọng, không uổng phí công sức ông và Rick bồi dưỡng từ khi Adam còn bé.
Adam khẽ mỉm cười rồi nâng ly uống cạn. Thật ra anh làm mọi thứ đều có mục đích của riêng mình, anh chỉ hi vọng lần này trở về, công sức mấy năm nay sẽ có hồi báo. Rick nãy giờ đã uống rất nhiều nên bắt đầu lảm nhảm.
– Con và Louis đều là niềm tự hào của bố…Bố yêu các con… Adam, con về rồi thật tốt! Louis sẽ không còn cô độc nữa… nó rất nhớ con a…
– Rick, em say rồi! – Ray thở dài đỡ hắn, ném cho Adam ánh mắt xấu hổ rồi bế ngang Rick đem về phòng, loáng thoáng nghe thấy giọng ông trấn an: – chuyện tụi nhỏ để tụi nhỏ giải quyết, em đừng nói lung tung, cứ đứng sau lưng ủng hộ là được rồi…
Adam biết, bố Ray đang nói cho anh nghe, dù anh có quyết định thế nào thì bọn họ đều vĩnh viễn ủng hộ. Nhưng họ không biết, từ lâu quyền quyết định nằm trên tay Louis, chứ không phải anh…
Đêm đó, Adam đứng trong phòng Louis, thức trắng để hoài niệm về cuộc sống đã trải qua cùng cậu, hít thở mùi hương trong phòng cậu, khiến trái tim hoảng hốt của anh yên bình trở lại, và càng thêm kiên định với tình yêu của mình…
– Louis, mau trở về…
———-oOo———-
Khi Louis chấm dứt kì thực tập và trở về nhà đã là chuyện của một tuần sau đó. Trong lòng y ngổn ngang trăm ngàn suy nghĩ khi y gặp Adam, y sẽ nói những gì. Nhớ ngày đó, khi y gom góp đủ dũng khí để tiến về phía anh thì anh đã không một lời từ biệt, đi mất. Bao nhiêu can đảm của y cũng theo sự ra đi của anh mà như quả bóng xì hơi, xẹp lép. Nay anh đã trở về, liệu y nói ra suy nghĩ lúc trước có còn kịp không? Hay anh đã thật sự lãng quên cảm xúc kia, đem y trở thành đứa em thật sự… Louis vừa mong chờ vừa sợ hãi, mở cửa vào nhà, cứ nghĩ sẽ tìm thấy bóng dáng thân quen ấy nhưng lại chẳng thấy đâu, Louis chợt hoảng hốt…
– Louis con về rồi à? – Rick vừa bước ra từ phòng ngủ.
– Adam đâu? – Louis trông chờ nhìn bố Rick.
– Đi rồi! – Rick chợt xấu tính muốn chọc phá.
Louis sửng sờ, miệng lặp lại:
– Đi rồi… vậy anh ấy về làm gì?
Ray vừa từ bếp đi ra, nghe là biết Rick lại buồn chán, tốt bụng nhắc nhở Louis:
– Adam về nhà trọ của nó rồi, nó muốn thu dọn đồ đạt chuẩn bị chuyển nhà.
Louis chỉ nghe đến đó là bỏ chạy đi mất, vứt luôn vali của mình ngoài cửa. Ray lắc đầu:
– Cái thằng… nó có chạy đi đâu chứ?
– Hắc, nó nhịn bốn năm rồi, không nói ra sẽ khó chịu nên như thế…
– Thật là…
———-oOo———-
Louis chẳng nghĩ ngợi gì mà chạy bộ một mạch đến nhà trọ của Adam, thở hồng hộc nhìn cánh cửa trước mắt, mở nó ra sẽ thấy được người mà y ngày đêm mông nhớ, mau mở nó ra…
Louis đưa tay mở cửa bước vào, trong phòng rất yên tĩnh. Louis lo lắng đi tìm từng nơi trong nhà, cho đến khi thấy thân ảnh kia đang say ngủ trên giường, trái tim bất an mới bình ổn lại.
Louis chậm rãi đến bên giường, chăm chú nhìn gương mặt của Adam – người mà cậu luôn mong nhớ từng ngày. Anh thay đổi rất nhiều nhưng vân không đánh mất cái thần thái mà y thích nhất ở anh. Lúc này anh đã trở về và điều đó khiến y yên lòng hơn điều gì hết…
Y đã từng bất an, từng sợ hãi rồi thời gian anh xa, y mới nhận ra thời gian không làm tình yêu trong y phai nhạt mà khiến nó càng thêm cứng cỏi…
Người trên giường mơ màng tỉnh giấc, đôi mắt tím từ từ lấy lại tiêu cự đã bị hút chặt vào thân ảnh đứng bên giường, người ấy đã không còn nhỏ bé nữa mà đã có thể đối mặt với lòng mình… đối mặt với tình yêu anh dành cho cậu…