Cố Triều đẩy phòng ngủ ra.
Trong phòng tối đen.
Cậu sợ Tuế Hàn đang ngủ, nên không dám bật đèn, cầm điện thoại bật đèn pin, đi về phía giường.
Đi đến gần, mới thấy Tuế Hàn ngồi co người trên đầu giường, tay ôm lấy đấu gối.
Bị ánh sáng điện thoại làm giật mình, Tuế Hàn ngẩng đầu, lấy tay che bớt ánh sáng, đôi mắt ngập nước, mông lung, không khống chế được rơi nước mắt.
Cố Triều không biết phải làm sao, theo bản năng vươn tay ra hứng, chất lỏng lạnh lẽo rợi xuống lòng bàn tay.
Cậu không biết tại sao anh lại khóc, đành phải ôm lấy người vào trong lòng an ủi, giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dàng: “Em ở đây, anh ơi, đừng khóc.”
Ở trong phòng bệnh hay tang lễ của ông nội, Tuế Hàn cố gắng không khóc, không biết tại sao lúc này lại rơi nước mắt, chỉ thấy mất mặt, vùi đầu vào trong ngực Cố Triều.
Một động tác nhỏ như thế, càng làm Cố Triều tưởng anh thấy tủi thân khi cậu không có ở đây.
Vì thế không ngừng nói chuyện, để làm Tuế Hàn ổn định cảm xúc.
“Hôm qua em nói chuyện với bọn họ cả đêm, ba mẹ em đồng ý rồi.”
“Cho dù bọn họ không đồng ý, em cũng không bao giờ để anh chịu thiệt thòi…”
“Rất xin lỗi, lần tới em sẽ dẫn anh về nhà…”
Tuế Hàn khóc không phải vì chuyện này, nhưng nghe thấy Tuế Hàn không ngừng đảm bảo, trong ngực dần nóng lên, cảm giác được tình cảm lấp đầy.
Cố Triều nói một lúc lâu, không biết phải nói gì nữa, đành phải cúi đầu, mái tóc mềm mại cọ mặt Tuế Hàn, thử lên tiếng gọi anh: “Anh ơi?”
“Ừm?”
“Đừng khóc.”
Tuế Hàn thấy buồn cười, nói: “Được.”
Anh giơ tay lau mắt, lúc này nhìn rõ hơn, thấy vẻ mặt Cố Triều phức tạp, đau lòng, hoang mang và lo lắng.
Tuế Hàn ngừng một chút, cuối cùng cũng không nhịn được cười.
Thấy anh cười, Cố Triều thở nhẹ ra, nhẹ nhàng nói: “Cà ri đã nấu xong rồi, anh ra ăn cơm đi.”
“Được, anh đi rửa mặt đã.”
Ăn xong cơm tối, Cố Triều chủ động nhận việc rửa bát, bảo Tuế Hàn về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Có thể do ban ngày đã uống thuốc, ánh mắt Tuế Hàn hơi mỏi, vừa nằm lên giường một lúc, đã ngủ mất.
Lúc tỉnh lại là ba giờ sáng, trời vẫn chưa sáng, nhưng anh đã không còn buồn ngủ.
Tuế Hàn trở người, thấy Cố Triều vẫn thở đều, nhưng không thấy rõ mặt cậu trong bóng đêm.
Anh duỗi tay sờ về phía trước, muốn chạm vào mặt Cố Triều.
Cố Triều bị động tác của anh đánh thức, xoa xoa đôi mắt, chỉ thấy xung quanh tối đen, duỗi tay ra, ôm lấy mặt Tuế Hàn rồi hôn vài cái.
Hôn xong, liền xoay người đè lên người anh, cắn nhẹ tai anh, nói: “Muốn anh.”
Tuế Hàn mỉm cười, nói: “Không được.”
“Xong rất nhanh thôi, không mất nhiều thời gian đâu.”
“Không được.”
Cố Triều: “QAQ.”
Cậu hôn Tuế Hàn trong bóng tối một lúc, vùi đầu vào cổ an, cọ nhẹ hai cái, giọng điệu tủi thân: “Anh quá kéo kiệt.”
Tuế Hàn không chống đỡ được, đành phải kiên nhẫn giải thích với cậu: “Triều Triều, hôm nay anh bị cảm, không chịu nổi vận động đó.”
Nghe thấy anh nói như vậy, quả nhiên Cố Triều không đòi nữa: “Anh uống thuốc chưa?”
“Đã uống rồi.”
“Bây giờ cảm thấy tốt hơn chưa?”
“Ừm.”
“Vậy anh ngủ tiếp đi, trời sắp sáng rồi.”
“Anh không ngủ được.” Tuế Hàn nói, “Ban ngày ngủ nhiểu quá.”
Cố Triều yên lặng ôm anh, suy nghĩ rồi nói: “Vùng ngoại thành cách đây không xa có một ngọn núi, bây giờ chúng ta lái xe đến, có thể vẫn kịp ngắm mặt trời mọc.”
“Hả?”
Ba giờ sáng rồi còn chạy ra ngoại thành leo núi?
“Em không ngủ được à?”
Cố Triều nhỏ giọng nói: “Chắc em cũng không ngủ được nữa đâu.”
Tuế Hàn không hiểu sao lại hiểu được ý cậu, cảm thấy hơi buồn cười, sờ đầu cậu an ủi.
“Anh bật đèn nhé.”
“Được.”
Tuế Hàn không mang theo quần áo vận động ngoài trời, liền mặc áo hoodie trắng và quần dài của Cố Triều. Vừa mới ra cửa, Cố Triều sợ Tuế Hàn lạnh, lại quàng thêm khăn cho anh, cuối cùng khăn che khuất cả nửa gương mặt, không cần phải đeo khẩu trang nữa.
Lamborghini phóng nhanh trên đường phố vắng tạn, xuyên qua thành phố lúc ba giờ sáng.
Trời đêm rất lạnh, nhất là khi đi sâu vào tronh núi, Tuế Hàn vừa xuống xe, đã bị gió lạnh thổi rát cả hai má.
Trước đây, thỉnh thoảng Cố Triều sẽ rủ Vũ Ca dậy sớm leo núi, thể lực của hai người đều tốt, leo một mạch lên đến đỉnh núi cũng không thấy mệt, cho nên không nghĩ đến độ cao của ngọn núi sẽ quá sức với Tuế Hàn.
Mới leo đến giữa sườn núi, Tuế Hàn đã đổ đầy mồ hôi, tốc độ càng lúc càng chậm.
Anh ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, cảm thấy khó thở, lúc nói chuyện cũng đứt quãng: “Cố Triều, anh nói này…tốc độ của chúng ta liệu có kịp lên đến đỉnh núi…Trước khi hừng đông không?”
Cố Triều kiên nhẫn nắm lấy tay anh, ăn ngay nói thật: “Chắc là không kịp.’
Tuế Hàn im lặng, cắn răng bước nhanh hơn.
Cố gắng chống đỡ cả quãng đường, thể lực của anh đã đến cực hạn, chân như đeo nghìn cân, bước đi cũng khó khăn.
Tuế Hàn đi không nổi nữa, không muốn mình ảnh hưởng đến Cố Triều, vẻ mặt uể oải nói: “Em lên trước đi, chờ anh ở đỉnh núi.”
Cố Triều mỉm cười, nắm lấy tay anh kéo qua vai mình, đột nhiên cõng Tuế Hàn: “Nếu anh mệt, có thể nghỉ trên lưng em một lúc.”
“Em còn anh leo lên, có phải rất nặng không?”
“Sẽ không.” Cố Triều rất thành thạo, bước chân nhanh hơn một tý.
Tuế Hàn choáng váng, hoa mắt, đành phải nhắm mắt.
Nằm sấp trên lưng Cố Triều, hơi thở và nhịp tim của Tuế Hàn nhanh chóng ổn định, nhắm mắt lại, ngửi thấy mùi bùn, mùi cây cỏ và sương sớm, cả mùi hương sạch sẽ trên người Cố Triều, còn có mùi sữa tắm.
Một bông hoa không biết gọi rơi trên mí mắt anh.
Lông mi Tuế Hàn khẽ run, cũng không thể lấy xuống, đành phải nằm yên ôm lấy lưng rộng lớn của Cố Triều.
Không biết bao lâu, Cố Triều đi chậm lại.
Tuế Hàn trượt từ trên lưng cậu xuống, mở mặt ra, bị ánh sáng làm cho chói mắt.
Cố Triều xoay người, giơ tay gỡ cánh hoa bám trên mắt anh, lại giống như cánh hoa kia hôn nhẹ lên đôi mắt anh: “Anh ơi nhìn xem, mặt trời mọc lên rồi kìa.”
Từ đỉnh ngọn núi này, có thể thấy bình minh trải dài theo đường chân trời, bảo phủ bởi màu xanh ngọc lục bảo, bình yên và rộng lớn.
Ánh mặt trời ló rạng, ánh nắng ban mai xuyên qua những đám mây, nhuộm đỏ cả một khoảng trời.
Tuế Hàn bị cảnh đẹp trước mắt dọa sợ, hiếm khi nở nụ cười từ tận đáy lòng.
Mặt trời mọc rồi, mọi thứ đều ổn thôi.
…
Tháng chín, thành viên đội LR lên máy bay, bay đến sân bay Pusan, Hàn Quốc.
Khi máy bay hạ cánh, không có thời gian để ngắm phong cảnh, đoàn người được ban tổ chức sắp xếp đến khách sạn, bắt đầu chuẩn bị cho chung kết thế giới vào ba ngày sau.
Là hạt giống số một, được xem là một trong những đội có khả năng giành chức vô địch, vì vậy trong vòng bảng, các hạt giông số một của các khu vực sẽ được chia vào các bảng khác nhau, để tránh các đội mạnh phải loại nhau sớm.
LR là hạt giống số một của LPL, áp lực ở vòng bảng không quá nhiều, trong bảng chỉ có hạt giống số hai khu vực LCK khá là mạnh.
Trước khi thi đấu, Viên Bình Dã gọi mọi người đến phòng để họp, sau khi họp xong mỗi người lại quay về phòng mình, Đào Mặc và Tần Phong còn ôm laptop để nghiên cứu bộ đôi đường dưới của các đội.
Bloom và Lâm Ngữ Điệt thì quá bình tĩnh, lên giường đi ngủ từ sớm, mấy ngày trước khi thi đấu phải giành thời gian nghỉ ngơi mới là quan trọng nhất.
Tuế Hàn tắm xong, lấy khăn tắm lau tóc, thấy điện thoại bỏ nhỡ cuộc gọi video.
Gọi lại, bên kia rất nhanh đã bắt máy.
Trên màn hình hơi tối, là phòng làm việc của Cố Triều.
Tuế Hàn nhìn thời gian: “Đã muộn thế rồi, sao em vẫn ở công ty?”
Trong video, Cố Triều mặc áo vest, nhìn rất ra dáng tổng tài, nhưng khi dụi mắt lại làm Tuế Hàn nhớ đến lúc đối phương mơ màng rời giường, rồi bám lên người mình cũng như vậy.
“Ừm, em giải quyết công việc nửa tháng tiếp theo, đến lúc đó sẽ đến tận nơi để xem anh ẵm cúp.”
Tuế Hàn mỉm cười: “Em vất vả thế, lỡ may anh không thành công thì phải làm sao bây giờ?”
Cố Triều cũng đùa lại: “Vậy thì năm sau làm lại.”
“Đừng làm việc quá muộn.” Tuế Hàn nói, “Anh sấy khô tóc sẽ đi ngủ luôn, ngày mai còn phải quay video trước khi thi đấu nữa.”
“Vâng, em cũng chuẩn bì đi về rồi.”
Tuế Hàn sấy xong tóc, qua khoảng hai mươi phút, Cố Triều gửi tin nhắn đến, bảo với Tuế Hàn mình đã về nhà, chuẩn bị đi tắm.
Tuế Hàn đã tắt đèn, với tay lấy điện thoại trong bóng tối, trả lời câu: “Được, vậy anh đi ngủ trước.”
Dừng lại một chút, Tuế Hàn bấm vào ghi âm, nhẹ nhàng nói: “Ngủ Ngon, Triều Triều.”
Sáng sớm hôm sau, ban tổ chức gọi người đến quay hình.
Ngoại hình Tuế Hàn tốt nhất, không cần trang điểm quá dày, cũng đã chuẩn bị xong giai đoạn chuẩn bị.
Đạo diễn quay hình đi qua vỗ vai anh, hỏi tý nữa anh sẽ nói gì.
Tuế Hàn thuận miệng đáp: “Chưa nghĩ ra.”
Trước đây, trước khi thi đấu anh rất tự nhiên nói những lời hung dữ, cơ bản không cần nghĩ.
“Chưa nghĩ ra cũng không sao.”
Đối phương suy nghĩ, đề nghị nói: “Cậu có thể tự tin nói mình sẽ tiến vào vòng tám đội mạnh nhất vòng bảng không?”
“Tám đội mạnh nhất?” Tuế Hàn nhíu mày, “Tôi đến để giành chức vô địch.”
“Tôi đã nói với ông chủ của chúng tôi sẽ mang cúp về cho cậu ấy.”
“Tôi nói được là làm được.”
– —
Mình mới tìm được bộ LOL có công tính trà xanh 😀