Loser

Chương 27



Tối hôm qua ngủ không ngon lắm, nhưng Tuế Hàn không thấy buồn ngủ.

Anh nhẹ nhàng xuống giường, kéo rèm cửa lại, tránh cho quá sáng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Cố Triều.

Sau đó ngồi xuống giường, tìm điện thoại ở trong ngăn tủ đầu giường.

Sau mùa xuân, giải mùa hè chỉ còn cách một tuần, qua hai ngày nữa, anh sẽ phải quay về nhà chung để bắt đầu huấn luyện.

Thành viên đội LR có thực lực, nhưng khi đánh giao tranh tổng cần có them thời gian để tập luyện, để chuẩn bị cho mùa hè, một khi bắt đầu huấn luyện, thời gian ở chung của Tuế Hàn và Cố Triều chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Tay trái xoa tóc Cố Triều, tay phải mở khóa màn hình, bấm vào baidu, gõ tìm kiếm: quà tặng bạn trai.

Những kết quả tìm kiếm hàng đầu vẫn là thiết bị trò chơi, tai nghe, đồng hồ, giày bóng rổ, nước hoa nam gì đó, mấy thứ đó Cố Triều không thiếu, hơn nữa đều là những đồ đắt nhất.

Tuế Hàn cúi đầu, không sờ đầu Cố Triều nữa, kéo chăn lên cao cho cậu.

Theo lời bác sĩ Phương nói như dễ tự ti, thiếu cảm giác an toàn, Tuế Hàn đều mắc, mỗi lần xuất hiện cảm giác này, anh sẽ hút thuốc, hay chơi game gì đó để dời sự chú ý, cố ép bản thân không nghĩ đến nữa.

Bởi vì áp lực gần đây quá lớn nên dẫn bệnh tình tái phát, mấy ngày trước ở nhà, buổi sáng mỗi ngày Tuế Hàn sẽ uống thuốc, nhưng anh không mang theo thuốc đến nhà Cố Triều, bây giờ xuất hiện áp lực cũng chỉ có thể cô gắng áp chế.

Vô thức nhìn chằm chằm màn hình, lướt qua từng kết quả tìm kiếm, đột nhiên người trong chăn giật mình. Tuế Hàn cúi đầu, thấy Cố Triều trở mình, cọ lên tay mình, tay duỗi ra sờ soạng, chạm vào người anh.

Nhưng vì Tuế Hàn ngồi ở đầu giường, tay Cố Triều đặt ở trên bụng Tuế Hàn.

Tuế Hàn nhướng mày, đẩy tay Cố Triều ra.

Không đến ba giây, cậu lại để tay lên.

Đã ngủ rồi vẫn dính người.

Tuế Hàn đành phải nằm vào trong chăn, quay lưng về phía Cố Triều, sau đó bị đối phương xem như gối ôm.

Xem qua mấy kết quả tìm kiếm, anh tự rút ra kết quả, có thể tặng quần áo hay đồ trang sức gì đó cho Cố Triều cũng được.

Vì thế anh lại tìm xem có đồ gì đẹp không.

Ngày trước mua đồ cho mình, Tuế Hàn chưa bao giờ lướt ứng dụng mua sắm quá nửa tiếng, nhưng lần này lại tìm đến giữa trưa.

Nhận ra Cố Triều tỉnh, anh mới thoát ra ngoài, bấm vào ứng dụng đặt đồ ăn, nhẹ nhàng hỏi: “Em muốn ăn gì?”

Cố Triều ở sau lưng anh mơ màng cọ lên lưng anh, giọng nói mềm mại: “Anh ơi, buổi chiều chúng ta đi hẹn hò ở đâu?”

Tuế Hàn lắc đầu: “Anh cũng không có kinh nghiệm.”

“Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo được không?” Cố Triều hỏi.

Sau khi ăn cơm trưa xong, hai người liền thay quần áo đeo khẩu trang rồi ra ngoài.

Tuế Hàn mặc áo len và quần jean đã được giặt sạch, còn mặc thêm áo hoodie của Cố Triều, áo hơi rộng, nhìn càng gầy hơn.

Đi bộ loanh quanh một vòng, đi đến gần khu thương mại, anh nhớ Lâm Ngữ Điệt nói chỗ này mới mở một trung tâm thương mại, liền kéo Cố Triều đi vào.

Dừng lại trước kệ đồ dùng sinh hoạt cá nhân, Tuế Hàn cầm chai dầu gội lên xem, quay sang hỏi Cố Triều xem có bị phai màu nhuộm tóc hay không.

Trong chớp mắt, không thấy đối phương đâu.

Anh cầm dầu gội, đi ngang qua hai ba kệ hàng, nhìn thấy Cố Triều đang cúi đầu xem gì đó.

Đến gần nhìn, trên kệ hàng là các hộp hình vuông, nhãn hiệu trên vỏ là Durex, Okamoto…

Tuế Hàn: “…”

Cố Triều cầm lấy một hộp lên xem: “Còn có cá kích cỡ nữa à?”

Cậu quay đầu, đến bên cạnh Tuế Hàn: “Em chưa từng mua, anh giúp em chọn một hộp đi.”

Tuê Hàn lật qua lật lại hai mặt, nghiêm túc nói: “Cái này không vừa, lấy cỡ lớn nhất đi.”

Dừng lại một chút, anh lại hỏi: “Mua cái này làm gì?”

Cố Triều mỉm cười, nói rất nghiêm túc: “Cơ thể anh quá kém, em sợ anh bị nhiễm khuẩn rồi mắc bệnh.”

“…À.”

Cố Triều lại cầm hộp khac lên, hỏi Tuế Hàn: “Anh ơi, anh thích mùi nào? Dâu tay hay bạc hà?”

Da hai người đều trắng, màu tóc cũng bắt mắt, đứng ở giữa hai kệ hang rất dễ thu hút sự chú ý.

Tuế Hàn nhìn thấy nhân viên đang đi về bên này, thuận miệng nói: “Gì cũng được.”

“Vậy lấy mỗi thứ một hộp.”

“Được.”

Đi đến gần là một nhân viên nam.

Cậu ta tưởng mình đứng bên cạnh tư vấn sẽ làm hai khách hàng xấu hổ.

Nhưng thanh niên lai làm như không nhìn thấy cậu ta, vẫn đang nghiêm túc chọn, dường như cảm thấy có gì để xấu hổ cả. Còn anh chàng đẹp trai tóc bạch kim đứng bên cạnh chọn đại vài hộp, vẻ mặt cả quá trình chỉ có hai chữ lạnh lùng.

Cuối cùng thanh niên ném vào trong xe đẩy hàng một đống hộp màu sắc khác nhau, nhặt một hộp lên: “Hôm nay dùng cái này.”

Lại cầm hộp khác lên nói: “Ngày mai dùng cái này.”

Tuế Hàn nghiêm túc nói: “Được.”

Người phục vụ: “…”

Đẩy xe để đồ đi qua.

Đợi đến khi Cố Triều chọn xong, Tuế Hàn mới cầm chai dầu gội lên hỏi cậu: “Tóc của em có phai màu không?”

Cuối cùng hai người đẩy xe chứa nhưng hộp nhỏ và chai dầu gội bảo vệ màu tóc đi tính tiền.

Dù sao cũng được gọi là Ma Vương đường trên, khi ra ngoài Tuế Hàn chưa bao giờ xấu hổ, huống hồ cũng chẳng có gì phải ngại cả.

Cho đến khi vào buổi tuối, chàng trai xinh đẹp của anh vừa ngậm hộp hình vuông đang quỳ trước mặt anh, đang cẩn thận lựa chọn trong đống hộp, Tuê Hàn cảm thấy xấu hổ quay đầu đi.

Ánh mắt Cố Triều sạch sẽ vô tội, giống như một động vật nhỏ xinh đẹp mềm mại, nhưng trong thoáng chốc, động vật nhỏ kết hợp thành cầm thú, hoặc hoàn toàn biến thành cầm thú.

“Anh ơi.” Giọng nói của Cố Triều mềm mại gọi anh, xoay người đè lên người anh.

Xong việc cũng nhẹ nhàng, thân mật như thế, giống như dấu vêt trên người anh không phải cậu để lại.

Có một người bạn trai như này, ngoại trừ cố gắng làm quen, Tuế Hàn cũng không có cách khác.

Trước một ngày quay về nhà chung, quà anh tặng Cố Triều cũng đã đến.

Là ba mươi cái cà vạt.

Chỉ cần thấy đẹp Tuế Hàn đều mua hết.

Anh thấy Cố Triều đeo cà vạt đều là màu sắc đơn giản, thật ra anh cũng hơi sợ mình chọn màu đối phương không thích.

Vì thế lúc đưa quà cho Cố Triều, làm bộ không để ý nói: “Đây là cho em dự phòng, bình thường không đeo cũng không sao.”

Sáng sớm hôm sau, Cố Triều chọn một cái, đưa anh về nhà chung.

Tuê Hàn không muốn Cố Triều thấy mình để ý cậu có thích quà tặng hay không, làm bộ không thấy, ra vẻ hơn ba mươi cái đều là mua sỉ, không phải là được chọn tỉ mỉ.

Vũ Ca ngồi chỗ ghế lái, chào hỏi với hai người họ, thu hồi tầm mắt chuẩn bị lái xe, bống thấy Cố Triều ho nhẹ một cái.

“Sao vậy, Cố tổng?”

Cố Triều nói: ‘Anh nhìn cà vạt của tôi đi.”

Vũ Ca quay đầu nhìn, lập tức khen: “Mới mua sao? Thật là đẹp.”

Cố Triều cong cong đôi mắt đào hoa: “Age tặng.”

Vũ Ca: “…”

“Đừng show ân ái nữa Cố tổng, đầu chó của tôi sắp gãy rồi.”

Tuế Hàn cúi đầu ăn bánh rán, giả vờ chưa thấy gì cả.

Nửa tiếng sau, xe dừng trước nhà chung.

Viên Bình Dã đi xuống đón bọn họ.

Cố Triều đi xuống, cố tình cho hắn thấy cà vạt mới của mình: “Anh nhìn đi.”

“Age tặng,”

Tuế Hàn: “…”

Đi vào bên trong, Lâm Ngữ Điệt và Bloom vừa lúc đi từ trên tầng xuống.

Cố Triều: “Mọi người nhìn đi…”

Tuế Hàn vội vàng che miệng cậu lại, kéo lên trên tầng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.