Ngoài cửa sổ trời mưa to tầm tã, trời tối đen.
Vòi hoa sen trong phòng tắm vẫn chảy, hơi nước nóng bốc lên mờ ảo. Hơi nước bám vào gạch men sứ dán tường, trơn trượt làm cho Tuế Hàn không đứng vững, chỉ có thể ôm lấy bả vai rộng lớn của Cố Triều. Người ở đối diện có gương mặt xinh đẹp, lực cánh tay rất mạnh, có thể nâng cả trọng lượng của anh, lung dán sát vào bức tường lạnh lẽo.
Áo thun màu trắng bị nước ấm làm ướt, dán chặt lên người Cố Triều, phác họa cơ bắp rắn chắc của cậu. Đột nhiên cậu dừng lại, Tuế Hàn tranh thủ lấy hơi thở, tầm mắt dần dần di chuyển xuống, thấy Cố Triều vén vạt áo lên phía trên bụng.
Đó là áo của anh.
Tuế Hàn quay đầu sang chỗ khác, tai lại bị đối phương hôn nhẹ nhàng.
Sau đó, vạt áo liền nhét vào trong miệng anh.
Cố Triều ghé lại càng gần, hôn lên môi anh, lên tai, hơi thở âm áp giống như dòng nước ấm đang chảy từ trên đầu xuống. Mưa càng ngày càng to, chiếm lấy toàn bộ đêm tối, lấp đầy những chỗ trống vắng ở sâu trong bóng đêm.
Yết hầu Tuế Hàn nghẹn ngào, nhạy bén phát hiện Cố Triều đang tức giận, không giống như dáng vẻ không thèm quan tâm như anh thấy.
Gọi điện không ai nghe, nhắn wechat cũng không trả lời, đứng đợi ở ngoài trời mưa to một lúc lâu, là ai cũng thấy tủi thân, huống chi cậu còn bị anh nói như vậy.
Sau khi rời TE rồi giải nghệ, Tuế Hàn và Tiểu Nhạc cãi nhau một trận, xé rách mặt nhau, vốn dĩ hai người có mối quan hệ tốt nhất ở trong đội. Chỉ vì quá quan tâm mới có thể cảm nhận được sự phẫn nộ và bất lực.
Khi sự nhẫn nhịn đạt đến đỉnh điểm, Tiêu Nhạc hỏi anh: “Tại sao cậu lại như này, mọi người đều rất lo lắng. Bởi vì loại ngoài rác rưởi như Vưu Hạo mà đánh mất mình, có đáng hay không? Ông nội cậu nhìn cậu như lúc này, ông ấy có vui hay không?”
Cho dù biết cũng không thể thay đổi bất kỳ thứ gì, đó mới là thứ làm anh đau khổ, giả vờ như không thèm quan tâm, có lẽ tình hình sẽ tốt hơn một chút. Sau này còn một mình, cảm giác áy náy mới giảm bớt rất nhiều, không còn vì không thể trả lại sự quan tâm của người khác mà tự trách mình, Tuế Hàn mới từ từ ổn định hơn.
Cũng vì vậy anh tự xây cho mình một vách tường với người xung quanh, bây giờ sắp bị Cố Triều phá vỡ.
Khi Cố Triều đi vào nhà, Tuế Hàn sử dụng sự lạnh nhạt để che giấu sợ hãi.
Nếu Cố Triều giống như Tiêu Nhạc nói “Cậu có biết tôi lo lắng rất nhiều hay không?”, anh sẽ lập tức đẩy Cố Triều ra xa, ngăn cách cậu ở khu vực an toàn.
Nhưng mà Cố Triều tức giận không giống như người bình thường.
Nửa câu cũng không hỏi, chỉ yên lặng dùng hành động để biểu đạt. Ví dụ khi giận dỗi sẽ cắn môi anh, vừa nhẹ nhàng vừa thô bạo đồng thời rất chiếm hữu.
Tuế Hàn bị tra tấn, cố gắng bò nhưng không thể lên đến đỉnh núi, lồng ngực đau đớn sắp vỡ ra, hóa thành một bãi nước, nhỏ ra từng giọt máu.
Hơi nước bốc lên làm hốc mắt anh đỏ bừng, dính ướt cả lông mi.
Cố Triều dừng lại, nhẹ nhàng hỏi anh: “Anh sao vậy?”
Tuế Hàn cúi đầu không trả lời.
“Nếu không chúng ta đổi chỗ khác?” Cố Triều tưởng để anh ở giữa không trung làm anh không thoải mái, “Phòng ngủ? Phòng khách hay phòng bếp?”
“?”
“Phòng bếp?”
Vốn là một câu hỏi khó tin, lại bị Cố Triều dò hỏi.
Sau đó anh liền bị đối phương ôm từ phòng tắm đi vào phòng bếp.
Tuế Hàn luống cuống, giơ tay đẩy cậu: “Đừng.”
Cố Triều cười cong cong đôi mắt đào hoa, giọng nói mềm mại nói bên tai anh: “Anh ơi, cầu xin em đi.”
“…”
Cửa sổ phòng bếp vẫn mở, trời mưa to khiến không khí lạnh như băng luồn vào, Tuế Hàn không khống chế được run lên.
Cố Triều thấy thế, cũng không đùa anh nữa, ôm đối phương đi ra ghế sopha ở phòng khách, đi vào phòng ngủ lấy khăn tắm ra, lau khô tóc và nước trên người anh.
Ngày hôm sau Tuế Hàn tỉnh dậy trong chăn, nhưng vẫn còn nhớ rõ bọn họ ngẩn người trên ghế sopha rất lâu, nếu ngồi lâu hơn tý nữa có thể hai người sẽ bị cảm.
Anh muốn đi pha hai cốc Bản lam căn*, vừa mới động, nhưng lại nhíu mày nằm lại giường.
Nhìn qua giờ trên đồng hồ, Tuế Hàn giơ tay đẩy người bên cạnh: “Đã hai giờ chiều rồi.”
Cố Triều mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy anh, trước tiên ghé sang hôn một cái, mới duỗi tay sờ điên thoại trên tủ đầu giường.
Có hai cuộc gọi nhỡ của Vũ Ca.
Cố Triều vừa trả lời điện thoại vừa xốc chăn xuống giường.
Tối qua cậu đã cởi áo thun bị ướt, lúc này đang để trần nửa người trên, làm Tuế Hàn thấy khó hiểu sao đối phương có thể ôm lấy anh làm nũng.
“Cố Triều.” Anh nói, “Trong tủ bếp có Bản lam căn, em pha một ly uống đi.”
Vũ Ca ở đầu bên kia nghe thấy giọng nói của Tuế Hàn, “À à” một tiếng: “Cố tổng, hay nha.”
Cố Triều không để ý đến hắn, quay sang cười với Tuế Hàn: “Được.”
Sau đó liền đi vào phòng bếp.
Qua một lúc, Cố Triều mang theo một ly nước ấm để trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng nói: “Anh oi, tý nữa em phải đến công ty, hai ngay tiếp theo phải đi công tác, một giờ sáng sẽ lên máy bay.”
“Được, vậy thì em đi đường cẩn thận.”
Tuế Hàn ngồi dậy, định cầm ly nước lên uống, đột nhiên bị ôm lấy.
Quay đầu lại nhìn, anh nhìn thấy đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Cố Triều đang nhìn mình, anh giống như rơi vào vườn hoa đào.
Cúi đầu xuống, Tuế Hàn suy nghĩ hỏi: “Em có muốn ăn gì đó rồi hãy đi hay không?”
“Được ạ, được ạ.”
Tuế Hàn xốc chăn xuống giường, đi vào phòng bếp rửa tay, mở tủ lạnh lấy hai quả trứng gà. Cố Triều đi theo anh như cái đuôi, đột nhiên nhìn qua lòng bàn tay có miệng vết thương nhợt nhạt, lên tiếng hỏi: “Bị sao thế này?”
Tuế Hàn cúi đầu, liếc nhìn: “À, ngày hôm qua phết bơ lên bánh mỳ bị dao cứa vào.”
Khi anh nói chuyện, Cố Triều nhìn thấy miếng bánh mỳ trong thùng rác, là phần cho hai người, bên trong có một miếng thịt nguội dính máu.
Cố Triều đã hiểu ra chuyện gì đó, yên lặng một lúc: “Anh có băng keo cá nhân không?”
“Ở dưới ngăn kéo bàn trà.”
Cố Triều cầm một miếng, lúc gián lên lòng bàn tay của anh, đột nhiên xuất hiện suy nghĩ kỳ lạ, nói: “Nếu không anh đi cùng với em đi? Để em đặt thêm một vé máy bay.”
Tuế Hàn cười: “Em đi công tác, hay là đi nghỉ phép?”
“Hơn nữa anh không có hộ chiếu.”
Cố Triều cúi đầu, nhìn chằm chằm lòng bàn tay dán băng keo cá nhân: “Anh ở một mình em không yên tâm.”
Tuế Hàn rút tay về, đập trứng một cái, không để ý nói: “Không phải anh vẫn luôn một mình à?”
Cố Triều ôm lấy anh từ phía sau, nhìn chằm chằm trứng trong chảo, suy nghĩ hỏi: “Anh ơi, anh có muốn nuôi thú cưng không?”
“Không muốn.”
“Không chăm tốt được.”
“Có thể đưa đến cửa hàng thú cưng định kỳ, để họ chải lông, tắm rửa, trong nhà có thể mua máy quét rác được mà?”
Tuế Hàn lắc đầu: “Không giống nhau.”
Cầm lấy đuôi chảo, để trứng rán ra đĩa trên bàn, đổ một ít nước tương, anh quay người lại, tay để lên vai Cố Triều, xoa xoa tóc cậu: “Triều Triều.”
“Dạ?”
“Thỉnh thoảng anh sẽ không kiểm soát được cảm xúc, sẽ không muốn trả lời em.”
“Giống như ngày hôm qua, anh cũng sợ em khổ sở.”
Cố Triều yên lặng một lúc, sau đó mỉm cười: “Thế thì anh vẫn thích em có đúng không?”
“Anh không nói thế.”
Cố Triều lập tức cúi đầu: “Rất khổ sở.”
Tuế Hàn: “…”
Anh cầm đũa, chọc lòng trắng xung quanh lòng đỏ trứng, quay đầu lại nhìn thấy Cố Triều vẫn dùng ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm mình.
Tuế Hàn né cậu, cầm đĩa đồ ăn đi vào phòng khách.
Trên ghế sopha vẫn còn lại một ít hỗn độn.
Hai người gặp nhau lần đầu tiên ở đem đó, trời cũng mưa rất to, ngoài trời sấm sét ầm ầm, Cố Triều cũng mặc áo thun ngủ của anh ở dây, lấy ống tay áo che đôi mắt xinh đẹp nói: “Anh ơi, áo anh thơm quá.”
Đêm qua, Cố Triều vẫn mặc áo thun cũ đó, ông tay áo che đôi mắt anh lại.
Cố Triều lau khô nước cho anh, để lại dấu vết của mình, có vẻ sợ anh lạnh, dùng khăn tắm khô ráo mềm mại bọc lấy cơ thể anh.
Trong phòng khách rất lạnh, nhưng Cố Triều rất nóng, giống như nước suối ấm áp chảy quanh người anh. Tuế Hàn sắp bị hòa tan, khóc không thành tiếng, tâm trạng hoảng hốt, được người ôm từ phía sau lưng, hôn lên tai anh, không dễ dàng bỏ qua cho anh, giọng nói mềm mại nói: “Anh ơi, cầu xin em đi.”
Chuyện lúc sau anh không nhớ rõ, có lẽ không phải là ký ức trong sáng gì.
Nếu không phải thích, Cố Triều dám làm anh như vậy, đã sớm bị nèm ra ngoài cửa rồi.
…
Ăn bánh mỳ với trứng, Cố Triều liền đến công ty, trước khi đi vẫn mặc quần áo của Tuế Hàn.
Cậu vừa mới đi, trong nhà đột nhiên quạnh quẽ, Tuế Hàn không thấy quen, không có tâm trạng làm cơm tối, gọi đồ bên ngoài. Sau đó vừa livestream chơi game vừa ăn cơm, đánh chó đối diện tối đen màn hình.
Sau khi kết thúc livestream, anh dọn qua nhà vệ sinh một chút, lấy vỏ bọc ghế sopha và ga trải giường đi giặt, mới thấy áo khóa của Cố Triều vẫn còn ở bên trong, cầm lên nhìn, thấy nước chảy ra.
Vị tổng tài này có vẻ chưa từng giặt áo cho mình, mặt trên không thể giặt bằng máy, nếu Tuế Hàn không chú ý, chỉ sợ sẽ bị hỏng.
Anh cầm lấy chậu nhựa, lấy một ít nước vào bên trong, bỏ áo khoác thể thao vào, tính sẽ giặt trước, đột nhiên nghĩ đến dùng điện thoại chụp cho Cố Triều trước: “Áo của em không thể giặt máy, lần sau đừng ném vào máy giặt.”
Mới vừa mở nắp nước giặt, Cố Triều liền trả lời.
Triều Triều: “Anh định giặt tay à?”
Loser: “Ừm, bây giờ anh giúp em giặt.”
Bên kia đang nhập.
Triều Triều: “Đừng giặt.”
“Tý nữa em bảo Vũ Ca lấy đồ đi giặt.”
Tuế Hàn nhíu mày: “Sao, sợ anh giặt hư à?”
Triều Triều: “Em không có ý đó.”
“Anh ơi, tay anh đang bị thương, đừng đụng nước.”
Tuế Hàn mỉm cười, khóa màn hình điện thoại, đi vòng qua ra ban công nhìn qua hàng bảo hộ, thấy bóng đèn rực rỡ mới bật trên đường phố.
Vốn dĩ anh định ở trong nhà hai ngày, sau khi ngửi thấy được mùi cam quýt sau mùa trong không khí tươi mát, hiện tại lại có ý nghĩ muốn ra ngoài một chút.
Mặc áo len cao cổ, quần jean và áo khoác, đeo khẩu trang, vừa mới ra đến cửa, Tuế Hàn cầm theo áo khoác thể thao của Cố Triều, vùa nhắn tin cho cậu, bảo đừng để Vũ Ca tới nữa, anh sẽ mang đến quán giặt quần áo.
Sau khi rời khỏi quán giặt quần áo, Tuế Hàn đi thẳng đến quán nướng gần đó, ngồi ở ven đường đợi quán bày hàng.
Anh cúi đầu chơi điện thoại, đột nhiên nghe thấy giọng nói: ‘Tuế Hàn?”
Tuế Hàn ngẩng đầu, thấy bác sĩ Phương.
“Tôi vừa mới tan làm.” Bác sĩ Phương cười nói, “Không ngờ lại gặp cậu ở đây.”
“Tôi đưng đây đợi quán nướng mở hàng.”
“Gần đây có khỏe không? Rất lâu rồi không thấy cậu đến.”
“Tôi quay về đánh chuyên nghiệp.” Tuế Hàn nghĩ nói, “Vốn dĩ tôi định hai ngày nghỉ sẽ hẹn đến chỗ cố.”
“Có thể do khoảng thời gian vừa rồi áp lực huấn luyện quá lớn, ngay hôm qua cảm xúc của tôi bắt đầu tụt xuống, rất khó kiểm soát.”
Chỗ ngã rã truyền đến tiếng bánh xe, là xe đồ nướng của ông chủ.
“Nhưng mà ngày mai tôi được nghỉ.” Bác sĩ Phương dừng lại một chút, nói tiếp, “Có thể để tôi mời cậu ăn đồ nướng không?”
Tuế Hàn ngẩn người, sau đó hiểu ra, kéo ghế ra cho đối phương ngồi.
Bác sĩ Phương ngồi xuống: “Ở đây không yên tĩnh bằng phòng tư vấn, nhưng mà cậu có thể tâm sự với tôi những chuyện gần đây.”
Tuế Hàn chống cằm nghĩ: “Cũng không có chuyện gì, chỉ có huẩn luyện ở đội, sau đó thi đấu.”
‘Kết quả thi đấu thế nào?”
“Á quân, thua ở trận chung kết.”
“Chuyện này có ảnh hưởng đến cậu không?”
“Một chút. Tôi không nghĩ mình sẽ thua.”
“Trên sân thi đấu, thắng thua là rất bình thường.” Bác sĩ Phương nói.
“Tôi biết.” Tuế Hàn cười, “Có thể vì tôi đã từng giành vô địch nên tâm thế lúc đó hơi bị chênh lệch.”
“Ừm, khó tránh được.” Bác sĩ Phương yên lặng một lát, nhẹ giọng nói, “Thật ra, với tình huống hiện tại của cậu, tôi không kiến nghị cậu quay về đánh chuyên nghiệp. Áp lực huấn luyện và thi đấu đối với cậu là quá lớn.”
Tuế Hàn hơi hé miệng, liền mím lại.
“Tất nhiên quyết định vẫn là ở cậu, tôi không thể quyết định thay cậu.”
‘Nếu áp lực quá lớn, nhớ phải đến tìm tôi.”
“Ừm.” Tuế Hàn gật đầu nói, “Còn có một việc.”
“Tôi…Gặp được một người.”
“Không biết muốn hay không muốn ở bên nhau.”
Bác sĩ Phương nói: “Thật ra yêu đương không nhất định là chuyện xấu.”
“Chỉ là đã số người mắc bệnh lý sẽ cảm thấy thiếu an toàn, dễ bị tổn thương, tự ti, lo được lo mất, một khi cảm xúc bùng nổ nếu không được đối phương an ủi, khả năng sẽ phản tác dụng, bệnh càng thêm nặng.”
“Tôi thấy một số người bệnh tìm người yêu như tìm cọng rơm cứu đuối nước, nhưng rất nhiều thời điểm, cọng rơm không thể đỡ được trọng lượng của người chết đuối.”
“Ừm, tôi biết.” Tuế Hàn ghé sát mặt bàn, “Vẫn chưa quyết định.”
“Đứng ở góc độ bác sĩ, đương nhiên tôi sẽ kiến nghị cậu ổn định bệnh tình trước.” Dừng lại một chút, bác sĩ Phương nói, “Nhưng đứng ở cá nhân tôi, nếu thật sự thích, đừng để bản thân thấy hối hận.”
“Tiền đề là cậu phải xác định được đôi phương có đáng giá, người ta có biết và đồng ý khi yêu đương sẽ xảy ra một số tình huống đặc biệt hay không.”
“Tôi không biết phải nói như nào với cậu ấy.”
Tuế Hàn đã thử nói với huấn luyện viên Viên, Lâm Ngữ Điệt nhưng không thể kết nối với bọn họ, người khác rất khó hiểu tình hình hiện tại của anh, Tuế Hàn đã từ bỏ. Ngoại trừ bác sĩ Phương, anh chưa từng nói bệnh trạng của mình với ai hết.
“Nếu không thì như này đi.” Bác sĩ Phương cười nói, “Cậu đưa cách liên lạc của đối phương, tôi giúp cậu nói.”
Tuế Hàn: “…Hả?”
Vốn dĩ không có gì, bác sĩ Phương vừa nói như vậy, đột nhiên anh cảm thấy xấu hổ.
Mặc dù không có quan hệ gì, nhưng anh cảm thấy hành động giống như để mẹ đi tìm con rể vậy.
“Này không ổn lắm.”
“Sao thế?” Bác sĩ Phương nói, “Nếu đối phương muốn bên cậu lâu dài, hiểu biết nhau là điều cần thiết.”
“Chuyện này, ừm…” Tuế Hàn quay đầu gọi ông chủ cho menu, sau đó nói tiếp, “Tý nữa nói tiếp, ăn đồ nướng trước đã.”
Bác sĩ Phương nhìn anh xấu hổ, không nhịn được cười: “Cậu đang xấu hổ à?”
Tuế Hàn: “…”
Anh quay đầu lại, suy nghĩ nói: “Tôi sẽ hỏi cậu ấy trước.”
“Được.”
Thật ra không cần hỏi, Tuế Hàn biết Cố Triều chắc chắn sẽ nói “Được mà, được mà.”
Không ngờ đến đối phương lại gọi qua wechat.
Tuế Hàn ngẩn người, ấn nhận, không được tự nhiên quay mặt đi, nhỏ giọng hỏi: “Em gọi qua làm gì thế?”
Bên kua truyền đến âm thanh mở notebook, Cố Triều nói: “Đưa điện thoại cho bác sĩ đi, em chuẩn bị giấy bút rồi.”
Tuế Hàn: “???”
Đưa điện thoại cho bác sĩ Phương, anh cúi đầu sát mặt bàn.
Nhưng vẫn nghe thấy Cố Triều nói cảm ơn với bác sĩ, vừa liên tay viết điều cần chú ý.
Vừa ngẩng đầu, liền đụng phải ánh mặt mẹ hiền của bác sĩ Phương đang mỉm cười nhìn mình.
Hiển nhiên cô rất hài lòng với chàng trai quan tâm đến bệnh tình của anh.
Tuế Hàn đứng dậy: “Tôi…Đi xem đồ nướng xong chưa.”
Anh đi đến trước quán nhìn ông chủ đang nướng que nướng, lấy nước chấm, nhìn chằm chằm thịt nướng hoàn hảo của mình, mang về chỗ ngồi.
Bác sĩ Phương trả điện thoại cho anh, cười nối: “Là chàng trai khá tốt, có thể thấy cậu ấy rất quan tâm cậu.”
Tuế Hàn gật đầu: “Ăn xiên nướng đi.”
Bác sĩ Phương lại nói: “Nếu đã quyết định ở bên nhau, đừng lo trước lo sau, có xảy ra chuyện gì hai người phải nói chuyện với nhau.”
“…Được.”
Tuế Hàn phản ứng quá nhanh, lấy đũa tách cà tím nướng, không nhịn được cười, vùi đầu vào lòng bàn tay cười.
Bác sĩ Phương: “Cậu…sao thế?”
Tuê Hàn ngẩng đầu, ho khan một tiếng: “Tôi nhớ đến chuyện vui.”
Bác sĩ Phương: “…”
Lúc Tuế Hàn về đến nhà, đồng hồ vừa chỉ đến mười một giờ tối.
Cố Triều nói bay lúc một giờ sang, có lẽ đã xong việc rồi.
Anh đi vào phòng tắm rửa mặt, lúc đi ra liền thấy điện thoại có tin nhắn.
Triều Triều: “Em vừa mới từ phòng việc đi ra ngoài, chuẩn bị đến sân bay.”
“Anh về nhà chưa?”
Tuế Hàn cởi áo khoác, vừa trả lời: “Đã về đến nhà.”
Triều Triều: “Vậy thì anh đi ngủ sớm một chút.”
“Bác sĩ nói ngủ đủ mới tốt cho cảm xúc.”
Còn chụp ảnh notebook cho anh xem, giống như đang cầm trong tay bằng chứng khoa học, mượn cái này bảo cậu lên giường đi ngủ.
Tuế Hàn cảm thấy buồn cười, thay áo ngủ rồi lên giường nằm, trả lời: “Anh đi ngủ dây.”
Triều Triều: “Được, nhanh đi ngủ đi.”
“Tý em lên máy bay rồi ngủ.”
“Ngủ ngon.”
Tuế Hàn tắt điện thoại để lên tủ đầu giường, đặt đồng hồ báo thức rồi mới nằm xuống, lại thấy màn hình sáng lên.
Triều Triều: “QAQ”
“Anh không muốn chúc em ngu ngon sao?”
Tuê Hàn bật cười, nhanh chóng trả lời lại hai chữ: “Ngủ ngon.”
Phía bên kia trả lời bằng emoji lăn lộn.
Triều Triều: “Muốn nghe giọng nói.”
Tuế Hàn đành phải bấm vào ghi ấm, nén cười nói: “Ngủ ngon, Triều Triều.”
Ngày hôm sau, sáng sớm Tuế Hàn mở máy livestream dài, phát sóng đến tận buổi chiều.
Cố Triều xuống máy bay, đầu tiên gửi ảnh chụp quanh cảnh gửi về.
Triều Triều: “Em hạ cánh rồi.”
Ngay sau đó là định vị: “Sân bay Barcelona.”
Tuế Hàn đang đợi tìm trận, cầm điện thoại lên nhìn, hỏi cậu: “Gửi định vị làm gì?”
Qua một lúc, Cố Triều trả lời bằng giọng nói, giọng nói mang theo ý cười: “Ý là, muốn báo cáo thôi, sợ anh không yên tâm.”
Tìm thấy trận, giao diện trò chơi xuất hiện xác nhận.
Tuế Hàn di chuyển chuột ấn xác nhận, tiến vào giao diện chọn tướng.
Kênh chat bắt đầu xuất hiện tên các vị tướng, hầu hết mọi người muốn xem anh chơi Riven, Aatrox, kiểu tướng đường trên yêu cầu thao thác tay giỏi.
Tuế Hàn thuận theo ý mọi người, bấm chọn Riven.
Kênh chat bắt đầu chọn trang phục, muốn xem trang phục thỏ chiến binh*.
Cái này anh chưa bao giờ để ý đến bọn họ, chỉ sử dụng trang phục mặc định, nhưng kênh chat vẫn rất vui vẻ.
Anh suy nghĩ, gửi lại tin nhắn âm thanh cho Cố Triều: “Anh đang livestream, đang chơi Riven, em thích trang phục nào.”
Cố Triều trả lời rất nhanh: “Riven quán quân.”
Vì thế Tuế Hàn lựa chọn Riven quán quân.
<???>
<Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hả? Thế mà Ba lại sử dụng trang phục.>
<Quán quân! Ba đang ám chỉ gì đấy.>
Tuế Hàn mở mic, lên tiếng nói: “Có người thích nên dùng.”
<???>
<?????>
<??????????>
Một tay Tuế Hàn chống cằm, ngón tay gõ mặt bàn, trong tai nghe truyền đến âm thanh đêm ngược kết thục chọn trang phục.
Nhìn màn hình xuất hiện trang phục quán quân, tim anh đập hẫng một nhip.
Ký ức xa xôi dần dần nảy nở.
Rất lâu trước đây, đã có người từng nói với anh thích trang phục quán quân.
Mà anh bởi vì một câu hứa hẹn, rời xa quê hương vào thành phố xa lạ, bước vào con đường chuyên nghiệp, lên sân khấu thi đấu Liên minh huyền thoại.
Tuế Hàn nhíu mày, lấy ra một điếu thuốc lá và bật lửa.
Điện thoại lại có thông báo, là ảnh chụp của Cố Triều.
Cậu ra sân bay, chụp được cảnh bầu trời lúc nắng chiều, ánh mắt trời lúc hoàng hôn rám nắng cả bầu tròi.
Mặc dù chưa có kinh nghiệm yêu đương, nhưng Tuế Hàn đã đọc được một câu trên mạng, đại khái nói là, nếu thích một người con trai, hãy gửi cho người ấy một bầu trời lúc hoàng hôn, hay ảnh chụp nắng lúc chiều tà.
Nhìn trời lúc bình minh, nhìn mây lúc hoàng hôn, đi cũng nhớ về vua, ngồi cũng nhớ về vua.*
Vì thế khi nhận được ảnh chụp về nắng chiều hoàng hôn, tốt nhất nên trả lời là: “Tôi cũng rất nhớ cậu.”
Tuế Hàn trả lời bằng giọng nói: “Khi nào em về?”
…
Hai ngày sau, Cố Triều xuống máy bay.
Trước khi lên máy bay, cậu đã nói chuyến bay của mình cho Tuê Hàn, khoảng chừng tám giờ tối sẽ đáp, nhưng không ngờ vừa mới ra sân bay, liền nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của đối phương, mặc áo len màu xám đang ngồi bên cạnh bồn hoa.
Cố Triều kéo hành lý đến sau lưng anh, xác định mình không nhận sai người, yên lặng đi lên hai bước, bịt mắt Tuế Hàn, nhỏ giọng hói: ‘Anh ơi, anh đang đợi ai thế?”
TUế Hàn đang ngậm kẹo, giơ tay gỡ tay đối phương: “Triều Triều.”
Vũ Ca đứng cách đó không xa, nhìn không nổi nữa ấn còi xe hai lần.
Cố Triều kéo hành lý bỏ vào cốp xe, cùng với Tuê Hàn ngồi vào ghế sau.
Vũ Ca hỏi: “Cố tổng, chúng ta đi đâu?”
Cố Triều suy nghĩ, hỏi Tuế Hàn: “Đến nhà em?”
“Ừm.”
Vũ Ca đạp ga.
Vừa mới kết thúc chuyên bay đường dài, Cố Triều mệt mỏi xoa giữa mày, ôm người bên cạnh như gối ôm, dựa đầu vào vai anh ngủ.
Tuế Hàn bị ôm đến tê rần, không nhúc nhích, giơ một tay khác lên, chạm nhẹ vào mái tóc mềm như bông.
Cố Triều nửa tình nửa mơ bị anh chọc ngứa, mơ màng ngẩng đầu: “Anh ơi, để em ngủ một lát.”
Tuế Hàn cười: “Được.”
Vội càng xoa xoa đầu an ủi cậu.
Mặc dù biết Cố tổng hay nói lời ngon ngọt trước mặt người lớn trong nhà, nhưng giọng điệu mềm như bông là lần đầu Vũ Ca nghe thấy, vội vàng nhìn thẳng, giả bộ chưa nghe thấy gì, cũng chưa thấy gì cả.
Còn dấu đầu lòi đuôi mở nhạc trên xe để thôi miên mình.
Nửa tiếng sau, xe dừng dưới nhà Cố Triều, Vũ Ca xuống xe mở cốp xách hành lý.
Quay lại thấy Cố tổng vẫn đang ngủ, vùi đầu vào trong lòng ngực Age, chỉ thấy cái đầu xù.
Tuế Hàn nhẹ nhàng đẩy cậu, Cố Triều theo phản xạ cọ cọ anh, thay đổi tư thế ngủ tiếp.
Vũ Ca: “…”
“Nếu không, tôi đi trước?”
Tuế Hàn hỏi: “Anh đi như nào? Lái xe à?”
“Đi bộ.” Vũ Ca nói, “Nhà tôi cách đây không xa.”
Cúi đầu nhìn đồ trang trí treo trên người mình, Tuế Hàn nói: “Vậy anh đi đường cẩn thận.”
“Được.”
Đóng của xe lại, trong tiếng nhạc chậm rãi, Tuế Hàn cúi đầu nhìn Cố Triều đang yên lặng ngủ.
Hốc mắt sâu, đôi môi đầy đặn, do ngoại hình lại nên sống mũi cao thẳng, yên tĩnh nằm giữa hai hành lông mi dài, cho dù không cười vẫn rất rõ, lúc này nhìn càng đẹp trai hơn, không phải kiểu chưa hết trẻ con mà kiểu làm lòng người mềm mại.
Anh nhịn không được dùng ngón tay chạm từ trán Cố Triều, xuống lông mày, đến dáng hình môi, rồi đi xuống thấp hơn nữa…
Bị Cố Triều nắm lấy tay.
Tuế Hàn để tay xuống, không rút về, chỉ hỏi: “Em tỉnh chưa?”
Cố Triều nhìn anh, giọng nói khi chưa tỉnh ngủ rất mềm mại: “Anh ơi, lúc nãy anh định làm gì?”
(*) Bản lam căn còn được gọi là Bọ mẩy, Mây kỳ cấy, Đại thanh, Đắng cay, Bọ nẹt, Rau đắng, Thanh thảo tâm. Tên gọi trong tiếng Hán là: Mã tảo, Mã lam, Bản lam, Lưu cầu lãm, Đại hiệp đông lam…
Công dụng của vị thuốc bản lam căn theo Đông y: Trong quyển “Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển” có ghi chép: Bản lam căn có tác dụng chính là thanh nhiệt, giải độc cơ thể, lương huyết, lợi yết hầu, mát máu, tiêu tụ, lợi họng, tiêu đờm, giảm ho, kháng sinh,…
(Nguồn: nhathuocankhang.com)
(*) Riven thỏ chiến binh:
(Nguồn: lienminh.garena.vn)
(*) Riven quán quân:
(Nguồn: lienminh.garena.vn)