Chương 2
“Cố tổng, tra được rồi.”
Vũ Ca dùng ngòn tay mở máy tính bảng rồi đưa cho Cố Thần.
Trên màn hình là hợp đồng, cột ký tên là Tuế Hàn, nét chữ mềm mại.
Tầm mất di chuyển về màn hình game, Cố Triều nhìn khung chat, cảm thấy ngoài ý muốn, thuận miệng hỏi: “Age quay về livestream, tại sao bên kia lại không thông báo?”
“Không có.” Vũ Ca tiếp tục đọc kỹ hợp đồng, “Ở đây có một điều khoản là Bên A phải bảo vệ quyền riêng tư của bên B, không được tiết lộ thông tin của bên B khi chưa có sự cho phép. Có vẻ anh ta không muốn mọi người biết.”
Trong trò chơi, đồ tể sa mạc lại giết chết Kennen lần nữa, phá xong trụ thứ hai đường trên.
Cố Triều điều khiển Soraka đi lên đường trên, đồng thời nói: “Anh ấy giải nghệ một năm, có vẻ phong độ không hề đi xuống.”
Đi đến đường trên, Cố Triều sử dụng kỹ năng hồi máu “Tinh tú hộ mệnh”, hồi lại một lượng máu nhỏ cho Renekton.
Năm giây sau, khung chat nhảy lên tin nhắn.
<Loser [Renekton]: Hỗ trợ buff đừng đi cùng tôi, đi đường khác đi.>
Cố Triều chớp chớp mắt, ngón tay thon dài gõ bàn phím, gửi lại tin nhắn “QAQ”.
<Loser [Renekton]: Đừng lên share kinh nghiệm lính với tôi.>
<Để mình tôi hưởng kinh nghiệm thôi.>
Cố Triều: “…”
Renekton dẫn theo lính đẩy vào trụ ba, tự do hành động bên sân địch.
Trong lúc bốn kẻ địch lao lên, suýt chút nữa đã hạ gục được anh, Cố Triều kịp thời sử dụng “Tinh tú hộ mệnh” và chiêu cuối “Nguyện Ước”, kịp thời hồi máu cho anh.
Đồ tể sa mạc lấy được ba mạng, còn một người kịp thời chạy về nhà.
Sử dụng “Tinh tú hộ mệnh” sẽ tiêu hao máu của Soraka, sau khi Cố Triều hồi máu cho Renekton, bản thân chỉ còn lại một chút máu.
Cậu yên lặng rời đi, tìm bụi cỏ không tầm nhìn ấn B biến về nhà.
Khung chat đột nhiên nhảy ra tin nhắn.
<Loser [Renekton]: Cảm ơn.>
Tay Cố Triều đang cầm ly nước bỗng dừng lại.
Age nói cảm ơn với mình.
Oa, thật là hiếm thấy.
Thấy dấu câu là dấu chấm than, Tuế Hàn buồn cười.
Những đồng đội khác di chuyển lên đường trên tập hợp, tranh thủ ba người đối phương chưa hồi sinh, đẩy một mạch đến nhà chính đối phương.
Giao diện đội xanh giành chiến thắng xuất hiện.
Hai ván sau đó, Tuế Hàn vẫn đánh đường trên. Anh sử Riven, chém cho đội hình mỏng mạnh đối diện không dám ra khỏi bệ đá cổ.
Động đội và kênh chat kênh livestream đều spam “666”. Cuối cùng đội của Tuế Hàn thành công lật ngược tình thế, giành chiến thắng tỷ số 3-2, giải thưởng là các thành viên đội của anh sẽ được lên trang đề cử trong một ngày.
Đồng đội rất thích người chơi có ING là Loser, ở trong khung chat khen ngợi anh. AD ba ván sau đều feed, bây giờ không dám ho he gì.
Bỏ tai nghe xuống, Tuế Hàn thoát khỏi giao diện trò chơi, mở kênh chat lên.
Số người xem trong livestream của Loser đạt 70.000 người, bình luận chạy không kịp đọc.
<Tại sao không mở cam?>
<Mọi người có để ý không, streamer này chơi khá giống Age.>
Tuế Hàn xoa giữa mày, tháo kính mắt xuống, ngón tay gõ lên bàn phím.
<Không có cam.>
<Đang viêm họng, không thể nói chuyện.>
Một tiếng “Đinh”, kênh livestream nhận được thông báo của Lemon TV.
[Chúc mừng kênh livestream của bạn được đề xuất lên trang đề cử người mới trong vòng 24h, mong các bạn không ngừng cố gắng!>
Tắt thông báo, anh di chuyển chuột mở trang web lên, ấn vào trang đề cử của của Lemon TV.
Đề xuất streamer mới ở phía dưới, kênh của Loser ở đầu, phía sau còn có hai đồng đội nữa.
Kéo đến cuối trang cũng không thấy hai người đường dưới đâu.
Tuế Hàn đang buồn bực, đột nhiên biểu tượng trò chơi trên thanh taskbar nháy sáng. Mở giao diện trò chơi, xuất hiện một lời mời kết bạn, ING là LiYuan.
Là Lý Nguyện, đường trên của BKC, khi thi đấu chuyên nghiệp đã từng gặp qua. Tài khoản chính của Tuế Hàn có kết bạn với hắn, chỉ là tài khoản đó hơn một năm chưa đăng nhập.
Đồng ý kết bạn, không đến nửa phút sau, bên kia gửi tin nhắn đến: “Bố, là anh sao?”
Tuế Hàn: “…”
Không đợi anh trả lời tin nhắn, Lý Nguyên lại gửi tin nhắn đến.
“Người chơi Kennen kia là tôi.”
“Tôi sợ bị người ta nhắm vào, còn phải dùng tài khoản phụ, ai ngờ bị anh hành.”
“Bây giờ bọn họ đang chửi tôi gà.”
“Bố, anh nói gì đi mà, huhu.”
Tuế Hàn uống một ngụm nước, ấn vào khung trò chuyện trả lời lại.
Loser: “Cậu không có bố à? Ai mượn cậu gọi người khác là bố.”
Hai kênh livestream nhanh chóng đạt trên 100.000 người xem, kênh chat chạy nhanh đến chóng mặt.
<Chuyện gì thế Lý Nguyện? Cái gì mà bất hiếu?>
<Mấy người đã từng xem phỏng vấn năm trước chưa? Lý Nguyện nói ở LPL hắn chỉ thua mỗi Age, Age chính là bố của hắn.>
<Nói thế streamer kia là Age á? Không thể nào.>
Tuế Hàn đặt lý nước xuống, ngón tay gõ lên mặt bàn, ngồi xem lại lịch sử đen tối của mình.
Mười tám tuổi anh được huấn luyện viên phát hiện đưa vào đội, mỗi ngày phải huấn luyện hơn 14 tiếng, đánh xếp hạng đơn, đấu tâp và huấn luyện và các chiến thuật khác nhau, đồng thời phải huấn luyện giao tiếp với đồng đội. Trong môi trường huấn luyện căng thẳng, đồng đội thỉnh thoảng sẽ trêu chọc nhau, bắt đối phương gọi mình là bố, nhưng không hề ác ý.
Nhưng mà sau màn phỏng vấn trận chung kết thế giới, anh thấy mình đúng là ngốc thật.
Tiếp một năm sau đó, anti chửi anh khắp nơi.
Khung chat nhảy ra tin nhắn của Lý Nguyện:
“Tôi biết anh là Age.”
“Bố ơi, anh nhanh nói gì đi? Không bọn họ sẽ chửi chết tôi mất.”
Livestream của Lý Nguyện, kênh chat toàn là động tác ăn cơm, kéo xuống một dãy bình luận “Gà”.
Góc dưới bên phải xuất hiện thanh niên hơi mập đang rút khăn giấy ra lau hôi.
“Đừng chửi nữa, đừng chửi nữa.”
“Tôi đã nói bên kia là Age mà, tôi đã đối đầu với anh ấy rất nhiều trận rồi, chắc chắn không sai.”
“Thua trước Age không có gì xấu hổ hết.”
Đối phó mãi với kênh chat, đối phương mới trả lời.
Loser: “Không cần gọi tôi là bố.”
“Cậu nhìn kỹ ING của tôi đi, không phải Age.”
Lý nguyện nhíu mày nhìn ING của đối phương.
Có ý gì đây? Lại có cách cười nhạo mới?
Anh chơi đường trên carry cả đội, nhưng mà chỉ là một cái tên Loser?
Lý Nguyện cố gắng duy trì nụ cười.
“Được, anh vui là tốt rồi:)”
Hắn còn muốn nói gì đó, Tuế Hàn đã đóng cửa sổ khung chat, thoát khỏi trò chơi.
Xuất hiện lên trang đề cử chỉ trong 24h, nhưng anh không quan tâm lắm đến khoảng thời gian này, để lại bình luận trên kênh chat: “Off stream.”
Mà lúc này, kênh chat đang chửi nhau xem đây có phải là Age hay không.
Ngày 25 tháng 12, lễ Giáng sinh. Ở phía Nam không có tuyết, mưa to một ngày một dêm.
Tuế Hàn xếp hành lý vào cốp xe, ngồi lên xe taxi.
Nước mưa tạt vào cửa sổ xe, trong xe có mở máy sưởi. Anh quấn chặt khăn quàng cổ, sau đó dựa lưng vào ghế ngồi.
Tài xe nhìn qua địa điểm đến, thuận miệng hỏi: “Đông người như thế, là nghệ sĩ nào tổ chức biểu diễn sao?”
Tuế Hàn nói: “Có tuyển thủ thể thao điện tử giải nghệ, mọi người đến chào tạm biệt.”
“Tuyển thủ thể thao điện tử, chơi game à?”
“Vâng.”
“Hâm mộ mấy người trẻ tuổi thật đấy, chơi game cũng có tiền, tổ chức to như nghệ sĩ luôn.”
Anh nhếch khóe miệng, không tiếp lời.
Tài xé đạp chân ga, lái xe về phía trước, khung cảnh phía sau dần dần mơ hồ.
Qua cửa sổ xe, anh thấy đâu đó xuất hiện vài bông tuyết, giống như nhưng ngôi sao xa xôi trên cao kia.
…
Cơn đau âm ỉ trên ngực,, Tuế Hàn mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng kim giây chạy của đồng hồ trên tủ đầu giường.
Mỗi buổi sáng đều tỉnh giậy trong đau đớn, anh đã quen rồi, nằm một lúc mới dậy, đi dép lê vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Trong gương là gương mặt xa lạ.
Nửa năm, Tuế Hàn chưa từng soi gương, bản thân đã gầy đi quá nhiều. Mỗi ngày trôi qua, khi đi qua cửa hàng tiện lợi, anh nhìn hình ảnh bản thân trên kính nhưng không thể nhận ra đó là mình.
Nửa tháng trước, Lemon Tv mời anh ký hợp đồng, thấy thái độ tôn trọng của đối phương, Tuế Hàn đã cạo hết râu mình nuôi trong một năm.
Giám đốc nhìn thấy anh, lịch sự chào hỏi: “Cậu là Age đúng không? Có suy nghĩ đến chuyện làm streamer chưa? Không phải lúc nào cũng cần chơi game, có thể dựa vào nhan sắc để kiếm cơm nữa đó.”
Tuế Hàn: “Tôi là nhân bản của Age.”
Giám đốc: “…”
Tủ lạnh còn thừa một cục thịt bò xông khói, cắt một lát chiên với trứng, kẹp với bánh mỳ đã nướng. Bưng đĩa sứ ra khỏi phòng bếp, Tuế Hàn mở tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa bò.
Màn hình điện thoại sáng lên, thông báo có tin nhắn Wechat. Anh cắn ống hút, ngón tay cái mở khóa vân tay.
Viên Bình Dã: “Cậu đến Lemon TV livestream?”
Viên Bình Dã là huấn luyện viên cũ của Tuế Hàn.
Anh đoán chừng đối phương nghe được tiếng gió từ bên Lý Nguyện, trả lời lại: “Vâng.”
Giao diện nói chuyện hiển thị đối phương đang nhập…
Hai phút sau, có vẻ sửa nhiều lần mới gửi đến tin nhắn.
Viên Bình Dã: “Cũng được.”
“Đúng rồi, anh đang làm huấn luyện viên ở LR.”
LR?
Tuế Hàn đã lâu không để ý đến tin tức Esports, cũng chưa từng nghe đến cái tên này.
Viên Bình Dã: “Nếu cậu muốn quay về con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, nhớ liên lạc với anh.”
Đã rất lâu không nói chuyện với người khác, Tuế Hàn không biết phải nói gì, đành trả lời một tin nhắn lạnh nhạt “Được”. Đóng giao diện Wechat, anh mở trình duyệt, tìm kiếm đội LR.
Tiền thân của LR là đội Chạy một vạn năm, từ trước đến nay chưa từng lọt vào giải đấu S. Sau khi bị Lemon Tv mua lại, đổ nhiều tiền vào chiêu mộ Viên Bình Dã về làm huần luyện viên và bổ sung hai tuyển thủ mới, sau đó đổi tên thành LR.
Viết tắt của Losers Regroup, chiến đội của những kẻ thua cuộc.