Editor: Diệp Hạ
Lâm Dật Hành nhìn thấy tin nhắn này, tay run lên, may là tay mắt lanh lẹ đặt ly rượu lên bàn, không thôi hắt hết lên người Lâm Viễn Ngạn rồi.
Mặt cậu hơi vặn vẹo, ổn định tâm trạng phức tạp xong mới hỏi: “Chú, phu nhân…… thật sự tìm con dâu nuôi từ bé cho chú?”
Lâm Viễn Ngạn khẽ cau mày, nói: “Cậu nghe ở đâu mà nói hươu nói vượn? Con dâu nuôi từ bé cái gì?”
Bây giờ Lâm Dật Hành vừa mới tốt nghiệp đại học, vẫn chưa tiến vào công ty Lâm gia. Lâm Viễn Ngạn định tìm cớ tống cổ cậu ta ra nước ngoài.
Thật ra y sau khi Trình Mộc Quân…. chết, y đã đi điều tra những chuyện trước đây. Lâm Dật Hành bị Trình Mộc Quân lừa gạt, vì vậy mới có tâm tư muốn khống chế Lâm gia.
Còn mục đích……
Thật ra trước giờ y chưa bao giờ nghĩ là Lâm Dật Hành lại có ý với Trình Mộc Quân.
Y hờ hững cong khóe môi, Trình Mộc Quân có rất nhiều thủ đoạn, lúc bị nhốt lại cũng có thể xoay người quay mình đến choáng đầu óc, tất nhiên là có thể lừa đầu gỗ Lâm Dật Hành một cách dễ dàng.
Lâm Viễn Ngạn cúi đầu, nhìn đồng hồ ở cổ tay, thật ra y cũng không rõ kế hoạch của mình với Trình Mộc Quân là gì.
Mấy năm trước, sau khi tỉnh lại, phát hiện không hề có chuyện gì xảy ra, những cảnh tượng đã từng khắc cốt ghi tâm ngược lại trở thành một cơn ác mộng chân thật.
“Chú, nếu chú đã bắt đầu có tình cảm mới, vậy cháu có thể……”
“Không thể.”
Lâm Viễn Ngạn lạnh giọng ngắt ngang.
Không cần biết trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, cũng không cần biết mục đích trở về của Trình Mộc Quân là gì, y chỉ biết mình sẽ không buông tay.
Lâm Dật Hành sợ ngây người, nói: “Không phải chứ, không phải chú có con dâu nuôi từ bé rồi sao?”
“Câm miệng của cậu lại, cút cho tôi.”
Lâm Viễn Ngạn dứt khoát xóa bỏ tấm ảnh gây họa kia.
Lâm Dật Hành run lập cập, nói: “Vâng.”
Cậu mới xoay người, lại nghe giọng của Lâm Viễn Ngạn vang lên từ phía sau.
“Nguyễn Miên là một người bạn mẹ tôi đưa vào nhà, không có quan hệ với tôi. Chuyện của tôi và Trình Mộc Quân không phải là chuyện mà tiểu bối như cậu có thể hỏi nhiều.”
Giọng điệu lạnh lùng, giống như Nguyễn Miên chỉ là một món đồ trang trí trong nhà được Lâm phu nhân mua với giá cao.
Lâm Viễn Ngạn thấy Lâm Dật Hành rời khỏi, lúc này mới lấy điện thoại ra, quay số.
“Theo sau xem Trình Mộc Quân đi gặp ai.”
***
Sau khi Trình Mộc Quân gửi tin nhắn này, hệ thống trong đầu hắn la lên: “Cậu cậu cậu, cậu đang làm gì thế, đừng có tự tiện thêm diễn!”
Trình Mộc Quân ghé vào tay lái, nhìn Nguyễn Miên lộc cộc chạy bộ, cười đến run cả người.
Hắn lau nước mắt tiết ra do cười quá nhiều, nói: “Tôi có thêm diễn đâu, cậu xem đoạn này đi.”
【Sau khi Nguyễn Miên bị “Trình Mộc Quân” khiêu khích mấy lần, rốt cuộc hạ quyết tâm muốn tự lập tự cường, dựa vào thực lực của mình để bảo vệ Lâm Viễn Ngạn……】
“Chú ý hai chữ mấy lần này, rõ ràng là đã lược bớt một ít suất diễn không quan trọng lắm, bằng không với tính cách của Nguyễn Miên, chắc là sẽ không vực dậy được.”
Trình Mộc Quân khởi động xe, đi về phía trước lần nữa.
Hệ thống: “Hợp lý.”
Không quá vài phút, hắn lại nhìn thấy Nguyễn Miên, đối phương có vẻ không hề mệt, dáng vẻ phấn chấn hơn gấp trăm lần lúc trước, cũng coi như là có hào quang vai chính.
Lúc này đây, Trình Mộc Quân không dừng xe lại nữa, nghênh ngang đi thẳng.
Với một màn rồ ga xe vô tình, hắn lại củng cố hình ảnh một tên đàn ông hư hỏng xấu tàn trong lòng Nguyễn Miên một lần nữa. Mà một chi tiết nhỏ này cũng làm thanh tiến độ dâng lên 2%.
Trình Mộc Quân lái xe, đi thẳng đến bệnh viện điều dưỡng.
Mẹ Lâm Viễn Ngạn, Lâm phu nhân hẹn hắn tới. Không thể không nói, tuy rằng bây giờ sức khỏe của bà không được tốt, dáng vẻ tiều tuỵ ốm yếu, thế nhưng vẫn nắm tình huống Lâm gia trong lòng bàn tay. Trình Mộc Quân mới đến một lần mà bà đã biết tin.
Trình Mộc Quân theo sau y tá, dọc theo hành lang dài đi thẳng vào trong.
Môi trường của khu điều dưỡng rất tốt, được xây dựng bên hồ, phong cảnh tuyệt đẹp.
Hắn vừa đi vừa ghẹo hệ thống: “Thật ra là tôi rất bội phục Lâm phu nhân đó, cạn máu chờ thời đến cuối cùng, bảo sao ban đầu lại nói bệnh nặng muốn thấy con trai.”
Hệ thống: “Ấm áp ngọt sủng văn, đương nhiên không thể tồn tại tình tiết ngược tâm như vai chính công mất người thân gì đó, hơn nữa, chân ái có thể chiến thắng hết thảy.”
“Ựa……” Trình Mộc Quân run lập cập, không muốn nghiên cứu kịch bản với hệ thông nữa.
Nhưng lời hệ thống nói quả thật không sai, có một cốt truyện mấu chốt, đó là mẹ Lâm bệnh nặng, Nguyễn Miên cực nhọc chăm sóc ngày đêm, cuối cùng chân tình chiến thắng bệnh tật, giúp Lâm Viễn Ngạn không mất đi người thân duy nhất chấp nhận mình.
Cốt truyện rất cảm động, rất ấm áp, cũng rất phi lý.
Trình Mộc Quân ngừng bước, đối diện với đôi mắt nhìn qua của người phụ nữ trong vườn hoa.
Mặc dù thân thể không khoẻ, hơi tiều tụy, nhưng vẫn có thể thấy mẹ Lâm tuổi trẻ là một người vô cùng xinh đẹp.
Vẻ ngoài của Lâm Viễn Ngạn phần lớn đến từ gen ưu tú của mẹ Lâm.
Đã lâu không gặp Trình Mộc Quân, mẹ Lâm như rất vui vẻ, bà đứng dậy, mỉm cười vẫy tay với hắn, “Mộc Quân, mau đến đây.”
Trình Mộc Quân cũng mỉm cười đi qua, buông quà trong tay xuống, nói: “Dì Lâm, đã lâu không gặp.”
Mẹ Lâm làm như không thấy quà trên bàn, kéo Trình Mộc Quân ngồi xuống, nói: “Đúng là lâu rồi không gặp, ở nước ngoài thế nào?”
“Khá tốt……”
Giữa từng câu từng chữ đều chứa đầy sự thân quen, giống như quan hệ thân mật giữa trưởng bối và vãn bối.
Nhưng mà, thực tế là lúc Lâm Viễn Ngạn và Trình Mộc Quân còn ở bên nhau, mẹ Lâm rất ghét hắn.
Nguyên nhân rất đơn giản, Trình Mộc Quân không thể giúp đỡ gì cho Lâm Viễn Ngạn, cũng chỉ là một đứa con riêng không có khả năng kế thừa Trình gia mà thôi.
Trước giờ mẹ Lâm luôn khinh thường Trình Mộc Quân, khi biết hắn và Lâm Viễn Ngạn quen nhau, bà đã từng phản đối rất kịch liệt.
Chỉ là quan hệ của bà và Lâm Viễn Ngạn không tốt lắm, càng phản đối thì chỉ càng làm quan hệ mẫu tử trở nên ác liệt. Rồi sau đó, bà đành bất đắc dĩ chấp nhận, duy trì thái độ hòa hoãn với Trình Mộc Quân.
Cho đến khi Lâm Viễn Ngạn bị tai nạn xe.
Sau tai nạn xe, Trình Mộc Quân đã không gặp được Lâm Viễn Ngạn trong một thời gian dài, thậm chí hắn còn không biết Lâm Viễn Ngạn đang ở đâu.
Tất nhiên đây là bút tích của mẹ Lâm, mà lúc đó Trình Mộc Quân cũng vô dụng, vô dụng đến độ không thể thấy mặt Lâm Viễn Ngạn.
Cuộc trò chuyện nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc, mẹ Lâm ưu nhã nâng ly trà, hỏi: “Nghe nói mấy hôm trước cậu đến nhà?”
Trình Mộc Quân: “Đúng vậy, vừa trở về, đi gặp bạn…. bạn cũ.”
Mẹ Lâm ngừng động tác uống trà lại, tiếp tục nói: “Vậy có biết bạn mới chưa?”
“Nguyễn Miên sao? Đã gặp.” Trình Mộc Quân cười tủm tỉm, gặp chiêu nào thì phá chiêu đó.
Mẹ Lâm: “Đứa bé Tiểu Nguyễn kia không tồi, cậu với Lâm Viễn Ngạn là bạn cùng lớn lên nhỏ, sau này chúng nó kết hôn cũng có thể lui tới thường xuyên. Nhưng mà Tiểu Nguyễn vẫn là một đứa trẻ, trước giờ cậu khá mạnh mẽ, vẫn phải nhường nó chút.”
Trình Mộc Quân nhẹ nhàng hỏi: “Nguyễn Miên bao tuổi rồi?”
Mẹ Lâm hơi sửng sốt, trả lời: “Hai mươi tuổi.”
“Một đứa trẻ hai mươi tuổi, thật đúng là hiếm thấy.”
Mẹ Lâm đen mặt, đặt mạnh ly trà xuống bàn. Quả nhiên, dù cho bao nhiêu năm trôi qua thì bà vẫn không thể thích Trình Mộc Quân này nổi.
Nhiều năm không gặp, tính cách càng khó ưa.
Nhưng khổ nỗi đứa con trai không biết phấn đấu kia của bà như bị người trước mặt này che mắt, không thể nhìn thấy thứ gì khác. Đã nhiều năm vậy rồi mà vẫn nhớ mãi không quên, đến nỗi bài xích tất cả các mối quan hệ thân mật, không quen thêm một người bạn trai hay bạn gái nào.
Nếu không phải bà mượn lần bệnh nặng lúc đó, mạnh mẽ yêu cầu Lâm Viễn Ngạn đồng ý để Nguyễn Miên vào nhà ở, có lẽ đến bây giờ cũng sẽ không có gương mặt mới nào xuất hiện bên cạnh Lâm Viễn Ngạn.
Mẹ Lâm rất thích Nguyễn Miên, vừa gặp mà như đã thân quen từ lâu.
Nguyễn Miên làm thêm trong viện điều dưỡng, phụ trách việc chăm sóc cây cối hoa lá, mẹ Lâm thấy đứa trẻ rất thú vị, cậu thường xuyên ngồi xổm nói chuyện với cỏ cây hoa lá, còn đặt tên cho từng đóa hoa một.
Thế là bà hứng thú đáp lời, hay qua lại nên thành quen thuộc.
Sau đó, mẹ Lâm thuận lợi phát hiện Nguyễn Miên là một đứa trẻ vô cùng ngây thơ, sau một trận mưa to, hoa bị rụng vài đóa cũng có thể khóc cả buổi sáng.
Cậu là người chẳng thể giấu nổi điều gì trong lòng, nói nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời đó chính là có thể đi siêu thị mà không cần nhìn giá, ăn đồ ngọt đến no căng.
Đã thấy quá nhiều phản bội và ác ý bên cạnh Lâm Viễn Ngạn, mẹ Lâm tức khắc cảm thấy người thích hợp nhất chính là Nguyễn Miên, cậu không có quá nhiều du͙ƈ vọиɠ phức tạp, là kiểu người mà liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu.
Còn về Trình Mộc Quân…
Bà nhíu mày nhìn qua, đối diện đôi mắt mà mình chưa bao giờ có thể nhìn thấu, càng cảm thấy chán ghét hơn.
Mẹ Lâm không muốn vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề: “Trình Mộc Quân, Lâm Viễn Ngạn đã đính hôn cùng Nguyễn Miên, chắc cậu cũng là người có đạo đức, sẽ không chen vào giữa bọn họ, đúng không?”
Trình Mộc Quân chớp chớp mắt, vô tội nói: “A? Cháu không rõ, cháu và Viễn Ngạn là bạn cùng lớn lên từ nhỏ, vậy mà không thể lui tới sao?”
Giọng điệu của mẹ Lâm càng lạnh hơn: “Tiểu Nguyễn là một đứa trẻ mẫn cảm, sự tồn tại của cậu sẽ xúc phạm đến nó.”
“A, thế à.” Trình Mộc Quân ngập ngừng: “Nhưng cháu nghe Viễn Ngạn nói, cậu ấy vẫn chưa đính hôn mà.”
“……” Đồng tử của mẹ Lâm co lại, thật không ngờ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà Lâm Viễn Ngạn đã thẳng thắn với Trình Mộc Quân tất cả mọi chuyện.
Quá thất vọng.
Bà trừng mắt với Trình Mộc Quân một cái, đổi lấy một nụ cười mỉm.
Mẹ Lâm thầm mắng trong lòng, thật không hổ là con trai của người đàn bà đó, giỏi nhất là dụ dỗ người ta.
Bà nhắm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc, hỏi: “Cậu muốn cái gì?”
Trình Mộc Quân kinh ngạc, “A, dì Lâm, cháu không hiểu dì đang nói gì?”
“Năm mươi triệu có đủ không, cầm tiền rồi thì đừng về nữa.”
Cuối cùng Trình Mộc Quân cũng không nhịn được nữa, phỉ nhổ trong lòng: “Tới rồi, tiết mục kinh điển nhất. Nhưng mà sao bà ta lại cảm thấy con trai mình chỉ đáng giá năm mươi triệu nhỉ?”
Hệ thống: “….. Ý bà ta là cậu giá năm mươi triệu.”
Trình Mộc Quân: “Ầy, sao bà ta lại có thể làm nhục năng lực của tôi thế chứ, không biết tí gì về những việc tôi làm ở nước ngoài luôn?”
Hệ thống lạnh lùng mắng: “Xin hãy nhớ kỹ, thiết lập của cậu là bạn trai cũ chê nghèo yêu giàu, chứ không phải là hắc nguyệt quang gϊếŧ người phóng hỏa.”
“……”
Trình Mộc Quân tỉnh táo lại, tiếp tục đi theo thiết lập. Hắn tái mặt, che ngực lại: “Dì Lâm à, sao dì có thể làm nhục cháu như thế. Cháu, cháu yêu Viễn Ngạn thật lòng. Cháu sẽ không từ bỏ!”
Nói xong câu đó, hắn như không thể chịu nhục được nữa, tức giận bỏ đi.
Sau khi lao ra ngoài, Trình Mộc Quân thấy bốn bề vắng lặng, cuối cùng cũng không nhịn nữa, bụm mặt bật cười.
Hắn vừa cười vừa nói: “Trời ạ, cái lời kịch này thiệt đáng sợ, tôi sắp nôn ra rồi đây này. Tự nhiên thấy Lâm Viễn Ngạn đáng thương thật đó, xung quanh đều là những loại người này, bảo sao một người bình thường lại trở nên vặn vẹo biếи ŧɦái.”
Hệ thống cười lạnh nói: “Ừa, bao gồm cả cậu nữa.”
Lời kịch buồn cười thì buồn cười, nhưng khi đi xong đoạn cốt truyện này, thanh tiến độ lại tăng thêm 5%, mặc dù quá ghê tởm, nhưng cũng là tiền nào của nấy.
Ngay lúc này, điện thoại Trình Mộc Quân vang lên, hắn lấy ra, là một tin nhắn.
【11:12 ngày X tháng X. Tài khoản số đuôi 1314. Lâm Viễn Ngạn đã hoàn tất giao dịch chuyển 5,000,000 tệ vào tài khoản của bạn, số dư là……】
Lâm Viễn Ngạn:【Đủ chưa?】
Trình Mộc Quân: “???”
Gì vậy? Khi không lại chuyển tiền? Bị bệnh gì à? Với lại mẹ cậu bảo cho năm mươi triệu, thế mà giờ cậu lại tự tiện ăn mất một số 0 là sao?
_____
Mới lết được 50 chương mà lâu như sắp hoàn ʕʘ‿ʘʔ
Editor: Diệp Hạ
Lời nói như bom rơi, oanh tạc làm xung quanh yên tĩnh.
Trình Mộc Quân im lặng.
Nhẫn thì có, Trình Mộc Quân không phủ nhận, cũng nhớ rõ chuyện này. Nhưng đó chỉ là tình thú của tình yêu chíp bông khi vừa tốt nghiệp mà thôi, không thật sự đi đến bước đính hôn gì đó.
Tuy nói lúc ấy hai nhà cũng có ý đó, nhưng tiếc là vẫn chưa bắt đầu thì Lâm Viễn Ngạn đã có chuyện. Lại cộng thêm một đống chuyện sau đó, cũng làm hai người không còn đường để tiếp tục nói chuyện hôn sự.
Lâm Viễn Ngạn nói như vậy, là có ý gì?
Trình Mộc Quân vội vàng réo hệ thống trong đầu: “Hệ thống, kịch bản, kịch bản.”
Hệ thống nghe lời phát kịch bản ra, Trình Mộc Quân cẩn thận đọc lại một lần, xác nhận không phải vì cốt truyện quá cay mắt mà mình đã bỏ lỡ gì đó.
Không phải vấn đề của hắn, vậy đó là vấn đề của Lâm Viễn Ngạn?
Hắn không hề che giấu kinh ngạc của mình, đối mắt với Lâm Viễn Ngạn.
Có vẻ Lâm Viễn Ngạn cũng không có vấn đề gì, vẫn âm u giống hệt trước kia, như một con quỷ hút máu ẩn mình trong bóng đêm.
Tất cả chuyện này đều không khác gì so với lần đầu tiên Trình Mộc Quân trở về nước.
Lúc trước Trình Mộc Quân bị Nguyễn Miên k1ch thích làm bỏ đi, sau đó gặp lại Lâm Viễn Ngạn ở một bữa tiệc. Hắn tìm Lâm Viễn Ngạn nói chuyện, dường như đối phương cũng……
Hỏi chuyện nhẫn.
Chẳng qua lúc ấy Trình Mộc Quân khá nổi loạn, trực tiếp móc ra nhẫn trả về, tỏ vẻ vẫn có thể làm bạn tốt.
A, vậy không thành vấn đề. Trình Mộc Quân yên tâm, không phải vấn đề của Lâm Viễn Ngạn, cũng không phải vấn đề của bản thân hắn, vậy chỉ còn vấn đề của Nguyễn Miên.
Đúng, chính là vấn đề của Nguyễn Miên, thế mà cậu ta lại không khóc. Trình Mộc Quân tự giác phát hiện chỗ mấu chốt, quay đầu liếc nhìn Nguyễn Miên.
Nguyễn Miên hơi há miệng, vẻ mặt khiếp sợ, giống như vẫn chưa load kịp.
Cậu khóc nhanh lên, Trình Mộc Quân gấp gáp. Hắn không tin tưởng vào nước đi của mình cho lắm, lỡ vừa hành động xong cốt truyện lại chạy trật thì làm sao bây giờ.
Sau khi gặp biến cố, Lâm Viễn Ngạn trở nên kỳ lạ, vui giận thất thường. Trình Mộc Quân cũng không muốn dùng tình nghĩa quá khứ để nghiền ngẫm tâm lý Lâm Viễn Ngạn.
Nhưng Nguyễn Miên vẫn ngẩn ngơ, vẫn không khóc.
Không gian yên ắng, đột nhiên Lâm Viễn Ngạn phì cười.
Khoé miệng của y vốn đã hơi rũ xuống, con ngươi khá nhỏ, lúc cụp mắt, gương mặt nhìn rất âm u, lúc cười lên cũng không thể rũ bỏ cảm giác tối tăm.
“Chỉ đùa chút thôi.”
Y nói rất nhẹ nhàng, dường như hai người thật sự chỉ là bạn cũ gặp mặt, trêu ghẹo mà thôi.
Trình Mộc Quân cũng đi xuống bậc thang, cười cười, nói: “Nếu cậu muốn nối lại tình xưa thì tôi cũng không ngại.”
Lâm Viễn Ngạn lại không hùa theo nữa, lập tức ngưng cười, lạnh lùng hừ một tiếng, duỗi tay lấy cái hộp trên tay Nguyễn Miên.
Nguyễn Miên vẫn cứ như đi vào cõi thần tiên, không hề phản ứng, mặc cho hộp trong tay bị lấy đi.
Lâm Viễn Ngạn lấy đồng hồ ra, cẩn thận ngắm nghía một lát: “Tôi nhớ đồng hồ này có một đôi. Một cái khác đâu?”
Trình Mộc Quân chớp chớp mắt, cười thản nhiên: “Cái còn lại đương nhiên là tôi giữ, cậu cũng không thể trái mang một cái phải mang một cái chứ?”
“Cũng đúng.” Lâm Viễn Ngạn nhét đồng hồ vào lại trong tay Trình Mộc Quân.
Trình Mộc Quân hơi sửng sốt, nhưng cũng không kinh ngạc lắm. Đối phương không ném cả hắn và quà ra khỏi nhà là xem như nhân cách không tồi rồi.
Suy cho cùng, tình huống lúc bỏ đi không đẹp lắm.
Lúc trước Trình Mộc Quân không biết mấy người anh em của mình đã bắt đầu thông đồng với những đứa con riêng bên Lâm gia, sợ mình liên lụy làm Lâm Viễn Ngạn chết theo, thế nên chạy trốn.
Không ngờ anh của hắn trực tiếp mang người đến Lâm gia, nhục nhã Lâm Viễn Ngạn một hồi.
Đó là sai sót của hắn, hắn cũng luôn thấy rất áy náy.
“Đeo lên.”
Trình Mộc Quân hoàn hồn, thấy Lâm Viễn Ngạn vươn tay đặt trước mặt mình, ý bảo giúp đeo đồng hồ lên.
Hắn hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn rũ mắt, an tĩnh đeo đồng hồ cho Lâm Viễn Ngạn.
Ngay khi Trình Mộc Quân suy nghĩ miên man, nghĩ xem rốt cuộc trong hồ lô của Lâm Viễn Ngạn bán thuốc gì, một tiếng khóc vang lên.
“Hức, hu hu hu……”
Bấy giờ Nguyễn Miên mới online, đứng dậy, bi phẫn xông ra ngoài, như đã phải chịu tủi nhục rất lớn.
Trình Mộc Quân và Lâm Viễn Ngạn duy trì tư thế một người duỗi tay, một người thắt dây đồng hồ, trợn mắt há mồm nhìn Nguyễn Miên lệ ròng chạy vào phòng bếp.
Trình Mộc Quân chớp chớp mắt, nói thầm trong bụng: “Cuối cùng cậu ta cũng khóc rồi.”
Kế tiếp, chính là thời gian biểu diễn của Nguyễn Miên.
Cậu khóc sướt mướt ôm một đống đồ ăn từ phòng bếp ra, ngồi ở bàn ăn vừa khóc vừa ăn.
Khóc rất là đáng thương, ăn cũng rất là nhiều.
Vừa khóc vừa lẩm bẩm: “Tiểu Nguyễn đau lòng quá, Tiểu Nguyễn muốn hóa bi phẫn thành cảm giác thèm ăn, ăn no thì sẽ không đau lòng nữa, hu hu hu, cái này ngon quá.”
Trình Mộc Quân: “……” Hắn cảm thấy hơi khó thở.
Lâm Viễn Ngạn: “……”
Trình Mộc Quân cầm bình trà đã lạnh trên bàn, rót một ly, sau đó lại hỏi Lâm Viễn Ngạn: “Uống một ly?”
Lâm Viễn Ngạn: “….. Được.”
Hai người đối diện nhau, yên lặng uống trà lạnh.
Ăn hết thức ăn trên bàn rồi nhưng Nguyễn Miên vẫn chưa khóc xong.
“Ô ô ô, hức ——” Sau đó, cậu vừa khóc vừa ợ một cái thật to.
Rắc —— một tiếng động rất nhỏ vang lên, Trình Mộc Quân cúi đầu nhìn ly sứ bị bóp vỡ thành hai nửa trong tay mình, đứng dậy, vứt ly vỡ vào thùng rác bên cạnh.
“Lần sau trả cậu bộ khác.”
Lâm Viễn Ngạn cũng đảo mắt qua thùng rác: “Bộ trà cụ này không còn xuất bản nữa.”
Nụ cười của Trình Mộc Quân cứng đờ, nghĩ thầm, đúng là tên nhóc keo kiệt, “Tôi lấy bộ sưu tập của tôi trả cho cậu.”
“Được.”
Cuối cùng Trình Mộc Quân cũng không chịu nổi cảnh tượng vừa khóc vừa ợ đáng sợ này nữa, xoay người muốn đi.
Hắn mới đi đến cửa phòng khách lại thấy Nguyễn Miên lộc cộc vọt đến, đỏ mắt ngửa đầu nhìn hắn, nức nở nói: “Tôi không phải người thứ ba! Dì Lâm
nói Lâm tiên sinh độc thân.”
Trình Mộc Quân: “……” Không còn gì để nói, hắn không theo kịp mạch não này.
Dường như Nguyễn Miên cũng không cần hắn đáp lại, xoay người che miệng chạy lên trên lầu.
Cuối cùng phía sau cũng có động tĩnh.
Trình Mộc Quân quay đầu lại, thấy Lâm Viễn Ngạn điều khiển xe lăn chạy bằng điện đến.
Tốt lắm, chắc là muốn đi lên an ủi.
Dù hơi gian nan nhưng cuối cùng đoạn cốt truyện này cũng coi như là đi xong rồi, Trình Mộc Quân cảm thấy như trút được gánh nặng, rốt cuộc cũng được tạm đóng máy về nhà.
Mệt tim quá.
Bởi vì tim quá mệt rồi, thậm chí hắn còn thấy hơi đồng cảm với Lâm Viễn Ngạn vẫn phải tiếp tục ở lại bên tên sát nhân Nguyễn Miên này.
Giống như tình đồng chí khi bị ném bom trong chiến hào.
Xuất phát từ tình chiến hữu, Trình Mộc Quân thành khẩn đề nghị: “Cậu có định dẫn cậu ta đi khám não không?”
Cho dù những lời này có lẽ sẽ làm Lâm Viễn Ngạn tức giận hắn cũng không rảnh lo. Có bệnh thì nên phát hiện sớm, trị liệu sớm mới tốt.
Nhưng không thể ngờ, lúc này Lâm Viễn Ngạn lại gật đầu đồng ý, vẻ mặt tán đồng.
Hai tên người yêu cũ luôn mang ý xấu, lần đầu tiên cùng đồng thuận về một chuyện nào đó.
***
Sau khi rời khỏi Lâm gia, Trình Mộc Quân trở về nhà.
Thật ra chỗ hắn ở cách nhà cũ Lâm gia rất gần, là một biệt thự nhỏ cùng khu.
Trên thực tế, đây vốn là sản nghiệp của Lâm Viễn Ngạn, lúc hai người còn mặn nồng, y đưa nó cho Trình Mộc Quân, với mong muốn là lúc nào cũng có thể gặp mặt.
Biệt thự nhỏ này có cấu tạo rất đặc biệt, ngay phía sau nhà cũ Lâm gia, quả thật có thể xem như là một khu vườn nhỏ.
Trình Mộc Quân đứng ở ban công lầu 3, vừa vặn có thể nhìn qua tường vây cao hai mét phía trước, nhìn thấy dinh thự Lâm gia giữa bóng cây mờ ảo
Dinh thự Lâm gia có diện tích rất lớn, mấy chục phòng, nhưng lại chẳng có bao nhiêu người ở. Người hầu, người làm vườn hay bảo vệ linh tinh thì đều ở ký túc xá nhân viên phía trước.
Biệt thự cao cấp to như vậy, chỉ có mỗi Lâm Viễn Ngạn và chú Hà ở.
À, đúng rồi, bây giờ còn thêm một Nguyễn Miên nữa.
Trình Mộc Quân nói: “Thỉnh thoảng tôi nghĩ, Lâm phu nhân tìm một người như Nguyễn Miên là vì….. cảm thấy nhà cũ Lâm gia quá lớn quá an tĩnh, người ở lâu dễ bị biến thái.”
Hệ thống: “A?”
“Dù sao thì có Nguyễn Miên vào ở cũng náo nhiệt hơn nhiều.”
Giờ nhớ đến trò khôi hài ban ngày, Trình Mộc Quân vẫn còn cảm thấy choáng.
Lần đầu tiên hắn mong sửa chữa hoành thành đến vậy, dù cho bản thân có trở thành một ly trà xanh* tỏa hương bốn phía cũng không ngại.
(*) Trà xanh: nhìn thì trong sáng, ngây thơ nhưng thật ra rất thủ đoạn và toan tính, thích đùa giỡn tình cảm và luôn hứng thú với người đã có chủ. [Tại vì thiết lập của ẻm trong TG này là trà xanh á]
Trình Mộc Quân hỏi: “Hệ thống, thanh tiến độ.”
Hệ thống: “Vẫn là 30%, không có động tĩnh gì.”
Trình Mộc Quân nhíu mày, nói: “Không thể nào, không phải nãy Nguyễn Miên mới khóc à, sao không thêm điểm hoàn thành?”
Hệ thống: “Mới đi được một cốt truyện đã cho 30% là ổn rồi, cậu nhớ lại thế giới trước đi, tu tiên bao nhiêu năm mà chỉ tăng có một ít.”
Trình Mộc Quân: “Cũng đúng, có vẻ như tôi hơi nóng nảy rồi, kệ đi, về ngủ trước, cậu nói đây là thế giới nhẹ nhàng cho người mới, vậy thì nhẹ nhàng chút.”
Sau khi tự nhủ, Trình Mộc Quân hoàn toàn buông thả, ăn không ngồi ở biệt thự nhỏ ba ngày, không hề có ý nghĩ đi tìm người liên thủ báo thù gì đó.
Suy cho cùng, Lâm Viễn Ngạn là vai chính công, mấy đứa con riêng kia cũng không làm được gì. Còn đám người Trình gia, dám liên thủ với những người đó thì cũng đã chuẩn bị để chết chùm rồi.
Chưa bao giờ sự chuyên nghiệp của Trình Mộc Quân lại tụt dốc đến thế.
Hắn lười biếng nằm phơi nắng trong sân, thở dài nói: “Thế giới ngọt sủng chữa lành kiểu này, nếu không dựng sự nghiệp, trừ ăn nhậu chơi bời ra thì không có chuyện gì để làm à?”
Hệ thống: “….. Cậu đúng là không biết hưởng thụ, đó chính là cuộc sống mà Nguyễn Miên tha thiết ước mơ đó.”
“Đừng nói tới cậu ta, đau đầu lắm. Thật sự tôi không hiểu sao Lâm phu nhân lại chọn Nguyễn Miên làm con dâu, tôi nhớ lúc trẻ bà ta là người rất khôn khéo mà.”
Hệ thống cười lạnh: “Nói không chừng là bị cậu doạ sợ tới mức cảm thấy người IQ thấp mới dễ khống chế.”
“Cũng có lý, đúng thật là không nên để người tâm cơ quá sâu đến k1ch thích Lâm Viễn Ngạn.”
Hệ thống: “Cậu đang tự nói mình à?”
Trình Mộc Quân nghe ra ý châm chọc, nói: “Quá khen.”
Ngay lúc này, hệ thống đột nhiên phát thông báo nhắc nhở.
“Chú ý, Lâm Viễn Ngạn đã đến gần kiểm kích hoạt cốt truyện, hãy đi bắt đầu cốt truyện.”
Trình Mộc Quân vui vẻ, nói: “Cuối cùng cũng tới!”
Đây là thế giới cho người mới, tất nhiên phúc lợi sẽ khác, thậm chí hệ thống còn có thể nhắc Trình Mộc Quân đi xúc tiến tình tiết kịp thời.
Đoạn cốt truyện tiếp theo rất đơn giản, chính là Trình Mộc Quân ép Lâm Viễn Ngạn nhớ lại quá khứ, sau đó bị Nguyễn Miên nhìn thấy, đau lòng khóc lóc chạy xa, Lâm Viễn Ngạn đuổi theo an ủi.
Trình Mộc Quân đảo mắt tới lui, cối cũng vẫn không nhịn được, phỉ nhổ: “Có đổi kịch bản được không vậy, trừ cậu ta khóc rồi y chạy theo thì không còn gì khác à?”
Hệ thống im lặng một lát, sau đó nói: “Cậu cảm thấy có thể tạo tình tiết gì khác trên người Nguyễn Miên được à?”
“Cũng đúng.”
Trình Mộc Quân thở dài, đứng dậy, lôi một cái thang từ tầng hầm ra.
Nơi xảy ra đoạn cốt truyện này là ở….. tường vây gần sân sau Lâm gia.
Đây là chút tình thú lúc trước của “Trình Mộc Quân” và Lâm Viễn Ngạn, sau hai người về nước, họ cũng thường xuyên tổ chức tiệc đêm ở đây.
Vì tiện ăn chơi, thậm chí Lâm Viễn Ngạn còn cố tình dỡ cameras hồng ngoại và phương tiện an ninh ở đây.
Trình Mộc Quân dựng thang, sau đó thành thạo bò lên tường vây, nhìn xuống phía dưới, vừa lúc đối mắt với Lâm Viễn Ngạn.
Dường như Lâm Viễn Ngạn có ngớ người một lát, sau đó giả vờ như không nhìn thấy, xoay người bỏ đi.
Trình Mộc Quân không cho y cơ hội này, mỉm cười phất tay nói: “Trùng hợp nhỉ.”
“Trùng hợp à?” Lâm Viễn Ngạn cũng không thèm nói hùa theo: “Cậu leo tường nhà tôi để làm gì?”
Trình Mộc Quân quét mắt đến nơi cách đó không xa, thấy Nguyễn Miễn đang núp sau một gốc cây to bằng miệng bát với suy nghĩ nó có thể che chắn cho mình, xác nhận tất cả nhân vật mấu chốt đều đã vào chỗ.
Kịch bản xuất hiện trong đầu, hắn bắt đầu biểu diễn.
“Cậu không gắn camera ở đây, có phải là vì vẫn còn nhớ những chuyện trước kia đúng không?”
Lâm Viễn Ngạn nghe thấy, ngừng động tác bỏ đi lại, “Không nhớ.”
Trình Mộc Quân cười nhẹ: “Nhưng tôi nhớ, lúc trước, lần đầu tiên cậu hôn tôi chính là ở chỗ này, có muốn ôn lại chuyện xưa chút không?”
Lâm Viễn Ngạn nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra cảm xúc gì.
Trình Mộc Quân mỉm cười, tiếp tục hồi ức: “Tôi còn nhớ, ngày đó cậu cắn rách cả môi tôi, đau tới nỗi tôi không dám ăn cay suốt ba ngày……”
Hắn vẫn chưa nói hết câu đã thấy Lâm Viễn Ngạn đột nhiên đứng lên, giữ chặt lấy cổ chân mình, kéo mạnh.
“Ưm!”
Hai người cùng ngã xuống cỏ, Trình Mộc Quân hoa mắt, lòng hô to hỏng rồi, hắn đã quên Lâm Viễn Ngạn vẫn miễn cưỡng đứng lên được, chỉ vì lúc đi lại sẽ bị khập khiễng thế nên mới dùng xe lăn thay đi bộ.
Hắn vẫn chưa kịp làm gì, Lâm Viễn Ngạn lại bất ngờ lật úp lại, đè hắn dưới thân.
“Ôn lại chuyện cũ? Cũng được.”
Nói xong, Lâm Viễn Ngạn hung tợn hôn xuống.
“Ưm ——” Mũi Trình Mộc Quân bị đập vào làm đau đớn, môi bị cắn, thay vì nói là hôn môi, không bằng nói là bị Lâm Viễn Ngạn cắn xé.
Hắn giãy giụa, liếc mắt nhìn thấy bóng dáng lệ ròng chạy đi của Nguyễn Miên một lần nữa.
Sau đó lập tức bị cuốn vào nụ hôn như mưa rền gió dữ, chẳng thể quan tâm điều gì nữa.
______
Chả là trong lúc áp lực vì thi cử mình có làm một bộ đoản, ngắn ngắn cuti, có 3 chương hoi, mọi người ghé wordpress mình xem nho, thường thì đoản mình làm sẽ được đăng ở wordpress nhó <3