Lốp Xe Dự Phòng OOC Mất Rồi

Chương 40: Sư tôn ốm yếu OOC rồi (17)



Editor: Diệp Hạ (@dphh___)

Lúc này đã không cần nhiều lời, thái độ của Hách Viễn đã rất rõ ràng.

Trình Mộc Quân nghe vậy, đi qua, ngồi xuống nơi Hách Viễn chỉ định.

Hách Viễn ngồi ở phía đối diện.

Giữa hai người là thân thể của Trình Mộc Quân.

Hách Viễn nhắm mắt, vận chuyển linh khí.

Xiềng xích trên cổ chân Trình Mộc Quân biến mất, linh khí nuôi dưỡng nguyên thần dâng trào.

Sau đó, Trình Mộc Quân ngửi thấy mùi máu, hắn trợn mắt, vừa lúc thấy Hách Viễn cầm kiếm xẹt qua lòng bàn tay, máu nhỏ giọt, dung nhập vào trận pháp.

Trình Mộc Quân nhíu mày, đang muốn mở miệng, lại thấy Hách Viễn nói: “Trận đã thành, đừng phân tâm.”

Dứt lời, y đứng dậy, vòng ra sau Trình Mộc Quân rồi ngồi xuống.

Trình Mộc Quân cảm giác được bàn tay Hách Viễn dán vào ngực mình, thần thức quen thuộc tham nhập.

“Hách Viễn!”

Hắn không khỏi hơi bài xích cảm giác này. Nguyên thần tham nhập vào Tử Phủ người khác là hành động cực kỳ nguy hiểm nhưng cũng cực kỳ thân mật, chỉ có đạo lữ đã lập khế ước, khi song tu mới có thể mở Tử Phủ của nhau ra.

Hơi quá rồi đó.

Như cảm nhận được Trình Mộc Quân đang bài xích, Hách Viễn thấp giọng nói: “Sư tôn, để thần thức của ta đi vào.”

“……”

Trình Mộc Quân: “Hệ thống, y đang đùa giỡn tôi à?”

Hệ thống: “Không, tôi cảm thấy y đang nghiêm túc.”

Tình thế mạnh hơn người, giờ Trình Mộc Quân không có bất cứ năng lực phản kháng gì, hắn không lên tiếng, mặc kệ để nguyên thần Hách Viễn đi vào.

Trận văn phức tạp dưới chân hai người sáng lên, lấy máu Hách Viễn làm chất dẫn, hơi thở giao hoà trong Tử Phủ.

Nguyên thần Hách Viễn quấn quanh nguyên thần Trình Mộc Quân, chậm rãi chỉ dẫn nó thoát khỏi thân thể Úc Quân.

Có nguyên thần của đại năng Độ Kiếp kỳ chỉ dẫn, nguyên thần Trình Mộc Quân có thể thoát khỏi thân thể này mà không phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

Lúc rời khỏi thân thể Úc Quân, Trình Mộc Quân bị đông lạnh đến run lên, nhưng rất nhanh đã bị một sức lực vô hình kéo về phía trung tâm mắt trận.

Ưm —— vừa trở lại thân thể của mình, hắn rất khó chịu.

Cảm giác rét lạnh đến từ khắp mọi nơi, giống như lúc vừa đến thế giới này.

Trình Mộc Quân vẫn không thể động đậy, ngay cả nguyên thần cũng như bị đông lạnh đến chết lặng.

Nhưng vào lúc này, một cảm giác ấm áp lan tràn từ chỗ đan điền.

Lại sau đó, hắn giật giật ngón tay, quyền kiểm soát thân thể trở lại.

Trình Mộc Quân ho vài cái, sau đó mở to mắt. Hắn thấy người mình rất ấm, thì ra là được Hách Viễn ôm vào trong ngực.

Sau khi khôi phục tri giác, Trình Mộc Quân lại phát hiện thân thể này có chỗ kỳ lạ. Hắn cảm thấy kinh mạch được thông suốt, linh khí vận chuyển trong từng tấc máu thịt.

“Đây là?”

Hách Viễn cúi đầu nhìn Trình Mộc Quân, từ ngọn tóc đến đuôi mi, từ đôi mắt đến khóe môi, ánh mắt vuốt ve từng tấc một.

Thẳng đến khi Trình Mộc Quân khẽ nhíu mày, y mới nói: “Sư tôn, trong thân thể ngươi có một phần của ta, thật tốt.”

“……”

Quả nhiên, đạo cốt của Hách Viễn vẫn còn trong thân thể hắn. Vừa rồi y lấy máu tạo trận, căn bản là để đạo cốt dung hợp chặt chẽ với thân thể Trình Mộc Quân.

Trình Mộc Quân thật sự không ngờ đệ tử nhà mình điên tới vậy.

Lúc trước hắn chọn tự bạo nguyên thần, cũng coi như là dùng một phương pháp khác để trả lại đạo cốt cho Hách Viễn, đạo cốt cứng rắn hơn bất kỳ thiên tài địa bảo nào trên đời.
Lúc trước ma tu muốn hủy đạo cốt của Trình Mộc Quân, thế nên mới hạ lời nguyền lúc hắn vẫn còn ở trong cơ thể mẹ, phải dùng vài thập niên mới phá hủy được độc tố nguyền rủa.

Không ít ma tu còn tàn sát những đạo tu có đạo cốt đặc biệt, sau đó mổ lấy đạo cốt ra luyện chế thành pháp bảo độc môn của họ. Nhưng đạo cốt trấn ma lại khác, ma tu chạm vào sẽ dần mất tu vi, thế nên không bị nhặt về luyện chế thành pháp bảo nguy hiểm.

Trình Mộc Quân: “Hệ thống, tôi có hơi sợ nhóc biếи ŧɦái này rồi đó, ngay cả đạo cốt mà y cũng từ bỏ, để tại trong thân thể tôi.”

Hệ thống: “A……”

Trình Mộc Quân bình phục cảm xúc, hỏi: “Sao ngươi không thu hồi đạo cốt lại?”

Hách Viễn nâng tay, cẩn thận sửa sang lại tóc mai hơi hỗn độn của Trình Mộc Quân, “Ta không muốn nhìn thấy dáng vẻ hộc máu hôn mê của sư tôn, cũng không muốn nhìn thấy sư tôn tự tra tấn mình như trong lưu ảnh châu nữa.”
Trình Mộc Quân: “……” Hắn muốn chết, quả nhiên Hách Viễn đã thấy hết những chuyện ngu xuẩn hắn làm lúc trước.

“Hết thảy đều nên quy tội ta……” Hách Viễn trông vừa vui vừa buồn, cuối cùng cúi đầu hôn mạnh lên môi Trình Mộc Quân.

“Ưm ——” Trình Mộc Quân nâng tay đẩy ra, nhưng vì mới đạt được quyền khống chế thân thể, lực tay vô cùng yếu ớt, căn bản không thể phản kháng, ngược lại như là một cái chạm đầy tình ý.

Hách Viễn hôn mạnh hơn, đưa đầu lưỡi vào.

Trình Mộc Quân bị hôn đến nỗi môi răng tràn ngập vị rỉ sắt, thậm chí trước mắt biến thành màu đen, xuất hiện ảo giác vì thiếu oxy.

Nhưng vào lúc này.

Hắn giơ tay ôm cổ Hách Viễn, hơi nâng nửa người trên lên, ngón tay chạm vào kiếm truỵ đang rũ xuống.

Hách Viễn gắt gao nhìn chằm chằm Trình Mộc Quân, vừa lộ ra một chút vui sướng khi được chấp nhận, lại cảm thấy đầu lưỡi đau xót.
Rồi sau đó, ý thức của y bị kéo vào một vùng ảo ảnh chói loà.

***

Trình Mộc Quân đột nhiên bật dậy từ trên giường, lấy nước ở đầu giường uống một ngụm to.

Dư vị của màn giao triền mãnh liệt đó vẫn còn lưu giữa môi răng, ngón tay hắn run lên vài cái, lại uống thêm một ngụm nước lạnh nữa mới bình tĩnh lại.

Hệ thống hỏi: “Đây là nơi nào?”

Trình Mộc Quân nói: “Ảo trận.”

Hệ thống sợ ngây người: “Cho nên lúc nãy không phải là cậu bị đả động, mà là cố ý hôn để dụ Hách Viễn vào trận? Trước ai nói tuyệt đối không chấp nhận sư đồ nghịch luân vậy? Cậu sa đọa rồi!”

“……”

Trình Mộc Quân cứng họng: “Cậu xem cái gì hàng ngày vậy, lúc nãy chỉ là tùy cơ ứng biến thôi. Vốn dĩ kế hoạch của tôi là đâm Hách Viễn một đao, sau đó mượn máu đầu tim của y dẫn y vào trận, ai ngờ tự nhiên y hôn đến, tôi chỉ đành dùng máu đầu lưỡi, dù sao hiệu quả cũng tựa tựa nhau.”
Hệ thống: “….. Cậu quá tàn nhẫn.”

“A. Tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận đi lên con đường sư đồ nghịch luân đâu.”

Trình Mộc Quân đứng dậy, vung tay lên, ngọn đèn dầu trong phòng bừng sáng.

Giống như kế hoạch, hắn xuất hiện ở động phủ ngàn năm trước, tất cả mọi chuyện vẫn chưa xảy ra.

Hắn mới đi được vài bước, bỗng nhiên ngực đau xót, che miệng ho vài cái, máu chảy xuống từ đầu ngón tay.

Trình Mộc Quân nhìn một bãi máu tươi trong lòng bàn tay, thở dài: “Thất sách, quên mất giờ không thể vận dụng linh khí.” Hiện tại Trình Mộc Quân đã bị hoá đạo cốt, là bệnh mỹ nhân đi ba bước là thở dốc.

Bên trong ảo cảnh, hết thảy đều là chân thật.

Hệ thống: “Cậu cũng tích cực bẫy bản thân nhỉ, giờ có thể nói tôi biết kế hoạch của cậu rồi chứ?”

Trình Mộc Quân: “Thật ra rất đơn giản, chính là làm Hách Viễn đi theo cốt truyện của kịch bản gốc mà thôi.”
Hắn cẩn thận đọc kịch bản gốc lại một lần, sau đó quyết đoán lấy viên lưu ảnh châu kia ra, vận chuyển linh lực, hoá nó thành bột phấn.

Lần này cổ họng lại ngọt ngọt, ngực quặn đau, miệng phun máu tươi, nhưng dù vậy cũng phải phá hủy mầm tai hoạ này.

Dù sao cũng trong ảo cảnh, lần này tuyệt đối không thể lật xe vì lưu ảnh châu nữa.

Sau đó Trình Mộc Quân đi sang thư phòng bên cạnh.

Hắn rút một bức họa được cuộn tròn trên giá vẽ, mở ra.

Người trên bức họa, đúng là Hách Viễn. Một bức họa vô cùng đơn giản, lại có thể nhìn ra người hạ bút chứa đầy tình cảm, hơn nữa phía dưới có đề thơ, càng không thể che lấp tình cảm này.

Trình Mộc Quân lui về phía sau vài bước, tỉ mỉ thưởng thức một lát, nói: “Vẽ không tệ, tôi thật đúng là bác học đa tài.”

Hệ thống: “….. Có đẹp cậu cũng muốn huỷ hoại.”
Trừ bức họa cuộn tròn này ra, bên cạnh còn có một giá đầy ắp, đều là vẽ Hách Viễn, nhưng muốn hủy bỏ cũng chỉ cần thiêu cháy.

Trình Mộc Quân tiến lên, cuộn tròn bức họa lại, rồi thả trở về, “Ai nói tôi muốn hủy hoại.”

Hệ thống kinh ngạc: “Cậu để mấy thứ này lại không sợ lật xe sao?”

……

Trình Mộc Quân phát hiện trí tuệ nhân tạo mà Tổ kế hoạch khai phá này thật sự có vấn đề, rất xứng với danh hiệu thiểu năng trí tuệ: “Đó không phải là giả thiết của kịch bản gốc à?”

“Hách Viễn nhìn thấy động phủ tràn ngập những bức họa chứa đầy suy nghĩ trái đạo đức của sư tôn với đệ tử, sợ tới mức chạy xuống núi suốt đêm, quan hệ sư đồ sụp đổ……”

Hệ thống: “A, đúng nhỉ, tôi quên mất.”

Trình Mộc Quân: “Tôi quyết định rồi, trong ảo cảnh, tuyệt đối không làm bậy, từ đầu chí cuối đều đi theo giả thiết của kịch bản.”
Hệ thống: “Sao vậy?”

“Phá tâm ma, thật ra đạo vô tình có một phương thức phá tâm ma vô cùng cực đoan, khi không thể khám phá tâm ma, thì đồ tâm ma sẽ có thể phá cảnh*. A đúng rồi, cậu đã duyệt vô số tiểu thuyết, hẳn là cũng từng nghe qua từ 'sát thê chứng đạo' đúng không, tuy rằng tôi không phải đạo lữ của Hách Viễn, nhưng chắc là hiệu quả cũng không khác lắm.”

(*) Không nhìn thấu, đột phá tâm ma được thì gϊếŧ nó

Hệ thống: “Cậu cậu cậu, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Trình Mộc Quân cười nhẹ: “Không nhiều lắm, làm Hách Viễn đâm chết tôi là được. Yên tâm, trước lúc đó tôi sẽ thành thật đi theo kịch bản gốc, chắc chắn y sẽ hận tôi đến chết đi sống lại, sau đó lại làm thêm vài chuyện nữa, một kiếm là có thể đâm chết tôi.”

Hệ thống: “……” Tuy rằng cũng có lý, thế nhưng sao nó lại cảm thấy không đáng tin lắm.
Trình Mộc Quân không nghe thấy tiếng lòng của hệ động, tràn đầy tin tưởng với kế hoạch mình định ra, vui vẻ tưởng tượng cảnh thanh tiến độ dâng lên, lại cảm thấy cuộc sống tràn ngập hy vọng.

Lần ảo cảnh này lấy hắn làm chủ đạo, Hách Viễn là người tham dự đắm chìm trong đó, hắn không tin là còn có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra làm cốt truyện tan vỡ nữa.

Lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền đến từ bên ngoài.

“Sư tôn, đệ tử Hách Viễn cầu kiến.”

Đến rồi!

Trình Mộc Quân sửa sang lại vạt áo, xoay người ra ngoài.

***

Lúc này đã là đêm khuya.

Tối nay thời tiết không tốt, ánh trăng bị những tầng mây đen che khuất, chỉ còn lại vài vì sao.

Ngoài cửa, có một bóng người đang quỳ hành lễ.

Khi Trình Mộc Quân ra khỏi động phủ, những ngọn đèn dầu trên cửa đá mới lờ mờ sáng lên.
Hắn rũ mắt, nhẹ giọng nói: “Sao ngươi đã trở lại rồi? Xảy ra chuyện gì sao?”

Hách Viễn ngẩng đầu, nói: “Sư tôn, đệ tử có việc xin ngài tương trợ.”

Hách Viễn lúc này vẫn là một thiếu niên, tuy rằng vóc người đã trưởng thành, nhưng gương mặt vẫn còn vài nét ngây ngô, ánh mắt nhìn về phía Trình Mộc Quân tràn đầy ngưỡng mộ.

Trình Mộc Quân rất vừa lòng, giữa sư đồ phải như thế mới phải, đệ tử bình thường sẽ không có suy nghĩ không an phận nào với sư tôn. Hắn khẽ gật đầu, nói: “Chuyện gì?”

Hách Viễn dùng dăm ba câu thuật lại nguyên do mọi chuyện một lần, sau đó lại hành lễ, nói: “Sư tôn, Lạc Cửu trong bí cảnh xả thân cứu đệ tử một mạng làm Tử Phủ sụp đổ, nguyên thần bị hao tổn, đe dọa đến tính mạng, xin sư tôn cứu nàng một mạng.”

Tử Phủ sụp đổ cần dùng đến thạch nhũ vạn năm của Thái Huyền Tông, an dưỡng thời gian dài mới có thể chậm rãi khôi phục. Thạch nhũ vạn năm hình thành không dễ, dùng một lần hao tổn cực lớn.
Mặc dù là đệ tử hạch tâm dùng cũng phải trả giá bằng số điểm cống hiến lớn, huống chi là người không phải đệ tử của tông môn, tất nhiên là không thể mở ra.

Hách Viễn nóng vội, chỉ có thể đến cầu sư tôn. Sư tôn y là Kí Minh* đạo quân, là thái thượng trưởng lão Thái Huyền Tông, địa vị cao cả, nếu như hắn mở miệng, có lẽ sẽ được nể mặt.

(*) Mình thấy cả mấy chương sau tác giả cũng dùng “Kí Minh” chứ không phải “Chiêu Minh”, thế thì thống nhất tên này nhé

Từ nhỏ sư tôn đã vô cùng xem trọng y, chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu gì của y, Hách Viễn cho rằng, sau khi nói rõ ngọn nguồn, chắc chắn sư tôn sẽ không cự tuyệt.

Quả nhiên, y nhìn thấy Trình Mộc Quân mở miệng, hỏi: “Ngươi đứng lên trước, người ở đâu?”

Hách Viễn nhẹ nhõm, đứng dậy nói: “Ở chỗ Dược Phong của Cảnh sư bá, sư tôn, đệ tử đưa ngài qua.”
Trình Mộc Quân không thể vận dụng linh khí, Hách Viễn ngự kiếm đưa hắn bay thẳng đến Dược Phong.

Hách Viễn vốn tưởng rằng nếu sư tôn ra mặt, tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng, ân cứu mạng y thiếu Lạc Cửu cũng có thể trả hết.

Không ngờ sư tôn vừa thấy mặt Lạc Cửu, lập tức gọi trưởng lão chấp pháp đến.

Hách Viễn bị áp chế ở một bên, trơ mắt nhìn những đệ tử chấp pháp mặc hắc y mang Lạc Cửu đi, mà sư tôn y, từ đầu tới cuối không liếc nhìn y lần nào.

Đây, đến tột cùng là vì sao?

____

Mình cứ enjoy cái moment nghỉ lễ này đi, qua lễ rồi lười tiếp ʕʘ‿ʘʔ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Lốp Xe Dự Phòng OOC Mất Rồi

Chương 40: Sư Tôn Ốm Yếu Ooc Rồi (15)



Editor: Diệp Hạ (@dphh___)

Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc khắp cổ chân Trình Mộc Quân. Với xúc cảm quen thuộc, trận pháp hình thành một sợi xích sắt màu đen khoá chân Trình Mộc Quân lại.

…… Tên Hách Viễn biến thái này.

Trình Mộc Quân thầm mắng trong lòng một câu, biểu cảm trên mặt lại không biến hóa, căng cứng đối diện với Hách Viễn.

Hắn kêu hệ thống ở trong đầu, nói: “Thanh tiến độ thế nào?”

Hệ thống: “Tạm thời ổn định.”

Rất tốt, không trừ tiến độ là được.

Hoảng loạn do quay ngựa bất ngờ mang đến nháy mắt biến mất, Trình Mộc Quân nhanh chóng cân nhắc lợi hại, nghĩ xem mình có thể cứu được bao nhiêu.

“Sư tôn, người suy nghĩ thế nào mà lại lừa đệ tử?”

Trình Mộc Quân lạnh lùng nói: “Buông tay.”

Từ sau khi Hách Viễn đột phá đến Độ Kiếp cảnh, trở thành người đệ nhất Cửu Châu giới, chưa có ai dám nói chuyện với y như thế.

Y hơi giật mình, buông lỏng tay, cảm thấy sư tôn mình trở về thật rồi.

Trình Mộc Quân đứng dậy, ngồi xuống ghế tựa bên cạnh.

Hách Viễn không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thái đả tọa nhập định như trước. Chỉ là ánh mắt lại tham lam đuổi theo từng cử chỉ của Trình Mộc Quân, dường như trở lại lúc mới vào tông môn, trở lại làm đứa bé ngây thơ mà trong mắt chỉ có sư tôn kia.

Trình Mộc Quân sửa sang lại góc áo, lúc này mới nói: “Cuối cùng vẫn bị ngươi nhận ra.”

Hách Viễn hỏi: “Vì sao sư tôn lại gạt ta? Vì sao…. không nhận ta?”

Trình Mộc Quân nói: “Ý đồ thi hành thuật nghịch sinh tử, ngươi làm chuyện nghịch thiên như thế, vì sao ta phải nhận ngươi?”

Hách Viễn lại hỏi: “Vậy, tại sao sư tôn lại muốn cứu ta.”

“Ngươi……” Trình Mộc Quân hơi ngập ngừng: “Dù sao ngươi cũng là đệ tử của ta, đệ tử đi nhầm đường, vi sư cũng có trách nhiệm.”

Hách Viễn im lặng một lát rồi bỗng nhiên đứng dậy, bước chầm chậm đến gần.

Y dừng lại ở khoảng cách Trình Mộc Quân một bước: “Sư tôn, ngươi nhìn thấy… bên trong ảo trận?”

Trình Mộc Quân đối mắt với y, không hề chột dạ: “Ta đã từng nói với ngươi về trận pháp, chuyện bên trong ảo trận vốn không có căn cứ, cũng chỉ có người vào trận mới biết được, sao người khác có thể nhìn thấy?”

Hách Viễn im lặng một lát, nói: “Không sao. Sư tôn, người không bỏ đi là được.”

Trình Mộc Quân nghe thấy, khẽ gật đầu: “Được.”

Ngay khi hắn nói dứt câu, xích sắt ở cổ chân biến mất.

Trình Mộc Quân biết, trước mắt Hách Viễn chỉ tạm thời được trấn an. Hắn đứng dậy, đi vào động phủ Vấn Đạo Phong vốn thuộc về mình, không quan tâm đến Hách Viễn nữa.

Ngay khi cửa đóng lại, Trình Mộc Quân nghe thấy hệ thống kêu rên.

“Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, sao cậu lại lật xe chứ, xong đời rồi, Hách Viễn biến thái như vậy, chắc chắn cậu không chạy được.”

Trình Mộc Quân hứng thú nghe hệ thống gào vài phút mới nói: “Thanh tiến độ cũng không giảm, cậu khẩn trương thế làm gì?”

Hệ thống ngây người: “Đúng nhỉ, sao cậu có thể kéo về vậy, tôi còn tưởng là Hách Viễn sẽ biểu diễn tiết mục play phòng tối khi sư diệt tổ đó.”

Trình Mộc Quân: “….. Cậu biết nhiều ghê nhỉ. Tuy Hách Viễn điên, thế nhưng tôi thuận thế thừa nhận mình là sư tôn y, mang trong mình thân phận sư tôn, cộng thêm không có tâm ma quấy phá, y sẽ không mất trí. Dù sao y cũng tu đạo vô tình.”

Hệ thống phỉ nhổ: “Còn đạo vô tình gì nữa, tôi thấy tất cả đều bị cậu hại hỏng bét rồi.”

Trình Mộc Quân: “Câu này sai rồi, khi tu đạo vô tình, Độ Kiếp cảnh chính là khảo nghiệm lớn nhất, thất tình lục dục đã bị lãng quên ở những cảnh giới trước ùa về, tăng theo cấp số nhân, trở thành thử thách lớn nhất, nhìn thấu là có thể phi thăng.”

Vừa rồi hắn không thừa nhận chuyện hai người cùng vào ảo cảnh, mặc kệ Hách Viễn có tin hay không, ít nhất cũng chưa đâm thủng tầng giấy kia.

Dưới tác dụng của an hồn khúc, hẳn là giờ Hách Viễn đã miễn cưỡng khống chế tâm ma. Chỉ cần đối phương còn lý trí, họ sẽ không đi đến bước đường sư đồ nghịch luân đó.

Hệ thống nghe giải thích, cái hiểu cái không, “Vậy kế tiếp cậu định làm gì?”

Trình Mộc Quân thở dài: “Đi một bước tính một bước, trước tiên cứ đợi, đừng k1ch thích Hách Viễn, tránh y lại phát bệnh.”

***

Trình Mộc Quân bị nhốt ở Vấn Đạo Phong, Hách Viễn thủ cạnh Trình Mộc Quân một tấc cũng không rời.

Hôm nay, cuối cùng Hách Viễn cũng rời đi.

Hẳn là bên Nhiệm Vụ Đường phát hiện nhiệm vụ của Trình Mộc Quân không có tiến triển, người cũng không xuống núi, vì thế tìm tới chưởng môn. Chưởng môn tìm tới Hách Viễn, Hách Viễn rời khỏi Vấn Đạo Phong đã thủ suốt một tháng.

Nhìn kiếm quang y đi xa, Trình Mộc Quân thở phào một hơi.

“Cuối cùng cũng đi rồi.”

Mở cấp bậc phòng hộ tối cao của trận pháp thượng cổ, Hách Viễn an tâm rời đi.

Trình Mộc Quân không nói hai lời, lấy bình ngọc đựng máu của Hách Viễn ra chuẩn bị rời khỏi.

Tuy nói giờ trạng thái rất bình thản, thanh tiến độ cũng không có động tĩnh gì. Hách Viễn nhìn như đã buông hết thảy, trở lại cuộc sống êm đềm phụ từ tử hiếu như trước, a không, sư đồ thân cận.

Nhưng Trình Mộc Quân biết, nội tâm Hách Viễn tuyệt đối không êm đềm như vậy.

Cái êm đềm này cũng chỉ là để che giấu nội tâm biến thái mà thôi.

Vì để ngừa những hậu quả thảm thiết hơn xảy ra, Trình Mộc Quân quyết định tích cực chủ động một chút, đi tìm người biết rõ nội tình để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc biến thái của Hách Viễn. Suy cho cùng, trong trí nhớ của Trình Mộc Quân, bọn họ chỉ đơn thuần là tình sư đồ mà thôi.

Tại sao Hách Viễn lại ra nông nỗi như hiện tại, tìm được nguyên nhân mới có thể hốt thuốc đúng bệnh.

Ứng cử viên thích hợp nhất, tất nhiên là Cảnh Triết ở Dược Phong.

Vì không làm Hách Viễn chú ý, Trình Mộc Quân chọn đi bộ xuống Vấn Đạo Phong.

Nhưng không thể ngờ rằng, hắn mới vừa đặt chân lên phiến đá xanh cuối cùng, một đạo kiếm quang đột nhiên rơi xuống.

“Sư tôn.”

Trình Mộc Quân cứng lại, không muốn ngẩng đầu.

Hách Viễn lại không ngại, tiến lên thêm một bước, hai người gần đến nỗi hơi thở như hòa vào nhau.

Y mở miệng nói: “Sư tôn.”

Giọng nói dịu dàng như gió xuân tháng ba, không hề giống như xuất phát từ gương mặt lạnh lùng không cảm xúc đó.

Trình Mộc Quân ngẩng đầu, đối mắt với y, hỏi: “Sao lại về nhanh vậy?”

Hách Viễn: “Bởi vì, ta đang lừa sư tôn.”

Trình Mộc Quân: “……” Tiểu biến thái ngươi có cảm thấy là mình hỏng rồi không?

Hệ thống nói thầm: “Tôi cảm thấy y là bị cậu chơi hỏng.”

Hách Viễn nghiêng người, nói: “Trở về đi.”

Lúc này, Trình Mộc Quân xoay người, nhấc chân, bước lên thềm đá.

Hách Viễn phía sau hắn, nhắm mắt theo đuôi. Hai người giống như phàm nhân, từng bước một đi lên bậc thang.

Đi được một đoạn đường, Trình Mộc Quân hỏi: “Tại sao ngươi gạt ta?”

Hách Viễn không phải người sẽ lừa gạt người khác. Trình Mộc Quân cảm thấy đây cũng là cơ hội tốt để hiểu biến động tâm lý của Hách Viễn.

Nếu không thể rời khỏi Vấn Đạo Phong đi tìm Cảnh Triết, vậy thì bắt đầu với chính chủ vậy, Trình Mộc Quân nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch.

“Sư tôn đã từng nói, muốn dạy dỗ đệ tử, lời nói và việc làm đều phải mẫu mực, đệ tử học từ ngài.”

Quái lạ.

Trình Mộc Quân không tức giận chút nào, hoàn toàn thể hiện hết sự khoan dung của một sư tôn: “Sao lại nói vậy?”

“Ta biết ngài muốn chạy, cũng biết ngài có cách rời khỏi, nếu như không lừa ngài, làm sao có thể……”

Hách Viễn ngừng lại, duỗi tay lấy bình ngọc nhỏ khỏi vạt áo Trình Mộc Quân: “Sao có thể biết được bí mật của ngài đây?”

Trình Mộc Quân nhìn Hách Viễn bình tĩnh bóp nát bình ngọc, sau đó, hai người im lặng không nói một lời, tiếp tục bước về phía trước.

Chỉ là bước chân Trình Mộc Quân yên lặng nhanh hơn vài phần. Bản năng hắn cảm thấy nguy cơ, chỉ có chạy nhanh đến nơi trận pháp có hiệu lực mới có thể bảo đảm rằng Hách Viễn sẽ bị áp chế khi nổi điên.

Một đoạn đường này, có thể nói là vô cùng giày vò.

Nhìn thấy cửa đá động phủ, Trình Mộc Quân không khỏi nhẹ thở ra, cũng không quan tâm người phía sau, vội vàng vào động phủ.

Hách Viễn dừng lại ngoài cửa động, đả tọa nhập định ở bãi đất trống bên ngoài, giống hệt như những ngày trước.

Tới phòng ngủ, Trình Mộc Quân vừa cởi bỏ áo ngoài ném sang một bên, lại nghe thấy tiếng động phía sau.

Xoay người, lập tức nhìn thấy Hách Viễn đứng ở cửa.

Hắn nhíu mày, hỏi: “Chuyện gì?”

Hách Viễn không nói, đi tới giơ tay chạm vào vạt áo Trình Mộc Quân.

Địa phương quen thuộc, tình huống quen thuộc, Trình Mộc Quân run lên, theo bản năng gạt tay Hách Viễn ra.

Bang một tiếng.

Cực kỳ bất ngờ.

Hách Viễn nhìn xuống bàn tay bị gạt ra của mình.

Trình Mộc Quân nhíu mày: “Ngươi bất kính sư tôn?”

Hách Viễn đợi một lát mới tiếp tục động tác. Hắn vẫn duỗi tay đến, kéo vạt áo Trình Mộc Quân ra.

“Nơi này bị rách rồi.”

Trình Mộc Quân cúi đầu, thấy áo trong có một vết rạch, hẳn là do kiếm khí khi Hách Viễn rơi xuống làm.

Hách Viễn xoay người, lấy một bộ y phục từ tủ bên cạnh ra: “Sư tôn, thay y phục nhé, được không?”

Khi Trình Mộc Quân thấy rõ y phục trên tay y, theo bản năng lui một bước.

Bộ y phục này rõ ràng là bộ y phục hắn mặc trong ảo cảnh. Chất vải mềm nhẹ như mây, toàn thân màu trắng, không có bất cứ hoa văn dư thừa gì.

Hách Viễn dừng động tác lại, nói: “Sao vậy?”

Trình Mộc Quân đang muốn lắc đầu từ chối, lại nghe đối phương nói: “Quả nhiên sư tôn lại gạt ta, ngươi cũng vào ảo cảnh, cũng nhớ những chuyện trong ảo cảnh, đúng không?”

Lại bị tính kế. Trình Mộc Quân hơi hoảng, vẫn chưa kịp làm gì, đột nhiên cảm thấy cổ tay và cổ chân lạnh lẽo.

Cúi đầu nhìn, là xích sắt màu đen quen thuộc lại xa lạ, mà thân thể Trình Mộc Quân đã hoàn toàn bị khống chế, không thể nhúc nhích.

“Hách Viễn!” Trình Mộc Quân gần như gằn giọng.

Hách Viễn giũ y phục trên tay, nói: “Sư tôn, đệ tử hầu hạ người thay y phục.”

Lại, lại điên rồi. Không đúng, căn bản là chưa từng hết điên.

Trình Mộc Quân gần như tuyệt vọng, chỉ có thể nhìn Hách Viễn cởi trung y, áo trong, rồi lại cẩn thận thay y phục cho mình.

Điều khác biệt chính là, động tác của Hách Viễn vô cùng quy củ, không làm bất kỳ hành động dư thừa gì, phảng phất như theo như lời y nói, chỉ là đệ tử hầu sư tôn thay y phục mà thôi.

Cảm xúc căng thẳng của Trình Mộc Quân hơi thả lỏng, lại đột nhiên cảm thấy bên hông mềm nhũn, một âm thanh không thể khống chế tràn ra giữa môi răng.

“Ưm……”

Thanh âm mềm mại, quả thực khó coi. Trình Mộc Quân cứng đơ cả người.

Cái tên đệ tử Úc Quân này, sao thân thể lại thế này chứ!

Rõ ràng chỉ là đang thay quần áo, ngón tay cọ qua bên hông, thậm chí đối phương còn không dừng lại. Nhưng hắn vẫn cảm thấy rùng mình một trận, cảm giác tê dại từ nơi bị đụng chạm chạy dọc theo sống lưng, xông thẳng lên trán, thậm chí còn……

Động tác Hách Viễn cũng dừng lại, tầm mắt hơi hạ xuống.

Trình Mộc Quân nặn ba chữ ra từ kẽ răng: “Ngươi đi ra ngoài.” Hắn cảm thấy, có vẻ như lần này mình hoàn toàn lật xe rồi.

Hách Viễn không nhúc nhích, giương mắt nói: “Sư tôn đã từng dạy ta, phải tôn sư trọng đạo, khi sư tôn có chuyện buồn rầu phiền toái, làm đệ tử cần phải… vì sư tôn bài ưu giải nạn.”

“Ngươi!”

Mặt Trình Mộc Quân ửng đỏ, chưa nói xong một câu, tay Hách Viễn đã dán vào.

Những chuyện tiếp theo, Trình Mộc Quân không muốn nhớ lại, hắn thả trôi suy nghĩ, thẳng đến khi kết thúc.

Trên giường ngọc, những tà áo vương vãi như hoa nở rộ.

Trình Mộc Quân hoàn hồn, cũng không biết mình đã nằm lên giường từ khi nào, trung y rối loạn.

Mà Hách Viễn ngồi ở mép giường, quần áo chỉnh tề, gương mặt vẫn không có cảm xúc gì, chỉ có một đôi con ngươi nóng bỏng như có thể đốt cháy không khí lạnh băng chung quanh.

Hắn đè tay Hách Viễn lại: “Ngươi đây là khi sư diệt tổ.”

“Đệ tử biết.” Hách Viễn đáp lại, dùng sức lực không thể phản kháng kéo tay Trình Mộc Quân ra.

Trình Mộc Quân nâng tay, ống tay áo to rộng mềm mại buông xuống, ngăn trở đôi mắt. Hắn không nhìn Hách Viễn, không muốn đối mặt.

Hách Viễn khựng lại một chút, như nhớ đến ký ức gì, đồng tử hơi co lại.

Một luồng linh khí tham nhập đan điền, sau đó bất ngờ khống chế nguyên thần Trình Mộc Quân, phòng ngừa hắn lại phản kháng làm thương tổn chính mình.

“Đa tạ sư tôn nhắc nhở.” Thanh âm Hách Viễn càng lúc càng gần, đã gần như thì thầm vào tai.

“Ngươi trong trí nhớ của ta, tự bạo mấy lần, lần nào cũng vậy, ta đều không kịp ngăn cản.”

Trình Mộc Quân: “……”

Ưm.

Thân thể Úc Quân quá mẫn cảm, hắn gần như muốn mất đi lý trí, đắm chìm trong đó. Nhưng ngay khoảnh khắc này, Trình Mộc Quân đột nhiên nhớ đến một chuyện. Đúng, thân thể này.

Hắn buông lỏng tay, ngay khi Hách Viễn áp lên, nói một câu.

“Đây không phải thân thể của ta.”

Chỉ một câu ngắn ngủi như vậy, nhưng lại dập tắt hoàn toàn ngọn lửa nóng cháy trong mắt Hách Viễn.

Y dừng động tác lại, lẳng lặng nhìn Trình Mộc Quân.

“Cũng đúng.”

Trình Mộc Quân nhắm mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được Hách Viễn khép vạt áo mình lại, sau đó đứng dậy rời đi.

Khi mở mắt ra lần nữa, Trình Mộc Quân nhìn thấy Hách Viễn cởi áo ngoài xuống, phủ lên người mình.

Bên dưới đạo bào bạch đế lam văn, vẫn là một thân y phục màu xám.

Từ đầu đến cuối, Hách Viễn chưa từng buông.

Hách Viễn rời đi, nhưng xích sắt màu đen vẫn không biến mất. Trình Mộc Quân cũng không nhúc nhích, cứ nằm trên giường ngọc, ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà.

Cuối cùng hệ thống cũng thoát khỏi một đống mosaic, nhìn thấy bộ dạng chịu đả kích nặng nề của Trình Mộc Quân, hơi lo lắng. Nó cũng biết thuộc tính phóng đại cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ đến đâu, có thể giúp thần phá tình kiếp, tất nhiên là không dễ dàng nhìn thấu.

“Cậu, cậu ổn chứ.”

Trình Mộc Quân bị vây trong hỗn loạn, hồi lâu sau mới đáp:

“Không tốt lắm, thế mà lúc nãy tôi suýt bị Hách Viễn dụ dỗ, cảm thấy nếu cứ làm tiếp thì cũng không sao.”

Hô —— hệ thống: “Cậu động lòng?”

“Ừm.”

“Vậy tình kiếp của cậu được cứu rồi?”

Trình Mộc Quân thả tay xuống, gương mặt vẫn bình tĩnh gần như lãnh khốc: “Vô dụng, động lòng, thích hay tình dục, tất cả đều chỉ là cảm xúc nhất thời, không thể lưu lại, không có ý nghĩa, vẫn nên sửa chữa tuyến thế giới, sau đó nhanh chóng rời đi.”

“……” Trình Mộc Quân vẫn là Trình Mộc Quân.

Hệ thống tạm dừng một chút, đề nghị: “Nếu không, cậu mặc Hách Viễn đi?”

Trình Mộc Quân không chút do dự: “Không được, vừa rồi đã là cực hạn, nếu tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ bị cảm xúc tiêu cực ép phát điên.”

“A này……”

Trình Mộc Quân nói tiếp, không phải nói cho hệ thống nghe, mà là đang nhắc nhở chính mình.

“Lúc trước tôi không có ký ức, bởi vì cảm xúc tiêu cực này nên đã đâm chết linh hồn nữ chủ, lại mổ đạo cốt Hách Viễn. Bây giờ tôi có ký ức, sức chịu đựng cao hơn, thế nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không chịu ảnh hưởng.”

“Nếu thật sự xảy ra chuyện sư đồ nghịch luân với Hách Viễn, tôi không dám bảo đảm mình sẽ làm ra chuyện gì.”

Trình Mộc Quân không muốn đánh cược.

Hắn thở dài, nói: “Không được, xem ra tôi phải dùng vài biện pháp mạnh, nếu cứ như vậy nữa, không là Hách Viễn không nhịn được thì là tôi không nhịn được, hậu quả rất đáng sợ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.