Editor: Diệp Hạ (@dphh___)
Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc khắp cổ chân Trình Mộc Quân. Với xúc cảm quen thuộc, trận pháp hình thành một sợi xích sắt màu đen khoá chân Trình Mộc Quân lại.
…… Tên Hách Viễn biếи ŧɦái này.
Trình Mộc Quân thầm mắng trong lòng một câu, biểu cảm trên mặt lại không biến hóa, căng cứng đối diện với Hách Viễn.
Hắn kêu hệ thống ở trong đầu, nói: “Thanh tiến độ thế nào?”
Hệ thống: “Tạm thời ổn định.”
Rất tốt, không trừ tiến độ là được.
Hoảng loạn do quay ngựa bất ngờ mang đến nháy mắt biến mất, Trình Mộc Quân nhanh chóng cân nhắc lợi hại, nghĩ xem mình có thể cứu được bao nhiêu.
“Sư tôn, người suy nghĩ thế nào mà lại lừa đệ tử?”
Trình Mộc Quân lạnh lùng nói: “Buông tay.”
Từ sau khi Hách Viễn đột phá đến Độ Kiếp cảnh, trở thành người đệ nhất Cửu Châu giới, chưa có ai dám nói chuyện với y như thế.
Y hơi giật mình, buông lỏng tay, cảm thấy sư tôn mình trở về thật rồi.
Trình Mộc Quân đứng dậy, ngồi xuống ghế tựa bên cạnh.
Hách Viễn không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thái đả tọa nhập định như trước. Chỉ là ánh mắt lại tham lam đuổi theo từng cử chỉ của Trình Mộc Quân, dường như trở lại lúc mới vào tông môn, trở lại làm đứa bé ngây thơ mà trong mắt chỉ có sư tôn kia.
Trình Mộc Quân sửa sang lại góc áo, lúc này mới nói: “Cuối cùng vẫn bị ngươi nhận ra.”
Hách Viễn hỏi: “Vì sao sư tôn lại gạt ta? Vì sao…. không nhận ta?”
Trình Mộc Quân nói: “Ý đồ thi hành thuật nghịch sinh tử, ngươi làm chuyện nghịch thiên như thế, vì sao ta phải nhận ngươi?”
Hách Viễn lại hỏi: “Vậy, tại sao sư tôn lại muốn cứu ta.”
“Ngươi……” Trình Mộc Quân hơi ngập ngừng: “Dù sao ngươi cũng là đệ tử của ta, đệ tử đi nhầm đường, vi sư cũng có trách nhiệm.”
Hách Viễn im lặng một lát rồi bỗng nhiên đứng dậy, bước chầm chậm đến gần.
Y dừng lại ở khoảng cách Trình Mộc Quân một bước: “Sư tôn, ngươi nhìn thấy… bên trong ảo trận?”
Trình Mộc Quân đối mắt với y, không hề chột dạ: “Ta đã từng nói với ngươi về trận pháp, chuyện bên trong ảo trận vốn không có căn cứ, cũng chỉ có người vào trận mới biết được, sao người khác có thể nhìn thấy?”
Hách Viễn im lặng một lát, nói: “Không sao. Sư tôn, người không bỏ đi là được.”
Trình Mộc Quân nghe thấy, khẽ gật đầu: “Được.”
Ngay khi hắn nói dứt câu, xích sắt ở cổ chân biến mất.
Trình Mộc Quân biết, trước mắt Hách Viễn chỉ tạm thời được trấn an. Hắn đứng dậy, đi vào động phủ Vấn Đạo Phong vốn thuộc về mình, không quan tâm đến Hách Viễn nữa.
Ngay khi cửa đóng lại, Trình Mộc Quân nghe thấy hệ thống kêu rên.
“Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, sao cậu lại lật xe chứ, xong đời rồi, Hách Viễn biếи ŧɦái như vậy, chắc chắn cậu không chạy được.”
Trình Mộc Quân hứng thú nghe hệ thống gào vài phút mới nói: “Thanh tiến độ cũng không giảm, cậu khẩn trương thế làm gì?”
Hệ thống ngây người: “Đúng nhỉ, sao cậu có thể kéo về vậy, tôi còn tưởng là Hách Viễn sẽ biểu diễn tiết mục play phòng tối khi sư diệt tổ đó.”
Trình Mộc Quân: “….. Cậu biết nhiều ghê nhỉ. Tuy Hách Viễn điên, thế nhưng tôi thuận thế thừa nhận mình là sư tôn y, mang trong mình thân phận sư tôn, cộng thêm không có tâm ma quấy phá, y sẽ không mất trí. Dù sao y cũng tu đạo vô tình.”
Hệ thống phỉ nhổ: “Còn đạo vô tình gì nữa, tôi thấy tất cả đều bị cậu hại hỏng bét rồi.”
Trình Mộc Quân: “Câu này sai rồi, khi tu đạo vô tình, Độ Kiếp cảnh chính là khảo nghiệm lớn nhất, thất tình lục dục đã bị lãng quên ở những cảnh giới trước ùa về, tăng theo cấp số nhân, trở thành thử thách lớn nhất, nhìn thấu là có thể phi thăng.”
Vừa rồi hắn không thừa nhận chuyện hai người cùng vào ảo cảnh, mặc kệ Hách Viễn có tin hay không, ít nhất cũng chưa đâm thủng tầng giấy kia.
Dưới tác dụng của an hồn khúc, hẳn là giờ Hách Viễn đã miễn cưỡng khống chế tâm ma. Chỉ cần đối phương còn lý trí, họ sẽ không đi đến bước đường sư đồ nghịch luân đó.
Hệ thống nghe giải thích, cái hiểu cái không, “Vậy kế tiếp cậu định làm gì?”
Trình Mộc Quân thở dài: “Đi một bước tính một bước, trước tiên cứ đợi, đừng kíƈɦ ŧɦíƈɦ Hách Viễn, tránh y lại phát bệnh.”
***
Trình Mộc Quân bị nhốt ở Vấn Đạo Phong, Hách Viễn thủ cạnh Trình Mộc Quân một tấc cũng không rời.
Hôm nay, cuối cùng Hách Viễn cũng rời đi.
Hẳn là bên Nhiệm Vụ Đường phát hiện nhiệm vụ của Trình Mộc Quân không có tiến triển, người cũng không xuống núi, vì thế tìm tới chưởng môn. Chưởng môn tìm tới Hách Viễn, Hách Viễn rời khỏi Vấn Đạo Phong đã thủ suốt một tháng.
Nhìn kiếm quang y đi xa, Trình Mộc Quân thở phào một hơi.
“Cuối cùng cũng đi rồi.”
Mở cấp bậc phòng hộ tối cao của trận pháp thượng cổ, Hách Viễn an tâm rời đi.
Trình Mộc Quân không nói hai lời, lấy bình ngọc đựng máu của Hách Viễn ra chuẩn bị rời khỏi.
Tuy nói giờ trạng thái rất bình thản, thanh tiến độ cũng không có động tĩnh gì. Hách Viễn nhìn như đã buông hết thảy, trở lại cuộc sống êm đềm phụ từ tử hiếu như trước, a không, sư đồ thân cận.
Nhưng Trình Mộc Quân biết, nội tâm Hách Viễn tuyệt đối không êm đềm như vậy.
Cái êm đềm này cũng chỉ là để che giấu nội tâm biếи ŧɦái mà thôi.
Vì để ngừa những hậu quả thảm thiết hơn xảy ra, Trình Mộc Quân quyết định tích cực chủ động một chút, đi tìm người biết rõ nội tình để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc biếи ŧɦái của Hách Viễn. Suy cho cùng, trong trí nhớ của Trình Mộc Quân, bọn họ chỉ đơn thuần là tình sư đồ mà thôi.
Tại sao Hách Viễn lại ra nông nỗi như hiện tại, tìm được nguyên nhân mới có thể hốt thuốc đúng bệnh.
Ứng cử viên thích hợp nhất, tất nhiên là Cảnh Triết ở Dược Phong.
Vì không làm Hách Viễn chú ý, Trình Mộc Quân chọn đi bộ xuống Vấn Đạo Phong.
Nhưng không thể ngờ rằng, hắn mới vừa đặt chân lên phiến đá xanh cuối cùng, một đạo kiếm quang đột nhiên rơi xuống.
“Sư tôn.”
Trình Mộc Quân cứng lại, không muốn ngẩng đầu.
Hách Viễn lại không ngại, tiến lên thêm một bước, hai người gần đến nỗi hơi thở như hòa vào nhau.
Y mở miệng nói: “Sư tôn.”
Giọng nói dịu dàng như gió xuân tháng ba, không hề giống như xuất phát từ gương mặt lạnh lùng không cảm xúc đó.
Trình Mộc Quân ngẩng đầu, đối mắt với y, hỏi: “Sao lại về nhanh vậy?”
Hách Viễn: “Bởi vì, ta đang lừa sư tôn.”
Trình Mộc Quân: “……” Tiểu biếи ŧɦái ngươi có cảm thấy là mình hỏng rồi không?
Hệ thống nói thầm: “Tôi cảm thấy y là bị cậu chơi hỏng.”
Hách Viễn nghiêng người, nói: “Trở về đi.”
Lúc này, Trình Mộc Quân xoay người, nhấc chân, bước lên thềm đá.
Hách Viễn phía sau hắn, nhắm mắt theo đuôi. Hai người giống như phàm nhân, từng bước một đi lên bậc thang.
Đi được một đoạn đường, Trình Mộc Quân hỏi: “Tại sao ngươi gạt ta?”
Hách Viễn không phải người sẽ lừa gạt người khác. Trình Mộc Quân cảm thấy đây cũng là cơ hội tốt để hiểu biến động tâm lý của Hách Viễn.
Nếu không thể rời khỏi Vấn Đạo Phong đi tìm Cảnh Triết, vậy thì bắt đầu với chính chủ vậy, Trình Mộc Quân nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch.
“Sư tôn đã từng nói, muốn dạy dỗ đệ tử, lời nói và việc làm đều phải mẫu mực, đệ tử học từ ngài.”
Quái lạ.
Trình Mộc Quân không tức giận chút nào, hoàn toàn thể hiện hết sự khoan dung của một sư tôn: “Sao lại nói vậy?”
“Ta biết ngài muốn chạy, cũng biết ngài có cách rời khỏi, nếu như không lừa ngài, làm sao có thể……”
Hách Viễn ngừng lại, duỗi tay lấy bình ngọc nhỏ khỏi vạt áo Trình Mộc Quân: “Sao có thể biết được bí mật của ngài đây?”
Trình Mộc Quân nhìn Hách Viễn bình tĩnh bóp nát bình ngọc, sau đó, hai người im lặng không nói một lời, tiếp tục bước về phía trước.
Chỉ là bước chân Trình Mộc Quân yên lặng nhanh hơn vài phần. Bản năng hắn cảm thấy nguy cơ, chỉ có chạy nhanh đến nơi trận pháp có hiệu lực mới có thể bảo đảm rằng Hách Viễn sẽ bị áp chế khi nổi điên.
Một đoạn đường này, có thể nói là vô cùng giày vò.
Nhìn thấy cửa đá động phủ, Trình Mộc Quân không khỏi nhẹ thở ra, cũng không quan tâm người phía sau, vội vàng vào động phủ.
Hách Viễn dừng lại ngoài cửa động, đả tọa nhập định ở bãi đất trống bên ngoài, giống hệt như những ngày trước.
Tới phòng ngủ, Trình Mộc Quân vừa cởi bỏ áo ngoài ném sang một bên, lại nghe thấy tiếng động phía sau.
Xoay người, lập tức nhìn thấy Hách Viễn đứng ở cửa.
Hắn nhíu mày, hỏi: “Chuyện gì?”
Hách Viễn không nói, đi tới giơ tay chạm vào vạt áo Trình Mộc Quân.
Địa phương quen thuộc, tình huống quen thuộc, Trình Mộc Quân run lên, theo bản năng gạt tay Hách Viễn ra.
Bang một tiếng.
Cực kỳ bất ngờ.
Hách Viễn nhìn xuống bàn tay bị gạt ra của mình.
Trình Mộc Quân nhíu mày: “Ngươi bất kính sư tôn?”
Hách Viễn đợi một lát mới tiếp tục động tác. Hắn vẫn duỗi tay đến, kéo vạt áo Trình Mộc Quân ra.
“Nơi này bị rách rồi.”
Trình Mộc Quân cúi đầu, thấy áo trong có một vết rạch, hẳn là do kiếm khí khi Hách Viễn rơi xuống làm.
Hách Viễn xoay người, lấy một bộ y phục từ tủ bên cạnh ra: “Sư tôn, thay y phục nhé, được không?”
Khi Trình Mộc Quân thấy rõ y phục trên tay y, theo bản năng lui một bước.
Bộ y phục này rõ ràng là bộ y phục hắn mặc trong ảo cảnh. Chất vải mềm nhẹ như mây, toàn thân màu trắng, không có bất cứ hoa văn dư thừa gì.
Hách Viễn dừng động tác lại, nói: “Sao vậy?”
Trình Mộc Quân đang muốn lắc đầu từ chối, lại nghe đối phương nói: “Quả nhiên sư tôn lại gạt ta, ngươi cũng vào ảo cảnh, cũng nhớ những chuyện trong ảo cảnh, đúng không?”
Lại bị tính kế. Trình Mộc Quân hơi hoảng, vẫn chưa kịp làm gì, đột nhiên cảm thấy cổ tay và cổ chân lạnh lẽo.
Cúi đầu nhìn, là xích sắt màu đen quen thuộc lại xa lạ, mà thân thể Trình Mộc Quân đã hoàn toàn bị khống chế, không thể nhúc nhích.
“Hách Viễn!” Trình Mộc Quân gần như gằn giọng.
Hách Viễn giũ y phục trên tay, nói: “Sư tôn, đệ tử hầu hạ người thay y phục.”
Lại, lại điên rồi. Không đúng, căn bản là chưa từng hết điên.
Trình Mộc Quân gần như tuyệt vọng, chỉ có thể nhìn Hách Viễn cởi trung y, áo trong, rồi lại cẩn thận thay y phục cho mình.
Điều khác biệt chính là, động tác của Hách Viễn vô cùng quy củ, không làm bất kỳ hành động dư thừa gì, phảng phất như theo như lời y nói, chỉ là đệ tử hầu sư tôn thay y phục mà thôi.
Cảm xúc căng thẳng của Trình Mộc Quân hơi thả lỏng, lại đột nhiên cảm thấy bên hông mềm nhũn, một âm thanh không thể khống chế tràn ra giữa môi răng.
“Ưʍ……”
Thanh âm mềm mại, quả thực khó coi. Trình Mộc Quân cứng đơ cả người.
Cái tên đệ tử Úc Quân này, sao thân thể lại thế này chứ!
Rõ ràng chỉ là đang thay quần áo, ngón tay cọ qua bên hông, thậm chí đối phương còn không dừng lại. Nhưng hắn vẫn cảm thấy rùng mình một trận, cảm giác tê dại từ nơi bị đụng chạm chạy dọc theo sống lưng, xông thẳng lên trán, thậm chí còn……
Động tác Hách Viễn cũng dừng lại, tầm mắt hơi hạ xuống.
Trình Mộc Quân nặn ba chữ ra từ kẽ răng: “Ngươi đi ra ngoài.” Hắn cảm thấy, có vẻ như lần này mình hoàn toàn lật xe rồi.
Hách Viễn không nhúc nhích, giương mắt nói: “Sư tôn đã từng dạy ta, phải tôn sư trọng đạo, khi sư tôn có chuyện buồn rầu phiền toái, làm đệ tử cần phải… vì sư tôn bài ưu giải nạn.”
“Ngươi!”
Mặt Trình Mộc Quân ửng đỏ, chưa nói xong một câu, tay Hách Viễn đã dán vào.
Những chuyện tiếp theo, Trình Mộc Quân không muốn nhớ lại, hắn thả trôi suy nghĩ, thẳng đến khi kết thúc.
Trên giường ngọc, những tà áo vương vãi như hoa nở rộ.
Trình Mộc Quân hoàn hồn, cũng không biết mình đã nằm lên giường từ khi nào, trung y rối loạn.
Mà Hách Viễn ngồi ở mép giường, quần áo chỉnh tề, gương mặt vẫn không có cảm xúc gì, chỉ có một đôi con ngươi nóng bỏng như có thể đốt cháy không khí lạnh băng chung quanh.
Hắn đè tay Hách Viễn lại: “Ngươi đây là khi sư diệt tổ.”
“Đệ tử biết.” Hách Viễn đáp lại, dùng sức lực không thể phản kháng kéo tay Trình Mộc Quân ra.
Trình Mộc Quân nâng tay, ống tay áo to rộng mềm mại buông xuống, ngăn trở đôi mắt. Hắn không nhìn Hách Viễn, không muốn đối mặt.
Hách Viễn khựng lại một chút, như nhớ đến ký ức gì, đồng tử hơi co lại.
Một luồng linh khí tham nhập đan điền, sau đó bất ngờ khống chế nguyên thần Trình Mộc Quân, phòng ngừa hắn lại phản kháng làm thương tổn chính mình.
“Đa tạ sư tôn nhắc nhở.” Thanh âm Hách Viễn càng lúc càng gần, đã gần như thì thầm vào tai.
“Ngươi trong trí nhớ của ta, tự bạo mấy lần, lần nào cũng vậy, ta đều không kịp ngăn cản.”
Trình Mộc Quân: “……”
Ưʍ.
Thân thể Úc Quân quá mẫn cảm, hắn gần như muốn mất đi lý trí, đắm chìm trong đó. Nhưng ngay khoảnh khắc này, Trình Mộc Quân đột nhiên nhớ đến một chuyện. Đúng, thân thể này.
Hắn buông lỏng tay, ngay khi Hách Viễn áp lên, nói một câu.
“Đây không phải thân thể của ta.”
Chỉ một câu ngắn ngủi như vậy, nhưng lại dập tắt hoàn toàn ngọn lửa nóng cháy trong mắt Hách Viễn.
Y dừng động tác lại, lẳng lặng nhìn Trình Mộc Quân.
“Cũng đúng.”
Trình Mộc Quân nhắm mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được Hách Viễn khép vạt áo mình lại, sau đó đứng dậy rời đi.
Khi mở mắt ra lần nữa, Trình Mộc Quân nhìn thấy Hách Viễn cởϊ áσ ngoài xuống, phủ lên người mình.
Bên dưới đạo bào bạch đế lam văn, vẫn là một thân y phục màu xám.
Từ đầu đến cuối, Hách Viễn chưa từng buông.
Hách Viễn rời đi, nhưng xích sắt màu đen vẫn không biến mất. Trình Mộc Quân cũng không nhúc nhích, cứ nằm trên giường ngọc, ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà.
Cuối cùng hệ thống cũng thoát khỏi một đống mosaic, nhìn thấy bộ dạng chịu đả kích nặng nề của Trình Mộc Quân, hơi lo lắng. Nó cũng biết thuộc tính phóng đại cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ đến đâu, có thể giúp thần phá tình kiếp, tất nhiên là không dễ dàng nhìn thấu.
“Cậu, cậu ổn chứ.”
Trình Mộc Quân bị vây trong hỗn loạn, hồi lâu sau mới đáp:
“Không tốt lắm, thế mà lúc nãy tôi suýt bị Hách Viễn dụ dỗ, cảm thấy nếu cứ làm tiếp thì cũng không sao.”
Hô —— hệ thống: “Cậu động lòng?”
“Ừm.”
“Vậy tình kiếp của cậu được cứu rồi?”
Trình Mộc Quân thả tay xuống, gương mặt vẫn bình tĩnh gần như lãnh khốc: “Vô dụng, động lòng, thích hay tìиɦ ɖu͙ƈ, tất cả đều chỉ là cảm xúc nhất thời, không thể lưu lại, không có ý nghĩa, vẫn nên sửa chữa tuyến thế giới, sau đó nhanh chóng rời đi.”
“……” Trình Mộc Quân vẫn là Trình Mộc Quân.
Hệ thống tạm dừng một chút, đề nghị: “Nếu không, cậu mặc Hách Viễn đi?”
Trình Mộc Quân không chút do dự: “Không được, vừa rồi đã là cực hạn, nếu tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ bị cảm xúc tiêu cực ép phát điên.”
“A này……”
Trình Mộc Quân nói tiếp, không phải nói cho hệ thống nghe, mà là đang nhắc nhở chính mình.
“Lúc trước tôi không có ký ức, bởi vì cảm xúc tiêu cực này nên đã đâm chết linh hồn nữ chủ, lại mổ đạo cốt Hách Viễn. Bây giờ tôi có ký ức, sức chịu đựng cao hơn, thế nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không chịu ảnh hưởng.”
“Nếu thật sự xảy ra chuyện sư đồ nghịch luân với Hách Viễn, tôi không dám bảo đảm mình sẽ làm ra chuyện gì.”
Trình Mộc Quân không muốn đánh cược.
Hắn thở dài, nói: “Không được, xem ra tôi phải dùng vài biện pháp mạnh, nếu cứ như vậy nữa, không là Hách Viễn không nhịn được thì là tôi không nhịn được, hậu quả rất đáng sợ.”
Editor: Diệp Hạ (@dphh___)
Lúc này vừa hay là mùa xuân tháng ba, rừng hoa đào dưới chân núi nở rộ, ánh mặt trời ấm áp, tiếng chim vang khắp nơi. Cố Lan Cửu vận đạo bào trắng có hoa văn lam của đệ tử hạch tâm*, búi tóc đơn giản nhưng khéo léo, đứng ở đó như tranh vẽ.
(*) Đệ tử hạch tâm: Số lượng rất ít. Là những người sau này sẽ nắm chức cao trong phái. Họ sẽ có sư phụ riêng. Đệ tử hạch tâm sẽ được môn phái dốc tài nguyên bồi dưỡng, sau này sẽ trở thành hộ pháp, chấp sự, tổng quản
Hết thảy đều rất tốt đẹp.
Thứ duy nhất không tốt đẹp, chỉ có tâm trạng của Trình Mộc Quân.
Thậm chí hắn còn không muốn liếc mắt Cố Lan Cửu một cái, chỉ muốn quay đầu bế quan tiếp, rồi còn muốn quay về thời gian một nén nhang trước đánh cái tên ăn no không có gì làm lại quyết định xuất quan.
“……” Cố Lan Cửu hơi chần chờ: “Úc sư huynh, huynh làm sao vậy?”
Trình Mộc Quân phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng bình tĩnh, cười cười nói: “Không có gì, lần bế quan này khá dài, lâu rồi không gặp, muội thay đổi rất nhiều. Đúng rồi, muội…… gần đây có gặp sư tôn ta không?”
Cố Lan Cửu khó hiểu: “Sao có thể, không phải huynh không biết ta sợ Kiếm Tôn nhất, nếu không phải huynh ở đây, ta tuyệt đối sẽ không tới gần Phá Hiểu Phong nửa bước.”
Nói xong, dường như nàng lại cảm thấy mình nói hơi to, dáo dác nhìn xung quanh rồi vỗ vỗ ngực: “A, đúng rồi, quên mất, ta nhìn thấy Kiếm Tôn đến tìm sư tôn của ta nên mới đến đây, vẫn ổn vẫn ổn.”
Trình Mộc Quân: “……”
Hắn xoa xoa giữa mày, cảm thấy hơi choáng tí.
Cố Lan Cửu kinh hô: “Úc sư huynh, huynh làm sao vậy?” Nàng duỗi tay muốn đỡ Trình Mộc Quân, nhưng ngay khi chạm tới tay áo hắn lại vội rụt tay lại, như đang sợ hãi gì đó.
“Mới xuất quan, chưa quen được, muội để ta từ từ.” Trình Mộc Quân đi đến ghế đá ngồi xuống, cố làm mình bình tĩnh lại.
Cố Lan Cửu ngồi xuống phía đối diện, ngoan ngoãn đặt tay lên đầu gối, an tĩnh nhìn mặt đất ngẩn ngơ.
Sau một lúc lâu, Trình Mộc Quân hỏi: “Cố sư muội, ta có thể biết tại sao muội lại sợ sư tôn ta tới vậy không.”
Cố Lan Cửu: “Toàn bộ Thái Huyền Tông ai mà không sợ Huyền Hồng Kiếm Tôn chứ, ngay cả sư phụ ta cũng sợ đó. A, đương nhiên, không phải có ý là ta không tôn kính Kiếm Tôn, nhưng mà…… Ừm, huynh hiểu mà.”
Trình Mộc Quân: “Ta không hiểu lắm, muội…. không phải có thể nói chuyện với sư tôn sao? Ta không ngờ muội sợ y đó.”
“He he.” Cố Lan Cửu cười, “Đó là ta giả vờ đó, nghe nói tôn thượng ghét nhất là người nhút nhát rụt rè, lỡ như ta biểu hiện không tốt, chọc y chán ghét, y không cho ta tới tìm huynh thì biết làm sao?”
Mấy năm nay, Cố Lan Cửu ở trong môn phái như cá gặp nước, quen biết không ít bằng hữu, nhưng trong lòng nàng, địa vị của Úc Quân luôn không thể thay thế.
Nàng vẫn luôn xem Úc Quân như ca ca, chuyện gì quan trọng cũng nghĩ đối phương phải đồng ý mới được.
Nghĩ đến đây, Cố Lan Cửu nói: “A, Úc sư huynh, ta có một việc muốn nói.”
Trình Mộc Quân hỏi: “Chuyện gì?”
Cố Lan Cửu: “Ta đã gặp được người tình đầu ý hợp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hai ta sẽ lập kế ước trở thành đạo lữ sau khi kết đan.”
Tính nàng cởi mở thẳng thắn, lúc nói chuyện này cũng không thấy xấu hổ hay bối rối gì, rất thản nhiên.
Đoàng ——
Trình Mộc Quân như nghe thấy tiếng sét đánh bên tai mình.
“Hệ thống, tôi không nghe lầm chứ? Cố Lan Cửu yêu đương? Nàng còn muốn lập khế ước? Có đạo lữ? Linh hồn nữ chủ đâu? Vận mệnh chỉ dẫn đâu?”
Hệ thống: “Cậu, cậu bình tĩnh chút, nói không chừng là cùng Hách Viễn thì sao?”
Trình Mộc Quân khóc không ra nước mắt: “Cậu ngốc à, vừa rồi Cố Lan Cửu còn nói sợ Hách Viễn đến vậy, lúc trước lại trừ 5% tiến độ, điều này nói lên rằng đạo lữ tương lai của Cố Lan Cửu không thể là Hách Viễn!”
Hệ thống: “Hay, hay là Hách Viễn giả dạng yêu đương với nàng?”
(*) Khoác áo choàng: giả dạng, che đậy, không muốn người khác biết đây là mình và con người thật của mình
Trình Mộc Quân nghe thấy, ôm một tia hy vọng cuối cùng, hỏi: “Muội, muội nói cái gì? Người muội muốn lập khế ước đạo lữ là ai?”
Cố Lan Cửu nói: “Triệu sư huynh, ta đã trao đổi tín vật với Triệu sư huynh rồi, trong nhà cũng đồng ý, chờ ta kết đan là có thể lập khế ước.”
“Triệu sư huynh là ai?”
Cố Lan Cửu thở dài: “Úc sư huynh, huynh cũng không thể bị Kiếm Tôn nhốt ở Phá Hiểu Phong rồi không biết gì về chuyện trong môn phái chứ.”
Trình Mộc Quân: “……” Sao hắn lại bị nhốt ở Phá Hiểu Phong, không phải hắn đang tu luyện à?
Cố Lan Cửu tiếp tục nói: “Triệu sư huynh là đệ tử nhập môn cùng với ta, hạng nhất trong đại bỉ lần này của môn phái, huynh ấy đối xử với ta rất tốt! Lần trước rèn luyện trong bí cảnh……”
Tiếng nói của Cố Lan Cửu êm tai như chim hoàng oanh, líu lo kể từ lúc nàng quen biết Triệu sư huynh đến khi tìm hiểu nhau, rồi cuối cùng là đính ước.
Trình Mộc Quân nghe xong, chỉ có một suy nghĩ.
Xong đời, hình như là chân ái rồi.
Cố Lan Cửu nói xong lại hỏi: “Sư huynh, huynh cảm thấy thế nào?”
Tuy nàng không phải đệ tử của Úc Quân, nhưng Úc Quân là người đưa nàng đến Thái Huyền Tông, tồn tại như huynh như cha trong lòng nàng. Đại sự như vậy, tất nhiên là Cố Lan Cửu cảm thấy phải trưng cầu ý kiến của Úc Quân.
Lúc này Trình Mộc Quân đã quá đau lòng, vẫy vẫy tay nói: “Chuyện của mấy người trẻ tuổi các ngươi…… Muội cũng đã là đại cô nương, tự phán đoán là được. Nếu có một ngày hắn làm chuyện gì có lỗi với muội, cứ dứt khoát giải khế, ta chống lưng cho muội.”
Cố Lan Cửu cười, hành lễ: “Ta đã biết.”
Trình Mộc Quân rất mệt, hắn vẫy vẫy tay, nói: “Được rồi, cũng gần đến khóa học buổi tối rồi, muội đi đi.”
Cố Lan Cửu ngó nghiêng xung quanh, hạ giọng hỏi: “Sư huynh, đại điển lập khế ước của ta, huynh có thể tham dự với tư cách huynh trưởng không?”
Trình Mộc Quân gật đầu, lại nói: “Tất nhiên, sao muội phải lén lút thế.”
Cố Lan Cửu càng nói nhỏ hơn: “Thì, thì là, huynh có thể đến một mình không, ta sợ Kiếm Tôn đến……”
Dường như nàng không dám nói hết mấy lời phía sau, Trình Mộc Quân khó hiểu: “Với tính tình của sư tôn, y sẽ không thích tham gia mấy chuyện này, sao muội phải lo lắng?”
Cố Lan Cửu chớp chớp mắt, nói: “Huynh đến, chắc chắn Kiếm Tôn sẽ đến, thế nên, huynh có thể lén đi khi y bế quan……”
Cố Lan Cửu vẫn chưa nói hết câu đã thấy một vệt kiếm cắt qua không trung. Nàng lập tức xoay người chạy, giống một con thỏ nhảy đi vài bước mới hóa thành một vệt sáng rồi biến mất.
Trình Mộc Quân: “….. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Vận mệnh hấp dẫn gì đó đâu? Hệ thống cậu đi ra cho tôi!”
Hệ thống hơi chột dạ: “Nhưng, nhưng thanh tiến độ đã chứng thực rồi mà.”
Trình Mộc Quân cảm thấy mệt lòng quá, hắn cũng không chú ý, ghé vào bàn nằm vật ra, yếu ớt như nửa chết nửa sống.
Hắn nhắm mắt lại, tâm trạng vẫn chưa ổn định, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói: “Cố Lan Cửu tới?”
Trình Mộc Quân đứng dậy, hành lễ: “Sư tôn.”
Người trước mặt là Hách Viễn, y vận một bộ đạo bào trắng có hoa văn lam của môn phái, là loại y phục mà các thái thượng trưởng lão địa vị cao thường dùng.
Từ sau khi y thu Trình Mộc Quân làm đồ đệ thì không mặc bộ y phục màu xám lúc trước nữa. Đây cũng là chứng cứ để Trình Mộc Quân kiên định tin tưởng quỹ đạo của cốt truyện, nhưng không thể ngờ mọi việc lại rẽ ngang trên người Cố Lan Cửu.
Nàng không chỉ không cảm nhận được sự hấp dẫn của định mệnh, ngược lại còn sợ Hách Viễn muốn chết, căn bản là không thể nảy sinh một chút tình cảm nào.
Trình Mộc Quân theo ý bảo của Hách Viễn, ngồi xuống phía đối diện y.
Hách Viễn hỏi: “Cố Lan Cửu tới tìm ngươi, có chuyện gì?”
Trình Mộc Quân nói: “Nàng nói chuẩn bị lập khế ước với một vị đệ tử tên là Triệu Lê, đến nghe chút ý kiến của ta.”
Hách Viễn khẽ gật đầu, không tỏ vẻ gì. Trong mắt y, Cố Lan Cửu cũng chẳng khác gì cây cỏ trên đời cả.
Chẳng qua bởi vì Úc Quân nói thiếu nàng nhân quả, vậy nên y mới thuận tay che chở vài phần mà thôi. Dù Cố Lan Cửu có lập khế ước với Triệu Lê hay Chu Lê thì cũng không liên quan đến y.
Trình Mộc Quân bỗng nhiên nhớ đến lời nói vừa rồi của Cố Lan Cửu, dò hỏi: “Sư tôn, nàng muốn về thành Tùy Nam làm nghi điển lập khế ước, mời ta đến xem lễ.”
Hách Viễn: “Khi nào?”
“Chờ sau khi nàng kết đan, có lẽ là sang năm.”
Hách Viễn hơi gật đầu: “Đến lúc đó vi sư đi cùng ngươi.”
“……”
Trình Mộc Quân kinh ngạc, hắn thật không ngờ Hách Viễn lại dùng giọng điệu không cho cự tuyệt này để nói muốn cùng đi. Rõ ràng trong hơn hai mươi năm này, Hách Viễn hoàn toàn là một tên cuồng tu luyện.
Trừ dạy dỗ đệ tử ra thì là tu luyện, rất ít bước ra khỏi Phá Hiểu Phong.
Hắn cho rằng Hách Viễn đã thích ứng với nhân vật sư tôn này, cũng biết cách sư đồ bình thường ở chung là như thế nào. Không ngờ điều này chỉ là hắn cho rằng.
Hách Viễn nhíu mày, hỏi: “Sao?”
Trình Mộc Quân phục hồi tinh thần lại, nói: “Không sao, vừa xuất quan, vẫn còn nghĩ đến chuyện tu luyện, ừm, vậy đến đại điển lập khế ước của Cố sư muội rồi lại nói.”
Hách Viễn đứng dậy, gật đầu, đi vào động phủ, trước lúc đóng cửa có để lại một câu.
“Ngươi bế quan 5 năm, ngượng tay, hôm nay vung kiếm một vạn lần.”
“Vâng.”
Cửa đá đóng lại, cảm giác áp bức Hách Viễn mang đến biến mất.
Trình Mộc Quân máy móc đứng dậy, đến giữa bãi đất trống vung kiếm.
Mỗi ngày vung kiếm vạn lần cũng là phương pháp lúc trước Trình Mộc Quân dạy Hách Viễn; mà khi Trình Mộc Quân còn nhỏ cũng từng rèn luyện như thế.
Đối với hắn mà nói, chuyện này không to tát lắm, kém hơn nhiều so với đả kích trong tâm hồn.
Sai lầm trên người Cố Lan Cửu và những câu nói lơ đãng của nàng đánh thức Trình Mộc Quân.
Sau khi bái Hách Viễn làm sư, hai mươi mấy năm nay, trừ có chút giao lưu với Cố Lan Cửu thì hắn không lui tới với bất cứ ai trong môn phái cả.
Thậm chí Trình Mộc Quân còn rất ít khi bước ra khỏi Phá Hiểu Phong.
Tất cả mọi người trong Thái Huyền Tông đều biết, Huyền Hồng Kiếm Tôn thu đệ tử thân truyền, lại rất ít người gặp qua đệ tử thân truyền này. Mặc dù là đại bỉ môn phái cũng không ai thấy hắn lộ diện.
Trình Mộc Quân đã quen ở một mình, thọ mệnh của hắn không có điểm cuối, hai mươi năm với hắn mà nói chỉ là một cái chớp mắt, thế nên hắn cũng không phát hiện điều gì kỳ lạ.
Một nguyên nhân khác chính là Hách Viễn, biểu hiện của y luôn rất bình thường.
Hách Viễn chưa từng hạn chế tự do của Trình Mộc Quân, dường như y chỉ là một sư tôn tận tâm tận lực, dùng thái độ khắc nghiệt dạy dỗ đệ tử.
Yêu cầu của y rất cao, sắp xếp nhiệm vụ tu luyện cực kỳ nặng nề. Trình Mộc Quân muốn y vừa lòng, vì thế nên không có thời gian và tinh lực để làm quen ai, hay là đi nơi khác.
Sau khi suy nghĩ kỹ, Trình Mộc Quân thở dài nặng nề, nói trong đầu:” Hệ thống, không ngờ ta lại bị Hách Viễn tính kế.”
Hệ thống: “Là sao?”
“Biến thái vẫn là biến thái, vốn dĩ y chưa từng hết bệnh.” Trình Mộc Quân gần như là vừa nghiến răng vừa nói.
Hệ thống hỏi: “Nhưng thanh tiến độ là sao? Sửa chữa thật sự thuận lợi mà?”
Cũng đúng.
Trình Mộc Quân im lặng một lát, cuối cùng vẫn không thể nghĩ ra đáp án, “Đánh cược đi, thử y một chút.”
Hắn không muốn cứ ngồi yên chờ chết như vậy, tuyến của Cố Lan Cửu đã hỏng, dẫn tới thanh tiến độ lùi lại, chuyện này đủ để gióng lên hồi chuông báo động trong lòng Trình Mộc Quân.
Nếu vấn đề tâm ma của Hách Viễn không được giải quyết, có lẽ thanh tiến độ sẽ không thể sửa chữa được.
Hệ thống luống cuống, nó vừa nghe thấy ba chữ Đánh cược đi của Trình Mộc Quân là lập tức hoảng loạn, lúc cây trúc vô tâm này OOC là cái gì cũng dám làm.
Nó nói lia lịa: “Cậu bình tĩnh chút đi, bình tĩnh chút đi, cậu muốn mở công năng tìm kiếm nhân vật mấu chốt không? Có lẽ sẽ có gợi ý đó?”
“Cũng được.” Trình Mộc Quân đồng ý.
Nửa nén hương trôi qua, không hề phản ứng.
Sau một lúc lâu, hệ thống nhỏ giọng nói: “Ờm, thật xin lỗi, thế giới này quá khổng lồ, độ lệch cốt truyện quá cao, máy chủ không xử lý nổi, tạm thời, tạm thời không thể tìm được nhân vật mấu chốt.”
“……”
Trình Mộc Quân từ bỏ hệ thống không đáng tin, đứng dậy đi đến bên cửa động phủ, chắp tay cất cao giọng nói: “Khởi bẩm sư tôn, đệ tử có việc mong sư tôn đồng ý.”
Thanh âm Hách Viễn truyền đến từ sau cửa đá.
“Nói.”
Đây là cách giao lưu phổ biến của hai người, không cần gặp mặt, giao lưu bằng lời nói.
“Sau khi đệ tử kết đan, vì để ổn định cảnh giới mà bế quan 5 năm, hiện đã đến bình cảnh, nay hiểu được vài điều, muốn xuống núi rèn luyện tìm kiếm cơ duyên, mong sư tôn có thể chấp thuận.”
Nói rất hợp tình hợp lý, Hách Viễn không thể tìm ra lý do gì để cự tuyệt.
Mà dường như y cũng không có ý muốn cự tuyệt: “Được.”
Sau đó không còn tiếng động nào khác nữa.
Hệ thống: “Hử, nghe không có gì lạ hết, chẳng lẽ là cậu suy nghĩ nhiều?”
Trình Mộc Quân: “Không vội, vẫn chưa thử xong.”
Hắn đợi một lát, lại ngập ngừng nói: “Đệ tử muốn đến Lan Thương cảnh.”
Bí cảnh Lan Thương là chiến trường của thần ma thượng cổ, trong đó có nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, vô số tu sĩ đạt được truyền thừa, đột phá kỳ ngộ ở đó, cũng có vô số thiên tài đã ngã xuống bên trong.
Điểm mấu chốt ở chỗ, ai có tu vi vượt qua phân thần cảnh sẽ không thể tiến vào bí cảnh Lan Thương. Thế nên cho dù Hách Viễn có tu vi thông thiên thì cũng không thể tiến vào.
Lần này, trả lời rất chậm.
“Lý do.”
Trình Mộc Quân trả lời, tràn ngập nhuệ khí nên có của kiếm tu: “Sư tôn, ngài thường dạy ta, kiếm tu luôn phải mài giũa chính mình, chỉ có ở giữa sinh tử mới có thể chân chính tu thành kiếm.”
Hách Viễn: “Bí cảnh Thương Lan, tu sĩ đi vào mười không còn một, ngươi chắc chắn muốn đi?”
Trình Mộc Quân: “Đúng vậy.”
Lại qua hồi lâu, giọng nói bên trong truyền ra.
“Được.”
Nghe thấy đáp án này, Trình Mộc Quân cảm thấy yên tâm.
Vẫn ổn, Hách Viễn vẫn còn lý trí, chắc là tình huống không nghiêm trọng như trong tưởng tượng.
Kế hoạch của hắn cũng không phải là đến bí cảnh Thương Lan gì đó, suy cho cùng nơi đó quá bế tắc, không giúp ích gì cho việc sửa chữa tuyến thế giới cả.
Trình Mộc Quân định đi du hành các nơi một phen, đến từng nơi một mở công năng tìm kiếm nhân vật mấu chốt.
Cứ giăng lưới thật rộng, có lẽ sẽ giúp hắn gặp phải nhân vật quan trọng trong cốt truyện nào đó còn tồn tại.
Dù sao Hách Viễn trong kịch bản gốc cũng là nam chủ mở hậu cung, không có Cố Lan Cửu thì vẫn còn người khác có thể mở tuyến tình cảm.
Chỉ cần có thể thuận lợi rời khỏi Thái Huyền Tông là có thể tiếp tục sửa chữa.
Trình Mộc Quân chắp tay: “Tạ sư tôn.” Nói xong lập tức ngự kiếm rời đi, chuẩn bị đến Nhiệm Vụ Đường nhận nhiệm vụ du hành.
***
Ở nơi Trình Mộc Quân không nhìn tới, bên trong động phủ, một mảnh tối tăm.
Hách Viễn ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ, nhắm mắt nhập định.
Nhưng tay phải y lại siết chặt mũi Phá Hiểu kiếm, từng giọt máu chảy xuống dọc theo mũi kiếm, rơi trên mặt đất, hội tụ thành một vũng máu nho nhỏ.
Hách Viễn đột nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm cửa đá, gương mặt vặn vẹo, dường như đôi con ngươi trong hàn đàm đã chứa vài tia cuồng loạn.
Tại sao?
Tại sao lại chọn rời đi một lần nữa?
Sư tôn.