Lớp Trưởng! Tớ Yêu Cậu!

Chương 8: Giận dữ



Bạch Yết Uyên sững người trước câu nói của tôi, cái bút đang ghi chép bản lập kế hoạch học cũng dừng lại, cô ấy run run nói:

– Cậu không cần tớ nữa ư?

Chết, nói nặng lời quá rồi. Dù gì cậu ấy cũng làm tất cả chuyện này vì mình. Câu nói vừa này chả khác gì đứa vong ơn bội nghĩa cả. Ngu thật, lẽ ra phải xem xét lại trước khi nói mới đúng.

Tôi hối hận vì hành động nông nổi mình vừa gây nên, vội vàng sửa lại lời vừa nói:

– Không phải đâu! Ý tớ muốn nói là cậu làm nhiều việc vì tớ như thế khiến tớ ngại lắm. Cứ để tớ tự học là được rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi.

– Thật hả, chứ không phải cậu không muốn làm bạn tớ nữa. – Cô ấy vui mừng nói.

– Tất nhiên.

– Nhưng cậu tự học được không?

– Cậu đừng lo lắng cho tớ quá, dù gì tớ cũng lớn rồi tự biết lo cho bản thân mình. Với cả cậu là lớp trưởng cũng phải giúp đỡ các bạn khác nữa chứ, nếu không mọi người lại ghen tị với tớ thì chết. – Tôi cười nói.

– Ừ, tớ sẽ giúp các bạn khác nữa. – Như có nguồn động viên, cô ấy hào hứng trả lời.

Từ đấy lớp trưởng ít làm phiền tôi hơn, buổi sáng tôi cũng đã rèn được thói quen dậy sớm nên không còn hiện tượng đi học muộn nữa, vì thế cô ấy không tiếp tục rủ tôi đi học theo đúng như nguyện vọng của tôi.

Nhưng từ hôm đấy trong lòng tôi có cảm giác trống trải đến kì lạ.

Như mọi hôm tôi đến lớp như thường lệ, vừa vào thì thấy Bạch Yết Uyên đang ngồi cùng một đứa lạ hoắc. Nhìn hai người họ trong rất thân thiết, không hiểu sao tôi lại giận dữ nhìn thấy cô ấy cười với đứa con gái đó, tôi hậm hực hỏi:

– Lớp trưởng, cậu đang làm gì đấy?

Nghe thấy giọng tôi, cô ấy ngẩng đầu lên trả lời:

– À, bạn ấy có vài bài tập khó muốn hỏi mình cách giải.

Tôi dùng ánh mắt toé lửa nhìn đứa đang chiếm vị trí đáng lẽ phải là của tôi. Có vẻ cảm nhận được điều gì đó khác thường, con bé đó nhìn tôi rồi nói:

– Tớ có vài câu muốn hỏi Yết Uyên, cậu không phiền chứ?

Cái gì? Yết Uyên! Ngay đến cả tôi còn chưa gọi tên cô ấy mà con đấy dám gọi một cách tự nhiên như thế ư? Còn nữa, nhìn khoảng cách hai người kìa, sát quá đấy, cách xa nhau ra mau.

Tôi giận dữ, trong lòng thầm nguyền rủa liệt tổ liệt tông con bé đáng chết kia hơn nghìn lần.

Còn chưa trả lời, nó đã dám khẳng định tôi đồng ý, rồi tiếp tục cười nói với cô ấy.

Thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Nhiều lần tôi nghĩ sức chịu đựng của mình rất tốt nhưng khi gặp cái mặt dày, trơ trẽn, không biết lí lẽ đó lí trí của tôi không còn được bình ổn nữa.

Tôi cười lạnh, phũ ngay mấy câu khiến cả hai người cứng đơ:

– Cậu là ai vậy? Đừng có tự tiện ngồi vào chỗ của tôi.

Bạch Yết Uyên thấy tôi nói như vậy vội vàng hỏi:

– Học được hơn tháng mà cậu chưa biết đây là bạn cùng lớp à?

– Không biết. – Tôi nói.

– Cậu ấy tên Dương Minh Hương, cũng là cán bộ lớp giữ chức vụ cầm quỹ lớp. Bây giờ cậu đã biết chưa? – Bạch Yết Uyên giới thiệu.

– Sao tớ phải biết cô ta tên gì chứ? – Tôi thẳng thừng trả lời.

– Cậu.. – Cô ấy có vẻ khá tức giận khi nghe câu trả lời của tôi.

Xem nào, à, cái đứa tên Dương Minh Hương sau khi nghe toàn bộ cuộc nói chuyện thì sắc mặt trắng bệch vì lo lắng. Nó sức khỏe khá yếu nên có vẻ rất được gia đình chiều chuộng, nhìn vào đồ nó có là biết, toàn đồ cao cấp, đích thị là con nhà giàu. Mà tôi là đứa chúa ghét mấy cái loại ra vẻ ta đây là trên tất cả mọi người, bên ngoài thảo mai bên trong thì bụng một bồ dao găm.

Không phải tự nhiên tôi nói thế, mà là dựa theo những gì tôi vừa quan sát nên mới nói như vậy.

Khuôn mặt nó trắng bệch, nhưng vẫn cố cười nói:

– Không sao đâu, chắc tớ hay không đến lớp do hay ốm nên cậu ấy mới không biết tớ thôi. Yết Uyên, cậu không cần tức giận như vậy đâu.

Tôi vừa nghe thấy xong tức giận lấy tay đập xuống bàn:

– Ý mày đang nói là tao nhỏ nhen bụng dạ hẹp hòi nên không cần so đo hả?

– Không.. ý tớ.. không phải như thế. – Nó lắp bắp trả lới, dáng vẻ yếu ớt khiến ai nhìn cũng muốn bảo vệ, ngoại trừ tôi.

Càng nhìn càng ngứa mắt. Cái biểu hiện hiện giờ của nó khi nói chả khác gì nó là bạch liên hoa thuần khiết còn tôi là nữ phụ độc ác cả. Tôi đang chuẩn bị chửi tiếp thì cô ấy cắt ngang:

– Hắc Thu Phù, cậu có dừng lại ngay cho tớ không hả? Với tư cách lớp trưởng tớ muốn cậu phải hòa đồng với mọi người, không được ích kỉ như thế. Dương Minh Hương là bạn cùng lớp, cậu không thể nhường chỗ cho cậu ấy một chút sao.

Tôi sững người. Đây là lần đầu tiên cô ấy tức giận với tôi đến như vậy, còn gọi cả họ tên ra nữa. Tất cả là tại con nhỏ kia nên cô ấy mới đối xử với tôi như thế. Phải xử nó ngay không thể để nó làm hại đến mình được.

Nói là làm, tôi đang chuẩn bị ném nó ra khỏi ghế thì không hiểu sao tôi lại có một linh cảm xấu.

Khoan, tại sao mình phải làm như vậy nhỉ? Nếu mình tiếp tục hành động như thế thì thể nào cô ấy cũng tức giận còn kinh hơn lúc nãy, có khi còn không chơi với mình nữa. Được rồi, nếu mày muốn thi với tao thì tao chiều.

Nghĩ xong đầu óc tôi tỉnh táo hơn hẳn, nước mắt trào ra:

– Lớp trưởng, tớ không định làm khó bạn ấy đâu, nhưng không hiểu sao mấy ngày hôm nay tớ học không thể vô đầu nên tinh thần bị Stress. Mà hôm nay vừa đến lớp đã thấy một đứa vô duyên tự tiện ngồi chỗ mình nên tớ hơi tức giận một chút. Cho tớ xin lỗi nhé!

Bạch Yết Uyên thấy tôi như vậy thì ngớ người ra, rồi nói:

– Thì ra là vậy, xin lỗi vì đã trách nhầm cậu. Tớ biết ngay mà, nếu không có tớ cậu không học được đâu. Được rồi, Tiểu Hương cậu về chỗ đi, để khi khác mình chỉ cho, dù cũng sắp vào lớp rồi.

Dương Minh Hương nghe vậy không biết nói gì hơn, lầm lũi về chỗ mình ngồi, trước khi đi còn không quên liếc ánh mắt giận dữ sang nhìn tôi.

Hứ, biết ngay là loại không ra gì mà. Định cướp lớp trưởng khỏi tôi ư? Đừng hòng!

Tôi đang dương dương tự đắc thì cô ấy kéo tôi về chỗ bắt đầu giảng mớ lí thuyết khó hiểu. Mới nghe mấy từ mà tôi cảm giác như mình sắp chết, nhưng dù thế nào cũng là tại mình tự nói nên cô ấy mới làm vậy.

Bạch Yết Uyên đang giảng cho tôi thì bỗng có giọng nói vang lên:

– Tiểu Phù, cuối tuần này cậu đi chơi cùng bọn mình nhé!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.