– Đau! – Như An Thư hét lên.
Trong lúc tranh chấp với Sơn Long vô tình cô ta bị hắn đẩy mạnh một cái, cánh tay như có như không sượt qua cạnh bàn. Vết thương khá nhỏ nhưng do phần da yếu nên máu từ từ chảy ra.
– Cậu đang làm gì thế hả? – Dương Minh Hương dùng ánh mắt trách cứ nhìn Sơn Long.
Hắn không nói gì hơn, nheo đôi mắt lại, khó chịu “hừ” một tiếng rồi bỏ đi.
Bạch Yết Uyên sau khi dọn nhà sạch sẽ xong, vừa xuống nhà thấy ngay cảnh tượng Như An Thư nhăn mặt đỡ vết thương trên tay, ngay lập tức cô ấy lại gần lo lắng hỏi:
– Như An Thư, cậu có làm sao không? Đợi tớ đi lấy bông cùng thuốc sát trùng lau miệng vết thương cho cậu.
Ngọc Bích Dương dơ tay lên nói:
– Để tớ đi cùng cậu.
Bạch Yết Uyên dường như hơi lưỡng lự một chút, nhưng rất nhanh sự bất thường đó biến mất không còn dấu vết, cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mấy đứa con trai vừa dọn sau nhà, đang định đi vào tìm cái hót rác thì thấy sự việc vừa xảy ra quây lại hỏi han.
Sau khi được nghe kể hết mọi chuyện, Đinh Bảo Lĩnh lắc đầu nói:
– Mọi lần Sơn Long hay đánh nhau làm cả lớp bị liên lụy trừ điểm thì không nói làm gì, bây giờ còn khiến lớp phó bị thương dẫn đến chảy máu, việc làm này hơi quá đáng rồi!
Tuệ Túc Anh giận dự nhìn Đinh Bảo Lĩnh:
– Không phải hơi quá đáng, mà là cậu ta từ trước đến nay chả bao giờ chịu để ý đến cảm xúc của người khác, luôn làm theo ý mình. Biết An Thư sức khỏe đã yếu rồi còn đẩy cậu ấy. Tớ từ trước tới này đã khó chịu với cách ứng xử của cậu ta rồi. Tớ nhất định phải làm rõ chuyện này thưa với cô. Không thể để một “con sâu làm rầu nồi canh” được.
Tôi lặng lẽ đứng một bên nhìn cả lớp lại tranh cãi nhau.
Nói thật, cái gọi là “con sâu làm rầu làm rầu nồi canh” là bọn họ mới đúng.
Một chút chuyện nhỏ nhặt cũng dẫn đến tranh chấp thì thật sự không thể cứu vãn được nữa.
Từng người một trong lớp đều mang trong mình bộ mặt đen tối không muốn cho người khác nhìn thấy. Đó cũng chính là cái bóng dẫn đến khoảng cách từng người và đó cũng dẫn đến cho mối quan hệ của tôi và Bạch Yết Uyên.
– Sao mấy cậu lại nói như chính mình đúng lắm. – Tôi chán ghét nhìn Dương Minh Hương nói.
Nghe thấy tiếng của tôi, cô ta cau mày hỏi:
– Cậu có ý gì vậy? Rõ ràng người sai hoàn toàn trong truyện này là Sơn Long. Tôi nhất định phải thưa với cô để sử phạt cậu ta thích đáng.
Tôi cười khẽ, nhìn Dương Minh Hương với ánh mắt giễu cợt.
Phát giác ra ánh mắt kì quái của tôi, cô ta cáu lên:
– Cậu nhìn tôi với ánh mắt đấy là có ý gì hả?
– Cậu đang nói chuyện cười à?
– Cái gì?
Tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.
Tư Lạc Đức lên tiếng:
– Dù tôi rất thích những câu chuyện vui nhưng dường như cậu đùa hơi quá rồi đấy.
Tôi thở dài một hơi, lắc đầu nói:
– Các cậu có quyền gì mà thưa với cô chứ? Rõ ràng sự việc này xảy ra ngoài trường học, chắc chắn cô sẽ không quan tâm đến vài vụ ẩu đả nhỏ không nguy hiểm đến tính mạng như này. Gia thế Sơn Long không hề nhỏ chút nào, cậu nghĩ một vài học sinh nhỏ nhoi có thể làm chuyện gì quá đáng. Thật sự nếu có làm rùm beng lên mọi chuyện cùng lắm cậu ta chỉ bị khiển trách vài câu, trong khi đó cả lớp mình chắc bị gia đình Sơn Long chèn ép sống dở chết dở rồi đấy.
Nghe đến đây, như nhận ra điều gì đó, mọi người bắt đầu suy nghĩ.
Sơn Long tuy chỉ không phải cổ đông lớn nhất nhưng cũng đứng hạng 3 hạng 4 trong trường về việc tài trợ cho trường. Cho dù cậu ta có đánh nhau gây sự nhiều đến đâu thì nhà trường cũng không thể đuổi học được. Nếu như bỗng dưng vì làm chuyện này mất toi một khoản tiền lớn hàng năm cho trường thì ai thèm làm chứ.
Bàn bạc xong xuôi, mọi người tuy vẫn còn khó chịu vì chuyện này, nhưng dù như thế nào vẫn chỉ có thể nhắm mắt cho qua mà thôi, nhưng còn..
Như An Thư nhận ra suy nghĩ này, rơm rớm nước mắt tỏ vẻ đáng thương nói:
– Mọi người không cần lo cho tớ đâu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Tớ không muốn vì chuyện của mình làm liên lụy đến mọi người.
Nhìn thấy biểu cảm này, Dương Minh Hương không biết lấy dũng cảm từ đâu ra nói to:
– Hừ, Sơn Long có gì khiến các cậu phải sợ, bỏ rơi luôn bạn bè chứ. Tôi không tin cậu ta có thể một tay che trời được. Tuy tôi không giàu bằng, quyền lực bằng cậu ta nhưng Mai Yêu thì khác.
Khương Mai Yêu đang đứng, thấy gọi tên mình liền ngớ người ra. Không ngờ cô ngồi không cũng trúng đạn.
Ho nhẹ một tiếng, cô ta nói:
– Cậu nói mình là có ý gì vậy?