Lớp Trưởng! Tớ Yêu Cậu!

Chương 27: Sinh nhật Bạch Yết Uyên



– Hôm nay là sinh nhật cậu nhỉ?

Sáng hôm nay vừa mới ngủ dậy, khi thấy hình trái tim khoanh vùng trên tờ lịch tôi sực nhớ ra ngay hôm nay là sinh nhật của cô ấy.

Vội vàng phi ngay đến lớp, tôi muốn mình trở thành người đầu tiên chúc mừng sinh nhật lớp trưởng.

– Chúc..

Lời chúc chuẩn bị thốt ra khỏi miệng thì bị cướp mất.

– Happy birthday Yết Uyên!

Kèm theo đó là tiếng vỗ tay.

Mọi người quây xung quanh Bạch Yết Uyên, thi nhau nói:

– May là Hi Giang Mộc nói cho bọn mình biết không là không biết hôm nay là sinh nhật cậu.

– Lớp trưởng dù sao cũng phải nói với mọi người một tiếng chứ.

– Ừm, đúng vậy. Ai lại giữ kín bí mật như thế.

* * *

Tôi ngồi một bên ấm ức vì bị cướp mất lời chúc, bĩu môi nói:

– Hừ, rõ ràng tháng trước tớ cùng lớp trưởng đã phát thiệp mời cho cả lớp rồi còn gì nữa. Chẳng lẽ mấy cậu không thèm nhìn ngày tháng ghi rõ trên tờ thiệp hay sao mà còn ở đây nói này nói nọ.

Chỉ với mấy câu nói của tôi, không khí đang vui vẻ nhộn nhịp ngay lập tức bao trùm bởi tiếng im lặng.

Nhiều đứa không biết nói gì cho đỡ ê mặt chỉ đành ho khan vài cái coi như vừa nãy mình chưa nói gì.

Tôi nhìn biểu hiện của tất cả mọi người, trong lòng hả dạ không thôi.

– Hôm nay sinh nhật lớp trưởng bọn mình đến nhà cậu chơi được không? – Mạc Hồng Thy lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo này.

– Được. – Bạch Yết Uyên mừng rỡ nói.

– Nhưng do lớp trưởng nghĩ mấy cậu không đến nên trong nhà cô ấy không có gì tiếp đãi đâu. – Tôi lên tiếng phàn nàn.

Lần này mọi người bị cho một kích mạnh không nói nên lời. Tất cả ánh nhìn đều tập trung lên người tôi.

– Sao, tớ nói cái gì sai à?

Dương Minh Hương trực tiếp lại gần tôi gượng nói:

– Cậu không nói gì sai cả. Nhưng mà Thu Phù, cậu đừng có xỏ xiên mọi người nữa chứ. Cậu nhìn xem, không khí trong lớp vì cậu mà dần trở nên khó thở rồi đấy.

– Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi. Còn một số người cảm thấy khó thở là do tâm không thẳng.

– Cậu!

Dương Minh Hương tức giận định cãi nhau với tôi một trận thì bị Khương Mai Yêu ngăn lại rồi hòa hoãn:

– Nào nào, đừng cãi nhau nữa. Hôm nay là sinh nhật lớp trưởng mà, nếu không có sẵn nguyên liệu làm thì để bọn mình đi mua là được.

Bạch Yết Uyên nghe vậy vội vàng lên tiếng ngại ngùng từ chối:

– Mọi người không cần làm vậy đâu.

– Không sao, lớp trưởng cứ coi như đây là tấm lòng của mọi người với cậu đi. Dù gì cũng sắp đến lễ hội trường, coi như chuẩn bị cho kì thi sắp tới luôn. – Tư Lạc Đức vui tính nói.

Mọi người thấy Tư Lạc Đức thốt ra mấy câu xanh rờn thật không biết nói gì hơn.

Tôi ngán ngẩm nhìn Tư Lạc Đức. Không biết thằng này ngu thật hay ngu giả nữa. Ai lại đi nói tổ chức sinh nhật coi như là đi chuẩn bị lễ hội trường chứ. Đã thế sau khi nói xong cứ tưởng mình nói chuẩn lắm nên cười mãi không thôi.

* * *

– Khai tiệc thôi! – Cao Hiếu nói to.

Tất cả đồ ăn thức uống đều do mọi người chuẩn bị. Nói là chuẩn bị nhưng thật ra đều là đồ ăn sẵn ở siêu thị.

Nhưng tại sao lại có nhiều người đến thế!

Aaaaa.. 1, 2, 3.. tính tổng cộng thì cả lớp đến còn gì nữa.

– Sao nhiều người đến thế! – Tôi bực mình chất vấn.

– Thấy có tiệc nên đến thôi. – Hi Minh Du nhàn nhạt nói.

Tôi ngay lập tức chỉ thẳng mặt hắn:

– Rõ ràng lớp trưởng có mời cậu đâu mà lại dám đến đây ăn chực hả?

– À, lúc nãy tình cờ khi đi mua đồ ở siêu thị bọn tớ thấy Hi Minh Du đang ở gần đấy nên rủ luôn. – Tuệ Trang Hi dùng đôi mắt háo sắc nhìn rồi nói.

– Đúng vậy, càng đông người càng vui. – Tuệ Túc Anh nhanh nhảu nói.

Tôi xiết chặt tay lại, hầm hầm nhìn những con người đang ăn chực chỉ đến đây phè phỡn hưởng đã thế còn có vài đứa ngu ngốc bị quyến rũ bởi nhan sắc.

Đứng dậy nhếch mép cười một cái, tôi gian xảo nói:

– Hôm nay dù gì cũng là sinh nhật lớp trưởng, các bạn kia đã chuẩn bị tiệc thế còn mấy cậu thì làm gì được rồi hả? Đinh Bảo Lĩnh, Sơn Long, Cao Hiếu, Hi Minh Du..

Đang ngồi chúi mồm ăn bỗng nhiên bị gọi tên, tất cả đồng loạt nghẹn không nuốt trôi.

“Khụ, khụ”

Hi Minh Du bị sặc cơm, ai oán nhìn tôi.

Chẳng thèm để ý đến ánh mắt đó, tôi nói tiếp:

– Không làm gì thì tí nữa ở lại rửa bát cùng quét dọn đi. À, hay là mấy cậu định ăn không ngồi rồi.

– Hừ, tí nữa ăn xong bọn tôi đi dọn là được chứ gì! – Sơn Long nổi cáu.

Tôi vỗ tay khen ngợi:

– Tốt, như thế mới phải chứ. Bãi chiến trường Hi Giang Mộc nấu ăn làm hỏng ở sau nhà nhớ dọn luôn nhé.

Hi Giang Mộc xấu hổ cười:

– Xin lỗi nhé, mình chỉ biết giải phẫu động vật, không biết nấu ăn.

Mọi người im bặt không biết phải nói gì luôn. Vì Hi Giang Mộc nói muốn nấu ăn thử mà cái bếp thành một bãi rác hỗn độn khiến tất cả chỉ có thể ăn đồ ở ngoài.

Bạch Yết Uyên thấy tôi nói như vậy liền nhẹ giọng bảo:

– Làm như vậy hình như hơi quá đáng.

– Không sao đâu. Bọn họ đã ăn không vào mồm chắc chắn cũng phải trả công được.

Cuối cùng nhờ mấy câu nói khích bác của tôi, cả lớp đã thấy được màn mấy đứa con trai mặc tạp dề lau dọn nhà bếp và rửa bát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.