Thật khó chịu!
Đó là cảm giác của tôi sau 5 phút Hi Minh Du bước vào lớp.
Cả lớp chỉ có vỏn vẹn 34 học sinh, mà có tận 15 cái bàn, mỗi bàn đủ cho ba học sinh ngồi, dùng đầu gối nghĩ, nhìn cũng biết thừa cả đống chỗ ngồi. Thế mà tên này liếc nhìn một lượt, không nhanh không chậm ánh mắt dừng lại ngay chỗ Bạch Yết Uyên ngồi. Như cảm giác được mùi nguy hiểm trong ánh mắt dò xét này. Tôi trợn mắt, nhìn trừng trừng Hi Minh Du, làm vẻ mặt đe dọa: “Đừng có mà lăm le cô ấy! Biết chưa hả? Tên tóc mì tôm kia.”
Không thèm để tâm tới biểu tình của tôi. Hi Minh Du quay sang chỉ tay về phía bàn của tôi rồi nói với cô:
– Thưa cô em muốn ngồi chỗ kia.
Bàn của tôi ở vị trí thứ hai từ dưới lên nên cái tên đáng ghét kia lấy lí do hắn dáng người cao thích hợp ngồi bàn cuối, nhưng bởi vì mắt hơi kém nên ngồi bàn của tôi là thích hợp nhất.
“Thích hợp cái rắm! Nhất định mình phải đồ sát cái tên chết tiệt này.”
– Không được! – Mất bình tĩnh tôi đứng dậy đập bàn nói.
Âm thanh vang vọng lôi kéo sự chú ý của mọi người trong lớp.
Cô giáo nheo mắt lại, nghi ngờ hỏi:
– Tại sao lại không được.
– Em không thích ngồi với cậu ta.
Đùng một cái, câu nói thẳng thắn nhất trong tuần của tôi khiến mọi người trố mắt, ngớ người ra.
– Không thích?
– Đúng vậy em không thích! Cái bán này chỉ cần có em và lớp trưởng là đủ rồi, không cần ai xen vào nữa cả. Với cả trong lớp còn đầy bàn còn chỗ trống, đâu nhất thiết phải là bàn em cơ chứ.
Nghe thấy câu nói này của tôi, mấy đứa sắc nữ trong lớp ngay lập tức dịch người ra để thừa hẳn một chỗ trống lớn, đến nỗi khiến đứa ngồi cạnh mình suýt nữa bị đẩy ra khỏi bàn. Nghiễm nhiền, lửa giận trong mắt bọn con trai phun trào nhìn chằm chằm Hi Minh Du đầy vẻ thù hằn.
Hi Minh Du thấy được ánh mắt bất thường trong mắt mọi người, cũng hiểu được phần nào ý tứ. Nhưng như cũ vẫn không thay đổi ý kiến ban đầu, nhìn thẳng vào tôi nói:
– Đã đến trường, cái gì mà cậu không thích không thể nào bắt người khác làm theo ý cậu được. Tôi hoàn toàn có lí do chính đáng để ngồi chỗ đó. Thật ra nếu không phải mấy chỗ thích hợp nhất bị ngồi rồi thì tôi cũng chả muốn ngồi cái chỗ mà có một đứa gái không ra gái, trai không ra trai như thế đâu.
– Cái gì? Cậu đang nói tôi là không phải con gái hả?
– Tôi không hề nói là cậu nhé! Tự mình thừa nhận..
Tôi nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị chửi lại thì cô đứng từ này đến giờ nhìn hai bọn tôi cãi nhau, tức giận vô cùng, gân xanh trên trán cũng nổi lên.
– Không cần nói nhiều nữa, Hi Minh Du, em ngồi cạnh bạn Bạch Yết Uyên đi.
Thế là sau nửa tiếng chiến đấu tôi thất bại hoàn toàn.
Nhìn cô ấy với ánh mắt trực trào rơi nước mắt, tôi mếu máo nói:
– Lớp trưởng.. lớp trưởng..
Bạch Yết Uyên thấy thế liền gượng cười an ủi tôi:
– Không sao đâu mà, Thu Phù.
Tôi nghe xong, nỗi buồn càng dâng cao
– Hai người làm ơn yên lặng dùm đi. Đây là chỗ để học chứ không phải chỗ diễn cảnh sinh ly tử biệt. – Hi Minh Du ngồi giữa hai chúng tôi khó chịu lên tiếng.
Tôi nhìn cái tên đáng ghét kia như đang nhìn kẻ thù truyền kiếp. Nhằm tránh bị cô phát hiện, tôi gằn giọng nói nhỏ:
– Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nhăm nhe đến Yết Uyên. Nếu cậu dám tăm tia cô ấy thì.. đừng trách mái tóc của cậu vĩnh viễn không được sinh ra.
– Tôi nhăm nhe? Điều gì khiến cậu nghĩ tôi đang để ý Bạch Yết Uyên.
– Thế lúc nãy thằng nào vừa vào đã nhìn chằm chằm vào lớp trưởng. Lại còn tranh dành ngồi cùng cô ấy khiến tôi và Yết Uyên bị chia cắt bởi một thằng học sinh mới không biết từ đâu chui ra hả?
Hi Minh Du như vừa nghe thấy một điều phi lí nhất trên đời. Cậu ta phì cười làm lộ hàm răng trắng bóng.
Tôi nhìn thấy nụ cười chướng mắt này, chỉ muốn đá tên này đi ngay lập tức.
Bỗng tôi nhìn thấy lớp trưởng đang ngó nhìn gương mắt Hi Minh Du, má cô ấy hơi chuyển hồng lộ rõ vẻ ngượng ngùng, đôi mắt chăm chú vào nụ cười tỏa nắng của cái tên đáng ghét này.
Dường như cảm thấy điều nguy hiểm, não tôi bắt đầu báo động đỏ rằng: “Nhất định phải diệt trừ sâu bọ trước khi nó đẻ trứng”.
Ngay lập tức, tôi với tay đập nhẹ vào hai má Bạch Yết Uyên, tranh thủ nhéo vài cái, rồi nói:
– Lớp trưởng, tập trung vào bài học đi, đừng nhìn ngó những thứ làm bẩn mắt cậu.
– Ờ, ừm..
Hi Minh Du dường như sực nhớ được cái gì đó, vừa quay sang phía tôi nói vừa lục cặp sách của mình:
– Cậu nói lúc nãy tôi nhìn Bạch Yết Uyên hả? Thật ra tôi chỉ đang nhìn cái người được miêu tả trong.. đây thôi.
Nói đến đây, cậu ta lấy ra được từ trong cặp một thứ gì đó, liếc một cái tôi đã nhận ra ngay lập tức.
Hi Minh Du chăm chú nhìn đồ vật cầm trên tay, hứng thú nói:
– Mà cũng hay thật, cái này kể chi tiết ghê. Không ngờ cậu lại có cái sở thích th..
Nói đến đây, tôi hốt hoảng bịt mồm Hi Minh Du lại hét to:
– Im ngay.
Tiếng hét vang vọng khắp lớp, lôi kéo sự chú ý của mọi người. Cô đang ở trên bục giảng bài, nhìn tôi với vẻ khó chịu, tức giận nói:
– Nếu em muốn sự im lặng thì đứng ở ngoài cửa lớp đi.
Tôi liếc Hi Minh Du với ánh mắt toé lửa, lấy tay xoẹt ngang cổ mình đe dọa nếu dám ho he với Bạch Yết Uyên tôi chắc chắn sẽ giết cậu ta.
– Hắc Thu Phù đi ra ngoài! – Cô giáo không kiên nhẫn, nói từng từ một.
– Vâng.
Bộ mặt ngầu lúc nãy nhanh chóng bị tháo xuống thay bằng vẻ ủ rũ.
Tôi thở dài, lủi thủi một mình đi ra ngoài cửa chịu phạt.