Lớp Trưởng! Tớ Yêu Cậu!

Chương 20: Trộm gà không được còn mất nắm gạo



Hi Giang Mộc từ sau lưng vỗ nhẹ lưng tôi một cái.

– Mới sáng sớm đã ngủ là không được đâu nhé? Ngủ nhiều sẽ béo như lợn đấy.

– Béo như lợn? Cậu xem, tôi suốt ngày ngủ đã béo như lợn chưa mà nói. – Tôi cáu kỉnh đáp.

Thật sự tôi không bao giờ béo được. Có thể nói là loại người ăn cả thế giới vẫn không béo. Đã như vậy rồi tôi còn ít ăn, nhiều khi lười làm, bỏ bữa luôn. Đó chính là nguyên nhân tôi bị lớp trưởng ca suốt ngày.

– Thế à? Chắc tớ nhìn nhầm. Nếu vậy, cậu ngủ nhiều quá sẽ gầy như xác chết đấy.

Hi Giang Mộc vừa nói vừa cười hì hì. Mặt biểu lộ, câu nói của mình không hề chứa bất kì ác ý nào. Nhưng sau nhiều chuyện xảy ra, tôi thật sự không tin cô ta chỉ đơn giản như vậy.

Tôi nhìn chằm chằm mặt Hi Giang Mộc, nghiêm túc nói:

– Hi Giang Mộc, cậu đang có ý định gì vậy?

Nghe câu hỏi của tôi xong, Hi Giang Mộc tỏ vẻ ngạc nhiên:

– Ngay từ đầu tớ đã nói rồi mà. Cậu, tớ và lớp trưởng đã thống nhất về chuyện này. Chắc cậu không cần tớ nói lại đâu nhỉ?

– Cậu đừng giả nai với tôi. Ý tôi muốn nói, tại sao cậu lại tổ chức ra cái kế hoạch này. – Tôi tức giận hét to.

Tiếng nói to vang vọng khắp lớp lôi kéo sự chú ý của mọi người. Tất cả đều dừng lại công việc dang dở đang làm, chăm chú nhìn vào hai người đang cãi cọ giữa lớp.

Tuệ Trang Hi vừa mở cửa bước vào lớp đã nhìn thấy không khí căng thẳng ngưng đọng toàn bộ lớp học. Mà nguyên nhân là do tôi với Hi Giang Mộc gây nên.

Cô ta vội vàng lại gần, nhìn hai đứa với cặp mắt lo lắng:

– Có chuyện gì xảy ra với hai cậu vậy? Mới sáng sớm đã cãi cọ rồi.

Giang Hi Mộc lắc đầu nói:

– Không có chuyện gì đâu. Hắc Thu Phù, cậu ấy hôm trước không nghe rõ nên muốn hỏi lại kế hoạch thôi.

– Thế à, vậy mà mình cứ tưởng hai cậu đang cãi nhau cơ. – Nói đến đây Tuệ Trang Hi nhìn tôi. – Lần sau nếu có hỏi thì cậu nói nhỏ thôi nhé. Mọi người đang làm chuyện bí mật mà.

Tôi đứng bên cạnh nghe hai đứa trò chuyện không hề liên quan đến vấn đề tôi đang nói. Cảm thấy mình dường như đang bị Hi Giang Mộc dắt mũi, tôi bất bình lên tiếng:

– Tôi..

Lời nói chưa kịp nói ra hết, Hi Giang Mộc đánh gãy ngay lập tức:

– Đúng vậy, chuyện này cực kì bí mật không được nói cho ai biết. Nếu không kế hoạch sẽ đổ bể, những người tham gia sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Ngay cả lớp trưởng cũng vậy. Cậu thấy tớ có nói đúng không? Hắc.. Thu.. Phù.

Câu nói cuối kéo dài giọng ra như đang muốn nhắc nhở tôi cái gì đó. Nghe đến hai từ “lớp trưởng” tôi bỗng sực nhớ ra, suýt nữa tôi đã tiết lộ hết bí mật.

Nếu mọi chuyện vỡ lở, không chỉ có tôi bị chịu toàn bộ trách nhiệm, mà ngay cả cô ấy cũng vậy.

Sắp đến sinh nhật rồi, mọi chuyện vẫn chưa đâu với đâu, nó như một mớ chỉ rối, tháo được nút thắt này lại có một nút thắt nữa xuất hiện. Nếu tôi không đủ kiên nhẫn giải quyết chuyện này ổn thỏa, dùng kéo cắt đứt mọi nút thắt cho xong chuyện. Như vậy mọi thứ sẽ bị phá hủy chỉ trong một nốt nhạc.

Tôi thật sự không hề muốn chuyện này dẫn đến kết cục đau thương cho cả hai bọn tôi, nhất là đối với cô ấy.

Hít một ngụm không khí, tĩnh tâm lại, tôi nói:

– Đúng vậy!

Nhận thấy mọi việc không nghiêm trọng như mọi người tưởng, cả lớp lại tiếp tục công việc của mình.

“Kẹt” – Tiếng cửa lớp kêu lên.

Bạch Yết Uyên bây giờ mới tới, không hề biết chuyện vừa xảy ra, nhìn cả lớp một lượt rồi ngồi vào chỗ của mình.

Sắc mặt cô ấy khác trước rất nhiều. Dường như tâm trạng bất an hôm qua đã nhanh chóng tiêu tan.

– Trên mặt tớ có gì sao mà cậu nhìn chằm chằm thế. – Bạch Yết Uyên thấy tôi nhìn cậu khá lâu, lên tiếng thắc mắc hỏi.

Bị phát hiện, tôi vội cụp mắt xuống:

– Cậu khỏe chưa?

Tôi lo lắng, ngập ngừng hỏi, cặp mắt lấm lét liếc nhìn.

Cảm thấy hành động này chả giống mình thường ngày. Tôi vội chửi thầm: “Thật là, tại sao mình phải vụng trộm nhìn như đang làm việc gì có lỗi như thế chứ.”

Tôi ngẩng cao đầu, nhìn cô ấy. Mắt đối mắt đúng lúc lớp trưởng mỉm cười nói:

– Tớ khỏe rồi, cậu không cần lo đâu. Cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho tớ như vậy.

Nhìn thấy nụ cười đó, mặt tôi đỏ bừng. Thật là, mới nhìn có tí đã đỏ mặt. Đúng là không nên nhìn quá nhiều.

Sau một tuần quay lén, cả lớp bắt đầu thất vọng, uể oải chán chường. Tên trộm thì không thấy đâu, ngược lại mọi người còn bị cô mắng té tát.

Lúc mang máy quay xuống, cả lớp ai cũng háo hức mong chờ xem khuôn mặt kẻ trộm đồ. Nhưng nhìn mãi vẫn chả thấy xuất hiện, đúng lúc đấy cô vào, tịch thu máy quay ngay lập tức. Kinh dị nhất, khi cô Quỳnh vừa mắng vừa xem thì phát hiện trong giờ kiểm tra có mấy đứa quay cóp. Mấy giờ nguy hiểm này thì phải tắt ngay, đằng này lại quay hết vào. Rút cục, mấy đứa quay cóp phải lên văn phòng uống nước chè cùng cô.

Đúng là “Trộm gà không được còn mất nắm gạo.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.