Thật kì lạ! Lớp trưởng định nói gì vậy, không lẽ, cô ấy đã biết bí mật của mình ư?
Tôi lo lắng, bởi đây là lần đầu tiên khuôn mặt cô ấy trở nên nghiêm túc như vậy, không còn vui vẻ như thường ngày.
– Tiểu Phù.. – Cô ấy nói.
– Ừ. – Tôi căng thẳng trả lời.
– Cậu sẽ đến dự sinh nhật tớ vào tháng sau chứ? – Bạch Yết Uyên nói to, mắt nhắm tịt lại.
– Hả?
Cái gì? Dự sinh nhật! Có mỗi chuyện thế thôi sao cậu cứ quan trọng hóa vấn đề lên thế. Nếu cậu thường xuyên làm vẻ mặt như thế thì tớ chết sớm vì đau tim mất.
– Không được à? – Bạch Yết Uyên lí nhí nói.
– Tất nhiên tớ sẽ đi rồi! Nhưng cậu không cần làm vẻ mắt như vậy đâu. Cứ như cậu sợ sinh nhật sẽ không có ai đến dự vậy.
– Đúng vậy.. Từ nhỏ tớ đã không có bạn nên chẳng bao giờ tổ chức sinh nhật. Nhưng riêng năm nay tớ đã có thật nhiều bạn rồi, không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Lớp trưởng nở một nụ cười khá buồn nhưng sau đó có vẻ phát giác được ánh mắt kì quái của tôi, cô ấy lại cười tươi hào hứng nói:
– Đây là lần đầu tớ tổ chức, không có nhiều kinh nghiệm, cậu có thể chỉ dẫn cho tớ không?
Cái gì cơ? Tổ chức sinh nhật!
Tôi bắt đầu lục từng kí ức trong suốt 15 năm qua. Kết quả, tôi đã bao giờ tổ chức sinh nhật đâu!
Từ nhỏ tôi đã ghét tổ chức sinh nhật, có lẽ do không thích trong nhà mình có nhiều người vào. Chắc do ảnh hưởng quen sống một mình sau khi bố mẹ mất.
– Sao vậy? – Bạch Yết Uyên thắc mắc.
Tôi gục xuống thất vọng:
– Tớ chưa tổ chức sinh nhật lần nào cả.
– Thế à!
– Nhưng không sao đâu, theo kinh nghiệm nhiều năm xem phim, đầu tiên cậu phải chuẩn bị đồ ăn theo lượng người cậu mời. Thế cậu rủ bao nhiêu người vậy?
– 1.
Tôi sốc nặng:
– Đừng có nói với tớ cậu chỉ mời một mình mình thôi đấy.
Bạch Yết Uyên gật đầu.
Thôi rồi, sinh nhật như này thì đâu còn gọi là sinh nhật nữa. Khoan đã, nếu chỉ có hai đứa vậy thì mình có thể ở riêng một mình với cô ấy không bị mấy đứa kì đà kia làm phiền. Không được, đây là buổi sinh nhật lớp trưởng chờ mong, phải công tư phân minh. Đúng vậy, phải như thế.
– Cậu bị sao vậy? Từ nãy cậu có biểu hiện lạ lắm đấy. – Bạch Yết Uyên lên tiếng.
Tôi nắm chặt hai cánh tay cô ấy nói:
– Tớ quyết định rồi, đầu tiên phải mời bạn đến dự sinh nhật đã.
Thế là cả hai chúng tôi bắt đầu kế hoạch tác chiến.
Cả ngày hôm sau cứ có thời gian rảnh là chúng tôi đâm đầu vào làm thiệp. Nhờ việc đó tôi mới phát hiện ra một chuyện, cô ấy không biết làm mấy việc đơn giản như thế này.
Những việc to lớn như học tập, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa.. thì Bạch Yết Uyên làm rất chi là dễ. Nhưng chỉ có mỗi việc cỏn con như viết thiệp mời cô ấy lại không làm được.
Nhìn tình cảnh lúc này của lớp trưởng trông thật buồn cười. Cô ấy bắt đầu viết tấm đầu tiên, tay run run, mồ hôi chảy ròng ròng trong khi điều hòa bật mát lạnh, mắt tập trung cao độ nhìn chằm chằm vào tấm thiệp.
Ngòi bút tì lên giấy viết từ “Chúc”, chỉ có từ đấy thôi mà cô ấy viết chậm rì, thỉnh thoảng lại nhấc bút lên xem nét đó có đẹp không, nếu không vừa lòng ngay lập tức không thương tiếc ném thẳng tấm thiệp vào sọt rác.
Thật là! Tấm đầu tiên mở màn đã lâu như thế thì đến bao giờ mới xong.
Tôi nhanh chóng cầm tờ khác, nghĩ nghĩ một chút rồi lập tức viết vào thiệp.
– Lớp trưởng, này.. – Tôi đặt tờ thiệp vừa viết xong trước mặt cô ấy.
Đang đăm chiêu suy nghĩ, cô ấy bị lời nói của tôi làm giật mình:
– Hả?
– Đây là thiệp mẫu, cậu cứ sao chép y nguyên vào những cái sau. Chứ không để cậu nghĩ lời chúc chắc đến sinh nhật cậu năm sau cũng chưa xong đâu.
Bạch Yết Uyên xấu hổ, đỏ mặt, gượng gạo nói:
– Cảm ơn cậu.
– Không có gì đâu, viết nhanh lên đi.
Cả hai im lặng, tiếp tục làm công việc riêng của mình.
Hai tiếng sau..
Cuối cùng tôi đã viết xong chồng thiệp của mình, xoay vai ngả lưng cho đỡ mỏi, xong quay sang phía cô ấy xem tình hình như thế nào.
Tôi không thể tin được vào mắt mình, từ nãy đến giờ chồng thiệp vẫn y nguyên không hề có xu hướng giảm đi. Ngay lập tức tôi chạy lại chỗ cô ấy xem nguyên do.
Hầy.. lại có một vấn đề mới phát sinh. Lúc trước thì sợ viết sai viết xấu còn bây giờ thì cô ấy lại sợ không viết giống y hệt chữ tôi viết trên thiệp.
Kinh nhất là việc lớp trưởng còn dùng thước đo từng centimet một rồi căn chuẩn sao chép giống y như đúc. Thật hết nói nổi với tính tỉ mỉ thái quá của cô ấy!
Tôi quay sang khuyên không cần làm kĩ lưỡng quá nhưng cô ấy nói:
– Tớ sợ thiệp không đẹp các cậu ấy sẽ không đến!
“Bộp” – Tôi vỗ trán.
Thật sự không còn gì để nói nữa. Tiểu Uyên quá ngây thơ rồi, thời buổi này ai còn nhìn thiệp đẹp, xấu rồi quyết định đi hay không đi chứ.
Cho nên mới bảo, chuyện của bạn bè hay những người cô ấy quan tâm thì làm rất hoàn hảo, nhưng cứ đụng đến vấn đề riêng của mình với người xung quanh là y như rằng đụng đâu hỏng đó.