Lớp Trưởng No.1

Chương 69



– Thật tình, làm cái gì mà lâu vậy chứ?

Lâm nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay của mình, khẽ thở dài một tiếng. Thời gian ôn tập tại trường vào buổi sáng đã kết thúc cách đây mười lăm phút, tuy nhiên Dương và Dung cần tâm sự một vài chuyện nên vẫn còn ngồi lại với nhau.

Để cho hai cô gái có không gian riêng trò chuyện, Lâm đã chủ động đi tới nhà để xe lấy xe trước rồi đứng đợi Dương bên dưới sân trường. Cũng không biết là cả hai nói với nhau những chuyện gì mà đã mười lăm phút trôi qua, cậu vẫn chưa thấy bóng dáng họ rời khỏi lớp học.

– Vậy tôi nhờ bà nhé.

– Ừm, yên tâm đi, ở ngay gần nhà tôi ấy mà, bà muốn bao nhiêu tôi cũng kiếm được.

Bắt gặp ánh mắt của Lâm ngay bên dưới gốc cây bằng lăng đối diện, Dung thoáng ngưng lại một chút, rồi nở nụ cười tinh nghịch thay cho lời chào hỏi với cậu. Lâm giả vờ như bản thân không hề nhìn thấy, tỉnh bơ quay sang Dương đang đứng bên cạnh, thúc giục:

– Chiều nay bà phải học từ ca một đúng không? Nhanh chóng về dùng bữa rồi nghỉ trưa cho kịp, gần mười hai giờ rồi.

– À ờ nhỉ, tôi về trước nhé, bye bà!

Nó chợt nhớ ra thời gian biểu của mình trong ngày, hấp tấp chạy lại gần Lâm, không quên ngoái đầu lại vẫy tay tạm biệt cô bạn. Chờ cho Dương ngốc trèo lên xe cậu và chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân trường, Dung mới chậm rãi tiến về phía lán xe của trường, vừa rảo bước chân vừa thì thầm:

– Cũng đã sắp tới kì thi rồi, hai gã khờ đó không biết có dự tính như thế nào nhỉ?

***

Chỉ còn một tháng nữa là kì thi Trung học phổ thông quốc gia sẽ tới. Học sinh khối 12 đều rục rịch chuẩn bị những lời chúc tốt đẹp và ý nghĩa nhất gửi tới bạn bè của mình thông qua những trang lưu bút. Hầu hết mỗi cô gái đều chuẩn bị cho mình một cuốn sổ thật đẹp đẽ và xinh xắn cùng với những cánh hoa ép, từng chiếc lá khô lưu lại kỉ niệm của những năm tháng học trò. Riêng lớp 12B còn chuẩn bị cả chiếc hộp thời gian, mỗi người sẽ để lại những lời nhắn chân thành nhất, cùng với rất nhiều đồ vật, món quà ý nghĩa đặt vào bên trong và hẹn nhau mười năm sau sẽ quay trở lại trường cùng đọc to những lời viết ấy.

– Èo, sao tự dưng tôi lại nghĩ tới mấy bộ phim kinh dị về nhóm bạn trở lại trường tìm hộp thời gian thế nhỉ?

Câu nói của Trí làm cho đám bạn trong lớp ai nấy đều rùng mình. Ngay trong khoảnh khắc ý nghĩa như vậy mà cậu ta lại làm cho mọi người sợ sệt trôi theo dòng suy nghĩ kì quặc cuồng phim kinh dị ấy. Ngay sau đó Trí đã bị Xuân cho ăn một cái cốc đau thấu trời xanh vào đầu.

– Oa, dễ thương quá à!

Mọi sự tập trung của những cô gái đều dồn vào cuốn sổ màu tím nhạt với những hoa văn thu hút Dương vừa lấy ra từ trong cặp. Nữ sinh ngay sau đó liền túm tụm lại xoay quanh cuốn sổ gáy xoắn rồi cùng nhau tám chuyện về những cánh hoa ép của mình, biến đám con trai trở thành bọt nước trong nháy mắt.

– Bọn mình truyền nhau những cuốn lưu bút để cả lớp có thể gửi gắm được tâm tư của mình qua chúng đi. _ Duyên khẽ nghiêng mái tóc dài.

– Tôi đang bắt đầu rồi, nghe nói mấy đứa lớp kế đã viết rồi ấy. Cũng có lớp thì viết theo nhóm chơi thân với nhau.

Những ngày sau đó, vào mỗi thời gian rảnh sau những tiết ôn tập tại lớp, người ta không còn bắt gặp hình ảnh những cô cậu học sinh lớp 12 bên ngoài hành lang lớp học hay trên mỗi chiếc ghế đá rợp bóng cây cổ thụ xanh mát dưới sân trường. Họ đều nán lại trong lớp và kín đáo nắn nót viết từng dòng chữ trên những trang giấy trắng được trang trí cẩn thận, sau đó lại truyền tay nhau cuốn sổ cho thành viên khác hoàn thành.

– Ông Lâm này, tôi vừa viết xong, đến lượt ông này.

“Cuốn sổ này… hôm nọ không phải là bà Dương lấy ra hay sao?”

Cậu cầm cuốn lưu bút mân mê trên tay, hình dáng và họa tiết đúng là sở thích của Dương ngốc, nhưng màu sắc thì có chút khác biệt. Cậu cứ nghĩ lần này nó vẫn sẽ mua sổ màu xanh lá cây. Lâm biết nó là con nghiện màu xanh tươi mát này, tới mức hầu hết đồ dùng của bản thân đều là màu đó.

– À tí thì quên, ông biết sổ này của ai rồi nhỉ? _ Tuấn béo vừa trở về chỗ ngồi lại hì hục quay trở lại.

– Ờ. _ Lâm gật đầu.

– Ok, thế viết đi nhé, nhớ là không được đọc của những người viết trước đâu đấy! _ Tuấn béo nghiêm mặt.

Điệu bộ của cậu ấy khiến cho Lâm có chút buồn cười. Khẽ gật đầu khẳng định bản thân sẽ nghiêm túc tuân thủ theo đúng quy định của lớp, Lâm nhắc Tuấn yên tâm trở về chỗ ngồi, không cần phải lo lắng chuyện này nữa.

– Hừm… viết cho bà ấy thì viết gì đây nhỉ? _ Lâm chống tay băn khoăn suy nghĩ.

“Bọn mình truyền nhau những cuốn lưu bút để cả lớp có thể gửi gắm được tâm tư của mình qua chúng đi.”

Lâm chợt nhớ tới câu nói vài ngày trước mình loáng thoáng nghe được từ những cô bạn cùng lớp, cậu bất giác bật mình ngồi thẳng người dậy. “Gửi gắm tâm tư của mình qua chúng? Phải rồi, mình có thể thông qua cách này để bày tỏ với bà ấy. Thời gian tới khá là bận bịu, Dương cũng sẽ không xem lưu bút vội. Đợi tới khi kì thi qua đi, cũng là lúc bà ấy đọc chúng, mình sẽ một lần nữa trực tiếp bày tỏ và chờ đợi câu trả lời từ bà ấy.” Nghĩ vậy, Lâm cúi xuống nhìn cuốn sổ một lần nữa, cậu bắt đầu tập trung suy ngẫm từng câu chữ sao cho có thể thổ lộ được những lời chân thành nhất xuất phát từ trái tim của chính mình.

Mọi người đều thống nhất rằng nếu như một ai đó không thể hoàn thiện hết dòng lưu bút ngay khi ở trường có thể đem về nhà để viết tiếp. Tất cả bọn họ đều đã hứa rằng sẽ không đọc trộm lời nhắn tâm sự trong cuốn sổ, không ai được phép làm điều đó, ngoại trừ chủ nhân của nó. Ai nấy đều có tinh thần giữ vững những lời hứa đó, bởi mỗi người đều thấu hiểu, nếu như họ ở trong hoàn cảnh bị người khác lén đọc lời tự bộc, thậm chí có những chuyện bí mật chỉ giữa họ và người mà mình muốn gửi tới được biết đến, sẽ cảm thấy không thoải mái tới như thế nào. Vì thế mà họ luôn giữ vững lời hứa đó.

Lâm quyết định cho tới khi tâm tư của mình được thể hiện một cách toàn vẹn nhất, cậu sẽ tạm thời để cuốn lưu bút ở bên cạnh. “Có lẽ là phải hết tối nay mới tự tin hoàn thiện được.”

– Ông làm sao thế? Hai mắt thâm quầng như gấu trúc thế kia?

Sáng sớm, Dương bất ngờ trước đôi mắt thiếu ngủ của Lâm khi cậu tới nhà, thầm lo lắng khi cậu không giữ gìn sức khỏe mà quá gắng sức ôn tập như vậy. Thế nhưng nó không hề biết, sau khi hoàn thành xong bộ đề ôn tập, Lâm đã vo tròn hết bao nhiêu trang giấy nháp để có thể nghĩ ra những lời viết chân thành nhất lại không hề sến súa gửi đến cho nó. Kết quả là đêm hôm qua cậu ngủ hơi muộn.

– À gửi bà này.

Lâm lôi trong cặp ra cuốn lưu bút, Dương vừa nhìn thấy đã hiểu hôm qua cậu là người cuối cùng cầm nó về nhà. Nhẹ nhàng đón lấy cuốn sổ trên tay cậu, nó cất gọn trong góc ngăn cặp có treo một chú ngựa màu trắng nhồi bông ở bên ngoài, rồi trèo lên chiếc xe đạp cùng cậu tới trường. Trước khi đi nó còn nhì nhèo đòi thay cậu là người cầm lái, nhưng Lâm đã nhất quyết từ chối, thúc giục nó lên xe kẻo muộn học.

Tan trường, học sinh các lớp ồ ạt rời khỏi lớp học, cùng với đó là những lời chào thân thiện từ những người bạn cùng lớp. Dương vẫn còn ở lại chậm rãi kiểm tra thật kĩ ngăn bàn trước khi trở về, trên tay còn cầm một cuốn sổ màu xanh cùng kiểu dáng với cuốn sổ hồi sáng. Lâm đứng bên cạnh đợi nó, nhưng chẳng mấy chốc cậu đã nhận ra hình như có điều gì đó rất kì lạ. Cậu nhìn chăm chăm vào cuốn sổ hiện tại, thẫn thờ hỏi Dương:

– Bà có hai cuốn lưu bút à?

– Hai cuốn á? Đâu có đâu. _ Dương đã kiểm tra xong tay vừa khóa cặp vừa ngơ ngác đáp lời Lâm.

– À, thế chắc đây là sổ ghi chú bài giảng. _ Cậu chỉ tay vào trong cặp.

– Đây là lưu bút của tôi mà, mà hình như ông vẫn chưa viết thì phải.

– Thế còn cuốn sổ màu tím hồi sáng?

– À, đấy là của Dung, hôm trước ở lại bà ấy tám chuyện với tôi xong nhờ mua cuốn sổ ấy vì thấy cuốn của tôi dễ thương quá mà. _ Dương mỉm cười.

“Của Dung? Không ổn rồi…”

Lâm vội vàng nhắn Dương xuống dưới đợi mình một lát, rồi tức tốc chạy ra khỏi lớp học. “Mình sao có thể ngớ ngẩn như vậy chứ? Đáng lẽ ra phải hỏi lại khi thấy đó không phải là màu xanh lá rồi. Nhất định không thể để Dung đọc được mấy dòng đó, nếu không mình… Ôi thật là!”

Trên vỉa hè cách đó không xa, Dung đang đi bên cạnh Thắng, trên tay vẫn cầm cuốn lưu bút mà Dương đưa hồi sáng, lật qua lật lại ngắm nhìn những hình vẽ ngộ nghĩnh. Nhỏ tính lát nữa cả hai sẽ ghé qua một quán cà phê ngồi nói chuyện, dù gì thì hai đứa cũng không có tiết học thêm vào buổi chiều, tiện thể đọc qua một vài dòng nhắn.

Chưa kịp mở chiếc cặp ra cất cuốn sổ vào bên trong, Dung đã giật mình hốt hoảng khi thấy có người chạy vù về phía mình, nhanh tay chụp lấy lưu bút trên tay. Ổn định lại tinh thần, nhỏ nhận ra người trước mặt không ai khác chính là Lâm, chưng hửng nhìn cậu:

– Có chuyện gì thế?

Lâm vội vã lấy cuốn sổ từ bàn tay đang buông lỏng của Dung, cố trấn tĩnh bản thân, nhẹ giọng đáp lời:

– Tôi nhớ là tôi vẫn chưa viết lời nhắn cho cậu, nên tới để mang về nhà viết tiếp.

Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi, bỏ lại Dung và Thắng đứng đó ngẩn ngơ như vừa bị một cơn gió lớn tạt qua, bơ phờ đứng nhìn. Ngay cả khi những tiếng “Ơ, hả… là sao” của nhỏ vẫn chưa kịp thốt ra, bóng dáng Lâm đã khuất dần sau cánh cổng của trường.

Dưới ánh nắng trưa hè, một chàng trai nào đó mặt đỏ như trái cà chua, xấu hổ nghĩ tới tất cả những chuyện vừa rồi. May mà kiểu dáng lần này là sổ gáy xoắn, chứ nếu không Lâm cũng không biết chữa cháy như thế nào để thoát khỏi bàn tay ranh mãnh rình mò của Dung mỗi khi nhắc đến tình cảm mà cậu dành cho Dương. “Nhất định, nhất định là lần sau sẽ ngay lập tức nghi ngờ khi nhận thấy bất kì đồ vật gì không phải là màu xanh lá, mình thề đấy!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.