Một buổi chiều không yên ả trôi qua với nó. Bây giờ nó đang sắp xếp sách vở để trở về nhà. Sáng nay cô giáo nói ngày mai mới là ngày đầu tiên nó bắt đầu làm lớp trưởng. Trưa nay nó ngủ cũng không được sâu giấc lắm, kết quả là cả buổi chiều ngồi học đầu nó cứ đau như búa bổ. Nó khoác cặp lên vai, rảo bước ra khỏi cửa lớp.
Không khí lớp nó từ chiều tới giờ cũng không còn tự nhiên. Một phần là đám bạn trong lớp nó vẫn còn khá e dè. Còn Dung thì khỏi nói luôn rồi, nhỏ rất bực tức nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài, thứ mà mọi người nhìn thấy ở nhỏ là sự bất cần. Điều này làm họ lo lắng cho nó. Liệu nó có thể làm được lớp trưởng không đây? Nhìn qua thì tin chắc là nhỏ Dung sẽ không để yên cho nó rồi. Làm lớp trưởng mà gặp sóng gió cứ như những bộ phim truyền hình không à.
Lớp nó chưa từng có vụ đánh nhau nào khiến tất cả đều phải hoảng sợ. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, họ không khỏi thắc mắc liệu sau này nếu nó làm không tốt chức lớp trưởng, khi Dung trở lại nhỏ có cho nó bị đánh hội đồng không nữa? Nhìn nó, đám bạn trong lớp nó không khỏi thở dài, họ nghĩ có khả năng cao là nó sẽ chịu thiệt thòi. Nhưng nếu nó có thể làm được, họ nhất định sẽ cố gắng giúp nó một phần nào đó.
Nó về nhà, khuôn mặt không tươi cũng không buồn. Chỉ là đang suy ngẫm nhưng chính bản thân nó cũng không biết điều nó đang suy ngẫm thực sự có liên quan đến chủ đề gì. Bởi vì nó lúc nghĩ đến mẹ, rồi tới bố, tới thằng Dũng rồi đến cuộc đi chơi cùng vài đứa bạn lần tới, rồi tới việc đi ăn chè cùng Lâm. Nó cứ nghĩ linh tinh như vậy và nó cũng không thể hiểu nổi tâm trạng của nó lúc này. Có lẽ hồi hộp cho ngày mai chăng?
Lâm đi trên đường, hôm nay cậu thấy nó im lặng nên cũng không hỏi gì nó. Cậu đi phía sau nhìn lên nó, cuối cùng thì ngày hôm nay nó cũng đã không chịu đựng nổi mà phải lên tiếng. Cậu hơi nhếch môi, nên nghĩ sao bây giờ nhỉ? Cậu cũng thấy được cái sự lo lắng của nó. Mặc dù nó không bộc lộ quá nhiều ra bên ngoài. Lâm biết không phải Dương sợ Dung, nó chỉ sợ nó không làm tốt, cái chức lớp trưởng sẽ lại bị Dung cướp lại. Mà tất nhiên, Dung là người có tham vọng, nhỏ có tham vọng với kể cả những điều nhỏ nhặt nhất!
Nó vào cổng, chào Lâm một câu nhẹ bẫng, cảm giác như cậu còn không nghe thấy. Lâm thì ngược lại, cậu chào to làm nó giật bắn mình vì nó đang không tập trung với mọi thứ xung quanh. Bước vào trong nhà, nó nhìn mọi thứ xung quanh. Có lẽ ba mẹ nó đã về rồi. Nó chạy xuống bếp, nhìn quanh quất. Mẹ nó đang chuẩn bị bữa tối. Nó ôm lấy mẹ nó, hôn nhẹ lên má mẹ mình.
– Ôi!…
Mẹ nó giật bắn mình quay lại phía sau, bà thở dài nhìn nó, mỉm cười khẽ mắng nó.
– Mày làm mẹ giật mình, hôm nay sao bỗng dưng lại dở chứng thế hả?
– Không ạ, mà mẹ ơi ba và thằng Dũng đâu rồi ạ?
– À ba con đi tắm, thằng Dũng nó vừa mới đi học về, ở trên tầng ấy.
– Vâng, con lên cất cặp sách ạ!
Dương đi lên tầng, vào trong phòng cất cặp đi. Nó thay bộ động phục ra, mặc lên người bộ quần áo giản dị thường ngày vẫn mặc. Sau đó nó chạy sang phòng Dũng, em trai của mình. Em trai nó năm nay lên lớp 9, nghĩa là cuối năm nay em nó sẽ phải thi cấp ba, một kì thi vô cùng quan trọng. Còn nó thì sắp tới học hết lớp 12 sẽ phải thi vào đại học. Và khối mà nó chọn là khối B, nó muốn trở thành một bác sĩ.
Thực ra lúc đầu nó mơ ước được làm một diễn viên, tuy nhiên ba mẹ nó không ủng hộ. Bởi vì làm một nghệ sĩ thật sự rất khó khăn luôn bị soi mói đời tư. Và chỉ cần làm sai một điều gì đó, ngay lập tức sẽ bị ném đá tơi tả và còn có thể mất đi người hâm mộ, mất đi chỗ đứng của mình. Nó cũng khá sợ vấn đề scandal ấy nên đã chuyển sang ước muốn học khối B.
– Dũng…
Dũng đang ngồi chơi game trong phòng. Nghe thấy tiếng chị, cậu nhóc quay lại phía sau. Dũng chỉ chào và cười khì khì giống như mọi khi vẫn làm rồi lại quay vào màn hình vi tính. Nó chống nạnh hai tay, thằng nhóc này lại nghịch máy tính rồi.
– Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, đi học về phải để mắt nghỉ ngơi. Nếu bị cận thị trước khi dậy thì có thể làm cho bệnh cận ngày một nặng thêm vì nó theo sự phát triển của cơ thể. Sao không nghe lời hả? Cận thì chết đó cưng à!
Dũng quay sang chị mình. Cậu nhóc nghe chị nói nhiều về vấn đề này rồi nhưng vì ham mê quá nên không nhịn được, cậu chu cái mỏ lên biện luận.
– Thì em mới chơi mỗi tí, tối lại phải học rồi không được chơi.
– Chị phang cho mày quyển sách vào đầu giờ, để đến tối thứ 7, chị cho mày chơi game sau. Giờ tắt máy tính đi tắm đi, chuẩn bị ăn tối!
Dũng nhìn chị mình bằng đôi mắt thiếu mì chính. Cậu tắt máy tính rồi đi tắm. Thực sự chị cậu nói đúng nhưng cậu vẫn không thể nào nhịn chơi được. Có lẽ cậu là một thằng em ngoan nhất quả đất này đó. Cậu chưa từng gân cổ lên chửi nhau hãy cãi nhau to tiếng với chị mình bao giờ. Hai chị em lúc nào cũng quan tâm và nhỏ nhẹ với nhau hết. Điều này làm cho hàng xóm xung quanh rất ghen tị với bố mẹ nó.
Bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nó cũng đã tắm rửa xong xuôi, dọn cơm đầy đủ. Cả nhà nó đã ngồi đông đủ trên chiếc bàn ăn của cả gia đình. Nó nhìn cả nhà rồi cười, hai chị em nó cầm đũa bát lên mời thật to như con nít:
– Con mời ba mẹ ăn cơm ạ!
Dũng quay sang chị mình:
– Em mời chị ăn cơm, lúc nào em cũng phải có câu mời dài hơn chị! =_=
– Đó là quyền lợi của chị mà!
– Ăn thôi hai đứa. Mà Dương, con đã quyết định thi vào trường gì chưa? _ Ba nó vừa ăn vừa hỏi.
– Con sẽ thi vào đại học Y Hà Nội!
– Tốt, học chăm vào nhé!
– Vâng ạ!
Bữa ăn gia đình nó trôi qua vui vẻ như thế. Trong giây phút bên cạnh gia đình, nó cảm thấy vô cùng thoải mái. Nó không suy ngẫm điều gì cả, rất tự nhiên và vui vẻ. Gia đình luôn là nơi tốt nhất để giúp tâm trạng ta trở nên tốt hơn. Tuy nhiên trong một số lúc, nó lại khiến chúng ta phiền muộn.
*19 giờ 15 phút.
Nó đang trong nhà bếp rửa bát, ba mẹ nó đang ở phòng khách xem thời sự, Dũng thì đã lên phòng để chuẩn bị học bài. Dường như cậu nhóc cũng tự ý thực được tầm quan trọng của việc thi cấp ba nên cậu đã học khá chăm chỉ. So với con gái thì có thể chưa bằng nhưng so với hàng trăm đấng nam nhi trên đất nước Việt Nam này thì cậu có thể được gọi là khá chăm.
Rửa bát xong xuôi, nó lên phòng học bài. Nó ngồi chống cằm trước bàn học, ngày mai sẽ là ngày đầu tiên nó làm lớp trưởng. Nó vẽ nguệch ngoạc vài đường ra giấy, ngày mai nó sẽ cố gắng, trước hết là nó cũng phải tự thay đổi bản thân cho mình hoàn thiện hơn nữa!
Sáng hôm sau, bình minh vừa ló rạng, nó đã ngồi vươn vai ngáp ngắn dài trên giường. Tối hôm qua nó học đến 12 giờ và bây giờ là 5 giờ 45 sáng, nó đã dậy. Hôm nay nó đã dậy sớm hơn mọi ngày nhờ vào đồng hồ báo thức. Mọi hôm nó quăng đồng hồ báo thức đi không dùng nên mới luôn dậy muộn. Hôm nay nó muốn bản thân phải tốt hơn nên đã đi mò cái đồng hồ báo thức. Nó cho rằng để trở thành lớp trưởng tốt, trước hết nó phải hoàn thiện hơn mọi ngày.
Hôm nay Lâm đến rủ nó đi học cũng khá bất ngờ. Lần thứ mười trong suốt ba năm học qua Dương có thể dậy sớm và ăn sáng đầy đủ đúng cách. Cậu hơi cười nhẹ, làm lớp trưởng khéo khi lại có ích đối với nó chăng?!
– Được hôm nay dậy sớm dở giời đây mà. Ngày mai chắc lại đâu đóng đấy, mẹ còn lạ gì mày! _ Mẹ nó lấy phần cơm ra cho nó.
– Mẹ! Con cam đoan với mẹ là từ nay ngày nào con cũng dậy được giống như hôm nay!
Nó vừa nhai cơm vừa hùng hổ tuyên bố. Dũng bụm miệng cười để tránh cơm bắn ra bàn. Nó nhìn em trai mình như vậy nổi giận, lườm cậu nhóc một trận chết khiếp. Và đương nhiên Dũng chỉ dám yên phận mà ăn bữa sáng mà thôi!
Ăn xong cũng là lúc đến trường. Nó đi nhanh hơn mọi hôm làm Lâm phải đuổi theo mấy lần vì cậu đã quen với cái tốc độ rùa bò của nó mọi ngày, bỗng dưng hôm nay nó đi như tên làm cậu phát hoảng.
Vào trong lớp, nó cất cặp đi. Những người bạn trong lớp nó cũng chỉ cười nhẹ rồi lại làm việc của mình. Nó thấy có chút thay đổi ở mọi người, tuy nhiên thì nó cũng hiểu tại sao lại như vậy. Nó ngồi xuống bàn, ngày đầu tiên không biết sẽ ra sao.
Trường nó tính tổng điểm của tất cả các lớp trong trường. Đến cuối tuần lớp nào xếp ở số 13, 14 và 15 sẽ bị phạt lao động và trừ điểm lớp học tiên tiến – xuất sắc của tháng. Chính vì vậy, điều đầu tiên nó cần làm là giữ cho lớp không xếp ở vị trí cuối mà bắt buộc phải ở vị trí 1, 2, 3, 4 hoặc cùng lắm thì là 5. Nếu nó không làm tốt thì chính nó cũng bị khiển trách và bị phạt.
Trước đây Dung luôn chèn ép làm đám bạn trong lớp nó sợ nên nhỏ chẳng bao giờ bị phạt, nếu có ai làm cho lớp đứng thấp khiến nhỏ bị phạt, người đó sẽ bị nhỏ quy cho nhiều tội khác khiến họ bị phạt gấp đôi. Đã có lần nhỏ tạo ra bằng chứng giả quy tội cho một nhỏ trong lớp về việc tội đánh nhau bằng cách cho một người trong lớp bị đánh rồi khai báo giả, cô bạn đó đã phải rời khỏi trường, chuyển đến nơi khác vì quá kinh hãi. Vậy nên Dung chẳng bao giờ phải lo lắng bị phạt cả.
Nhưng điều đó làm cho nó cảm thấy khinh bỉ, nhỏ làm như vậy thật là hèn hạ. Và nó nhất định sẽ cố gắng bằng chính bản thân mình, nó sẽ không bao giờ dùng những cách hèn hạ, xấu xa như Dung.
”Reng reng”…
Tiếng chuông thông báo vào lớp. Tiết truy bài đầu giờ chính là lúc nó cần cố gắng nhất. Nó cần giữ cho lớp trật tự để tránh bị trừ điểm. Cả lớp ngồi ngay ngắn vào chỗ, ai nấy im lặng không phát ra tiếng động. Nó khẽ mỉm cười, có lẽ là nó sẽ không phải nhắc họ chăng?
Tuy nhiên sau khi sao đỏ đến được 5 phút, một đám người ở bàn phía cuối lớp cứ nói chuyện rôm rả. Đó là đám bạn của Dung. Dương quay sang nhìn họ, nó bất chợt thấy tức giận nhẹ trong lòng. Dung dùng cách này để gây khó dễ cho nó đây mà!
– Mấy cậu bàn cuối trật tự đi! _ Nó nhắc nhở.
– Nói có xíu, bày đặt nhắc nhở! _ Nhỏ Vy bĩu môi nhìn nó.
Dung ngồi xem, nhỏ nhếch môi cười, nhỏ còn lâu mới để yên cho nó. Điểm truy bài hôm nay, nhất định nhỏ sẽ khiến cho lớp bị trừ, để nó phải bỏ cuộc, để nó phải xin nhỏ tha cho!
– Mấy cậu mất trật tự mà vẫn còn cãi lại à? Các cậu đang làm ảnh hưởng tới lớp đó!
– Thì sao? Nói có một hai câu cũng ảnh hưởng à?
– Nếu các cậu vẫn cố chấp, tớ sẽ trừ điểm sổ của lớp.
Bọn họ nhìn nhau có chút e dè. Trừ điểm sổ, bọn họ cũng khá sợ. Nhìn sang Dung, nhỏ chỉ hất cằm. Bị trừ điểm mấy tuần này thôi, sau này nhỏ trở lại làm lớp trưởng thì họ đâu phải lo gì nữa!
Đám bạn của Dung thấy vậy yên tâm hơn, họ lại tiếp tục vênh váo cãi lại nó.
– Trừ thì trừ!
15 phút truy bài đầu giờ đã hết. Nó buồn bực nhìn bọn họ, vậy là hôm nay nhất định lớp đã bị sao đỏ trừ điểm truy bài. Nó thở dài ngồi xuống, tay hơi nắm lại. Nó có chút cảm giác bất lực. Chẳng lẽ lại khó khăn tới như thế này sao. Không, hôm nay mới chỉ là khởi đầu, đã là gì đâu chứ! Nó nhất định phải cố gắng hơn nữa.
Phía bên kia Dung chỉ nhếch mép cười, nhỏ vui vẻ chuẩn bị học bài mới. Đôi mắt nhỏ ánh lên sự hiếu thắng: ”Trần Linh Dương, tao xem mày có thể chịu được trong bao lâu!”