Lại một tuần học nữa sắp tiếp tục trôi qua, kỳ hạn hai tháng của Vĩnh cũng vì thế mà thêm rút ngắn lại. Cậu vẫn tiếp tục cố gắng để có thể vừa phụ giúp việc nhà cho mẹ, lại vừa có thể tiết kiệm thêm cho việc trả nợ. Vĩnh cứ âm thầm tự mình hoàn thành tất cả mọi thứ như vậy, thấm thoắt cũng đã tới thứ bảy của tuần.
Suy nghĩ của Vĩnh cũng đã dần có sự chuyển biến, dù mới chỉ là những điều rất nhỏ và rất khó để có thể nhận ra sự thay đổi đó. Vĩnh không bỏ hoàn toàn các tiết học trên lớp giống như trước đó nữa mà giành một chút thời gian lắng nghe bài giảng của các thầy cô, sau khi đã xin tới muộn một số ca làm vào buổi sáng. Mặc dù thời gian đó của cậu vẫn còn khá ít ỏi đối với một học sinh, nhưng đó cũng là một dấu hiệu tích cực. Có lẽ chính Vĩnh cũng không ý thức được rằng tại sao mình lại làm như vậy, cũng không hề nhận ra, bản thân đã dần tin tưởng vào những người bạn trong gia đình 12B. Chính những gì họ đã làm đã khiến cho cậu tiếp tục tới lớp trong vô thức.
Sáng sớm thứ bảy, trời nổi dông lớn. Bên ngoài, gió thổi mạnh, rít lên từng đợt âm thanh ù ù như xay lúa. Chỉ sau cơn dông mười lăm phút, một trận mưa rào xối xả ập xuống cả khu phố huyện Văn Minh. Mọi người nhìn ra bên ngoài, khẽ chép miệng trước cơn mưa đột ngột đến. Đám trẻ trong khu phố nhìn lên bầu trời mây xám xịt liền sợ hãi, có em bé òa khóc khi nghe thấy tiếng gió rít ngoài ban công vang vọng. Thời tiết mưa gió vốn là điều khiến mọi người đều cảm thấy ngần ngại. Dương nhìn từng đợt mưa dội xuống, gương mặt ủ rũ, nó quay sang Lâm đang ngồi đối diện trước bàn ăn, giọng than thở.
– Thế đấy, nhìn trời như thế kia lát đi ra ngoài lại ướt nhẹp cho mà xem.
– Biết sao được, đành che ô vậy thôi.
– Che ô thôi mà được á? Mưa lớn thế kia chắc tôi phải đi thêm đôi giày mưa, mặc thêm cái áo mưa rồi che ô mới thấy yên tâm là không ướt như chuột khi tới lớp á! _ Mặt nó nhăn tít.
– Ha ha…
Bữa sáng xong xuôi, Dương lấy đồ đạc trong tủ ra, có hai đôi giày mưa, một chiếc áo mưa và một chiếc ô tối màu. Nó đưa cho Lâm một đôi giày rồi cả hai cùng trùm chung một chiếc áo mưa, nhẹ nhàng che ô bước ra khỏi cánh cổng gỗ màu trắng. Con đường từ nhà đến trường của hai đứa khá là gần, chỉ cần đi bộ một chút là đã có thể tới nơi. Bước vào lớp, các bạn học cũng đã dần tới, Dương ngồi xuống chiếc ghế của mình, vui vẻ trò chuyện với bạn bè bên cạnh, thoáng chốc đã quên đi mùi không khí ẩm ướt mà tiết trời mang lại.
***
Vĩnh vẫn như mọi ngày. Cậu dậy rất sớm và phụ giúp mẹ mở hàng, sau đó đem những túi cháo đã được xếp gọn ngay ngắn treo lên chiếc xe đạp điện cũ, bắt đầu chuẩn bị giao những chuyến mới. Lúc mới ra khỏi nhà, thời tiết vẫn còn rất tốt, vì vậy mà Vĩnh cũng chẳng mảy may lo lắng điều gì, bởi đây vốn là công việc quen thuộc thường ngày của cậu. Thế nhưng sau khi giao cháo xong cho ba vị khách đầu tiên, trời chợt nổi cơn dông lớn, Vĩnh phải vội tấp vào dưới mái hiên bên lề đường, kiểm tra lại các túi cháo. Cậu mở cốp xe, lấy ra một chiếc áo mưa khoác lên người rồi lại đi tiếp.
Trời mưa quá lớn, đoạn đường cậu đi lại khá xa, bởi vậy mà chiếc áo mưa kia cũng dần không thể che chắn cho Vĩnh được nữa. Cậu bị nước mưa tạt vào người, lạnh buốt. Vĩnh vẫn tiếp tục giao hết những chuyến cháo như không có chuyện gì xảy ra. Cậu cũng chẳng hề bận tâm tới những đợt gió lớn gào rít, có lúc còn đẩy chiếc xe đạp điện nhỏ của cậu đi chệch hướng lái, cũng chẳng bận tâm tới cả người mình đã ướt như thế nào. Lúc đó cậu chỉ lo lắng rằng những túi cháo sẽ có thể bị nước tạt vào hoặc bị gió đánh mạnh làm bung chiếc nắp đậy, vì vậy mà chốc chốc cậu lại đưa tay nhẹ kiểm tra bên ngoài túi lớn.
Khoảng một tiếng sau, những chuyến cháo cũng được giao tới nơi nhận an toàn. Vĩnh thở phào nhẹ nhõm, yên tâm khi công việc đã được hoàn thành. Một số vị khách nhìn thấy cậu bị ướt không khỏi lo lắng, họ kêu cậu vào bên trong nghỉ ngơi, nhưng Vĩnh đã khéo léo từ chối. Vì vậy mà họ trả thêm tiền cho cậu, cũng dặn cậu lần sau mưa lớn đừng cố gắng như vậy nữa, rất nguy hiểm. Vĩnh khẽ cúi chào rồi trở về nhà.
Cô Hiền làm việc bên trong quán dù vẫn nhanh nhẹn bưng đồ ăn lên cho khách nhưng trong thâm tâm thì lại đang rất lo lắng, một lát lại ngó ra bên ngoài nhìn xem con trai đã về tới nơi hay chưa. Vĩnh vốn rất cứng đầu, trời đổ mưa lớn như thế này, không biết là nó có chịu dừng lại hoặc quay về khi còn chưa đi xa hay không nữa. Cháo có thể không giao hết cũng không sao cả. Quan trọng là an toàn của Vĩnh. Trời mưa lớn như vậy, gió lại thổi rất mạnh, đi đường xa quả thực là rất nguy hiểm. Nếu sớm biết trời đổ mưa lớn, cô sẽ khuyên Vĩnh để những túi cháo ở lại, bởi cô không muốn cậu lại phải lặn lội xa xôi trong tiết trời xấu như thế.
Tiếng xe đạp điện dừng ở trước cửa, cô Hiền vội chạy ra bên ngoài. Nhìn chiếc túi lớn đã không còn một hộp cháo nào nữa, đôi mắt cô lại rơm rớm. Cô vội quay mặt vào bên trong, nhanh chóng lấy tay lau đi rồi tiến đến gần Vĩnh hỏi han.
– Con về rồi à? Đi đường mưa lớn như thế có sao không con?
– Ổn mẹ ạ, khách người ta cũng nhận cháo hết rồi mẹ.
– Sao không dừng lại nghỉ hả con? Cháo không giao cũng được mà. Nhìn con kìa, ướt hết rồi.
– Thế sao được hả mẹ? Người ta đặt hàng không giao nhỡ lần tới họ không đặt nữa thì sao.
– Được rồi, con mau vào trong nhà thay quần áo ra đi, gần hai tiếng dầm mưa như thế bị cảm lạnh đó. Hay vào bên trong mẹ xem qua cho nhé?
– Thôi không cần đâu ạ, con thay nhanh một chút rồi đến trường.
Hôm nay Vĩnh đã xin tới làm muộn ở cửa hàng pizza gần trường học. Có những lúc cậu nói với mẹ rằng “con đến trường” nhưng thực ra cậu lại tới một cửa hàng, một khu công trình… nào đó để làm việc. Tuy nhiên, hôm nay cậu thực sự có ý định tới lớp mà không phải là một lời nói dối. Vĩnh thay nhanh bộ đồng phục của trường, lấy chiếc xe đạp trong góc nhà nhanh chóng ra bên ngoài, cũng chẳng cầm theo túi cháo gừng mà mẹ cậu vừa làm để phòng con trai bị cảm lạnh.
Tới lớp, Vĩnh cất chiếc cặp xuống ngăn bàn, mở sách ra và lặng im chờ đợi hết giờ truy bài. Tiết học đầu tiên của ngày thứ bảy bắt đầu, thầy Tiến xách chiếc cặp đen, vui vẻ tiến vào trong lớp. Hôm nay là tiết Hình học. Mọi người đều chăm chú lắng nghe bài giảng, rồi nhanh chóng chép những đề bài tập và hăng say thảo luận. Vĩnh vẽ xong hình theo yêu cầu, cậu cũng ngồi lặng im suy nghĩ. Cũng đã lâu rồi, cậu không tập trung tới vậy cho một bài Toán, gần đây cậu cũng đã chú ý lắng nghe bài giảng hơn, không còn để mọi thứ buông xuôi giống như thời gian trước đó nữa. Tên của cậu cũng không còn nằm trên sổ đầu bài với những lý do như ngủ gật trong giờ, không thuộc bài,… chỉ là cậu vẫn còn nằm trong danh sách học sinh thường xuyên vắng lớp.
– Thưa thầy, em có đáp án của câu số 1 rồi. Là ba phần tư đúng không thầy?
Sơn hào hứng giơ tay sau một khoảng thời gian suy nghĩ. Không khí tiết học của lớp 12B vẫn luôn sôi nổi như vậy. Cả lớp thường cùng nhau thảo luận rất hăng hái, bởi vậy mà các thầy cô, mỗi khi đến giảng dạy tại lớp đều cảm thấy rất thoải mái. Họ thường hay nói đùa với nhau trước mỗi giờ giảng rằng: “Dạy lớp 12B hả, sướng nhé, nhàn nhé!” Và theo sau đó là những tràng cười vui vẻ.
– Ai bảo thế, phải là một chứ! _ Tuấn béo không đồng tình với đáp án của Sơn.
– Là một phần hai.
Giọng nói trầm trầm phát ra từ chiếc bàn học bên góc trong cùng của lớp. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Vĩnh, không khỏi ngạc nhiên trước những gì cậu nói. Không phải là vì đáp án đó sai hay đúng, mà là vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động phát biểu ý kiến trong lớp thì phải. Vĩnh ngượng ngùng nhìn ánh mắt của các bạn học trong lớp. Cậu cũng cảm thấy vừa rồi hình như mình đã lỡ lời, nên liền nhanh chóng xua tay nói với thầy Tiến.
– À không… không có gì đâu thầy ạ, em đang nói linh tinh ấy ạ.
– Đúng rồi!
Thầy tiến nhìn vào đáp án câu hỏi mà mình chuẩn bị, không khỏi ngạc nhiên nhìn cậu học trò trước mặt. Trước giờ Vĩnh vốn là một học sinh trầm tính, thành tích cũng không nổi trội, còn có phần hơi thua thiệt so với các bạn cùng lớp. Việc cậu lên tiếng nêu kết quả của mình cũng đã khiến thầy phải chú ý tới, nhưng việc cậu làm ra đáp án chính xác lại khiến thầy phải suy ngẫm nhiều hơn, có lẽ thầy cần phải có cái nhìn khác đi về cậu bạn này.
– Dạ? _ Vĩnh vẫn chưa hiểu ý của thầy Tiến.
– Ý thầy là đáp án một phần hai là chính xác.
– Òa…
Cả lớp ồ lên. Tất cả ai nấy đều không giấu nổi sự ngạc nhiên nhìn về phía Vĩnh. Trong khi đó, Vĩnh chợt trở nên e dè, cậu nhìn xuống trang giấy mà mình vừa nháp, trong lòng không khỏi rối bời. Cảm xúc trong lòng cậu lúc này đang rất hỗn loạn, có vui, nhưng cũng có gì đó rất kỳ lạ. Giống như biết bao học sinh khác, cậu cũng cảm thấy rất hào hứng khi mình trả lời đúng câu hỏi mà giáo viên đưa ra. Nhưng cậu lại thấy có chút gì đó đè nặng trong lòng, Vĩnh bỗng dưng không biết chuyện này là tốt đối với bản thân trong hiện tại, hay là điều đáng lẽ không nên xảy ra nữa. Vĩnh bồn chồn nhìn vào con số một phần hai được đóng khung trên tờ giấy, không ngừng suy nghĩ.
– Nào, Vĩnh, em lên bảng giải bài tập này cho cả lớp cùng theo dõi.
– Em…
– Vĩnh, lên đi cậu, bọn mình cũng muốn tham khảo cách giải của cậu nữa! _ Nhỏ Duyên ngồi gần đó nhanh chóng lên tiếng.
– Ừ, đúng rồi đó!
Các thành viên trong lớp 12B đều nhận ra sự gượng gạo của Vĩnh, mọi người liền nhanh chóng khích lệ cậu. Vĩnh nhìn thầy Tiến một lát, rồi lại nhìn những người bạn vừa mới động viên mình, trong lòng chợt trở nên nhẹ nhõm hơn. Cậu bất giác rời khỏi bàn học, nhanh chóng tiến lên phía bục giảng, cầm lấy viên phấn. Vĩnh hít sâu, cậu nhẹ nhàng viết từng dòng chữ, từng công thức Toán học mà mình vừa sử dụng lên trên chiếc bảng đen, nghe lời nhận xét từ thầy Tiến và nhận về điểm tám. Trở về chỗ ngồi của mình, cậu lặng lẽ nhìn mọi người xung quanh, trong lòng vẫn chưa thể hoàn toàn ngưng những dòng suy nghĩ trước đó của mình lại.
Bên dãy bàn học kế bên của lớp, Dương đưa đôi mắt nhìn gương mặt hơi ửng hồng vì ngại của Vĩnh, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Một tuần trước, sau khi biết chuyện Vĩnh nghỉ học để đi làm thêm kiếm tiền trả nợ cho ba, cô Vân Anh đã rất lo lắng. Cô đã định tới gặp và nói chuyện với cô Hiền, nhưng chính Dương đã xin cô đừng làm vậy. Lý do Vĩnh không nói với mẹ về việc số nợ của bác Khải cũng là do cậu không muốn cô Hiền lại phải tìm cách xoay sở để kiếm cho được số tiền ấy. Nếu như nói với cô ấy về chuyện lần này, e rằng sẽ chỉ khiến Vĩnh thu mình hơn nữa mà thôi. Bởi vậy mà Dương và cả lớp đã xin cô Vân Anh cho họ thêm một chút thời gian. Mọi người muốn cùng nhau giúp Vĩnh vượt qua khó khăn, thông qua đó cũng có thể giúp cho cậu có cái nhìn khác hơn về gia đình 12B. Chuyện cả lớp đi làm thêm vào ngày cuối tuần cũng được các bậc phụ huynh ủng hộ, họ cũng muốn đám trẻ có thể có thêm nhiều trải nghiệm mới.
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Dương cúi xuống cuốn sách giáo khoa đang đặt ở trước mặt, đôi môi bất giác mỉm cười. Nó hi vọng, tất cả những điều này sẽ có thể gắn kết gia đình 12B thêm bền vững hơn nữa. “Cậu đã dần mở lòng với chúng mình hơn rồi, đúng không Vĩnh?”