Ba tuần nữa trường nó tổ chức meeting khai giảng đầu năm học. Mỗi lớp được cử chuẩn bị hai tiết mục đơn giản. Vấn đề này khá là náo nhiệt và khắp nơi đâu đâu cũng thấy bàn tán về việc này. Lớp nó cũng khá là hào hứng với vấn đề lần này và vì thế nên giờ ra chơi ở lớp nó vô cùng nhộn nhịp. Tất cả đều đang vui vẻ bàn tán về kế hoạch sắp tới.
Nó cũng đang khá là hào hứng cho công việc lần này. Nếu cả lớp cùng nhau góp ý kiến và thực hiện, chắc sẽ vui lắm đây! Nó tiến tới bàn của Lâm, ngồi xuống bên cạnh cậu cười vui vẻ. Lâm đang đọc một cuốn sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh, nó có mang tên là ”Tôi là Bê Tô”. Nó nhìn vào bìa sách, gật gù nhìn cậu.
– Ông cũng biết chọn sách nha, cuốn này bán chạy lắm á.
– Ừ.
Lâm nói rồi khẽ gập cuốn sách lại nhìn nó. Nó cũng rất thích đọc sách. Nhưng có điều cậu ít thấy nó đọc trên lớp. Nó thường đọc ở nhà nên vì thế bạn bè trong lớp cũng nghĩ nó không hay đọc sách cho lắm. Cậu nhìn nó, chìa cuốn sách ra trước mặt nó.
– Bà đọc bao giờ chưa?
– Chưa, nghe qua thôi, chỉ mới đọc ”Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”.
– Cho bà mượn này!
Nó nhìn cậu. Lâm cho nó mượn sách, vậy cậu chắc đọc cũng sắp xong rồi. Nó cầm lấy cuốn sách mỉm cười. Nó cũng từng rất muốn đi tìm đọc cuốn này. Nhưng vì nó ngại đi nên vẫn chưa có tìm được. Ngồi nhìn cuốn sách một lát, nó mở ra hai trang đầu đọc thử. Nguyễn Nhật Ánh quả là có tài thu hút trẻ thơ. Những tác phẩm của ông chủ yếu viết cho trẻ mới lớn, hoặc trẻ nhỏ nhưng vẫn thu hút mọi lứa tuổi đọc tác phẩm của mình. Ông cũng là một người viết những câu chuyện rất hay và cảm động về động vật. Điển hình là cuốn ”Tôi là Bê Tô” này.
– Hay thật, tôi rất thích văn ông ấy.
Nó quay sang cậu cười tươi, đọc sách rất bổ ích, nhất là những cuốn sách tốt như thế này.
– À, mấy tuần nữa là khai giảng rồi đấy ông ơi. Tôi mong lớp mình sẽ đoàn kết cùng nhau tổ chức hai tiết mục đơn giản mà ý nghĩa.
– Bà có ý tưởng gì chưa?
– Có rồi. Hì hì…
Nó ngồi bàn tán rôm rả với Lâm. Cậu ngồi nghe nó nói, đôi lúc gật đầu vài cái. Cậu vốn không quan trọng mấy vấn đề về văn nghệ này lắm. Cậu không thích tham gia, có lẽ sẽ chỉ góp ý mà thôi. Nó cười tươi, nó rất muốn cùng cả lớp đoàn kết vui vẻ. Bạn bè với nhau, hiếm lắm mới có dịp cùng nhau cười nói, nô đùa nhộn nhịp. Mà bây giờ bọn nó đã học lớp 12 rồi, những lúc vui đùa nghịch ngợm giờ đã khan hiếm, đâu còn như xưa.
Không khí trong lớp học đang ồn ào vui vẻ, bất chợt Dung từ ngoài lớp tiến vào bên trong. Nhỏ đứng trên bục giảng vỗ tay tập trung sự chú ý của mọi người. Cả lớp đang cười nói rôm rả bất chợt ngưng lại. Tất cả ngẩng đầu lên nhìn về phía bục giảng. Nó đang nói chuyện vui vẻ với Lâm cũng đột ngưng lại. Nó chợt thấy trong lòng cồn cào khó chịu. Đây là loại dự cảm gì? Nó cảm thấy nhỏ đang làm một điều gì đó ảnh hưởng tới lớp. Lòng chợt thấy phiền muộn, nó hướng ánh mắt lên trên bục giảng.
– Lớp lát nữa ở lại, tớ có vài điều cần nhắc về vấn đề văn nghệ của lớp.
Mọi người tuy tò mò nhưng cũng không ai hỏi thêm câu gì. Chỉ gật đầu rồi ngồi xuống suy nghĩ vẩn vơ. Dung cười cười, ánh mắt lộ lên vẻ gì đó chẳng tốt đẹp. Nó thầm hỏi liệu việc nhỏ bàn về vấn đề văn nghệ có điều gì xấu hay không đây? Thường thì với cái nụ cười như thế thực sự mang lại ấn tượng không tốt. Nó giống như một nụ cười đểu cáng.
Dương nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhiều lúc nó cứ cảm thấy chán nản thế nào ấy. So với Dung của sáu năm trước đây, bây giờ nhỏ đã hoàn toàn thay đổi. Nó biết môi trường xung quanh hay những vấn đề về tuồi tác, sinh lý có thể làm con người thay đổi nhưng thực sự, Dung thay đổi quá mức, làm nó vô cùng kinh ngạc.
Sáu năm trước đây, tức là khi Dung bắt đầu bước vào cấp 2. Khi ấy nhỏ vô cùng hiền lành, được bạn bè yêu quý. Và đó cũng là lí do mà nhỏ được bầu làm lớp trưởng khi ấy. Và thực sự, nó rất vui vì lớp có một lớp trưởng như thế. Tuy nhiên, bây giờ, nó đã không còn vui nữa, bởi vì sự thay đổi quá lớn của Dung. Nói đúng ra, hình tượng lớp trưởng của sáu năm trước đây khác xa bây giờ.
Lúc trước nó và Dung từng chơi rất thân. Đó là vì nhỏ khi ấy hòa đồng và nó cũng rất tốt với bạn bè. Có thể nói là hai đứa rất hợp. Nhưng từ khi lên lớp 10, nó đã ngỡ ngàng khi người bạn từng thân bây giờ đã quá kinh khủng. Ăn mặc, trang điểm không còn dịu dàng như trước nữa. Và cũng dần dần nó tự xa lánh nhỏ. Nó không thể chấp nhận được điều này. Thì ra, con người nhỏ rốt cuộc lại là như vậy!
Rồi dần nó cảm thấy chán ghét Dung vì những gì nhỏ làm. Bây giờ nó đã không còn coi Dung là một người bạn nữa, ngay kể cả vị trí bạn cùng lớp cũng đã không còn. Nó lúc đầu là sốc, là buồn, còn bây giờ là chán ghét, là khinh bỉ.
”Reng reng”…
Tiếng chuông vào lớp cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó đứng dậy, trở về bàn của mình ngồi. Lâm nhìn theo nó, từ nãy tới giờ nó không nói câu nào. Và dường như trong đáy mắt nó luôn chứa đựng nhiều tâm sự. Cậu cũng để ý ánh mắt nó, ánh mắt rơi trên người Dung. Nếu là vậy, chỉ có thể là suy nghĩ về quá khứ. Lâm ngả đầu ra ghế, cậu nhắm đôi mắt lại: ”Dương, có phải bà đã suy nghĩ quá nhiều?”
Tiết học mới bắt đầu, giờ là tiết Sử, môn mà hầu hết học sinh đều mệt mỏi khi học và còn một môn nữa học sinh cũng buồn ngủ là môn Văn. Nó ngồi im chú tâm học bài. Lịch sử Việt Nam thật sự rất dài, bởi vì người Việt Nam đã phải trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể giữ nước và làm nó phát triển tới bây giờ. Và nó cũng thấy thật tự hào khi đất nước ta có rất nhiều anh hùng và người mà nó kính yêu nhất chính là Bác, chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lịch Sử thế giới nó cũng được học, không phải bây giờ mới học mà ngay từ những năm học cấp 2 đã được học đến. Tuy nhiên nó không có ấn tượng gì với đất nước của họ. Họ dựng nước thế nào nó không mấy bận tâm. Nhất là những cường quốc, những đất nước luôn mạnh bạo đi xâm lăng như Trung Quốc, nó lại càng không quan tâm.
Vì sao? Vì họ có dựng nước thế nào, cũng không bằng một đất nước luôn đi theo xu hướng hòa bình cố gắng bảo vệ đất nước. Những đất nước mạnh bạo chỉ biết đi xâm lăng mà không nghĩ tới những điều tiêu cực, những thống khổ mà người khác chịu đựng hay những người dân trên chính đất nước của họ không đồng ý thì có dựng xây nước cũng chỉ ánh lên vẻ nhìn không tốt từ người khác. Và vẻ nhìn chẳng mấy tốt đẹp ấy là của nó.
Tiết học rồi cũng nhanh chóng trôi qua. Lớp nó lại ra chơi và lại tiếp tục một tiết mới. Đến giờ ra về, cả lớp thu xếp sách vở rồi ngồi chờ Dung lên tiếng. Dung đứng lên trên phía bục giảng, nhỏ hướng ánh mắt xuống phía dưới.
– Vấn đề văn nghệ, tớ đã chọn bài, các cậu không cần lựa chọn nữa. Ngoài ra, tớ sẽ không nhận đăng kí mà tự chọn người, những ai không được chọn thì thông cảm nha, nhưng tớ không thích thì các cậu cũng không được tham gia. Tớ thích chọn ai, là quyền của tớ, ok?
Câu nói rất bình thường nhưng mang âm hưởng của sự đe dọa và còn thể hiện rõ sự độc quyền của người nói. Cả lớp đưa mắt nhìn nhau, trừ đám bạn thân của Dung thì coi như bình thường vì bọn họ đã nghe Dung nói qua trước. Có một vài ý kiến bất bình nhưng không dám lên tiếng. Dung lần này thực sự quá trớn. Lời nói của nhỏ khác nào bá chủ, khác nào làm cho người khác thấy nhỏ như đang khinh họ.
Nó sững sờ, nhỏ Dung đang nghĩ cái gì vậy? Làm vậy không phải sẽ có người cảm thấy buồn hay sao? Thật là không có tính dân chủ, không ra thể thống gì cả. Nhỏ đâu phải là bá chủ của cái lớp này, đơn thuần là một lớp trưởng xấc xược không đúng danh lớp trưởng mà thôi!
– Vậy nha, lớp giải tán.
– Cậu nghĩ như vậy vui lắm phải không? Cậu là lớp trưởng, vậy tại sao đến tính dân chủ cậu cũng không có?
Nó bất chợt lên tiếng. Dung đang toan bước đi liền quay lại mím môi nhìn xung quanh. Nhìn thấy nó, nhỏ có chút bực bội. Cho dù có từng là bạn thân, nhỏ cũng không tha thứ cho nó vì hành động ngày hôm nay, đã làm mất mặt nhỏ.
– Cậu bị làm sao thế hả?
Dung chưa nói gì nhiều, chỉ hạ giọng xem nó như thế nào. Nó cố nén tức giận, cố nén một chút xúc động khi nghĩ về Dung của quá khứ. Nó thở mạnh, phải, Dung là không còn là Dung của ngày xưa nữa rồi.
– Cậu làm vậy chẳng phải đang muốn chiếm toàn quyền hay sao? Lớp học là một tập thể chung và ai cũng có quyền bình đẳng như nhau! Ai cũng có thể góp ý, góp công sức và làm những điều mà tất cả đều vui vẻ.
– Một mình tôi là đủ rồi! _ Dung thay đổi thái độ.
– Cậu không phải là một lớp trưởng tốt!
Lời nó vừa nói ra làm chấn động lớp học. Dung tức giận, tay nắm chặt. Không ai có thể ngờ trong lớp lại có người dám đối đầu với Dung như vậy. Nó có chút tức ngực, khó thở, nó vẫn không thể nào tin được, dù đã ba năm, Dung – người bạn nó từng rất yêu quý – giờ lại xấu xa tới mức này! Nó nắm chặt hai tay, phải đã đến lúc nó đấu tranh, đã đến lúc nó phải lên tiếng, nó muốn lớp nó quay trở lại là lớp học tràn ngập tình yêu thương như trước đây. Nó phải làm thôi!
– Mày dám…
Dung tức giận đến không nói lên lời. Nhỏ ánh lên tia sắc bén về phía nó. Nó nhìn nhỏ, phải, nó dám, thì sao nào?
– Có chuyện gì vậy các em?
(còn tiếp)
* Hế lô các bạn độc giả! Mình rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn thời gian qua! Mình muốn thông báo với mọi người là nếu có ai muốn đọc được chap mới sớm hơn thì hãy sang bên wattpad nha. Mình sẽ đăng bên đó sớm hơn ở đây tầm ba bốn ngày. Và khi đọc bên đó mong các bạn nhớ vote cho mình các chap ở đó nha. Cảm ơn nhiều ạ!!!