Lớp Trưởng! Mình Kết Hôn Đi!

Chương 4:



   Dương Thuần Vũ  nghe Tiểu Ái nói vậy mà đã đen mặt. Cô gái này quả thật là to gan lớn mật ! Cậu gạt tay của cô trên mặt mình xuống, đôi tay đang bóp mặt cô thô bạo mà tăng thêm lực, cậu tức giận mà gằn từng chữ:

” Tô Thiên Ái! Tôi cảnh cáo cậu rồi đừng có mà to gan lớn mật với tôi, không thì ngôi trường này không hoan nghênh cậu mãi được nữa đâu!”

 Tiểu Ái nghe cậu nói vậy không những không sợ hãi mà lại còn nhếch mép cười cợt. Nếu trong mắt cậu cô là con to gan lớn mật như vậy tại sao cô lại không thể thỏa mãn suy nghĩ đó của cậu? Tiểu Ái vòng tay qua cổ Dương Thuần Vũ cơ thể chủ động lại gần cậu hơn tiếng nỉ non đầy mê hoặc cứ quanh quẩn bên tai Dương Thuần Vũ :

”  Dương Thuần Vũ! Cậu biết không cậu như này đáng yêu chết đi được ấy. Yên tâm việc tôi biến ra khỏi trường này vĩnh viễn sẽ không bao giờ xảy ra đâu nên cậu đừng sợ tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu.”

 \*\*\*Tại trước cổng trường.

 Một chiếc xe Bentley màu trắng đang đỗ yên vị gần đó. Trong xe một người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi nhưng dung mạo vẫn còn vô cùng xinh đẹp. Cô ngồi trong xe quan sát cảnh tượng nam nữ sinh viên một vẻ ân ái mặn nồng trên hành lang mà khuôn mặt xinh đẹp hiện lên về kinh ngạc xen lẫn sự lạnh lùng. Tô Tranh quay sang hỏi người vệ sĩ:

”  Tiểu Ái quen cậu bạn này lâu chưa?”

“Đây là lần đầu tiên thuộc hạ thế tiểu thư như vậy. Bình thường tiểu thư thường hay về với Lệ Manh tiểu thư của Triệu Gia ạ!”

 Tên vệ sĩ kính cẩn báo cáo lúc này trên hành lang Tiểu Ái và Dương Thuận Vũ đã tách rời nhau và cùng đi về. Tô Tranh trong xe khi nhìn thấy góc nghiêng của cậu, khuôn mặt thoáng giật mình. Gương mặt này….Sao trông quen quá vậy? Nhưng rồi Tô Tranh cũng tự trấn an và phủ định cái suy nghĩ cứ quanh quẩn thoáng qua trong đầu mình. Nhìn thấy Tiểu Ái đã xuống sân trườn Tô Tranh ra lệnh cho tên vệ sĩ:

” Ra đón tiểu thư!”

“Vâng!”

 Tên vệ sĩ đáp một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Đón được Tiểu Ái vào trong xe, lúc này Tô Tranh đã buông bỏ sự lạnh lùng trước đó, quay ra mỉm cười nói với Tiểu Ái:

” Hôm nay ba Nhất Hàm có đến đấy.”

  Tiểu Ái nghe mẹ mình nói vậy trên gương mặt tràn đầy niềm vui, cô phấn khích hỏi lại:

”  Thật ạ mẹ? Ba Nhất Hàm sẽ đến ạ?”

 Tô Tranh khẽ gật đầu. Nhìn nụ cười tươi vui trên mặt Tiểu Ái mà cô thêm yên lòng. Con bé đã không thể có được tuổi thơ tươi đẹp vậy sau này cô sẽ cho nó cái thanh xuân đẹp nhất để có thể bù đắp tất cả những gì mà cô đã làm tổn thương con bé trong quá khứ.

\*\*\*Tại căn biệt thự Hoắc gia.

 Thời gian cũng trôi thật nhanh, mới sáng sớm bây giờ trời đã trở tối.  Khách khứa cũng đã đến tấp nập chúc mừng. Hôm nay Tiểu Ái trông vô cùng xinh đẹp. Cô diện một chiếc váy có kiểu dáng công chúa màu hồng pastel, tay bồng trễ vai để lộ xương quai xanh tinh xảo và nhỏ nhắn. Cô cùng mẹ và ba đi tiếp rượu chúc mừng mà trong lòng thấp thỏm chờ mong Dương Nhất Hàm. Ngay lúc này ngoài cổng chính một chiếc xe Lamborghini màu đen tiến tới Tiểu Ái nhìn thôi cũng biết là ai vui mừng chạy ra đón. Dương Nhất Hàm lịch lãm bước xuống xe, ngay lúc này Tiểu Ái chạy tới xa vào lòng anh khẽ gọi:

“Ba!”

  Dương Nhất Hàm không né tránh sự tiếp xúc thân mật của cô mà yêu chiều xoa đầu Tiểu Ái nhẹ nhàng lên tiếng giọng điệu đấy sự yêu thương:

 “Tiểu Ái của ba ngày đó bây giờ đã trở nên thiếu nữ xinh đẹp này rồi cơ à?”

 ” Mới đến là định cướp con gái của tôi rồi!”

  Quốc Nhật Minh lên tiếng trêu chọc rồi cùng Tô Tranh tiến tới. Tiểu Ái ngại ngùng chủ động rời khỏi vòng tay của Dương Nhất Hàm. Chỉ vì cô phấn khích quá mà khiến người cha ruột của cô phải buồn. Điều này khiến Tiểu Ái cảm thấy vô cùng có lỗi.

” Tiểu Ái con lên tiếp khách hộ ba mẹ nhé?”

 Nhận thấy sự ngượng ngùng của con gái tôi trang lên tiếng giải vây. Tiểu Ái chớp được thời cơ liền vâng dạ đi ngay. Trước khi rời khỏi Tiểu Ái còn dành cho tôi tranh một nụ hôn gió đầy đáng yêu nữa. Khi Tiểu Ái chính thức khuất dạng, Tô Tranh mới lên tiếng hỏi Nhất Hàm :

 “Chị ấy…. không đến sao?”

 “Cô ấy không đến! Tôi thấy Uyển Nhi khó lòng mà tha thứ cho cô lắm”

 Dương Nhất Hàm bất lực trả lời.Tô tranh cắn môi, lông mi khẽ rủ xuống. Cuối cùng, Uyển Nhi vẫn không thể tha thứ cho cô được cũng đúng thôi cô là người sát hại ba mẹ Uyển Nhi.  Cô đã sát hại hai mạng người chỉ để hoàn thành nghĩa vụ ơn dưỡng dục. Cô ích kỷ như thế làm sao mà có tư cách đòi hỏi người khác tha thứ cho mình cơ chứ? Uyển Nhi chịu viết đơn miễn án khiến cô không phải đi tù là tốt lắm rồi!

“À…thế hai đứa nhà anh không đến à?”

 Hoắc Nhật Minh lên tiếng phá vỡ bầu không khí tâm trạng. Đúng lúc này trên chiếc xe Lamborghini một cô bé Tầm 9 tuổi bước xuống đi đến bên Dương Nhất Hàm. Từng bước đi của cô bé đều toát lên khí chất thanh cao nhưng cũng rất khó gần. Quả thật đây chính là phiên bản Bạch Uyển Nhi thu nhỏ mà. Dương Nhất Hàm đón lấy cô bé, quay ra nhìn Hoắc Nhật Minh và Tô Tranh lên tiếng giới thiệu:

” Đây là Uyển Uyển  con gái của tôi! Đứa thứ hai đó. Uyển Uyển, chào cô chú đi con!”

“Cháu chào cô chú! Cháu là Dương Uyển Uyển ạ!”

 Uyển Uyển lễ phép chào hỏi,  rồi quay sang thì thầm vào tai của Dương Nhất Hàm điều gì đó. Khi Dương Nhất Hàm gật đầu đồng ý cô bé mỉm cười thật tươi bộ dạng vô cùng vui vẻ nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh xin phép Hoắc Nhật Minh và Tô Tranh là phải rời đi, rồi mới bước đi từ tốn vào trong buổi tiệc.

“Chị ấy, vẫn dạy con mình giỏi như thế!”

  Tô Tranh nhìn theo bóng Uyển Uyển  bộ dạng bị thương lên tiếng. Hoắc Nhật Minh vòng tay lên bả vai của Tô Tranh vỗ vỗ trấn an. Dương Nhất Hàm cũng biết ý mà lái sang chuyện khác:

” Vậy đứa thứ hai nhà hai người đâu?”

Nhắc đến thằng con trai trời đánh của mình, sắc mặt của Hoắc Nhật Minh sa sầm lại, tỏ ý không vui mà đáp:

“Mới lớp 6 mà đòi ở bên đó học rồi lập nghiệp. Thôi mình vào nhà thôi thời gian tổ chức bữa tiệc sắp tới rồi.”

Dương Nhất Hàm nghe Hoắc Nhật Minh kể về lí tưởng viển vông của con trai mà khẽ bật cười. Thấy Hoắc Nhật Minh quả thật cũng không muốn nhắc tới người con trai đáng quý của mình nên anh cũng không cố chấp hỏi thêm nữa mà vui vẻ bước vào bữa tiệc.

\*\*\*\*Tại nhà Bạch Kỳ Thiên

  Mày hôm nay không đi ăn tiệc cùng thằng Hàm đi? Sang đây ăn bám tốn cơm tốn gạo!”

  Kỳ Thiên trên bàn ăn nhìn Uyển Nhi với ánh mắt ghét bỏ, Uyển Nhi cũng không vừa mà lườm lại anh cảnh cáo:

” Hứ…kệ em. Anh trai mà mỗi cái bữa cơm không cho em ăn nổi!”

”  Thôi! Hai người đều là ông bố và mẹ rồi đấy con thì lớn tướng rồi mà còn ở đây hoạnh họe vì miếng cơm! Không biết hai người có dây thần kinh xấu hổ không nữa?”

 Phương Kiều lên tiếng cắt ngang để hai người khỏi cãi nhau nữa. Cô mà vẫn để yên cho cuộc khẩu chiến của anh em nhà này tiếp tục chắc tối khỏi ăn cơm luôn mất. Đúng lúc này Lộ Lộ mới ở trên tầng đi xuống thấy Uyển Nhi khẽ bất ngờ rồi lên tiếng lễ phép chào hỏi:

” Ơ… Dì Uyển Nhi? Cháu chào dì!”

 “Ừ ừ….  Nào Lộ Lộ! ngoan xuống đây ngồi cùng dì ăn cơm nào.”

 Uyển Nhi bước đến thân mật kéo Lộ Lộ  đến bên bàn ăn rồi ngồi xuống. Bữa cơm bắt đầu Uyển Nhi hết gắp thức ăn này đến thức ăn kia cho Lộ Lộ, bộ dạng quan tâm hết mực. Đương nhiên Lộ Lộ nhận ra điều bất thường, mặt không đổi sắc mà vẫn điểm nhiên lên tiếng hỏi:

“Dì? Dì có chuyện gì thì nói đi ạ?!”

Bị nói trúng “tim đen” Uyển Nhi nở nụ cười gượng gạo quay sang nhìn Kỳ Thiên. Anh vẫn bộ dạng đội vợ lên đầu chăm sóc chu đáo Phương Kiều nhìn thấy Uyển Nhi nhìn mình chỉ ném cho cô một cái nhìn khinh bỉ. Hứ…con gái của Bạch Kỳ Thiên anh mà không thông minh nhận ra điều bất thường từ cô thì anh nguyện bằng lòng nhét con bé lại vào trong bụng mẹ nó rồi đào tạo lại từ đầu! Uyển Nhi  không để ý đến ánh nhìn đầy tính chất gợi đòn của anh mình nữa cô quay sang hắng giọng lấy hết can đảm để hỏi Lộ Lộ :

” Tiểu Lộ Lộ! Ừm… Thuần Vũ ở trường đang yêu ai à?”

 Bạch Lộ Lộ khuôn mặt tỏ ra vẻ ‘quả nhiên là chuyện này’ mà Khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng về Uyển Nhi mà hỏi lại:

”  Sao dì lại hỏi vậy?”

 Uyển Nhi sốt ruột. Lộ Lộ nói vậy chứng tỏ con bé thật sự biết được gì đó làm cô lại tò mò hơn. Uyển Nhi mất hết bình tĩnh mà lên tiếng thúc giục:

” Lộ Lộ! Con nói cho dì biết đi.Có thật là Thuần Vũ có người yêu không?”

” Không! Thuần Vũ không có người yêu. Nhưng trường cháu đang có một chị nữ hiệp dám tiếp cận Thuần Vũ hơn nữa chị đó còn dám tán tỉnh Thuần Vũ nữa. Hôm nay Thuần Vũ và chị ấy còn làm bùng nổ diễn đàn trường cơ mà dì!”

 Lộ Lộ bộ dạng bên ngoài thì hết sức bình tĩnh như thể chuyển này không hề liên quan đến mình vậy nhưng trong lời nói lại chứa đầy sự hí hửng vui vẻ bát quái với Uyển Nhi. Uyển Nhi nghe Lộ Lộ nói vậy lại càng tò mò hơn nữa phải biết rằng sau vụ thất tình năm 3 tuổi đó Dương Thuần Vũ  không hề gần nữ sinh nào mà bộ dạng lúc nào cũng như tấm băng ngàn năm làm ai cũng sợ hãi mà khó tiếp cận bây giờ lại có một người con gái mạnh dạn tiếp cận cậu mà còn lại tán tỉnh nữa chuyện này quả là chuyện động trời với đối với người mẹ như cô mà. Uyển Nhi bộ dạng tò mò lên tiếng hỏi tiếp Lộ Lộ:

 “Vậy cô bé đó là ai?”

“Chị gái đó là…”

 Đúng lúc Lộ Lộ  định trả lời thì:

“Mẹ!  Bạch Lộ Lộ! Hai người đang nói cái gì đấy?!”

\#\#\#Chú thích.
Do Dương nhầm một chut’s Bạch Lộ Lộ và Dương Thuần Vũ là chị em họ nha. Nhưng Dương Thuần Vũ lớn tuổi hơn Bạch Lộ Lộ nên trong xưng hô Dương sẽ để cho hai người nói với nhau là anh em nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.