Trở về biệt thự Dương gia, Uyển Nhi và Phương Kiều đều mang tâm trạng trùng xuống ngồi ở sofa. Sao cứ thấy ở Tô Tranh có cái gì đó kì kì, như thể cố muốn nói một điều gì đó. Không biết Uyển Nhi có thấy thế không nhưng Phương Kiều tự cảm thấy rất rõ. Suy nghĩ một hồi Phương Kiều vẫn quyết đinh mạnh dạn lên tiếng :
“Chị Uyển Nhi này, em có điều này biết là không nên nói nhưng nghĩ lại em vẫn nên nói cho chị nghe. Em cứ cảm thấy Tô Tranh rất khác hình như cô ấy muốn nói cho chúng ta điều gì đó.”
Uyển Nhi đang chìm đắm trong những suy nghĩ nghe Phương Kiều nói vậy cơ thể lại run lên. Đương nhiên cô cũng cảm thấy ở Tô Tranh có gì đó rất lạ nhưng cô thật sự rất mệt rồi không muốn biết bất cứ sự thật nào khủng khiếp nữa. Cô mãi mới có thể có được một cuộc sống bình yên, cô không muốn mọi thứ trở nên rối ren một lần nữa.
“Thôi không có gì lạ đâu. Em đừng suy nghĩ lung tung. ”
Uyển Nhi day day mi tâm mệt mỏi đáp lại. Phương Kiều thì lại cảm thấy sự việc mấy năm về trước không hề đơn giản như thế mà vẫn cố chấp nói thêm:
“Chị, em nói thật. Em không tin sự việc mấy năm về trước đơn giản như thế. Làm sao mà hết thảy mọi việc là Lục Kình Phong âm mưu được cơ chứ. Theo như em được biết Tô Tranh sau khi thoát khỏi tay Lục Kình Phong rồi vẫn gặp phải đại nạn suýt mất mạng. May là có Hoắc Nhật Minh cứu. Nhưng hành động diệt khử dã man thế không phải là phong cách của Lục Kình Phong. Dù gì Tô Tranh cũng đã từng bên cạnh anh ta, giúp đỡ anh ta và thậm chí có tình cảm với anh ta. Nếu theo phong cách của Lục Kình Phong thì em nghĩ hành hạ Tô Tranh lâu dài mới đúng chứ không phải giết người một cách tóm gọn. Hay tí nữa Nhất Hàm về chị thử hỏi anh ấy xem vì dù gì cũng sống với Tô Tranh ba năm trời liền mà.”
Uyển Nhi đắn đo suy nghĩ một lúc cũng cảm thấy tất cả mọi việc mấy năm về trước đúng như thiếu vài mắt xích khiến mọi việc không đúng logic cho lắm. Ngay thậm chí cả vụ huyết thống. Tô Tranh đang trong giai đoạn nguy kịch việc tốt hơn hết chính là phải cứu người sao vị bác sĩ đó lại đi ra báo xét nhiệm ADN là hai người chung hụm được? Vả lại nếu có xét nhiệm ADN đi chăng nữa thì cũng không thể có kết quả nhanh đến vậy! Quả thật sự việc năm xưa kết thúc không hề đơn giản, mọi việc vẫn chưa được sáng tỏ hoàn toàn. Phương Kiều nói đúng, để sáng tỏ được những thắc mắc hiện tại của cô và Phương Kiều có đúng hay không thì chỉ có Nhất Hàm và Lục Kình Phong mới biết rõ được. Nghĩ là làm, Uyển Nhi liền lấy điện thoại ra gọi cho Lục Kình Phong, rất nhanh chóng điện thoại đã được kết nối:
“Alo, ngọn gió nào lại khiến Uyển Nhi lại nhớ tới anh vậy?”
Lục Kình Phong lên tiếng đùa cợt. Uyển Nhi bộ dạng chán ghét hiện ra mặt, không thèm chấp nhặt nghiêm túc nói:
“Tối nay anh với vợ đến nhà em ăn cơm tiện có chuyện muốn hỏi luôn. Mà có vợ rồi bớt cái bộ dạng chăng hoa đi, không gãy thêm cái xương sườn như năm đó thì khổ!”
Uyển Nhi nói xong liền tắt máy luôn không để Lục Kình Phong nói thêm câu gì. Vì chuyện xương sườn khi làm chuyện phòng the năm đó với Thẩm Nhược Giai luôn là chủ đề nhục nhã nhất mà Lục Kình Phong không muốn nhắc lại. Kết thúc cuộc trò chuyện với Lục Kình Phong, Uyển Nhi cùng Phương Kiều đi vào bếp tự tay nấu ăn bếp núc.
Đến tối Dương Thuần Vũ, Bạch Lộ Lộ và Dương Uyển Uyển cũng đã mệt mỏi trở về sau buổi tập luyện ở sân bóng. Ba người vừa đi vào nhà vừa nói chuyện rôm rả.
“Aiza chị Lộ Lộ, anh trai đấy soái khí ngút trời nha. Được, được chị ạ. Em duyệt! ”
“Thôi em im đi. Vào trong nhà rồi đấy, em trật tự hộ chị. Với cả cái thằng nhóc đấy ai thèm.”
“Thôi, nghiện lại còn ngại!”
“Anh trai nói quá đúng!”
Đang vui vẻ thì bước vào phòng khách thấy tất cả người lớn đang ngồi nghiêm chỉnh đó rồi cả ba giật mình đồng thanh mà hét lên:
“Ôi mẹ ơi!”
“Chị Uyển Uyển, sao chị đi đâu bây giờ mới về?”
Một cô bé 8 tuổi chạy vụt ra khoác vai Dương Uyển Uyển hơi tủi thân hỏi. Cô bé này là Lục Y Y con gái của Lục Kình Phong và Thẩm Nhược Giai. Cô bé từ nhỏ đã sở hữu vẻ đẹp cực kì cá tính, hoang dã được hưởng từ ba mẹ rồi. Nếu nói hơi quá đáng thì cô bé như một thằng con trai, nhưng đấy chỉ là với người ngoài. Còn với người nhà thì cô bé có hơi “thục nữ “hơn một chút. Dương Thuần Vũ liếc nhìn mọi người, sao cậu cảm thấy hôm nay hơi kì. Hôm nay lại có đông đủ cả Bạch Kỳ Thiên, Phương Kiều và Lục Kình Phong, Thẩm Nhược Giai. Linh tính cho thấy có sự việc không đơn giản lại diễn ra rồi.
“Thôi mấy đứa đi lên tắm xong xuống ăn cơm. Y Y chưa tắm đâu, Uyển Uyển và Lộ Lộ hộ cô nhé!”
“Vâng ạ!”
Dương Uyển Uyển vội vàng đáp rồi kéo tay Lục Y Y đi lên phòng. Cả Bạch Lộ Lộ và Dương Thuần Vũ cũng nhanh chóng chuồn theo ngay sau đó. Vì ai cũng cảm nhận được không khí có chút quỷ dị.
Ở dưới nhà, giải quyết ổn thỏa ở chỗ đám Dương Thuần Vũ rồi lúc này Uyển Nhi mới thở dài bất lực lên tiếng :
“Thật ra em với Phương Kiều hôm nay đi mua sắm thì vô tình gặp lại Tô Tranh và có một cuộc hội thoại! Cô ta nói với em liệu em có tin mọi sự việc năm xưa là hiểu lầm không. Lúc đấy em cũng chả nghĩ nhiều còn cảm thấy lời cô ta nói có chút nực cười. Nhưng về nhà nghĩ lại đúng là có vài chỗ em không hiểu nổi. Cái vụ ADN là điển hình. Nhất Hàm, ba năm anh chung sống với Tô Tranh anh có cảm thấy cô ta có cái gì đó khác thường không?”
Nghe Uyển Nhi nói như vậy bây giờ ai cũng trầm mặc xuống. Nhất Hàm bị hỏi thì liền suy nghĩ một chút rồi bỗng như nhớ ra điều gì đó liền vội vàng lên tiếng :
“Có! Có một lần anh quên tài liệu trở về nhà đi qua phòng của Tô Tranh thấy cô ta to tiếng cãi nhau với một người phụ nữ nói cái gì đó tôi chỉ làm cho bà nốt việc này. Để tôi yên, tôi không chịu được sự khống chế của bà nữa đâu. Lúc đấy anh cũng thấy là lạ nhưng thôi lại nghĩ chắc cô ta nợ nần ai đó vào việc ăn chơi thôi nên không điều tra nhiều.”
Khi Nhất Hàm nói vậy tất cả bất giác nhíu mày . Có lẽ mọi việc năm xưa hoàn toàn chưa sáng tỏ và được làm rõ. Vẫn có quá nhiều điểm khả nghi và không hợp logic, Lục Kình Phong chưa hẳn là trùm cuối. Vẫn có nhân vật lớn đứng đằng sau thâu tóm và điều khiển cuộc chơi này. Lúc này Phương Kiều liền quay ra hỏi Lục Kình Phong :
“ Kình Phong, năm xưa vụ tai nạn suýt cướp đi mạng sống của Tô Tranh là cậu làm à? ”
Nghe Phương Kiều nói vậy Lục Kình Phong liền nhíu mày. Đúng, Uyển Nhi nói đúng có một số việc không thể lí giải nổi, và với anh vụ tai nạn đó là một ví dụ. Lục Kình Phong chậm rãi trả lời :
“Thật ra sự việc năm đó em cũng chưa thể lí giải nổi. Năm đó khi biết Tô Tranh phản bội quả thật em vô cùng tức giận muốn đâm chết cô ta. Nhưng có ai đó nhanh hơn em một bước, mà đã giúp em xử lí Tô Tranh rồi. Thuộc hạ báo về là chưa kịp gia tay thì đã có người đâm rồi, ngay trong đêm mà Hoắc Nhật Minh cứu được cả mẹ con Tô Tranh đó em đã suy nghĩ rất nhiều về đối phương ra tay. Nhưng sau đó liền không điều tra nữa vì em cũng nghĩ dù gì đối phương cũng đã giúp em một tay có chung một mục đích nên mặc kệ.”
Nghe đến đây khuôn mặt của ai cũng trở nên trắng bệch. Quả thật Lục Kình Phong không phải là trùm cuối, vậy người đó rốt cuộc là ai. Ai đã đứng sau tất cả mọi việc? Có thật như lời Tô Tranh nói tất cả sự việc đang bày ra trước mắt họ thực chất là một cái bẫy, là một sự hiểu lầm? Tâm trạng của ai ai cũng nặng nề sau cuộc nói chuyện, đến không khí bữa cơm tối hôm đó cũng bị ảnh hưởng. Sau này, lại phải điều tra lại sự việc năm đó rồi. Cuộc sống tiếp tục lại bị xáo trộn lần nữa.
Sáng hôm sau, Dương Thuần Vũ mang tâm trạng phức tạp đến lớp. Cả tối hôm qua cậu thấy ba mẹ và mọi người có cái gì đó không đúng. Chẳng lẽ nhà lại xảy ra chuyện gì ư? Đến lớp cũng đang thấy Tiểu Ái nằm gục xuống bàn, mọi suy nghĩ phức tạp bỏ lại phía sau Dương Thuần Vũ bước đến nhẹ nhàng quan tâm Tiểu Ái :
“Sao hôm nay uể oải như quả bóng xì hơi thế. Em ốm à?”
Tiểu Ái nghe thấy Dương Thuần Vũ đã đến liền ngẩng đầu dậy. Cô khẽ lườm nguýt Dương Thuần Vũ một cái rồi càu nhàu lên tiếng :
“Là tại ai? Anh hành em cả đêm qua lại còn hỏi em ốm à, đùa chứ IQ của anh thấp đến mức đáng báo động luôn vậy rồi à?”
Tiếng của Tiểu Ái khá to nên đã lọt vào tai của mọi người trong lớp. Lời nói khá mập mờ nên ai ai cũng quay lại nhìn Dương Thuần Vũ và Tiểu Ái bằng ánh mắt không thể đen tối hơn. Trách sao được bọn họ, năm nay cũng 17 tuổi rồi đủ để hiểu biết các thứ nghe lời nói không rõ ý tứ của Tiểu Ái như vậy nếu là cậu thì cậu chắc chắn cũng sẽ có suy nghĩ giống bọn họ mà thôi. Nhưng Dương Thuần Vũ biết rõ ý tứ trong lời nói của Tiểu Ái là vô cùng trong sáng. Đêm qua tâm trạng khá phức tạp nên cậu mới quyết định gọi cho Tiểu Ái để tâm sự mà thôi, tâm sự với cô đến tận hai giờ sáng nên Tiểu Ái bị thiếu ngủ nên mới nói như vậy. Dương Thuần Vũ mặc kệ những ánh mắt đen tối đó ngồi xuống nhắc nhở Tiểu Ái :
“Em học sinh giỏi Văn mà nói kiểu gì ý tứ chả rõ ràng gì cả. Người ta hiểu lầm kìa.”
Tiểu Ái nghe Dương Thuần Vũ nói vậy liền khó hiểu, cô nói gì sai ư? Lời nói của cô vô cùng bình thường mà, vì đang khá gắt ngủ nên Tiểu Ái lại to tiếng cãi lại :
“Em nói gì sai? Cả đêm hôm qua anh cho em ngủ tí nào đâu tận 2 giờ sáng mới tha cho nhau. Bây giờ em mệt mỏi, buồn ngủ anh lại còn trách ngược lại?”
Tiểu Ái vừa dứt câu cả lớp lại ồ lên một tiếng. Dương Thuần Vũ chỉ biết đỡ trán, cô gái này ngốc đến mức bực mình mà. Ôi danh tiết bao lâu nay cố gắng gìn giữ lại hoàn toàn hủy hoại trong lời nói mập mờ của Tiểu Ái. Đây là vinh hạnh hay tủi nhục đây?