Ngày hôm sau đã là 30 tết, cả sáng lẫn chiều Tiểu Ái đều vô cùng bận rộn với việc sắm Tết. Sáng thì cùng Tô Tranh và Cẩn Duệ Dung đi mua đồ, chiều chỉ được ngủ đến 2 giờ chiều là phải dậy phụ cơm nước rồi. Được cái không phải dọn nhà chỉ mỗi nấu cơm nước cúng tổ tiên nên thấy may lắm rồi. Nếu bây giờ còn phải dọn nhà nữa chắc Tiểu Ái đi tự sát luôn cho rồi. Đối với mỗi thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ thì việc nhà chính là khủng hoảng đó. Được cái tài nấu ăn uống của Tiểu Ái thừa hưởng gen từ Tô Tranh nên không đến nỗi nhưng với Cẩn Duệ Dung thì khác. Đúng là để cho cô nàng vào bếp thì loạn luôn mà. Sau một buổi chiều vất vả làm việc đến tối muộn thì mâm cơm giao thừa cũng tạm xong. Hồi nhỏ thì chả hiểu sao thích tết thế lớn lên thì chán chả buồn quan tâm nữa luôn. Tiền lì xì thì ngày càng ít xong rồi lại còn một đống việc phải làm. Ngủ thì có đủ giấc đâu xong lại phải ăn đi ăn lại mấy cái món ăn đến ngán cả ra. Ăn cơm xong lên tắm rửa sửa soạn một chút’ss rồi vào bếp tiến hành công cuộc xin mẹ đi chơi.
“Má mi cho con đi đón giao thừa nha?”
“Đi với ai?”
Tô Tranh đang tất bật trong bếp theo phản xạ mà trả lời. Tiểu Ái suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
“Đi cùng Tử Trạch ạ. Chị Duệ Dung đi cùng luôn không?”
Tiểu Ái không quên nghiêng người sang hỏi ý Cẩn Duệ Dung. Cẩn Duệ Dung đang cố gắng làm cô gái damdang việc nhà nên cười cười lắc đầu từ chối:
“Chị làm xong nốt đã. Tí nữa đi với David xong cũng được!”
“Mẹ?”
Tiểu Ái lại quay sang hỏi Tô Tranh. Tô Tranh liền qua loa dặn dò vài câu rồi để Tiểu Ái đi:
“Đi đứng cho cẩn thận. Đừng có về muộn quá”
Tiểu Ái cười hì hì rồi ôm lấy Tô Tranh hôn một cái lên má cô rồi quay người chạy đi mất. Nếu trên đời cảm giác gì kích thích nhất thì đáp án chính là nói dối mẹ để đi chơi với người yêu đó. Chạy ra phòng khách đã thấy Hoắc Tử Trạch sửa soạn đẹp đẽ đang đứng đợi đó rồi. Nhìn bộ dạng ăn mặc sáng sủa của Hoắc Tử Trạch lúc này Tiểu Ái lại không nhịn được mà lên tiếng cà khịa:
“Sao không diện luôn cái outfit Pizama Doaremon đi?”
“Thế sao chị cũng không diện bộ đồ trộm chó đi?”
Hoắc Tử Trạch cũng không vừa mà đáp lại. Tiểu Ái lườm Hoắc Tử Trạch một cái rồi tức giận mà đi thẳng ra phía xe đang đợi ở cổng. Nếu không phải vì Hoắc Tử Trạch cong một chút lợi dụng thì cô đã đá bay thằng em trai trời đánh nay ra đại dương nào cho khuất mắt rồi. Vì ở đây cũng có đám bạn khá thân với Hoắc Tử Trạch ở đây cũng có một vài đứa bạn với cả việc mà tình nguyện đi chơi chung với Tiểu Ái là điều không thể xảy ra nên xe vừa mới đến cổng lớn của khu biệt thự Đất Tổ, Tiểu Ái đã bị cậu đuổi xuống không thương tiếc.
“Xuống đi! Tí nữa về thì gọi điện em với chị cùng về.”
Rồi chiếc xe Mercedes\-Benz liền khuất dạng trong màn đêm. Tiểu Ái lúc này mới lấy điện thoại ra gọi Dương Thuần Vũ đến đón, rất nhanh chóng một chiếc xe BMW màu trắng quen thuộc đậu trước mặt cô. Dương Thuần Vũ ga lăng bước xuống xe mở cửa cho cô, nhưng Tiểu Ái vừa lên xe cơ thể đã trở nên căng cứng. Trên xe còn có Bạch Lộ Lộ và một em gái nhỏ tuổi nữa. Cô không nói gì liền ngồi vào chỗ cười ái ngại. Cô bé nhỏ tuổi ngồi bên cạnh Tiểu Ái liền vui vẻ quay sang chào hỏi:
“Em chào chị, em là Dương Uyển Uyển em gái anh Thuần Vũ. ”
Tiểu Ái cười tươi gật gù đáp lại:
“Chị là Tô Thiên Ái bạn của anh trai em.”
“Thôi chị đừng dấu con bé nữa, chính em nó là hậu phương vững chắc cho anh Thuần Vũ tán đổ chị mà.”
Bạch Lộ Lộ ngồi ở ghế lái phụ mà vui vẻ tiếp lời. Dương Thuần Vũ trừng mắt dọa nạt, Dương Uyển Uyển ở bên cạnh chỉ biết ôm bụng cười. Anh trai cô bé lâu lắm mới trở nên vui cười thế này chứ không phải vẻ lạnh tanh như miếng băng ngàn năm của hồi trước và đương nhiên cô bé cũng nhận ra anh trai mình yêu chị gái này thật lòng thậm chí cả chính bản thân cô bé cũng vô cùng thích chị gái này. Nhanh chóng đến nơi là phố đi bộ, ở đây cũng vô cùng náo nhiệt.Trên đường tấp nập người qua lại, ai ai cũng diện trên mình nhưng bộ quần áo đẹp nhất. Tiểu Ái, Dương Thuần Vũ và Bạch Lộ Lộ, Dương Uyển Uyển nhanh chóng hòa mình vào dòng người. Lúc này Dương Uyển Uyển liền lên tiếng:
“Thôi hai người đi chơi đi, em với chị Lộ Lộ không làm kỳ đà cản mũi của hai người nữa. Tí về thì em gọi cho anh, nhớ để ý điện thoại! ”
Dương Uyển Uyển vừa dứt lời Dương Thuần Vũ đã ném cho cô bé ánh mắt: Mày biết điều đấy rồi dắt tay Tiểu Ái định bước đi thì Dương Uyển Uyển một lần nữa lại lên tiếng :
“Anh trai, anh đi không vậy à?”
Dương Uyển Uyển nhìn Dương Thuần Vũ chớp chớp mắt, khuôn mặt ngây thơ đầy trông mong. Dương Thuần Vũ chỉ biết thở dài, đúng là dắt vị tổ tông này đi chỉ rước cái mệt vào người. Dương Thuần Vũ lấy từ trong túi ra một tấm thẻ rồi ném cho Dương Uyển Uyển.
“Tiêu vừa vừa thôi.”
“Đã rõ.”
Cả Bạch Lộ Lộ và Dương Uyển Uyển đều đồng thanh mà đáp. Rồi cả hai thích thú dắt tay nhau chạy đi. Tiểu Ái nhìn theo bóng lưng vui vẻ của Bạch Lộ Lộ mà thở dài lên tiếng :
“Khâm phục em ấy thật. Nói yêu là yêu, mà không yêu nữa là không luôn.”
“Nhiều lúc anh cũng phải khâm phục con bé. Quá mạnh mẽ rồi.”
Dương Thuần Vũ cánh tay khoác qua vai Tiểu Ái ôm cô vào lòng rồi tiếp lời. Tiểu Ái khẽ lườm yêu cậu một cái, chỉ biết lợi dụng người ta. Không để ý là ôm, hôn ngay được luôn thế mà mở mồm ra là : Em là mối tình đầu của anh. Anh biết yêu đương gì đâu. Ủa đây là không biết yêu đương hả? Nhưng rồi sau đó Tiểu Ái cũng bỏ qua mà cùng Dương Thuần Vũ đi hết chỗ này đến chỗ kia, ăn thử không biết bao nhiêu món ngon để chờ đợi khoảnh khắc giao thừa tới.
Tại một nơi khác, Dương Uyển Uyển và Bạch Lộ Lộ đang vui vẻ đi ăn uống với nhau. Bây giờ đã là tối muộn gần về đêm rồi, dòng người đổ ra phố đi bộ ngày càng nhiều hơn để đón giao thừa. Bây giờ việc di chuyển giữa dòng người là vô cùng khó khăn, Dương Uyển Uyển hơi sợ hãi mà nắm chặt tay Bạch Lộ Lộ. Bạch Lộ Lộ tuy có sợ nhưng vẫn phải cố trấn tĩnh để làm chỗ dựa cho cô bé. Có quỷ mới biết trong những đám người này có người xấu không cơ chứ, vốn đã không thích không gian đông người nên Bạch Lộ Lộ phải nhanh chóng dắt Dương Uyển Uyển di chuyển đến nơi khác ít người hơn. Bỗng lúc này cô di chuyển quá nhanh nên không chú ý mà đâm chúng một người. Người con trai ấy liền quay lại thấy Bạch Lộ Lộ đang lấy tay xoa xoa đầu bên cạnh là Dương Uyển Uyển hết sức lo lắng hỏi han mà khẽ nhíu mày. Anh bạn đứng bên cậu liền lên tiếng :
“Tử Trạch, sao lại đứng đờ ra thế?”
Hoắc Tử Trạch không quan tâm đến lời anh bạn mình đang nói mà tiến đến cầm tay của Bạch Lộ Lộ kéo xuống lo lắng hỏi han:
“Ê, cô bé có sao không?”
Bạch Lộ Lộ đang hơi đau đầu nghe câu nói này của Hoắc Tử Trạch liền vội ngẩng mặt lên. Trước mắt cô là một người con trai có gương mặt vô cùng tuấn tú luôn, con ngươi của cậu màu lam nhạt, sống mũi cao đôi lông mày thì sắc lưỡi liềm. Nói chung là mang vẻ đẹp lai, dáng vẻ thì vô cùng cao lớn. Nhưng chắc cũng chỉ hơn cô vài phân thôi. Bạch Lộ Lộ lắc đầu để tỉnh táo, rồi rụt rè trả lời lại:
“Không sao!”
“Ừ vậy tốt rồi lần sau đi đứng cho cẩn thận nhỡ lần sau không may mắn mà đâm vào người đâu đâm vào cột điện đấy!”
Hoắc Tử Trạch cười cười quay người bỏ đi. Bạch Lộ Lộ nghe câu nói ấy mà khẽ nhíu mày, cậu bạn này đang đùa bỡn cô đấy à? Đúng là thế giới trai đẹp nó chia thành ba trường phái luôn rồi. Trường phái đầu tiên là trai đẹp với trai đẹp yêu nhau cả rồi. Trường phái thư hai là nếu không cong thì là đã có vợ hoặc bạn gái. Còn trường phái cuối cùng thì là như cậu bạn kia bị thần kinh. Đúng là cuộc sống nó không giống cuộc đời mà. Tiếp tục dẫn Dương Uyển Uyển đi tiếp, trước mặt là quán ăn bán đồ ăn đặc sản của địa phương. Vậy là Dương Uyển Uyển và Bạch Lộ Lộ quyết định vào ăn. Thế nào lại đụng mặt ngay cậu bạn nam thần kinh lúc nãy, Bạch Lộ Lộ day day mi tâm. Thôi kệ không thể nào chỉ vì không ưa một người mà lại từ bỏ đam mê ăn uống cả. Ngồi vào bàn ăn liên tiếp gọi những món ăn nổi tiếng ở quán cũng như ở địa phương khiến anh phục vụ phải bất ngờ đến trố cả mắt nhìn. Nhìn gì chứ? Bất ngờ lắm sao? Hừ, đã đến ăn thì phải ăn một lần cho hết chứ cô gọi thế này đã là ít lắm rồi đó được không hả? Rất nhanh chóng một bàn thức ăn được dọn ra, Dương Uyển Uyển và Bạch Lộ Lộ nhìn thấy thôi mà đã thèm đến không nhịn nổi nữa rồi. Sau một hồi đi tới đi lui bây giờ cũng đã đến lúc tận hưởng. Ngồi ở đây vừa ăn vừa xem pháo hoa thì có phải thích hơn không việc gì phải chen chúc. Lấy điện thoại ra selfie với Dương Uyển Uyển một tấm rồi chụp luôn cả bàn ăn vào để up lên Facebook sống ảo với dòng caption:
“Giao thừa năm nay không bạn trai chỉ có em yêu với đồ ăn thôi?”
Vừa up lên được một tí thì đã có bao nhiêu thông báo hiện lên rồi. Đang ăn nhiệt tình mà điện thoại cứ kêu liên hồi, Bạch Lộ Lộ nhíu mày. Giờ này mà tương tác vẫn cao đến thế ư? Mở điện thoại ra xem thì đã hơn trăm lai rồi và bao nhiêu comment nữa mà comment nào cũng hỏi về anh đẹp trai ở đằng sau. Còn có comment bảo cô đi tán để có người yêu đón giao thừa cùng. Bạch Lộ Lộ một bầu trời thắc mắc. Anh nào? Xem lại ảnh thì cô mới nhận ra bạn nam thần kinh kia đã lọt vào khung hình tuy chỉ là góc nghiêng thôi nhưng phải công nhận là vô cùng đẹp trai đã thế lại còn đang cười em nào chả đổ. Bạch Lộ Lộ lắc đầu kệ mấy em gái đó đi cô đi ăn đã. No cái bụng quan trọng hơn, mải mê ăn uống mà cô không hề biết đang có một ánh nhìn hứng thú dõi theo cô nãy giờ.
Lúc này ở trung tâm của phố đi bộ, Dương Thuần Vũ và Tiểu Ái đang vui vẻ đứng theo dõi chương trình gale tết trên tòa nhà cao nhất của thành phố. Hiện tại đã là 23:50′ rồi, anh MC điển trai đang nói mấy câu nói chúc tết rồi phỏng vấn cảm giác này nọ. Tiểu Ái hồi hộp lần đầu tiên cô đón giao thừa với người yêu nên không biết cảm giác thế nào. Liệu có thú vị như trên Tik Tok không nhỉ. Đắm chìm trong những suy nghĩ nên thời gian nhanh chóng trôi qua bây giờ đã là 23:59′. Mọi người đều đang hô to đếm ngược. Dương Thuần Vũ siết chặt tay Tiểu Ái cùng cô hô to đếm ngược theo mọi người :
“…..10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Chúc mừng năm mới!”
Vừa kết thúc câu nói pháo hoa đã bắn rực trời. Trong khúc chuyển giao năm mới, trên bầu trời rực rỡ pháo hoa mọi người đều chắp tay ước nguyện cho một năm mới bình an, mọi sự tốt lành. Tiểu Ái và Dương Thuần Vũ cũng chắp tay cầu nguyện. Vừa cầu nguyện xong Tiểu Ái thích thú ngước lên nhìn bầu trời rực rỡ muôn vàn sắc màu thì bỗng bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc nhỏ nhỏ trong những tạp âm ồn ào:
“Tiểu Ái….”
Tiểu Ái vừa quay ra thì liền bị Dương Thuần Vũ tiến tới giữ chặt gáy cúi xuống hôn cô. Một nụ hồn vô cùng mãnh liệt và nồng nàn, cô đỏ mặt ngượng ngùng. Mọi người xung quanh đều thản nhiên về việc này vì đâu chỉ có hai người mấy cặp đôi khác cũng vậy mà. Họ chỉ bày tỏ sự ngưỡng mộ mà thôi. Dưới bầu trời rực rỡ sắc màu pháo hoa đẹp đẽ, trong dòng người tấp nập, vào khúc chuyển giao năm mới đôi trai gái đã có một nụ hôn ngọt ngào và nồng nàn tình yêu của năm mới và mang một hi vọng tình yêu sau này của họ sẽ bình yên và hạnh phúc.