Đồng Nghi co rúm ngồi một góc ở trạm xe buýt đối diện với ký túc xá. Nhìn cánh cổng im lìm đóng lại mà cô thở dài, lẽ nào đêm nay phải ngủ ở ngoài sao?
Hay là về nhà?
Đồng Nghi lắc đầu, xua tan đi cái ý nghĩ hoang đường đó. Cô da mặt mỏng lắm, đã nói là sẽ không về thì là không về nữa, vả lại, người ở đó cũng chẳng muốn nhìn thấy cô.
Bất chợt, ánh đèn lóe lên, một chiếc ô tô dừng lại cạnh cô. Người bước xuống trên thân vẫn còn mặc âu phục.
Cô tròn mắt:”Nhị…thiếu gia”
Nhật Khánh khuôn mặt không cảm xúc, giọng nói nhàn nhạt vang lên giữa đêm tối càng nghe thật lạnh lẽo:”Lên xe đi”
_____
Nhật Khánh đưa cô về lại biệt thự, dắt cô đến căn phòng trống dành cho khách và bảo hãy ở lại đêm nay. Còn mình thì trở về phòng làm nốt công việc, đến tầm nửa đêm hắn mới lên giường, song cơn buồn ngủ lại biến mất tự bao giờ, lăn qua lăn lại, chính là không tìm được một tư thế thoải mái, trong bụng bắt đầu có chút cảm giác đói bụng, lúc chiều vì mãi nghỉ cho người kia mà không ăn một chút gì.
Vào bếp kiếm đồ ăn nhưng một chút cũng chẳng có, thiếu gia như hắn không lẽ phải mò đầu vô nấu à? Đương nhiên là hắn cũng có thể gọi người, nhưng bản thân sinh ra lòng tự tôn cao, ai đó lúc chiều còn hét lên bảo rằng dẹp hết đồ ăn đi, bây giờ lại bảo đói à? Giết hắn đi còn hơn.
Đành phải rót ly cafe.
Bất chợt, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, nhưng mãi lo nghĩ nhiều vấn đề nên Nhật Khánh không nghe thấy.
Đến lúc người nọ xuất hiện trước mắt với khuôn mặt trắng bạch, mắt trợn tròn, hắn mới giật mình mà hét lên:”…áaa”
Người nọ nhanh chóng bịt miệng hắn lại, lấy cái đèn pin ra dời khỏi mặt mình:”…suỵt, thiếu gia, là tôi”
“Đồng Nghi? Cô….”_làm hắn suýt nữa tim bay ra khỏi lồng ngực.
Cô cười hì hì:”Anh đang làm gì nửa đêm vậy?”
“Khó ngủ”
Ọt…ọt….(tiếng bụng kêu)
Nhật Khánh sững người, vội đưa tay ép bụng xuống, cái bao tử không nghe lời chủ này, thật sự xấu hổ chết mất.
Đồng Nghi đưa tay quệt ngang mũi, ra vẻ như chưa nghe thấy gì. Cô mò mẫm một hồi ở bếp rốt cuộc vẫn không tìm ra thức ăn cho nhị thiếu gia. Nếu nấu ăn giờ này mùi thức ăn sẽ đánh động người khác mất. Chợt nhớ ra gói mì còn dư trong balo, Đồng Nghi vội vã lên lầu đem xuống.
Lần đầu tiên được nhìn thấy món ăn chế biến nhanh đến như vậy, khiến nhị thiếu gia bán tính bán nghi.
“Cô cho tôi ăn cái gì đấy?”
“Mì gói…”_Cô dò xét hỏi khẽ_”…đừng có nói với tôi là anh chưa từng ăn nha?”
Khánh né ánh mắt cô, ngồi xuống ghế. Hỏi bâng quơ:”…có cay không?”
“Có”
Thế là hắn cho một ngụm đũa mì vào miệng. Chưa kịp nuốt xuống đã trợn tròn mắt lên:”Đây…đây là?”
Thái độ hắn như vậy là không ngon à?
“Sao vậy?”
“…ngon thật”
“…..”
“Nè, cô đã giấu món ăn ngon như này ở đâu vậy hả?”
“Giấu ở cửa hàng tiện lợi đó. Đầy nhóc luôn”
Hắn không nói nữa mà cắm cúi ăn sạch. Kể cũng phải, thiếu gia sinh ra ăn bát muỗng vàng như hắn làm sao thử qua món bình dân sinh viên như vậy.
Cô đưa nước cho hắn, tiếp thêm một câu:”Nếu thiếu gia thích, tôi sẽ mua thêm nhiều để dành cho anh”
“Khụ…”_Hắn ho khan_”….nói nhỏ thôi”
[.]
“Trâm Anh. Khônggggggggg”
Lúc Đồng Nghi tỉnh dậy là 4 giờ sáng. Lại là cơn ác mộng đó. Lúc trước phải cách một thời gian, nhưng tại sao bây giờ tần suất cô mơ thấy lại gần như vậy. Trong cơn ác mộng, một nữ nhân toàn thân là y phục trắng đã bị máu nhuốm đến đỏ ngầu, nằm bất động dưới chiếc xe tải, cả gương mặt bi ai đó xuất hiện một cách rõ ràng, ám ảnh đến từng chân tơ kẽ tóc khiến cô rùng mình. Cô còn nghe thấy cả thanh âm đầy đau đớn “…chờ tớ”, mỗi lần như vậy ngay cả khi trong mơ, nước mắt cô đều muốn rơi.
Nữ nhân đó là ai?
Trâm Anh lại là ai?
Ngay cả vụ tai nạn trong mơ đó là như thế nào?
Tại sao vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô? Rốt cuộc họ muốn cho cô biết điều gì?
Đồng Nghi tâm trạng nặng nề nhìn ra cửa sổ, bầu trời vừa mới hừng sáng. Cô gắng gượng ngồi dậy, vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo hơn một chút.
Sau đó thu dọn balo, rời khỏi biệt thự về lại ký túc xá chuẩn bị đi học.
Ở trạm xe buýt, Đồng Nghi ngáp ngắn ngáp dài vì ngủ không đủ giấc. Hôm nay đầu tuần nên mọi người đều tấp nập đi học đi làm, nên hiện giờ có rất nhiều người đang đứng đợi cùng với cô.
Đồng Nghi đảo mắt nhìn xung quanh, thì phát hiện có tên biến thái đang lén lút đưa điện thoại đặt dưới váy của một cô gái. Vốn không thể làm ngơ trước những chuyện bất bình, cô liền bắt lấy tay của tên kia lên, quả nhiên điện thoại đang để chế độ quay video.
“Cái tên biến thái này, giữa ban ngày ban mặt dám giở trò hả?”
Mọi người bắt đầu chĩa hướng về phía hắn với cặp mắt kinh tởm bắt đầu xì xầm bàn tán. Hắn hoảng sợ mà ba chân bốn cẳng chạy đi mất.
Cô gái lúc nãy được Đồng Nghi cứu, cảm động nhìn cô:”Cảm ơn cô nhiều lắm nha, nếu không có cô, tôi sẽ gặp rắc rối lớn mất”
“Có gì đâu. Những tên đó thường xuyên có mặt khắp nơi để giở trò, cô phải nên cảnh giác ở những nơi đông người”
Cô gái gật đầu, nở nụ cười vô cùng thân thiện. Đồng Nghi nhìn cô gái trước mặt từ trên xuống dưới, phảng phất mùi hàng hiệu đắt tiền, khí chất tỏa ra cũng vô cùng khác biệt với cô.
“Cô định lên tuyến xe buýt nào?”_ Đồng Nghi nghiêng đầu hỏi.
“Không có, tôi không định lên xe buýt. Thật ra, tôi không phải người ở đây. Vì không quen đường, nên đang đợi người đến đón”
“Cô đợi ai? Có số điện thoại không? Tôi gọi giúp cô. Đứng ở đây một mình, lại không quen biết ai, nguy hiểm lắm”
“Cô tốt thật. Cô tên gì vậy?”
“Tôi là Đồng Nghi, là sinh viên năm ba của trường đại học ở gần đây”
“Còn tôi là Tuyết Nhi, tôi cũng là sinh viên năm ba của trường đại học ở Mỹ. Chúng ta bằng tuổi nhau đó”
Đồng Nghi nghe cô đến từ Mỹ thì vô cùng kinh ngạc, người con gái này quả nhiên là tiểu thư con nhà giàu có. Nhưng cách giao tiếp lại vô cùng thân thiện và gần gũi, khiến Đồng Nghi càng thêm mến mộ.
Tuyết Nhi tiếp lời:”Tôi sinh ra ở Việt Nam, đã hơn hai mươi năm rồi mới về thăm lại quê nhà. Cô cũng là người bạn đầu tiên của tôi ở đây đấy”
“Vậy, chuyến này cô về đây, là để thăm quê thôi hả?”
Nhi tủm tỉm cười, khá lâu sau mới trả lời:”Cũng có một phần. Quan trọng là tôi đến để gặp chồng tương lai”
[.]
Chiếc trực thăng đáp xuống tại sân bay riêng của tập đoàn NK.
Toàn thể nhân viên, đến vợ chồng chủ tịch Trương, cùng người con trai thứ Nhật Khánh trực tiếp chờ đợi.
Bước trên thảm đỏ được trải sẵn là vợ chồng chủ tịch tập đoàn Vinen chi nhánh tại USA, vừa thấy ông Trương, ông Ngô liền tươi cười bắt tay:”Xin chào anh chị”
“Xin chào”_ông Trương đáp lại.
“Rất vui vì được gặp mọi người”
Bà Ngô sau đó liền chú ý về Nhật Khánh, nét mặt dãn ra:”Anh chị chắc tự hào lắm khi có cậu con trai vừa đẹp trai vừa tài giỏi như thế này”
“Tôi cũng rất mong được gặp Tuyết Nhi, tiếc là không gặp được con bé ở đây”_Bà Trương.
“Haha, nó đang tự đi khám phá Việt Nam mội mình rồi”_Ông Ngô bật cười_”…con bé cứ thích làm theo ý mình, nên chúng tôi cũng chẳng thể nói nổi nó”
“Tôi nghe nói con bé rất phi thường đấy. Làm tôi trông mong gặp cháu hơn nữa”_Bà Trương.
“Bà đừng quá mong đợi như thế..”_Bà Ngô đùa.
“A…Nhật Hoàng đâu?”_Ông Ngô nhìn quanh rồi hỏi.
“Nhật Hoàng đã đi công tác rồi. Sang tuần sau mới có thể đến chào hỏi anh chị được”_Ông Trương.
“Haha, anh chị thật là có phước mới có được hai đứa con trai tài giỏi như vậy”_Ông Ngô.
“Quá khen quá khen. Được rồi, khách sạn đã chuẩn bị, chúng ta đi thôi”_Ông Trương.
[.]
“Mẹ à, chuyện quan trọng như vậy ít ra cũng phải bàn bạc trước với con chứ?”_Vừa về đến biệt thự, Nhật Khánh đã bộc phát nỗi khó chịu đã kìm nén suốt nãy giờ.
Cũng đoán trước được điều này, bà Sương quay mặt qua đối diện hắn, thái độ mềm mỏng khuyên nhủ:”Chuyện này bố mẹ đã ra quyết định từ lâu rồi. Tập đoàn Vinen đang trên đã phát triển nếu chúng ta hợp tác với họ…”
“Thì sao? Mẹ tính đem tương lai con trai mẹ ra để kinh doanh hả?”_Khánh bực dọc cắt lời bà.
“Đây đâu thể nói như vậy. Mẹ đã tìm hiểu rõ con gái nhà bên đó, nó vừa hiền lành, vừa ngoan ngoãn lễ phép, đặc biệt, nếu hai đứa kết hôn, tập đoàn Vinen chi nhánh ở Paris sẽ do con đứng đầu đấy”
“Nói tới nói lui, mẹ cũng chỉ quan tâm đến cái tài sản tập đoàn đó. Con làm sao có thể hạnh phúc được khi ở bên người con gái mà con không hề có tình cảm”
“Con và Tuyết Nhi không phải đã quen biết với nhau từ khi còn nhỏ rồi sao? Hai đứa đã hiểu nhau, vậy yêu nhau chỉ là chuyện sớm muộn thôi mà”
“Con không muốn nghe mẹ nói nữa”
Tâm tư rối bời, Nhật Khánh mang lại áo khoát rồi quay lưng đi mặc kệ lời bà Sương gọi văng vẳng phía sau.