Cơn say làm Loan mụ mị đầu óc, cô vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để hết mọi thứ cuộn trào trong cổ họng. Lúc bước ra cửa, cô ngã nhào vào người con trai đang đứng ở bồn rửa tay.
“A!”
“Tr…âm, An… uống, uống nữa đi!”
“Cái gì? Ai đây?”
Huy vẫn chưa nhìn rõ mặt cô gái đang nằm xoay lưng về phía mình, liên tục khèo tay:”Này, cô là ai vậy? Ui, sao mà say khướt thế này?”
“Uống…uống..”
“Uống cái gì mà uống…ơ…”_Nhận ra được người quen khi anh xoay người cô lại:”Chị Loan??”
“Hức…uống…nữa đi, tôi muốn uống…”
“Sao chị say dữ vậy, để em đưa chị ra ngoài!”_Anh chắc chắn cô đi cùng với ai, nên dìu ra ngoài tiệm. Nhưng khi ngó nghiêng xung quang thì ngoài lũ đàn ông lố lăng kia thì chả có ai, còn Bảo Minh cũng mất biệt đâu luôn.
“Em đưa chị về nhà, chị nhớ đường không?”
“Nhớ…nhớ…”_Loan gật gật đầu như mổ thóc, rồi bỗng chạy nhanh đi. (Cô cháu giống nhau quá ?)
“Chị, cẩn thận!”_Huy đuổi theo, không biết là trong cơn say người con gái này lại chạy nhanh đến vậy.
Chạy được một đoạn thì Loan ngưng lại, nằm ạch xuống ghế đá, ngủ ngon lành. Huy lay:”Chị Loan, ngủ ở đây không được đâu? Chị phải tỉnh dậy thì em mới biết nhà chị ở đâu mà đưa về chứ?”
Rất tiết đáp lại lời anh chỉ là tiếng ngáy và tiếng chóp chép miệng.
Hết cách, Huy đành cởi áo khoát của mình đắp lên người cô, ngồi xuống bên cạnh. Đêm nay anh phải ở đây rồi.
….
Sáng hôm sau.
Mi mắt của Trâm Anh giật giật liên hồi, cuối cùng lại mở hẳn ra, ánh sáng từ khung cửa sổ chói chang làm nhỏ nheo mắt. Nhỏ cố gượng người ngồi dậy, đầu lại đau như búa bổ. Một căn phòng ngủ không lớn được sắp xếp vô cùng gọn gàng và tinh tế, đồ vật cũng không nhiều, chỉ có tủ quần áo, bàn học, sách vở chất đống, cùng chậu hoa tigon đặt yên ắng bên cạnh. Trâm Anh ôm đầu, cố nhớ về cuốn phim lúc tối.
“Dậy rồi à?”_Minh bước vào.
“Bảo Minh? Sao…tôi lại ở đây?”_Nhỏ nghệt người ra.
“Cậu không nhớ?”
“Nhức đầu quá!”_Trâm Anh day day thái dương, cái quái gì đang xảy ra vậy nè?
“Không cần nhớ cũng được, ra ngoài đi, tôi có nấu bữa ăn sáng rồi!”_Minh lui gót, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Sao mình lại ở nhà cậu ta chứ? Ui trời ơi, cái mồm cái mồm uống cho lắm vào!”_Trâm Anh đau khổ vò đầu, thật là xấu hổ muốn chết.
Bước ra ngoài, nghe tiếng động trong bếp, Trâm Anh lò dò đi vào. Bữa sáng được chuẩn bị chu đáo, mùi thơm dâng lên nức mũi.
“Tất cả…là cậu làm à?”_Nhỏ nhìn xuống bàn thức ăn.
“Ăn đi!”_Lấy đũa cho cả hai song cậu ngồi xuống đối diện.
Còn có cả món canh giải rượu nữa chứ, người gì đâu mà toàn làm cho người khác phải động lòng.
Nhỏ húp một ngụm vào miệng, mặt tươi hẳn ra:”Ngon quá, chẳng khác nào mùi vị của nội tôi!”
“Ngon thì ăn nhiều vào!”
Trâm Anh ăn không ngớt, luôn miệng khăn ngon. Bảo Minh cũng vui, hôm nay có người ăn cùng cậu, đỡ phải cô đơn.
“Nhà cậu không có ai à?”_Nhỏ nhớ ra rồi dừng lại hỏi.
“Không, bố mẹ tôi đi làm rồi, vú thì về quê!”
“Cậu thường ở nhà một mình thế này sao?”
“Bình thường có vú! Bố mẹ tôi bận lắm, hầu như không có thời gian!”
Trâm Anh dừng ăn nhìn cậu, nụ cười đó sao mà nhỏ thấy nó đáng thương quá! Thì ra cậu không như nhỏ, lại luôn bị sự kiểm soát của gia đình.
“Muộn học rồi đó!”_Minh tốt bụng nhắc nhở.
“Ơ…biết òi!”_Trâm Anh ngại, nhỏ cúi mặt xuống chén cố dồn hết thức ăn còn lại vào mồm.
…
Về phía của đôi bạn trẻ tại công viên ghế đá. Loan giật mình tỉnh dậy, trơ đôi mắt tột cùng kinh ngạc nhìn người con trai đang ngủ bên cạnh.
“Nhật…Nhật Huy???”
Huy bị tiếng động làm cho thức giấc:”Chị dậy rồi à?”_Phải ngủ cả đêm ngoài trời lạnh, chắc mệt lắm.
“Sao, sao em???”
“Khi tối chị say, rồi ngủ luôn ở đây, em không biết nhà chị nên…”_Huy gãi gãi đầu.
Bây giờ Loan mới hiểu ra, đơ như mới bị hàng trăm chai keo 502 xịt vào mặt. Loan ơi là Loan, cô đang làm cái gì thế này? Say sỉn vô phép tắc trước mặt người thương như vậy à? Không biết lúc tối có nói năng nói cuội gì không? Trời ơi, cô muốn chết.
“Chị…chị cảm ơn, chị về nhà trước đây?”_Ở đây thêm nữa không biết cô sẽ ngất vì xấu hổ mất. Chạy là thượng sách.
“???”_Huy khó hiểu. À mà, anh phải về nhanh, sắp đến giờ đi học rồi.
….
Ở lớp….
Men rượu dư âm vẫn còn, nó làm đầu nhỏ nhức nhói. Huy từ bàn bên cạnh phóng lại:”Trâm Anh khó chịu đâu à?”
“Hả??? Không, không có!”_Nhỏ cười cười, rời tay ra khỏi thái dương, cốt là không muốn để Huy lo lắng.
Thật tâm mà nói, ngay sau đó, nhỏ lập tức để ý nét mặt Bảo Minh, xem chàng có phản ứng gì không, rồi lại thất vọng, cậu vẫn vô tư mà đọc sách.
“Ôi, còn tớ thì buồn ngủ chết được!…A, Bảo Minh, hôm qua sao cậu mất biệt luôn vậy? Mình tìm khắp quán mà không thấy”_Huy nhìn qua Minh.
Nghe đến đó, cả Minh và Trâm Anh đều đỏ bừng mặt.
“À, tại có một số chuyện xảy ra nên mình mới trở về nhà, điện thoại hết pin nên không gọi cho cậu được!”
“Vậy sao? Cũng may đó, tại tớ ngay sau đó cũng đang vướng…”_Huy gãi đầu, chuyện lúc tối có lẽ không nên cho ai biết.
“Trâm Anh, ngày mai cuối tuần tụi mình đi rửa ảnh chụp hôm bữa nha!”_Huy lại lia qua nhỏ.
“Hả?? Mai sao???…tớ không chắc nữa, có thể…”_Nhỏ dừng lại khi thấy Minh đột nhiên bỏ đi, giọng nói trở nên khẩn trương:”Tớ không đi được, tớ nhớ ngày mai mình có hẹn, tớ ra ngoài một lát!”
Dứt lời, nhỏ chạy theo Bảo Minh. Anh nhíu mày, có lẽ một phần đã hiểu.
….
“Bảo Minh!”_Chân nhỏ đau rồi, khoảng cách giữa cả hai chưa tới 100m.
Cậu dừng lại, nhưng vẫn xoay lưng về hướng nhỏ.
“Cậu không thể vì tôi mà lùi lại được sao? Tôi đau chân rồi!”_Nhỏ hét lên.
“Đồ ngốc!”_Bảo Minh lẩm bẩm, ánh mặt trời soi sáng bóng dáng cậu từ từ quay lại, tiến về hướng người con gái.
“Nhật..Nhật Huy quan tâm tôi theo kiểu bạn bè thôi, thật không có quan hệ nào khác cả, tôi…”
“Sao lại nói chuyện đó với tôi?”_Cậu ngắt lời.
“Thì, thì tôi không muốn ai hiểu lầm, tôi không thích ai hiểu lầm cả, nhất là, về vụ tình cảm!”_Trâm Anh đỏ mặt, miệng lắp bắp dần cúi đầu xuống.
Khoé môi Bảo Minh cong cong, từ bao giờ mà con nhóc này lại trở nên ngoan ngoãn và dễ chịu thế nhở? Thật ra thì từ tối hôm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, giữa mối quan hệ của cậu, Nhật Huy và Trâm Anh, chưa bao giờ cảm thấy khó xử như thế này, nhưng người Trâm Anh chọn lại là cậu, người ta nói đúng, tình cảm đâu phải ép buộc được, nó hoàn toàn dựa vào nhịp đập con tim, cậu vốn không nên trốn tránh, cậu sẽ hối hận mà sống không yên mất.
“Tôi biết!”
Nhỏ ngẩng mặt lên, nở nụ cười mãn nguyện.
“Thế điều gì là không phải hiểu lầm?”_Chất giọng ôn nhu đó thật ngọt ngào, đến nước này cậu muốn nhỏ thú nhận thêm lần nữa, một cách tỉnh táo.
Cậu đang nói tới điều gì?
Thấy nhỏ vẫn lặng thinh, trơ đôi mắt bối rối ngượng ngùng, cậu rụt rè đưa tay xoa đầu nhỏ, thì thầm:”Dù có bị đánh đổi tôi vẫn muốn thử, tôi muốn đi xa hơn. Cậu…vượt qua ranh giới của tôi đi!”