Sớm ban mai ngày cuối tuần thật thư thái và dễ chịu, ánh nắng đã tràn lan khắp sân vườn mặc dù mới qua 6h sáng. Trâm Anh diện cho mình một chiếc áo thun kết hợp cùng chân váy jeon ngang đùi, giày sneaker trắng cũng tăng thêm phần cá tính. Hôm nay nhỏ có hẹn với “thầy giáo” Nhật Huy dạy chụp ảnh, cơ mà phải dậy sớm thế này cũng có chút mệt mỏi đấy, nhưng Huy nói cảnh đồng quê lúc thời điểm này là tuyệt vời nhất, vì đam mê phải chịu thôi.
Cả hai gặp nhau tại vùng cánh đồng nơi các bác nông dân đang tích cực làm việc.
“Thật dễ chịu!”_Nhỏ reo lên, dang hai tay rồi nhắm mắt hưởng từng đợt khí nhè nhẹ mang theo mùi hương lúa phả vào mặt.
“Cậu thấy tớ nói có sai đâu, tuyệt tác đúng không?”_Nhật Huy cười cười, lập tức lấy máy ảnh thu vào khung cảnh trước mắt một cách chuyên nghiệp.
“Này, dạy tớ đi!”
Nhỏ thấy vậy nên lạch bạch lại gần cậu, sau đó cả hai cùng nhau dạo quanh con đường, Huy dạy nhỏ cách cầm máy ảnh, cách thu ánh sáng, cách đặt độ phân giải, và đặc biệt là cách tìm được khung cảnh đẹp và phù hợp.
“Nếu giả sử cậu muốn chụp ảnh của bông hoa này rõ phần nhuỵ hoa và cánh còn phần nền đằng sau hơi mờ đi, thì đó gọi là chụp xoá phông. Vì vậy cho nên, cậu phải mở khẩu độ, rộng ra, số nhỏ. Nhưng nếu chụp ở ngoài trời như này, ánh sáng sẽ chiếu vào nhiều hơn, mình phải điều chĩnh lại mới được, nếu sẵn sàng cậu có thể lên phim!”_Nhật Huy cặn kẽ giải thích.
“À, nếu vậy mình sẽ điều chỉnh khẩu độ khoảng, 3 5, với lại…ánh sáng…”_Trâm Anh chăm chú bấm bấm vào máy ảnh rồi đưa lên mắt, ngắm vào bông hoa phía trước thu vào.
*Tách*
“Ui hay thật đó!”
“Cậu nói cái gi hay?”_Huy cười.
“Cái âm thanh của nó phát ra á, còn bức ảnh ra sao thì không biết hihi!”
“Khi nào rửa ra rồi sẽ biết, vậy bây giờ cậu muốn chụp cái gì đó thì chụp đi, mình mua rất nhiều phim, tha hồ!”
“Ok!”_Trâm Anh khoái chí, nhỏ đã chụp được rồi, để xem, còn cái gì có thể chụp được không nhỉ??
Trâm Anh nhìn quanh rồi dừng lại trước cảnh tượng Nhật Huy đang chăm chú nhìn xuống cánh đồng.
“Huy!”
Huy quay lại, nhỏ ngay lập tức đưa máy ảnh lên mắt:”Cậu đứng yên đó nha, ánh sáng đang rất vừa phải.!”
Và thế là Nhật Huy đã có mặt trong bức ảnh tiếp theo của nhỏ.
“Mình rất trông chờ vào tấm ảnh này đó nha!”_Trâm Anh nheo mắt cười tươi.
Huy lặng lẽ ngắm khuôn mặt yên bình đang vui vẻ kia, nhỏ quá đỗi đáng yêu, cặp má đầy đặn phúng phính, đôi hàng mi không quá dài nhưng lại cong vun vút, cái môi chúm chím tự nhiên không làm nổi bật bằng màu son nhưng lại luôn căng mịn và hồng hào.
Nhật Huy như đang kiềm chế trái tim đang kêu gào. Nụ cười đó ngọt ngào hơn cả những loại kẹo mà anh từng niếm qua.
Có phải anh đã thích cô gái này đến mức điên dại rồi không? Trâm Anh có suy nghĩ như thế nào về anh? Nhỏ có thích anh không?
Cả hai ra về, trời càng lúc càng nắng nóng, Huy dẫn nhỏ vào bóng cây gần đó rồi nói:”Cậu ở yên đây nha, mình đi mua nước!”
“Ừm!”_Trâm Anh ngoan ngoãn gật đầu, thật ra nhỏ khát khô cả họng rồi đây.
Sau 5′ Huy rời cửa hàng tạp hoá chạy lại thì không thấy nhỏ đâu nữa, túi xách vẫn còn ở đây, thế người đâu? Huy lo lắng, nỗi bất an trào dâng lên đến cả cuống họng. Nhưng rồi, cũng thở dài nhẹ nhuỗm khi thấy cái dáng lùn tịt kia đang chăm chú xem gì đó tại cửa hàng bên kia. Anh nhẹ nhàng bước đến gần, lén nhìn xem rốt cuộc Trâm Anh đang xem gì mà say sưa thế!
Là một cái bánh kem phủ đầy dâu tây và lớp chocolate bên trên.
Trâm Anh cứ nhìn mãi cái bánh đến quên cả thời gian, cả người cũng vô tình áp sát vào tấm kính trông rất đáng yêu, anh có thể tưởng tượng ra được trong đôi mắt kia có bao nhiêu phần thích thú. Nhật Huy bất ngờ đưa tay gõ nhẹ lên tấm kính làm nhỏ giật mình quay lại.
“Cậu muốn ăn bánh kem à?”
“Không không, mình chỉ thấy nó đẹp nên đứng xem thôi!”_Trâm Anh lúng túng tránh ánh mắt dò hỏi của anh, rõ ràng là tham ăn quá mức, xấu hổ quá, nhỏ giật nhanh chai nước trên tay Huy:” Cái này cậu mua cho mình đúng không?”_Nói xong tu một hơi rồi đi trước.
Huy vẫn còn đứng đó, cậu nhìn vào cái bánh kem thêm lần nữa rồi khoé môi bất giác cong lên.
…
Trâm Anh xách mông từ ngoài cửa bước vào, quái thật, đồ ăn ở căn tin sao càng lúc càng khó ăn thế nhở? Nhỏ được mệnh danh là hố đen, tựa hồ có thể hút mọi thứ được vào mồm, thế mà vài ngày trở lại chỉ ăn được có chút ít.
Quỳnh Chi vừa thấy nhỏ đã réo gọi:”Lúc nãy trong cặp cậu có tiếng chuông điện thoại á, hình như có ai gọi kìa!”
“Ừ, cảm ơn nhé!”_Nhỏ gật đầu rồi mò vào balo.
Màn hình điện thoại hiễn thị cái tên đã lâu rồi không xuất hiện. Nhỏ gọi lại.
“Alo, bố!”
[Con làm gì mà không nghe máy đó?]
“Bây giờ là buổi trưa mà, con đi ăn!”
[Đi đâu cũng phải mang theo điện thoại chứ, lỡ có chuyện quan trọng thì sao?]
“Bố gọi con có chuyện gì?”
[Học hành như thế nào rồi? Có còn đứng bét lớp nữa không?]
Nhỏ cắn môi:”Bố còn…câu hỏi nào khác không?”
[Sao? Con lại gây chuyện gì nữa phải không?]_Giọng ông hầu như đã rơi vào âm vực đáng báo động!
“Mẹ đâu rồi bố?”_Nhỏ chán ghét, lập tức chuyển qua chủ đề khác.
[Bố đang nói chuyện với con đó, con lại muốn mè nheo hay làm nũng với mẹ để về lại thành phố à? Không có chuyện đó đâu nhé, học thật tốt ba môn toán hoá sinh cho bố, nếu không đậu được ngành y thì đừng có vác cái mặt về nhà nữa!]
Trâm Anh chưa kịp nói gì thì người bên đầu dây đã phủ phàng dập máy. Nhỏ ho khan vài tiếng ở cổ họng như để che giấu cái chua xót lấn át, nhỏ đang mong chờ cái gì vậy nhỉ? Một lời quan tâm từ bố chăng? Hay đơn giản chỉ là câu động viên khích lệ cố gắng? Bậy rồi, đây mới chính là bố, người đàn ông luôn đặt uy danh và tiền tài lên đầu, đối với ông, sức khoẻ con gái không là gì, cái mà ông để tâm chỉ là thành tích và mấy điểm số vớ vẩn kia kìa. Bố chưa hiểu Trâm Anh rồi, cái thứ mà gọi là quy tắc hay đe doạ đó đều không có trong từ điển của nhỏ.
Gạt nhanh dòng nước mắt còn đọng trên vành mi, nhỏ nhanh chóng nhét sách vở trên bàn vào balo, một hơi đi nhanh ra khỏi lớp.
Bảo Minh từ văn phòng bước ra, tay vẫn cầm vô số tài liệu, đôi mắt thu vào dáng người vội vã phía trước. Trâm Anh cúp tiết.
Nhỏ vào nhà xe, dắt xe ra. Cái xe chết tiết lại bị đinh đâm thủng, xẹp lép.
Trâm Anh bất lực, ngồi thụp xuống:”Cái gì thế này, đến mày còn phản tao nữa hả?”
“Đến mày cũng muốn nói tao là vô dụng bất tài đúng không?”
“Cái xe chết tiệt, mày muốn về phe của bố tao à?”
“Sao mà khó chịu quá vậy nè??”
Từng lời nhỏ phát ra âm điệu càng lúc càng ướt át, nhỏ bật khóc như một đứa trẻ khi vừa dứt câu cuối cùng.
“Có biết khóc nơi công cộng là bị phạt tiền không?”_Tiếng nói từ phía sau làm nhỏ giật mình quay lại, khoé mắt còn đỏ mọng.
“Bảo Minh?”_Trâm Anh vội chùi nước mắt, để lộ bộ dạng yếu đuối này thật xấu hổ.
“Lũ lụt rồi, lũ lụt rồi!”_Minh ngồi xuống đối diện nhỏ, đưa khăn giấy.
Trâm Anh chộp lấy, sụt sịt lau đi, còn cho ra những “viên loằn thoắn” nóng hổi.
”Cậu đến để cười tôi à?”_Xong xuôi, nhỏ cau mặt nhìn cậu.
“Đương nhiên là không, chỉ là muốn cho cậu mượn tài!”
“Hả???”
…
Bảo Minh chở Trâm Anh trên chiếc xe đạp của cậu từ từ rời xa ngôi trường. Cậu đưa nhỏ đến đồng cỏ lau, những bãi lau thi nhau bừng nở khoe sắc, một sắc rất riêng biệt của loài cỏ lau trắng xoá, màu trắng của sự tinh khôi, thánh thiện, vươn cao đến quá nửa thân người, Trâm Anh mơ hồ rộn lên một cảm xúc khó tả, có gì đó xao xuyến, bâng khuâng, có chút tươi mới mà quyến luyến, níu kéo, nhưng hơn cả vẫn là sự thảnh thơi của một tâm hồn được cởi bỏ bao muộn phiền, lo toan cuộc sống, mọi thứ nhẹ bẫng đi.
Cả hai ngồi xuống một tảng đá lớn gần đó.
“Lớp trưởng cúp tiết không sợ bị phạt à?”_Trâm Anh liếc mắt.
“Tôi chỉ sợ miền Tây bị lũ lụt thôi!”
“Cậu nói cứ như tôi khóc nhiều lắm í!”
Bảo Minh nhoẻn miệng, lần thứ bao nhiêu nhìn thấy nhỏ khóc rồi nhỉ? Lần nào cũng không kiêng nể mà tuôn trào còn gì.
Trâm Anh nhìn ra xa thấy những cánh diều chao nghiêng kia mà lảm nhảm:”Ước gì được như cánh diều đó, tự do tung bay!”
“Cậu nhìn đi, diều cũng được cố định bằng sợi dây đó!”
“…”
“Nếu như không có dây, diều sẽ mất thăng bằng và chẳng thể bay được nữa!”
“Vậy…diều sẽ mãi ở trong sự điều khiển của sợi dây?…giống như tôi??”_Đôi mắt Trâm Anh sâu hun hút như kéo Minh vào câu chuyện của nhỏ.
“Lần sau có muốn thả diều không?”_Minh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.