Dưới tia nắng nhạt nhoà kia, Trâm Anh từ lưng trâu rơi xuống, thân hình mét sáu nằm gọn gẽ vào lòng người con trai đến trước. Nhật Huy nhăn nhó la đau, anh bị nhỏ đè nặng quá.
Bảo Minh đứng từ xa chăm chú theo dõi, cậu vốn dĩ đã chạy đi cùng với Huy nhưng không hiểu sao được một khoảnh đôi chân đột nhiên dừng lại.
“Cậu không sao chứ?”_Nhật Huy xoa xoa lưng hỏi han.
“Không, mà đau quá!”_Trâm Anh tuy được Huy đỡ lấy nhưng không tránh khỏi việc tay chân bị ma sát mạnh với nền đất. Nhỏ thề sẽ không bao giờ chơi với trâu nữa.
Minh đi tới, cậu nhìn trời rồi nhìn hai người bạn:”Về thôi, trễ rồi!”
…
Cả ba đi được một khoảng đến ngã ba thì chia ra, Huy quẹo, còn Minh và Trâm Anh đi thẳng.
Suốt cả chặng đường cậu cứ ung dung đi trước, đến cả một giây quay đầu cũng không có, Trâm Anh thì lẹt đẹt ở phía sau, cái đồ chân dài vô cảm, đi cùng nhau thì cậu ta ăn cơm không ngon à??
Còn cách nhà chưa bao xa, cậu đột ngột dừng bước, hại Trâm Anh suýt chút nữa đâm sầm vào.
“Dương Bảo Minh, cậu làm cái…”_Nhìn theo ánh mắt cậu hướng vào bụi rậm gần đó, nhưng chưa kịp biết là cái gì thì bị cậu chắn trước mắt, hất giọng:”Đi trước đi, cậu là rùa bò à?”
“Tôi mà có mai như rùa thì sẽ táng vỡ đầu đần của cậu đấy!”_Trâm Anh tức điên, vô tình đi trước rồi giờ lại vô cớ nhường đường, tên này học riết rồi não bộ có vấn đề à?
Nhỏ dậm chân đi luôn. Bảo Minh lập tức quay lại nhìn vào chỗ bụi rậm, hình ảnh thập thò lúc nãy đã biến mất. Cậu thở hắt, bận tâm vì con nhỏ này hơi bị nhiều rồi đấy.
…
Tối đến, Trâm Anh cùng Loan đến nhà sách lấy vài cuốn về ôn tập cho đợt thi học kì sắp tới. Thấy nhỏ cứ ôm đống truyệm tranh, Loan không yên tâm chút nào.
“Cháu cầm mấy cuốn sách đề toán về mà giải đi, đừng đọc truyện nữa!”
“Aizzz, hình học với chả số học nhứt cả đầu, học cả ngày rồi giờ để cháu thư giãn đi chứ!”_Nhỏ chu mõ than thở.
“Có chắc là cháu học cả ngày không hả?”
“Thì..thì đương nhiên rồi, cô không thấy cháu vẫn đi học đều à?”_Cô Loan mà biết nó trốn học thế nào cũng làm ầm lên.
“Hay là lên lớp chỉ tập trung ngủ với quậy phá!”
“Cháu trong suy nghĩ của cô là hư hỏng như thế à?”
“Cháu…”_Loan khựng lại như robot hết pin. Thân ảnh vừa lướt qua trước mắt sao mà quen thế? Đó có phải là…??
“Cô Loan, cô Loan!”
“Hả, hả???”
“Cô sao vậy?”_Tự nhiên đang nói chuyện cái đứng hình luôn.
“À, cô không sao, cháu…hay là cháu về trước đi, cô chợt nhớ là có một bài tập thầy vừa giao, chắc cô ở lại làm luôn!”_Loan nhanh chóng định hình lại mọi chuyện, thần sắc có chút hỗn loạn, cô là rất muốn đi xem cô có nhìn lầm hay không? Nếu Trâm Anh biết được chuyện này có mà cô chui xuống lỗ trốn luôn.
Trâm Anh không nghi ngờ gì, nhỏ cũng chẳng muốn ở đây nữa, toàn dân mọt sách chả có gì vui.”Vậy cháu đi trước nha!”
“Ừm đi cẩn thận!”
Tạm biệt Trâm Anh, Loan lấy tất cả dũng khí của mình lách qua kệ sách phía sau, tay vẫn giả vờ như tìm sách nhưng mắt lại hướng về nơi khác.
Kia rồi!
Cô không nhìn nhầm.
Là người con trai đó, anh chàng chụp ảnh, người mà cho cô bao niềm nhớ chỉ trong phút giây ngắn ngủi.
Cô như lại chết đứng thêm lần nữa vì thần sắc của anh hôm nay, anh mặc đơn giản chiếc áo form rộng trắng, kết hợp cùng quần thể thao ngang đùi, khuôn mặt lạnh tanh chăm chú viết viết, Loan phút chốc rơi vào hố tình do anh tạo ra.
Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Lớp mấy? Nhà ở đâu? Anh có bạn gái chưa?
Bao nhiêu câu hỏi đó cứ như thôi thúc cô bồi hồi không nguôi, cô muốn biết tất cả về người con trai này, muốn nói chuyện, muốn gần gũi, muốn đối diện, nói tóm lại cô đã yêu rồi.
Trái tim chết tiệt, mối tình đầu đó, sao cảm xúc lại đến nhanh thế này, trước đó cô còn cố tạo vẻ bọc khó khăn cho bản thân về chuyện tình duyên cơ, Loan ấy, người theo đuổi phải gọi là xếp hàng dài, nhưng chưa có một ai khiến cô rung động, cứ tưởng rằng chỉ cần ngồi im đó ắt số phận sẽ tự đến, không ngờ, tim lại đập loạn xạ trước một người con trai không quen, một người con trai mà ngoài thân ảnh đó cô chẳng biết gì cả.
Cô điên rồi!
…
Trâm Anh đi một mình qua một con đường nhỏ để về nhà, đoạn này hơi tối, lúc nào nhỏ cũng về cùng Loan nên không biết nó lại đáng sợ đến thế, nhỏ dừng lại, bóng đêm, kẻ thù duy nhất của nhỏ, thứ có thể làm người con gái mạnh mẽ này một khắc ngã khuỵ.
“Qua đoạn đường này thôi sẽ hết!”
Nhỏ tự nhủ và bước chân run rẩy tiến về phía trước.
“Đi đâu thế cô em?”_Một giọng nói lạ hoắc vang lên, nghe qua cũng biết chủ nhân của nó không phải người đàng hoàng, những tiếng cười khả ố nhiều hơn, nhỏ dừng lại, đôi mắt cố mò mẫm trong bóng đêm, một toán thanh niên vô công rỗi nghề.
Tên đầu sỏ nhếch mép lên, nụ cười man rợ kèm theo cái nháy mắt “chết người” của hắn làm Trâm Anh chết sững.
“Tránh ra!”
Nói đoạn nhỏ lách qua đi thẳng, đám người đó lại cười, chúng đứng ra chặn ngay giữa đường, tên cầm đầu dùng bàn tay thô ráp của mình nâng cằm Trâm Anh lên, môi mấp máy, chỉ đủ cho mỗi nhỏ nghe thấy:”Nếu em không thích đông người chúng ta sẽ tìm chỗ riêng tư, chỉ riêng hai chúng ta thôi!”
“Bẩn thỉu!”_Nhỏ hất tay ra tên đó lại càng ghì chặt. Nếu bình thường nhỏ đã tung vài cú cho hắn tung máu rồi nhưng giờ tay chân nhỏ mềm nhũn, Trâm Anh vốn không thể làm gì được với cái màu đen chết tiệt này vây quanh.
“Buông…”
Nhỏ kêu lên bất lực, nước mắt cũng từ đó mà rơi xuống, hắn ta được nước làm tới, ghì chặt nhỏ vào thành tường, đôi mắt đầy dục vọng. Tiến thêm một bước như một con thú lâu ngày bỏ đói. Trâm Anh ngoảnh mặt sang chỗ khác, tránh cái nhìn cầm thú đó, nhỏ nhổ thẳng nước bọt vào mặt hắn:”Nếu mày đụng vào tao mày sẽ chết đó!”
Vuốt cái mặt tèm lem nước, tên đó khẽ cười:”Em được lắm, anh thích!”
Hắn tiến sát hơn, giây phút cái mồm bẩn thỉu sắp chạm vào cái cổ trắng ngần, nhưng…
Bốp..
Một lon coca hướng thẳng đầu tên cầm thú mà lao tới, hắn khuỵ xuống, ôm đầu, rồi ngất lịm, nhỏ xoay người, Bảo Minh đứng đó, thở hổn hển, nét mặt hiện rõ sự lo lắng.
Trâm Anh như được tiếp thêm sức mạnh, sợ hãi biến mất. Nhỏ bắt đầu dùng võ đai đen tam đẳng của mình dùng triệt để vào mấy tên còn lại, khiến chúng lăn quay rồi lòm còm bỏ chạy.
Minh lại gần, càng khó hiểu hơn:”Cậu biết võ? Sao lại để tên đó…?”
Nhỏ tránh ánh mắt cậu:”Đưa tôi ra khỏi đây đi!”
…
Cả hai ngồi cạnh nhau tại hồ nước nhỏ của đồi sim, ở đây có ánh đèn đường hắt lên, đủ ánh sáng để có thể nhìn thấy tâm trạng của nhau.
“Lúc nãy…cảm ơn cậu!”_Trâm Anh lên tiếng trước.
“Ai thấy cũng sẽ làm thôi!”_Cậu ném một viên đá ra xa, phá tan mặt nước phẳng lặng.
“Tôi…sợ bóng tối!”_Trâm Anh nhỏ giọng, nhược điểm duy nhất này nhỏ chưa bao giờ cho ai biết, không hiểu sao, Bảo Minh lại khiến nhỏ cảm thấy thật thoải mái, một chút an toàn.
“…”
“Tôi không thể làm được gì nếu…ở trong màn đêm, nó rất đáng sợ!”
“Thế thì hãy luôn sống trong ánh sáng!”
“Như vậy có phải là trốn tránh không?”
“Trốn trước đi, bao giờ cảm thấy mình chiến đấu được thì hãy ra mặt!”
“Nếu trốn được tôi sẽ trốn cả đời đó!”
“Chi bằng hãy tìm người chiến đấu cùng mình, như thế sẽ không sợ nữa!”
“…”
Hai người im lặng, Trâm Anh khẽ liếc qua cậu, dưới màn đêm bóng dáng cậu mơ hồ kỳ ảo lạ thường, mọi sự hỗn loạn của trước đó như được xua tan hết. Trong lòng nhỏ dấy lên niềm tin rất đặc biệt, Bảo Minh lúc này cũng rất đặc biệt.
…
Loan do dự, cô hít thở thật sâu, lấy toàn bộ lòng can đảm ít ỏi vốn có tiến lại ngồi đối diện với người con trai ấy. Nhà sách là nơi mà các học sinh, sinh viên có thể tự do ra vào, bàn ghế cũng được sắp xếp để thuận tiện cho việc đọc sách hoặc tự học tại chỗ, việc người lạ ngồi chung với nhau là điều bình thường nên cậu bạn đó vẫn chú tâm giải bài tập mặc dù ghế đối diện đang có một cô gái xinh đẹp.
“À, cho hỏi…”_Loan ngập ngừng, giọng nói đôi phần bối rối.
Anh ngước mặt lên.”Bạn…gọi mình hả?”
“Ừm, có phải tụi mình đã gặp nhau trước đó rồi phải không?”_Loan hồi hộp, cô nắm đến muốn rách quyển sách trên tay.
“Có sao?”_Gương mặt này anh không nhớ rằng đã từng nhìn thấy.
Loan ngượng, cô thật muốn chôn mình xuống tới ngàn mét lòng đất. Họ có nhớ tới cô đâu, thế mà cô lại đem lòng ái mộ từ đó đến giây phút này.
“Ùhm…nếu như mình có gặp nhau trước đó rồi thì cho tớ xin lỗi, đầu óc tớ dạo này hay quên trước quên sau lắm.!”_Anh thấy cô gái im lặng đâm lúng túng, bản tính trước giờ vốn lịch sự, thật chả muốn ai phải buồn.
“Không sao đâu, chỉ là tình cờ giữa đường thôi mà!”_Đang xấu hổ mà nghe anh an ủi thật ấm lòng.
“Khi nào nhỉ?”
“Cái máy ảnh í, lúc đó tớ chạy vội quá nên đâm sầm vào người cậu!”
Anh chau mày cố nhớ ra, vài giây sau thì gương mặt liền dãn ra, cười tươi:”À, tớ nhớ rồi, bạn là cô gái vội vàng hôm đó!”
Loan gãi đầu cừoi thẹn thùng, được chàng nhớ ra thật không còn gì sung sướng hơn.:”Hôm đó thật sự vội quá, mà máy ảnh của bạn có làm sao không?”
“Không, không có sao hết!”
“Vậy tốt quá rồi!”
Anh gật đầu rồi cười, đôi mắt tia vào quyển sách trên bàn của Loan, hỏi:”Ủa, đề toán 12?”
“Ừm mình học lớp 12!”
“A! Chị!”_Anh bỗng reo lên, cái reo như một đứa con nít được cho kẹo.
“Hả??”_Loan vẫn chưa hiểu gì a.
“Em học lớp 11!”
“Cái gì?”_Trời đất xung quang Loan bỗng chốc tối sầm xuống, mây đen lũ lượt kéo về, người thương nhỏ tuổi hơn? Sao mà trớ trêu vậy?
“Chị học trường nào?”_Xem ra anh vẫn bình thường, thậm chí hình như còn rất vui.
“Trường…trường Nguyễn Tất Thành!”
“Em cũng học trường đó nè!”
“Thật à?”_Có duyên vậy.
“Chị tên gì?”
“Ừ..tên Loan, còn…em?”_Ui cái từ em này sao hôm nay khó phát âm thế.
“Em là Nhật Huy! Rất vui được biết chị!”