Lớp Trưởng Đại Nhân Hãy Tha Cho Tôi!!

Chương 7: Tài hoa diễn xuất chất lượng phụ huynh và độ sáng bóng đèn chất lượng học sinh ;-;



“Pa bán con!!??”

Cô luôn biết sẽ có ngày pa cô bán cô nhưng không ngờ đến là phải ra cửa khẩu sớm thế này…

Một cảnh tượng ôm chân đầy quen thuộc xuất hiện trên màn ảnh…

“Papa!! Con là con gái ruột của pa đó!! Dù có một tỷ lệ cực thấp…cực kì thấp là hai chúng ta không cùng huyết thống thì cũng đừng bán con đi chứ!”

“Một giọt máu đào hay ao nước lã cũng là đồng tiền bát gạo bỏ ra mà!Con lại gầy gò thế này bán làm gì có tiền…hic hic đừng bán con cho bọn buôn nội tạng mà.”

“…”Tôi nói bán nó bao giờ nhỉ?

“Con nghe cho kĩ những gì ta sắp nói…Con không bị cấm gặp mặt thằng nhóc lớp trưởng đó nữa!”

“…”Cái này còn khủng khiếp hơn cả cho ra cửa khẩu.Đây thực chất không phải papa cưng chiều bảo vệ con gái vô điều kiện của tôi.

“Nói!!Ông là ai!!??Tại sao đột nhập vào nhà tôi?Còn nữa papa tôi đâu sao ông dám giả dạng ông ấy!!”

“Trần Kim Vân!!Con nói lung tung cái gì vậy!!??”Ba cô vừa nói vừa gõ đầu cô.

“Ui da…gõ đầu đau như này chắc chắc là papa…vậy tại sao…?”

Ba cô day trán ngồi xuống ghế.Mẹ cô biết có chuyện không hay bèn lặng lẽ chạy vào bếp nấu cơm để thi thoảng ngó ra hóng.

“Vân này…con có thích tên lớp trưởng đó không?”

“Ba nói thật đi!!Anh ta là anh trai cùng cha khác ông nội của con nên pa muốn con làm thân với anh ta phải không??”

Đúng!Chỉ có khả năng đó…đây là con riêng của pa,nên mẹ với đánh pa và buồn rầu bỏ vào bếp.

Ba cô:”…”

Người mẹ lấp ló ngoài cửa bếp:”…”

“Thật ra là hồi xưa bố của thằng nhóc đó là lí do mày xuất hiện trên đời…”

“Vậy ra con là con riêng của mami!!??”

“Con im lặng nghe ta nói hết!!”

“Là ông ấy tác thành cho ba mẹ,tự nguyện bỏ hôn ước với mẹ con.Hồi đó bọn pa là huynh đệ tốt nhất,luôn đồng sinh cộng tự.Ngày hắn ra sân bay bảo ta…”

– Nhường vợ cho cậu rồi,sau này sinh con gái,tôi mà có con trai,cậu nhất định phải gả cho con tôi!!

– Được,quân tử nhất ngôn,đợi khi cậu về nước nhớ báo tôi đem con gái đến.Còn nữa nhớ là phải biết mẹ của nó là ai nhá.Chứ thói trăng hoa như cậu không biết chừng…

– Cậu ngứa đòn rồi hả Bình!!

“Vậy ra con chưa sinh ra pa đã bán con cho người khác…Hức hức pa thương vợ hơn thương con gái!!”Cô nằm lăn ra đất ăn vạ.

“…”Con gái…sĩ diện tiết tháo một đời của con đâu.

“Tất nhiên ta thương vợ hơn con.Con nói xem,mẹ con 9 tháng 10 ngày nuôi con trong bụng cực khổ biết bao nhiêu,lại chăm sóc cho con lớn đến chừng này,phải chịu bao nhiêu vất vả con biết không?”

Mẹ cô nghe vậy thấy mủi lòng,đột nhiên muốn vứt bỏ phạt nằm sopha của chồng và chạy đến ôm chồng,nhưng chưa kịp chạy đến thì..

“Còn pa nữa…gần 1 năm dội nước lạnh để chờ mày sinh ra.Mày sinh ra rồi thì lại chiếm tiện nghi lãnh thổ của pa,suốt ngày đòi sữa không nói đi lại còn tối đến kêu khóc mẹ mày phải ra dỗ làm pa không”thịt” được.Con cái thì sao chứ,”vận động mạnh” một tý là có đứa khác.Nhưng mà mất vợ thì không kiếm lại được căn nhà di động điện nước đầy đủ như vậy đâu!!”

Cô định nói gì đó nhưng mama hiện đang đứng sau papa.Im lặng là vàng,lặng lẽ là kim cương,việc của mình tính sau,lặng lẽ lên tầng trốn trước đã,36 kế sách chạy là thượng sách.

“Vâng…con hiểu rồi ạ…con sẽ suy nghĩ…con hơi…hơi mệt…lên tầng đây…pa ở lại mạnh khoẻ ạ…”Nói xong cô chạy tót lên tầng.

“Kì lạ con bé này nay ngoan đột suất.Khoan nó vừa nói ở lại mạnh khỏe…”

Ba cô quay đầu lại nhìn,mẹ cô đứng sau mặt tối sầm.Và chuyện gì đến cũng sẽ đến…

~~

Bên nhà thầy hiệu trưởng…

“Con trai,việc của con ta không muốn quản nữa.Ta có hứa với huynh đệ tốt nhất của ta là đem con gái của ông ý gả cho con.Tốt nhất con nên quên con bé Vân đi.”

“Con không bao giờ chịu cưới một người con không yêu!!”. ngôn tình sủng

“Con…khụ khụ…”

Mẹ cậu chạy đến đỡ ba cậu.

“Ba con lại tái phát bệnh hen suyễn rồi…đừng làm ba con căng thẳng.Ba con nói đúng,chúng ta đã hứa thì phải làm.Mẹ cũng mong con có thể thực hiện lời hứa đó,thật ra mẹ con bé đó cũng là”bạn” mẹ(tình địch cũ:v)Ba con dạo này sức khỏe rất yếu,bác sĩ bảo tim ba con không ổn định gây khó thở,nếu căng thẳng quá mức sẽ tái phát thành bệnh tim.Nếu con thương ba thì hãy nghe lời ông ấy.”

“Dạ…để con suy nghĩ…con xin phép lên tầng…”

Cậu lên tầng nhưng nội tâm đấu tranh.Người thân hay tình yêu?Báo hiếu hay nghe theo con tim?

Trong lúc đó hai con người dưới tầng nháy mắt với nhau.

“Vợ anh thật giỏi nha.Tài năng diễn xuất của em không đi làm diễn viên có hơi phí.”

“Anh gọi cho họ đi.Bảo rằng đợi hai đứa tốt nghiệp nhà mình sang bắt dâu!Em sẽ nhận con bé là con gái luôn.”

Ba anh cười nham hiểm.

“Em có vẻ thích có con gái nhỉ…chi bằng chúng ta sinh cho thằng Quang một đứa em gái nhé.”

Nói xong thì ẫm mẹ cậu lên phòng khoá cửa…Và xảy ra chuyện gì mọi người biết rồi đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.