Trong một căn phòng tối đen như mực,một cô gái đầu óc bù xù quần áo luộm thuộm bị trùm một túi ni lông đen lên đầu,xung quanh là một đám vệ sĩ mặc đồ đen.Dưới ánh đèn sáng mờ một thân ảnh hiện ra.Nữ nhân mặc đầm đỏ ôm sát cơ thể,ánh sáng không đủ soi rõ mặt nàng,nhưng phong thái toát lên vẻ khí chất,vô cảm khiến người khác dựng tóc gáy.Một nam nhân mặc áo blouse trắng chậm rãi bước đến bên cạnh cô.
“Em định giải quyết cô ta như thế nào?”
“Em tự có sắp xếp,anh không cần lo.”Giọng nói lạnh lẽo của cô gái cất lên,bàn tay nhẹ nhàng cầm chiếc phi tiêu trên bàn cắm thẳng vào bức ảnh được treo trên tường,bức ảnh cắm đầy dao,phi tiêu.
“Hàn Phương Vy,người tiếp theo là cô.”
…
“Vân…cẩn thận…KHÔNG!!”
Quang bật dậy,mình mẩy đầy mồ hôi.Cậu thở hồng hộc,đôi mắt sợ hãi nhìn xung quanh.
“Thì ra là một giấc mơ…”
Dạo gần đây cậu thường mơ thấy Vân bị một người đàn ông khác đem đi,lại mơ thấy cô bị truy sát.
“Cô ấy chết rồi…Sao không thể quên được cô ấy chứ…?”
Cậu chạy vào nhà tắm,tạt 1 gáo nước lạnh.
“Phải tỉnh táo,tỉnh táo lên.”
Cậu vác cặp lên,tự nhủ bản thân phải phấn chấn để học.
“Lớp trưởng,sao cậu lúc nào cũng xếp thứ nhất lớp,sao tôi lúc nào cũng xếp thứ hai.Cậu không biết nhường con gái à?”
“Lớp trưởng,tôi cá với cậu,kì thi LOW năm sau chắc chắn tôi sẽ đánh bại cậu để xếp thứ nhất,tôi sẽ giành được học bổng du học Mỹ,hứ!”
“Quang nè,cậu có ước mơ không?Ước mơ của tôi là được ăn món bò bít tết của Mỹ sau khi dành được học bổng,cậu không được nhường tôi như hôm qua đó,tôi không thích dẫn đầu nhờ được nhường đâu.”
Vuốt nhẹ từng dòng chữ nắn nót trong cuốn vở của cô mà cậu tìm được trong căn nhà vắng vẻ đó,cậu nhớ lại từng câu nói của cô,từng hình ảnh,đến nụ cười hồn nhiên của cô.
“Cậu đã cá với tôi rồi cơ mà…Tại sao lại nuốt lời…?”
Từng giọt nước mắt rơi xuống nhoè nét chữ của cô.Cậu vội lấy áo thấm nhẹ lên trang giấy.
“Xin lỗi,tôi đã hứa sẽ không khóc rồi nhỉ…Tôi cũng đã hứa không đem cuốn sách này ra nữa…Cũng đã hứa sẽ thực hiện hết những gì cậu không làm được…những ước mơ cậu còn giang dở.Chắc tôi là người thất hứa nhiều hơn nhỉ…”
“Lớp trưởng,cậu ở trong thư viện sao?Cửa thư viện sao không mở được vậy nè.”Một giọng nói quen thuộc cất lên cắt đứt suy nghĩ của cậu.Là giọng của Tâm,Cố Nhược Tâm,lớp phó “hoàn mỹ” của lớp,ít nhất trong mắt người khác là vậy,tiền,tài,sắc,nết đều có thừa,là mẫu bạn gái lý tưởng của tất cả các nam học sinh trong trường,từ học đệ,tiền bối,bạn cùng lớp đều muốn tỏ tình cô ấy,trừ cậu.Thứ nhất,người cậu thích,người cậu yêu,người cậu thương vĩnh viễn chỉ có một người,Vân.Thứ hai,cậu không hề có thiện cảm với cô ta kể từ hồi cô ta đổ oan cho Vân lấy trộm vòng tay của mình.Không ai trừ cậu tin cô. Dù mọi chuyện đã sáng tỏ,người khác vẫn vì ánh mắt giả tạo đáng thương của cô ta mà tha thứ,tất cả chỉ vì nhan sắc và tiền bạc… Cậu thật sự khinh miệt cô ta,dù cô không còn thì điều này cũng không thay đổi. Thấy Tâm đứng ngoài gõ cửa cửa cậu vội cất quyển vở trên tay vào ngăn bí mật sau giá sách,khoá lại rồi mở chốt cửa.
“Sao cậu mãi mới mở cửa?Đang đọc cái gì thế?”
“Không có gì.Tôi đang đọc tài liệu học thôi.Không có việc gì khác thì tôi vào lớp đây.”Cậu lạnh nhạt trả lời,ánh mắt không hề nhìn cô ta lấy một cái.
“Không có gì to tác đâu,thầy hiệu trưởng gọi cậu lên có việc,kêu tôi đi tìm cậu thôi.”
“Ừ.”Cậu trả lời ngắn gọn cho có rồi lạnh lùng rời đi.
Tâm nhìn về phía nơi giá sách,cô ta vốn đã nhìn thấy cậu làm gì khi đi qua thư viện,vì cậu đã quên đóng cửa sổ.
“Quả nhiên là có bí mật.Để tôi xem cậu vì sao ngày nào cũng khoá cửa ngồi một mình trong thư viện.”
Cô ta liền hí hửng bỏ hết sách ra một bên.Thứ phía sau giá sách làm cô bất ngờ.
“Chết tiệt,thứ này cần mật mã sao?”
“Thì ra hoa khôi của trường có sở thích lục đồ của người khác nhỉ?”