“Hừ!Cậu bớt tự luyến,nhìn như giang hồ ai mà thích cho nổi,tôi nhìn chưa ói là may rồi.”
“Cô…!!!”Hắn tức giận đập bàn.Trước giờ chưa ai từng nói hắn như vậy.
“Hai em kia,trong lớp của tôi mà cãi nhau như cái chợ vậy hả!?Cuối giờ ở lại chịu phạt cho tôi!!”
“Dăm ba cái phạt,hừ.”Hắn thản nhiên vắt chân lên ghế trong khi cô đang hoang mang tột độ.Ngày đầu đi học đã bị phạt?Cô đã làm gì sai chứ…?
…
Cuối giờ,cả hai đều bị phạt kiểm điểm mà ở lại lớp,cô thì rất căng thẳng vì hôm nay hứa về sớm nấu món gà xào nấm anh thích,sợ anh phải chờ lâu,đây còn là lần đầu tiên đi học mà đã bị phạt,ít nhiều cũng sinh ác cảm với giáo viên.Còn hắn,thản nhiên như không có chuyện gì,mắt ung dung nhìn về cửa sổ,có vẻ đây không phải lần đầu hắn bị phạt.Chờ tầm nửa tiếng không có gì làm khiến cô ngủ gật.Hắn quay đầu lại nhìn cô.Khi ngủ trông cô rất ngốc nghếch,lại thêm lọn tóc vương trên mặt càng thêm vẻ khờ khạo,khiến hắn không kìm được lại gần vén lọn tóc kia lên.
“Cũng xinh đó chứ.”
Giáo viên bước vào bảo hai người đã hết giờ phạt nên được về.Cô liền giật mình tỉnh giấc,hắn cũng lúi húi về chỗ ngồi như chưa có chuyện gì.Cô giật mình,đã quá 45’ rồi,chắc chắn anh đã chờ lâu bỏ về rồi,khi về nhà chắc chắn cô sẽ bị mắng.Cô vội vã dọn sách vở chạy xuống sân thượng.Bộ dạng hớt ha hớt hải của cô đều được hắn thu vào tầm mắt.Tim tự nhiên lỡ một nhịp,sau đó lại đập thình thịch rất nhanh.Hắn vừa mới chột dạ sao?Lại còn thấy con nhỏ đanh đá đó dễ thương?Điên thật rồi sao?
Vừa nghĩ mặt hắn ửng hồng lên ngại ngùng,rồi một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
“Em không định về sao?”
Hắn định thần lại rồi lấy lại vẻ bình tĩnh kiêu căng xách cặp đi về.
Ở cổng trường,cô đang loay hoay nhìn xung quanh xem anh có đến đón không thì hắn phóng mô tô đến.
“Này con nấm lùn đanh đá,mày không tính đi về sao?Hay bị phạt lâu quá người nhà về mất rồi.Thôi xe tao còn chỗ coi như làm phước tao chở mày về.”Hắn vừa nói vừa đập vào phần yên xe đằng sau.Bản thân hắn thấy cũng lạ,bản thân là trùm trường lại mềm yếu đi xót cho con nhỏ này giờ lại muốn chở nó về,đúng là tự chuốc phiền phức.
Cô nhìn hắn ngơ ngác,rồi nhìn về phía ngõ.Kia là xe anh mà…nãy giờ không nhìn thấy lại để anh chờ thêm một lúc…cô quả thật quá tội đồ rồi!!
“Xin lỗi tôi có người đón rồi dù sao cũng cảm ơn cậu.”
Cô vội chạy ra mở cửa xe đi vào,mặc kệ hắn ngơ ngác nhìn theo thì chiếc xe cũng đã phóng đi.
“Thì ra cũng chỉ là một tiểu thư chảnh chọe.”Hắn hừ một tiếng rồi lái mô tô về.
Trên xe…
“Phù,may quá anh còn nhớ đón em,chứ để em về với tên điên kia thì chắc em chết quá.Anh chờ có lâu không vậy?Xin lỗi nay tự nhiên tại tên kia mà em bị phạt á chứ không phải tại em đâu.Còn nữa nhá,tên đó còn ảo tưởng em ngắm hắn.Đúng là thần kinh!Em thà ngắm ma còn hơn ngắm tên đó!Hứ!”
Nghe cô nói làm anh đã tức càng tức hơn.Anh vội phanh xe bên lề đường làm cô có phần mất thăng bằng nghiêng về phía trước,cũng may có anh đỡ lấy không đập mặt vô cái xe rồi cũng nên.Khoan…cái tư thế này…có gì đó sai sai…
Anh choàng qua người cô để đỡ cô,cô va vào lồng ngực rắn chắc của anh,có thể cảm nhận được nhịp đập của tim anh.Cô vội đỏ mặt ngả người ra thì anh ngả người về phía cô,chống tay vào hai bên ghế,ép cô vào chỗ ngồi.Sự tiếp xúc quá gần này,thực sự có phần ngượng ngùng…
“Em đừng có tưởng tôi yêu em là muốn làm gì thì làm.Thử nói chuyện với thằng con trai khác nữa đi,tôi đảm bảo ngày mai không xuống giường nổi để đi học đâu.”