“Vậy sao?Cậu cầu xin Tôi đi khi đó Tôi sẽ nói cho Cậu biết”
“Đừng có mơ”.Cô nhìn Thu Nga khó chịu rồi bỏ đi
“Cậu cứ giả vờ ngây thơ như vậy mãi đi đến khi bạn thân Cậu rời đi khi đó Cậu đừng hối hận đó”.Thu Nga càng nói với vẻ đắc ý
Cô không quan tâm tới mới lời nói của Thu Nga mà bỏ về mặc cho điều Thu Nga nói là sự thật hay nhảm nhí
“Cậu không biết Phương Anh thích Nhật Duy?Còn Nhật Duy thì thích Cậu?Trong khi Cậu thích người khác rồi sao?”.Thu Nga bực bội mà nói trong khi Cô định mở cửa đi vào nhà
“Phương Anh thích Nhật Duy?Cậu đang bịa chuyện sao nực cười”.Cô nhìn Thu Nga vẻ mặt chẳng tin những gì Thu Nga nói,rõ ràng lần trước Cô hỏi Phương Anh có thích Nhật Duy không Phương Anh đã thẳng thừng từ chối cơ mà?
“Cậu không tin thì tùy Cậu?Nhưng Phương Anh thích Nhật Duy là sự thật…không cẩn thận lại mất đi tình bạn thân đó”.Thu Nga nhìn khuôn mặt đơ của Cô vỗ nhẹ vai Cô rồi bỏ về nhà mình
Bên nơi Cậu….
Hôm nay là ngày thứ hai Cậu đi học bên đó,ngày đầu tiên cũng chẳng có gì ngoài dự đoán với một người đẹp trai học giỏi như Cậu bao nhiêu nữ sinh vây quay nhưng Cậu cũng chẳng quan tâm điều đó chỉ quan tâm tới việc học của mình…
Ở lớp cũng có người chung kí túc xá với Cậu nhưng Cậu cũng chẳng nói chuyện gì cả đôi lúc cho dù Cậu bạn kia nói gì đi nữa Cậu cũng chỉ gật đầu cho có…
“Bao Lam… you seem to say less sociable with people is not it?”
(Bảo Lâm… bạn dường như ít nói với mọi người hơn phải không?).Cậu đang ngồi đọc sách trong giảng đường có cậu bạn cũng trên tay cầm quyền sách khuôn mặt trắng trẻo như thư sinh đi đến ngồi gần chỗ Cậu
“I am not used to interacting with people very well”
(Tôi không quen giao tiếp với mọi người lắm).Cậu vẫn tính cách như vậy vẫn chăm chỉ đọc sách vừa nói cũng không nhìn xem người bạn đang hỏi mình là ai?
“My name Luu Feng is also in the same dorm as you I”m American, can we be friends?”
(Tên tôi Lưu Phong cũng ở cùng ký túc xá với bạn Tôi là người Mỹ, chúng ta có thể là bạn không?).Cậu bạn đó vẫn kiên nhẫn nói chuyện với Cậu vốn dĩ Lưu Phong cũng là học viên được học bổng tới đây du học như Cậu nên muốn làm quen cả hai cùng nhau cố gắng
“Decide so… what”s wrong, hope to help”
(Quyết định như vậy… có gì sai, hy vọng sẽ giúp).Cậu bây giờ mới rời mắt khỏi quyền sách nhìn sang người đang bắt chuyện với mình mà đưa tay chào hỏi
“Ok”.Lưu Phong cũng vui vẻ đưa tay chào hỏi
Rồi hai người việc ai người nấy làm Cậu và Lưu Phong đều chăm chú vào đọc sách khuôn mặt ai cũng thanh tú sáng sủa ngời ngời!
“Bao Lam… Can we get acquainted? My name is Bao My”
(Bảo Lâm… Chúng ta có thể làm quen được không?Tớ tên là Bảo My)
“I have no interest in girls”
(Tôi không có hứng thú với con gái).Cậu không nhìn người ta xem là người như nào chỉ lạnh lùng nói mắt vẫn nhìn vào quyển sách đang đọc dở
“Boy…???”
(Cậu…???).Khuôn mặt Cô bạn nữ hiện rõ vẻ tức giận
“Anything else”
(Còn gì nữa không).Cậu nói với giọng khó chịu khiến người ta giận đen mặt mà bỏ đi
Lưu Phong nhìn Cô gái bỏ đi rồi nhìn sang Cậu lắc đầu bó tay với tính cách của Cậu…
Ban tối ở nơi Cô
(Phương Anh…Cậu thích Nhật Duy sao?).Cô nằm trên giường lấy hết can đảm nhắn tin hỏi Phương Anh
5″ sau…
(Cậu…sao Cậu…nói vậy?).Phương Anh có chút bất an bồi hồi lo lắng
(Tớ nghe Thu Nga nói…Cậu tỏ tình với Nhật Duy…)
(Tớ….)
(Nếu Cậu thích Nhật Duy thì tìm cách ngợi chuyện để nói với Cậu ta càng nhiều để Cậu ta có thể nhận ra tình cảm của Cậu…Cậu phải cố gắng lên)
(Nhưng…Nhật Duy thích Cậu…An Nhi à)
(Tớ Không thích Cậu Ta).Cô trả lời rất rõ ràng,Cô không hiểu tại sao xung quanh Cô có mỗi Nhật Duy đối tốt với Cô như vậy tại sao một chút dung động với Nhật Duy cũng không có?
(Nhưng….)
“An Nhi…Em xuống dưới nhà một lát nhé”.Chị Như gõ cửa đi vào nhìn Cô vẻ mặt nghiêm khắc hơn mọi khi đối với Cô
“Vâng”
(Không nhưng nhị gì hết…Cậu phải Cô gắng lên Tớ bận một chút).Cô nhắn xong thì quăng cái điện thoại sang môht bẻn mà vội vàng sỏ dép đi xuống dưới nhà
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“An Nhi…Cô không biết nói như nào với cháu…”.Cô Lệ trong giọng nói hiện rõ vẻ bối rối
“Thật ra…Chị Như cũng đã tốt nghiệp nên sẽ sang Mỹ học và sống bên đó…Cô Chú cũng có Công ty bên đó bây giờ cũng cần người quản lí trong thời gian dài…Cô chú để cháu sống ở đây một mình cũng không yên tâm.Cháu có muốn đi sang đó cùng Cô chú và Chị Như không?”.Chú Phong nói thay Vợ mình khuôn mặt cùng trầm xuống
“Cháu….”
“Nếu Cháu không muốn sang đó cũng không sao?Cô Chú sẽ thuê người giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa cũng như chăm sóc cháu”
“Cháu…cháu cũng muốn đi đâu đó để đối không khí ạ!Cháu đi cùng Cô Chú và Chị được chứ ạ?”.Cô suy nghĩ rồi nói,Cô thực ra cũng không muốn ở đây cản trở Phương Anh bày tỏ tình cảm với Nhật Duy được,Cô cũng muốn đi đâu đó để bản thân trưởng thành hơn
“Được Chứ!”.Cô Lệ nghe vậy thì khuôn mặt rạng rỡ vui vẻ
“Vậy bao giờ chúng ta đi vậy ạ?”
“Cô chú muốn sang sớm hơn dự định để đưa Con với Chị Như đi du lịch tham quan bên đó khoảng 1 tuần gì đó…vậy nếu sáng mai chúng ta đi Cháu thấy được chứ?Nếu cần thời gian để chào tạm biệt bạn bè thì khoảng 2-3 ngày sau chúng ta đi cũng được”
“Dạ…không cần đâu ạ…Cháu muốn sang đó đi du lịch”.Cô cười trừ mà nói trong giọng hào hứng
“Vậy để chị giúp em thu dọn đồ đạc nhé”.Chị Như thấy Cô đồng ý đi lại còn háo hức như vậy thì cảm thấy vui vẻ
“Vâng”
“Vậy con đưa An Nhi lên phòng thu dọn đồ ạ”.Chị Như đứng dậy đi đến chỗ Cô rồi cùng nhau lên phòng thu dọn đồ
Trên Phòng Cô…
“An Nhi…Em không muốn nói lời tạm biệt với Nhật Duy hay Phương Anh sao?”
“Em sẽ gửi tin nhắn cho hai người họ sau ạ”
“Sao không gặp mặt mà phải làm như vậy?”.Chị Như đang gấp đồ giúp Cô thì dừng tay nhìn Cô
“Nhật Duy thích Em…nhưng Phương Anh thích Cậu ta…Em thấy gặp mặt cảm giác khó xử”
“Em không thích Nhật Duy sao???Nhật Duy tốt với em như vậy mà”
“Nhưng Em chỉ coi cậu ta là bạn thôi”.Cô cười trừ nhìn chị Như rồi lại quay lại với công việc thu dọn đồ đạc của mình