“Dạ…An Nhi Em ấy là người ở quê được nhận xuất học bổng nên được đến trường này”.Thầy hiệu trưởng có chút khó xử nhưng cũng phải trả lời,vì một số lý do ngoài ý muốn
“Ở dười quê sao?”.Mẹ Thu Nga nghe vậy thì nhìn sang Thu Nga không chớp mắt
“Vâng”
“Được rồi có gì Tôi sẽ hỏi thêm sau.Giờ Tôi có việc bận rồi”
“Vâng!Chào Bà”
“Là ở quê sao Mẹ?”.Thấy Mẹ tắt điện thoại Thu Nga nhìn Mẹ mình bất ngờ
“Không ngờ là nhà họ lại bịa chuyện này như vậy để che giấu thân phận của một đứa nhà quê”
“Con sẽ không để nhỏ đó giấu cái thận phận đó mãi đâu”.Thu Nga nhìn sang Mẹ nhếch môi cười đầy nham hiểm có lẽ lại nghĩ ra kế hoạch gì đó
– —————
“Bảo Lâm”.Cô đi ra cửa thì thấy Cậu đang đứng đọc sách nên cười đi lại gần Cậu
“Không phải hôm qua Cậu đi muộn sao?Hôm nay lại đi sớm vậy?”
“Hôm qua là chuyện của hôm qua rồi!Chúng ta đi thôi”
“Ừ!”
“Bố Mẹ Cậu về chưa?”
“Ngày mai họ sẽ về”
“Vậy hay là…..”
“An Nhi!”.Cô đang định nói chuyện gì đó với Cậu thì Nhật Duy đang đứng đợi Cô thấy Cô đi tới thì gọi to
“lại gặp đồ xui xẻo rồi!”.Cô nghe vậy thì lẩm bẩm trong mồm khuôn mặt khó chịu
“Hóa ra Cậu đi học sớm là vì lý do này sao?”.Cậu nhìn Cô khuôn mặt có chút khó chịu
“Đâu có đâu…Tớ là muốn đi học cùng Cậu mà”
“An Nhi Cậu đi học sớm để đi cùng Tôi sao”.Nhật Duy nghe Cậu nói vậy thì đi lại gần chỗ Cô cười
“Cậu ảo tưởng à?Tôi nói Tôi muốn đi học cùng Bảo Lâm ai muốn đi học cùng Cậu chứ đồ ảo tưởng”
“Nhưng Cậu ta đâu thích đi học cùng Cậu đâu!Tôi đi cùng Cậu là được mà”
“Tôi Không Thích”
“Hai Cậu cứ nói chuyện đi Tôi không làm phiền”.Cậu thấy khó chịu nên đi trước ngoài mặt thì như không quan tâm đến nhưng lòng Cậu thực sự khó chịu
“Cậu tránh xa Tôi ra!Tôi sẽ không bao giờ thích Cậu đâu!Bảo Lâm đợi Tớ”.Cô lườm Nhật Duy ánh mắt đe dọa rồi chạy theo Cậu
“Tôi sẽ không từ bỏ Cậu đâu”
– ————-
“Sao Cậu đi nhanh vậy?”
“Cậu không phải đang nói chuyện vui vẻ với Cậu ta sao?Sao phải chạy theo Tôi?”.Cậu đi gần tới cửa lớp thì nhìn Cô
“Cậu giận sao?”
“Chuyện của Cậu liên quan Tôi sao?Vào lớp đi”.Ngoài mặt thì vậy chứ trong lòng muốn nói với Cô rằng Cậu thật sự khó chịu nhưng không thể nói ra được
“Các Cậu làm gì vậy hả?”.Cô và Cậu đi vào lớp thì nhìn thấy trên bảng có dòng chữ to “An Nhi Cậu Ta Là Đồ Nhà Quê” ở dưới chỗ Cô lại còn có một đồng rác,Cô thấy vậy bực bội mà đi lên đứng trước bảng
“Có gì sai sao?”.Thu Nga khoanh tay trước ngực nhìn Cô
“Là Cậu làm sao?”
“Đúng đó là Tôi đó thì sao?Cậu định giở trò gì với Tôi sao?”
“Nực cười hạng người như Cậu sao Tôi giở trò cũng làm bẩn đến con người Tôi thôi”
“Biết vậy là tốt!Ai lại đi chơi lại được với người nhà quê được nhận học bổng nên mới được chuyện đến trường này chứ!”
“Cậu…..”
“An Nhi à…Cậu đâu cần giấu cái thân phận đó của mình làm gì chứ?”.Nhỏ đứng bên cạnh Thu Nga lên tiếng chỉ để thêm dầu vào lửa
“Cậu giả vờ như tiểu thư nhà giàu không mệt sao?”.Một bạn nam trong lớp nhìn Cô hóa ra thằng đó thích Thu Nga nên mới đứng về phe Thu Nga như vậy
“Cậu là đồ đàn bà sao?Đầu tiên có ai hỏi Tôi là gia cảnh như nào không?”.Cô vẫn giữ bình tĩnh nhìn cả lớp mà nói
“Cậu vẫn còn cao giọng được sao?”.Thu Nga có vẻ bực tức nhìn Cô
“Vậy chẳng lẽ Tôi phải quỳ xuống xin lỗi Cậu sao?”
“Cậu….”
“Được rồi chỉ có chuyện nhỏ vậy mà cãi nhau sao?”.Bảo Long đi lên trước mặt Cô nói
“Chuyện nhỏ sao?Giấu thân phận bền hèn nghèo khó mà là chuyện nhỏ sao?Đúng là đồ không biết xấu hổ!”
“Nghèo thì sao?Bộ Tôi xin tiền mấy người à?Đúng Tôi được nhận học bổng nhưng đó là do sự cô gắng của Tôi!Mấy người cố gắng được như Tôi không?Tưởng có tiền là có thể khinh thường người khác sao?An Nhi Tôi chưa bao giờ muốn giấu chuyện gì cả chỉ là Tôi nghĩ cho dù hoàn cảnh như nào cũng không quan trọng…nhưng không ngờ cái lớp học chỉ quan tâm tới người giàu có còn người nghèo thì khinh thường sao?”.Cô nhìn cả lớp nói khuôn mặt có chút buồn.Cả lớp nghe vậy thì một số người vừa có thái độ với Cô nghe vậy cúi gằm mặt xuống không nói gì riêng Thu Nga vẫn cứ tỏ vẻ mình đúng
“Cậu là đang nói lỗi cho chúng Tôi sao?”
“Đủ Rồi!”.Cậu thấy không khí trong lớp như vậy thì nói lớn
“Bảo Lâm…An Nhi Cậu ta lứa dối Cậu như vậy Cậu không giận sao?”
“Liên quan tới Cậu sao?Chuyện đó Tôi biết rồi!”
“Cậu…”.Thu Nga cố tính làm lớn chuyện chỉ để Cậu biết rồi giận Cô vì đã nói dối Cậu nhưng không ngờ Cậu lại biết rồi
“Hôm nay ai trực nhật rọn sạch đống rác ở bàn kia đi cho Tôi!Nhanh về chỗ Cô giáo sắp lên rồi đó!”.Cậu nhìn cả lớp chỉ tay về bàn Cậu khuôn mặt lạnh lùng giọng nói cũng lạnh lùng khiến cả lớp nghe theo
“Bảo Lâm….?”.Thu Nga thấy Cậu làm như vậy thì bực tức
“Đã nói là về chỗ rồi mà!Muốn gây sự sao?”.Nhật Duy ở ngoài nghe hết mọi chuyện định vào giải vây cho Cô nhưng Cậu đã nói giúp Cô rồi nên đi vào lớp thấy Thu Nga vẫn tỏ ra mình đúng nên đi lại gần Cô hất mặt nhìn Thu Nga
“Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!”
“Tùy Cậu thôi”
“Được đó không ngờ Cậu thông minh như vậy biết cách ứng xử vấn đề nhanh vậy”.Nhật Duy đưa tay nút like về phía Cô
“Xì…Cần Cậu quan tâm sao?”.Cô nói rồi bỏ về chỗ vì Cậu đã về ngồi từ lúc nào rồi
“An Nhi vừa nãy xin lỗi Cậu nha…Tớ không nói gì để giúp Cậu được”.Phương Anh quay xuống nhìn Cô đầy tội lỗi
“Có gì đâu…đáng lẽ Tớ mới là người xin lỗi các Cậu vì không nói cho mọi người biết sớm”
“Thôi được rồi hai người cứ người này xin lỗi người kia người kia xin lỗi người này là sao?”.Bảo Long quay xuống nhìn Cô và Phương Anh
“Kệ tụi tôi”.Cô và Phương Anh cùng nhau nói rồi lại nhìn nhau cười
“Cô sắp lên rồi chúng ta học bài đi”
“Ừm!”
“Vừa nãy cảm ơn Cậu nha”.Cô ngồi gần lại Cậu nói rồi cười
“Không có gì”
“Bảo Lâm?”
“Sao?”
“Chiều nay Tớ đi chơi bóng rổ cùng Cậu được không?”
“Tùy Cậu”
“Vậy Cậu đợi Tớ rồi đi nha”
“Ừ”