Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà

Chương 7: Làm sao để hiểu được đây?



7:15 am

Minh ngồi yên vị tại chỗ ngồi của mình, say sưa đọc truyện. Cậu thầm cảm ơn ngày hôm nay đẹp giời đến mức lũ bạn không lăng xăng chạy lại trêu ghẹo cậu như mọi lần, mà đứa nào đứa nấy cũng chăm chỉ ngồi học bài. Còn cậu thì, đã học xong hết từ tối hôm qua rồi, giờ chỉ có việc giải trí thôi. Vừa lật sang trang, Minh đã giật mình bởi cái kem xuất hiện bất thình lình trước mặt:

“Kem vani đấy, ăn đi Minh thân yêu”

Khang đã đến từ lúc nào, đang giơ kem ra trước mặt cậu, giọng điệu như dụ dỗ trẻ con

Minh từ từ hạ quyển truyện xuống, quay sang nhìn Khang, nói không chớp mắt:

“Cảm ơn, tôi không ăn”

Rồi lại quay vào đọc truyện, Khang tiếp tục:

“Tôi đã cất công đi mua cho cậu mà, đừng bỏ phí thế chứ”

“Tôi bảo là tôi không ăn”

“Sao cậu lại nỡ từ chối tấm lòng của tôi như thế, tôi buồn lắm đấy, hãy ăn đi mà”

Mặc cho Minh thể hiện sự khó chịu, Khang vẫn không từ bỏ, giọng nói vờ mếu máo thương tâm, trong khi cười nửa miệng hấp dẫn đến khó tả.

Minh thở hắt, quay sang đối diện với Khang, nói rõ ràng rành mạch từng từ:

“Lần cuối, tôi không ăn, sao ông dai quá vậy?”

“Thế sao cậu cứng đầu quá vậy?”

“Tôi cứng đầu bao giờ, bằng chứng đâu?”

“Bằng chứng là cái ke…À!!!”

Đôi co một hồi, Khang bỗng “À” lên một tiếng, làm Minh chưng hửng.

“À cái gì mà à?”

Khang nhìn thằng vào Minh, cười đểu vô cùng tận:

“Cậu giận tôi chuyện hôm qua phải không?”

Minh nghe vậy bỗng cuống hết cả lên, đập một cái vào vai Khang, vụng về nói:

“Không…không giận gì cả, làm gì có chuyện gì mà giận”

“Chứ không phải vì tôi xin cậu một cái hô…”

*Tét*

Khang nhận thêm một cái đập nữa, kiểu này về rát hết vai cho xem

“Đừng nói đến nữa, ông muốn cả lớp nghe thấy à?”

Minh lí nhí, mặt đỏ bừng, xung quanh các bạn đang nhìn hai người đầy nghi ngờ, làm cậu bối rối hết sức. Khang được thể lại càng lấn tới:

“Nghe thấy cũng được, chuyện cậu hôn tôi không có gì phải ngại”

“Đấy là thơm má, hôn cái đầu ông ý, làm ơn đừng nói nữa mà”

Minh khổ sở đối đáp với người ngồi trước mặt đang cười hả hê, thật tình, cậu cũng không hiểu sao lại rơi vào tình cảnh này.

“Vậy ngoan ngoãn ăn kem đi”

“Không”

“Vậy thì việc chúng ta hô…”

Khang lại bắt đầu lớn tiếng, càng thu hút sự tò mò của dư luận, Minh cuống quá không biết phải làm sao, đành xuống nước trước khi quá muộn:

“Đừng, đừng mà. Tôi ăn đây, ăn là được chứ gì”

Nói rồi vội vàng bóc cái kem ra, mặt vẫn chưa hết nóng. Cậu phát điên lên với cái tên chết tiệt này mất, cứ đẩy ra xa được bao nhiêu thì chỉ trong nháy mắt hắn đã khống chế được cậu, làm cậu như cá mắc cạn, càng vùng vẫy càng mau chết.

“Có thế chứ, Minh dễ thương lắm, từ lần sau tôi mua tặng cái gì thì cứ nhận đi cho tôi mừng, nhé”

Nguyên câu nói của Khang làm Minh ức muốn chết, còn khuyến mại thêm nụ cười gian cùng cái nháy mắt gợi tình khiến cậu sởn cả da gà. Người đâu mà trơ kinh lên được, đã bị bơ mà còn dám lấn lướt, bị thiên hạ dòm ngó mà cứ coi như không có gì, đúng là đồ đáng ghét trơ trẽn đứt dây thần kinh xấu hổ. Minh ăn kem mà trong lòng muốn khóc, ma xui quỷ khiến thế nào để cậu dính phải tên ác quỷ có một không hai này đây, cậu sẽ bị hành hạ đến chết mất thôi.

Việc vẫn chưa dừng lại ở đó, trong lúc ấy, Minh lại nghe thấy những tiếng thì thầm ríu rít của mấy bạn nữ bàn trên:

“Trời ơi, thấy không kìa, còn mua kem cho nhau nữa”

“Mà Khang phải ép mãi Minh mới chịu ăn đấy chứ”

“Tại cự tuyệt quyết liệt mà, không biết làm thế nào mà ép được nhỉ? Minh phũ thấy ghê luôn”

“Không sao, càng hay chứ, phải như thế mới kịch tính chúng mày ạ”

“Hihihihihihi”

Minh thấy phát ngấy với chính cái tai thính trời cho của cậu, chuyện người ta bàn tán ở tít phía trên mà cũng nghe thấy. Nghe rồi cũng đâu có để làm gì, chỉ càng thấy tình cảnh của mình rắc rối hơn. Thở dài một cái, cậu quay sang nhìn Khang oán hận, còn Khang vẫn cứ ngắm cậu, cười toe toét, mặc kệ ánh mắt hình viên đạn kia, khiến cậu chỉ muốn vả hắn một cái cho nhớ đời.

*Tên đáng ghét, hại người ta ra nông nỗi này mà còn cười nhăn nhở, rồi sẽ biết tay ta*

*

*

*

9:00 am – Giờ ra chơi

Minh và Ly xuống thư viện mượn sách bài tập nâng cao, nhưng vì lũ còn lại quá lười biếng nên đã nhờ hai đứa lấy hộ cả phần mình. Thành ra bây giờ mỗi người đều phải ôm 5 quyển sách nặng trịch trên tay, khệ nệ bê lên lớp. Đi được nửa đường thì thấy Khang chạy lại:

“A, mượn sách hả? Nặng lắm không, đưa tôi mang cho”

“Không cần”

Minh từ chối ngay tức khắc, liền ăn một cái huých đau điếng của Ly:

“Cậu tốt quá, nhưng nhiều và nặng lắm đấy, có được không thế?”

“Không vấn đề, sức tôi thì bao nhiêu cũng không sợ”

Khang cười tươi rói, mắt cứ liếc sang Minh, còn Minh không thèm đoái hoài, đưa mắt nhìn đi chỗ khác

“Ngại quá, vậy phiền cậu cầm hộ 3 quyển nha, tớ cầm 2 quyển được rồi”

Ly cứ hớn ha hớn hở, cốt là để tạo điều kiện cho hai người kia, quay sang Minh đang ngó lơ, nhéo một cái:

“Á, đau, làm cái gì thế?”

“Có đưa sách cho Khang bê hộ không kìa? Nhìn mày như rã rời đến nơi rồi đấy”

Khang vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Minh chỉ trả lời cụt lủn:

“Tôi tự lo được”

Dứt lời liền lách qua Khang, đi thẳng lên lớp. Chỉ còn hai người đứng trên cầu thang, Ly nhìn Khang ái ngại, Khang cũng hiểu ý, chỉ cười rồi gật đầu…

*

*

*

Minh ngồi được một lúc thì Khang và Ly vào lớp, vừa cúi xuống mở sách ra đã thấy lớp trưởng đến bên cạnh rồi.

“Sách nhiều như vậy mà không để tôi cầm bớt cho à?”

“Tại vì tôi không cần”

“Miệng nói vậy mà dáng vẻ không như vậy”

“Dáng vẻ làm sao?”

“Thì lúc đấy nhìn tay cậu cứ run run, nặng quá mà không chịu nói chứ gì”

“Nặng hay không không ảnh hưởng đến ông”

“Ảnh hưởng chứ, thấy cậu vất vả tôi cũng lo”

Nghe đến đây, Minh thấy lạnh khắp người, quay sang Khang lại thấy đang cười, tên này mắc bệnh à mà lúc nào cũng cười được. Cậu toan lên tiếng thì đã bị cướp lời:

“Đọc nhiều sách vậy à, đâu cần thiết, để tôi gia sư cho cậu là được mà”

” Không khiến”

“Nhiệm vụ của tôi là giúp mọi người học tập, nhưng với cậu, chỉ cần cậu nhờ là tôi luôn sẵn sàng”

“Ôi, ông đừng nói sến…”

Minh chưa nói hết, Khang đã thì thầm vào tai cậu:

“Hơn nữa, chẳng phải làm như vậy, chúng ta sẽ có nhiều thời gian riêng tư hơn hay sao”

“Cái…”

Minh nghe xong liền nổi giận, đấm mạnh hết sức vào vai Khang, nhưng chẳng ăn thua, Khang vẫn cười ha hả như chọc tức cậu. Khiến cậu ức đến nóng bừng cả người mà chẳng biết phải làm sao, đành bê sách lên ngồi cạnh Khôi, lầm bầm chửi rủa làm thằng bạn trố mắt ra nhìn khó hiểu.

*

*

*

11:00 am

*Reng reng reng*

“Hú hú, tan rồi, đi chơi thôiii”

“Còn nhiều bài tập mà mày”

“Kệ chứ, tối làm cũng được”

Hôm nay lớp chỉ phải học 4 tiết, vậy nên Ân rất hào hứng với việc dành thời gian tiết cuối để đi đánh chén, dù bài tập ngày mai còn rất nhiều, nhưng cậu không hề lo lắng, nhất quyết rủ mọi người đi chơi cùng mới chịu.

Phía cuối dãy, Minh đang xách ba lô lên, định lên với mọi người thì Khang gọi lại:

“Trời hôm nay nắng lắm Minh à, có cần tôi đèo về không?”

“Không, tôi tự về được”

“Nhưng tôi muốn đưa cậu về”

“Khỏi cần ông lo, đèo người khác ấy”

“….”

Im lặng vài giây, Khang nhìn Minh, buồn rầu trả lời:

“Buồn quá, tôi chỉ muốn quan tâm đến Minh thôi mà”

“Ơ…”

Nói rồi Khang ra về, còn Minh đứng ngơ ngác, đến khi đám bạn kéo đến gọi thì mới hết đơ, cùng nhau xuống sân lấy xe.

“Minh, mày thuyết phục Ân đi, rõ lắm bài mà cứ thích đi chơi, mệt quá”

“Sao đâu, nhiều thì nhiều, ngoáy một lúc là xong chứ gì”

“Muốn làm xong sớm chơi sớm hay muốn chơi sớm làm xong muộn đây”

“Trình mày thì mới thế, tao còn lâu”

“Mày, tao đánh chết giờ”

“Nhào vô”

Ly và Ân cãi nhau chí chóe, Minh đang định nhảy vào giữa ngăn lại thì Nga chợt lên tiếng

“Chúng mày nhìn kìa”

“Gì thế?”

Cả bọn đưa mắt theo phía Nga chỉ, rồi cùng nhìn Minh dè chừng, sắp sửa có biến rồi.

Khang đang đèo một bạn nữ xinh đẹp, cười nói với nhau tình tứ, xem chừng vui vẻ lắm. Nhìn kỹ hơn thì đấy là Hương Linh – lớp trưởng lớp Văn, xinh đẹp, giỏi giang, nết na, khéo léo, khiến cho hàng chục con tim phải nhung nhớ ngày đêm. Nay hai người đi cùng nhau, làm thiên hạ không thể không dõi theo đầy ghen tỵ.

“Ông có sao không đấy?”

Liêm rụt rè hỏi, rồi giật bắn mình vì thái độ đột ngột của Minh:

“Không sao, không sao hết, hahaha, đến nhà tôi học đi cho nhanh, rồi Ân khao đồ ăn nhé”

Mặt cười rất tươi, nhưng Minh đâu có đang thoải mái thật sự, bởi cậu lại đưa bản thân vào một nút thắt khác, khiến sự việc ngày càng rắc rối và căng thẳng hơn.

*Không sai, mình đoán chuẩn mà. Không đèo mình là có ngay người khác để chở về, đúng là đồ lăng nhăng, không biết xấu hổ, bảo sao mình không thể ưa được. Thôi, phải cố không nghĩ đến nữa, chỉ càng mệt người thêm*

Mọi người biết Minh đang nói những điều không thật lòng, nhưng nói nữa cũng không để làm gì, nhất loạt đồng ý đi học nhóm, hy vọng sẽ làm tinh thần cậu khá hơn, và sẽ tốt hơn cả nếu có thể làm cậu quên đi cảnh tượng vừa rồi, dù rằng điều đó là không thể.

*

*

*

11:30 am

“Cảm ơn nhé, hôm nay phiền cậu quá, cậu về nhà muộn liệu có sao không?”

“Không sao, việc đoàn trường nhiều quá mà, may là chúng ta đã giải quyết hết rồi, về muộn chút cũng không vấn đề gì”

“Hihi, cậu tốt quá Khang ạ, giá mà bạn trai tớ ga lăng được như cậu”

“Nhắc mới nhớ, không sợ người yêu cậu ghen chứ Linh? Haha”

“Gớm ạ, không phải lo, tớ đã nói với cậu ấy là cậu đang thích người khác rồi”

“Sao cậu biết hay thế?”

“Trực giác con gái cậu à”

“Cao thủ quá, sợ rồi đấy, vậy tớ về đây. Bai bai”

“Bai bai. Đi cẩn thận nha”

Khang và Linh cười đùa một lúc rồi chào tạm biệt nhau ra về, hôm nay với họ là một ngày vui vẻ, vì công việc đã được hoàn thành. Nhưng với người nào đó, thì lại không được tốt đẹp như vậy.

Những gì mắt thấy tai nghe, chưa chắc đã là sự thật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.