Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà

Chương 32: Rõ ràng hơn rồi



2:30 pm

*Ding dong*

“…”

*Ding dong*

“…Ư…”

Minh cựa mình tỉnh dậy, dưới nhà tiếng chuông cửa đang vang lên, khiến cậu có hơi khó chịu vì bị đánh thức. Minh ngồi dậy định bước ra khỏi giường, nhưng chợt cảm thấy vướng víu, cậu nhìn sang và giật mình vì nằm ngay cạnh cậu là Khang đang nhắm mắt ngủ ngon lành, một tay còn ôm lấy bụng cậu.

*Thế này là thế nào? Sao lại ngủ cùng nhau trên giường, chẳng lẽ….*

Minh vội nhìn xuống người mình, rồi thở phào:

*Vẫn còn nguyên quần áo…Nhưng đã có chuyện gì nhỉ? Mình chỉ nhớ là mệt quá rồi lăn ra ngủ luôn…*

Vẫn còn choáng váng vì tỉnh giấc giữa chừng, Minh đang bối rối và không nhớ ra vì sao cậu và Khang lại đang nằm trên giường cùng nhau, tất cả những gì cậu nhớ được là sau bữa trưa, hai người đã ngồi nói chuyện một lúc, và sau đó thì cậu ngủ quên mất. Định cố nhớ thêm nhưng tiếng chuông làm Minh thoát khỏi dòng suy nghĩ, vừa mới gỡ tay Khang ra để xuống nhà thì bị kéo lại ngã oạch ra giường:

“Cậu đi đâu?” – Khang nói khi vẫn nhắm mắt

“Xuống nhà, có khách đến kia kìa” – Minh cuống lên

“Kệ khách đi, nằm lại đây với tôi”

Khang ôm Minh chặt hơn, trong khi tiếng chuông vẫn inh ỏi, tình thế ấy khiến Minh rất lúng túng, vừa lo để khách phải chờ, vừa bực Khang vì cứ giở trò với cậu. Càng vùng vẫy càng bị Khang ôm chặt, Minh bức quá đành làm liều, cậu giơ tay lên:

*Bốp*

“Ai daaaa”

Khang ngồi bật dậy, lấy tay xoa xoa đầu, giọng trách móc:

“Sao đánh tôi?”

“Ai bảo có người đến nhà mà không để tôi xuống mở cửa. Tôi còn chưa hỏi tội ông vì dám lên giường tôi đấy”

Minh lườm Khang rồi chạy nhanh xuống nhà, vừa mở cửa cậu vừa cuống quít:

“Xin lỗi vì đã…Ơ…”

“Minh!!!”

Minh ngạc nhiên vì Dương đang ở trước mặt cậu, sắc mặt và giọng nói thể hiện một tâm trạng rất tốt. Minh cười trong khi cố định thần lại:

“Có chuyện gì thế, đến chơi vào ngày thường à? Sao không gọi…”

“Thành công rồi!!!”

Dương reo lên vui mừng còn Minh ngơ ngác chả hiểu gì:

“Thành công gì?”

“Là Khôi, tôi đã tỏ tình với Khôi rồi” – Dương vui sướng nói

“Thật à? Thành công rồi sao?” – Minh mở to mắt vì bất ngờ, đồng thời cũng mừng không kém

“Ừ, cậu ấy chấp nhận rồi”

Nghe Dương trả lời, Minh không biết nói gì hơn, cậu vui đến nỗi ôm chầm lấy Dương. Hai người ôm nhau trong niềm hân hoan, cười cười nói nói ầm cả nhà. Trong lúc cả hai đang vui vẻ như vậy, thì một giọng nói bất chợt vang lên khiến họ giật mình:

“Cậu bỏ tôi xuống đây là để ôm ấp nhau với Dương đấy à?”

Cả Dương và Minh cùng nhìn về phía chân cầu thang, Khang đang nhìn họ bằng ánh mắt tức giận, gương mặt hằm hằm đằng đằng sát khí. Minh sợ quá vội bỏ Dương ra, vừa định lên tiếng giải thích thì Dương hỏi:

“Khang đấy à? Sao lại ở đây?”

Dương cười thân thiện, nhưng Khang đáp lại cậu bằng một giọng cộc cằn:

“Tôi đến chơi, và cậu vừa phá đám chúng tôi đấy”

“Phá đám cái gì…”

Minh nhảy dựng lên, còn Dương nhìn cậu cười ngạc nhiên:

“A ha, vậy là hai người đã….?”

“Không, không, ông đừng nghĩ…” – Minh rối rít

Rồi Dương quay sang Khang:

“Nếu tôi làm phiền thì xin lỗi, lúc khác đến vậy.”

“Ờ” – Khang đáp cộc lốc

“Xin lỗi làm gì hả Dương???”

Minh cuống lên vì cái tình thế khó xử đang diễn ra, hết nói với Dương lại quay sang Khang:

“Ông nữa, có làm gì đâu mà phá đám hả?”

Minh túm chặt áo Dương không để cho Dương rời đi, còn Khang tiến lại gần, dí sát mặt vào Minh:

“Chẳng phải chúng ta đang ngủ với nhau sao?”

“Ông…”

“Hai người ngủ với nhau rồi sao? Vậy là tốt rồi đấy Minh”

Dương cười lớn sau khi nghe Khang nói, làm Minh càng xấu hổ hơn vì sự thật đúng là cậu và Khang đã ngủ chung giường nhưng cậu lại không hề biết gì cả. Một bên là Dương với tâm trạng hoan hỉ đang hiểu câu nói của Khang theo hướng hơi khác so với sự thật, một bên là Khang cứ cố tình huỵch toẹt ra những chuyện dễ khiến người ta hiểu lầm. Điều ấy khiến cho Minh cảm thấy ngột ngạt và lo sợ mọi chuyện sẽ bị kéo đi chiều hướng khác, nhất là khi sự việc trở nên rối rắm hơn và không thể giải thích được nữa. Minh thở hắt một cái, cậu nhìn Dương:

“Ông lên phòng tôi chờ một lát”

“Nhưng…”

Dương hơi chần chừ khi biết mình đã vô ý “phá đám” như lời Khang nói, nhưng Minh quả quyết:

“Cứ lên đi”

Dương gật đầu rồi nhanh chóng lên tầng. Khi lướt qua Khang, cậu đã cười để xoa dịu không khí căng thẳng nhưng Khang không thèm để ý mà còn ném cho cậu cái nhìn đe dọa. Biết rằng Khang khó chịu với sự xuất hiện của mình, Dương không nói gì nữa mà đi tiếp lên cầu thang, dù sao thì Minh cũng đã bảo cậu lên gác chờ rồi.

Chờ cho đến khi Dương đã ở trong phòng, Minh mới lại gần Khang, dù đang rất sợ khi phải đối mặt với cơn giận của Khang nhưng Minh vẫn quyết tâm giải quyết cho xong việc này, không thể để mọi chuyện rắc rối như vậy được.

Minh nói nhẹ nhàng nhất có thể, giọng pha chút sợ sệt:

“Ông…về bây giờ được không?”

Tức thì gương mặt Khang tối sầm, nãy trông đã tệ giờ còn đáng sợ hơn nữa. Giọng Khang đầy tức giận:

“Cậu đuổi khéo tôi hả?”

“Không phải…chỉ là…tôi cần nói chuyện với Dương” – Minh lí nhí

“Vậy nếu trong trường hợp ngược lại thì cậu sẽ làm gì? Có đuổi Dương về để nói chuyện với tôi không?”

Khang áp sát lại gần, Minh lắp bắp trả lời:

“Cái đó…nhưng mà…khác nhau mà, sao nói thế được”

“Nghĩa là cứ có Dương là không cần tôi nữa phải không? – Khang nói bực tức

“Không phải thế!!!”

Minh gắt lên, rồi dần dịu lại trước vẻ mặt lạnh lùng của Khang:

“….tôi không có ý đó. Vì bọn tôi cần nói chuyện riêng nên…”

“Hôn tôi đi”

“Hở???”

Minh ngớ người ra khi Khang bất ngờ nói vậy, cậu hỏi:

“Ông nói gì đấy?”

Khang nhìn Minh nghiêm khắc:

“Tôi nói là hôn tôi đi”

Minh cảm thấy như đang bị đe dọa, cái nhìn của Khang đang làm cậu mất hết tinh thần. Cậu cố đáp lại:

“Tại sao???”

“Cậu đuổi tôi về mà không hôn tạm biệt à? Và đây cũng là hình phạt cho cậu vì đã theo bạn bỏ người yêu”

“Người yêu cái gì hả? Ông mau về đi cho tôi nhờ” – Minh nổi quạu

“Hôn tôi đi rồi tính”

Khang cười thản nhiên, liền ăn một cái đập vào mặt. Minh nói:

“Đừng có lợi dụng tình thế để ép tôi. Giờ thì về mau đi”

Vừa nói Minh vừa đẩy Khang ra cửa, đến khi sát ngưỡng cửa rồi Khang mới quay người lại:

“Cậu không hôn tôi, tôi làm ầm lên đấy”

“Cứ thử xem” – Minh nhìn thách thức

“MINH KHÔNG CHỊU HÔN TÔI, CÒN ĐUỔI TÔI VỀ NỮA, LÀM…”

Minh hoảng hốt dùng cả hai tay bịt miệng Khang lại, cậu không ngờ Khang lại dám làm thế thật, nói to đến nỗi vang khắp cả khu vực xung quanh, nhất là mấy người đi qua đấy đều nhìn vào tò mò xem có chuyện gì. Minh vội kéo Khang vào nhà đóng cửa lại, cậu gắt lên:

“Ông bị điên à? Bao nhiêu người nghe thấy rồi kia kìa”

“Cậu vừa thách tôi cơ mà, giờ lại nổi giận với tôi sao? Tôi nói rồi, cậu càng cố chấp, mọi việc càng khó khăn hơn thôi”

Khang cười ranh mãnh khiến Minh tức điên lên, cái tên đểu cáng này lúc nào cũng gây khó dễ cho cậu, hơn nữa Dương lại đang chờ trên nhà, cứ kéo dài thế này thì không ổn tí nào. Minh do dự không biết nên làm sao để xử lí tình huống này, còn Khang điềm nhiên bước tới, cúi mặt xuống sát mặt cậu:

“Giờ thì ngoan ngoãn hôn tôi đi nào”

Không còn cách nào khác, Minh đành chịu thua kẻ xảo quyệt đang đứng trước mặt mình. Cậu khổ sở ôm lấy cổ Khang, nghiêng đầu thơm vào má, rồi chuyển vị trí thơm nốt má bên kia. Xong việc, Minh thả tay ra, mặt đỏ bừng, muốn gào lên lắm mà lưỡi líu lại vì ngượng. Khang bật cười trước hành động lẫn phản ứng của Minh, rồi nói bằng giọng châm chọc:

“Cũng được, nhưng tôi đã hy vọng nhiều hơn thế”

“Ông còn nói kiểu đấy được hả? Đồ đáng ghét, biến đi cho tôi!!!”

Minh nổi khùng lên đấm đá Khang liên hồi, cậu đã phải cố gắng để thơm má hắn rồi mà còn nói là “cũng được”, thật là hết sức quá đáng mà. Khang khoái chí cười ha hả rồi bước ra khỏi cửa, mặc cho Minh tức giận đi đằng sau. Trước khi ra về, Khang chợt nắm lấy cổ tay Minh đang đánh mình, dí sát mặt vào Minh rồi nói:

“Đùa đấy, tôi thích lắm. Nhưng lần sau hãy hôn tôi vào môi nhé”

Nói rồi Khang thơm Minh một cái vào má, làm cậu tiếp tục nhảy dựng lên:

“Đồ…đồ…đồ cơ hội. Đừng có mơ tôi hôn ông lần nữa, không bao giờ!!!”

“Hahaha, đừng quá chắc chắn như vậy. Tôi về đây, chào Minh”

“Chào”

Minh hậm hực đóng cửa lại, đầu óc quay cuồng vì vừa bị Khang chơi trò “mèo vờn chuột”, thật muốn tức điên lên được. Sực nhớ ra Dương đang chờ trên gác nãy giờ, Minh vội chạy lên, vừa mở cửa bước vào là cậu cuống lên:

“Xin lỗi ông, tại tôi bị Kha…”

“Không sao, tôi đến nhà ông chơi bao lâu nay rồi mà giữ lễ thế, ngồi xuống đi”

Dương tươi cười vỗ tay xuống đệm, Minh thấy Dương như vậy thì vui vẻ nhảy lên giường, miệng nói:

“Ông đừng hiểu lầm, Khang bảo là bọn tôi ngủ chung nhưng ngủ dậy tôi đã thấy hắn nằm trên giường rồi, chả nhớ sao lại thế nữa”

“Thế mà tôi tưởng hai người đã…” – Dương cười khúc khích

“Đừng có linh tinh”

Minh đấm Dương một cái rồi lăn ra giường nằm vì mệt, nhiều chuyện xảy ra một lúc như thế khiến cho não bộ phải hoạt động liên hồi, nhưng đến khi ngồi yên mới thấy hoa mắt chóng mặt. Minh thở dài thườn thượt, rồi bất giác đỏ mặt khi nhớ lại việc vừa xảy ra, khi mà cậu thơm má Khang và rồi Khang thơm lại cậu, và nhất là cái khung cảnh tình tứ diễn ra giữa hai người nữa chứ. Minh tự trách bản thân đã quá dễ dãi nên Khang mới có thể lấn lướt, nhưng đáng trách hơn là cậu lại để cho mình bị cuốn theo. Để rồi Minh nhận ra rằng, cậu đã thích Khang mất rồi.

Tiếng Dương gọi làm Minh sực tỉnh:

“Quên mất, chuyện của Khôi ấy, ông có muốn nghe không?”

Minh bật dậy, mắt sáng rỡ:

“Có có, kể đi. Không ngờ lại là hôm nay đấy nha”

“Ừ, chính tôi còn bất ngờ cơ mà”

Dương vừa cười vừa nhớ lại…

Flashback/

Dương không tin nổi vào tai mình, cậu nắm lấy vai Khôi, hỏi:

“Th…Thật chứ? Cậu vừa nói là…”

Khôi chạm vào tay Dương trên vai mình, nở một nụ cười:

“Tớ nói thật đấy, tớ đã thích cậu từ lâu rồi Dương ạ”

Một cảm giác sung sướng len lỏi trong lòng nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ suy nghĩ, làm Dương chỉ biết cười trong niềm vui sướng, cậu hỏi:

“Vậy là cậu đã luôn chờ đợi tớ sao? Trong suốt thời gian qua…?”

“Phải. Ngày đầu tiên gặp lại cậu, tớ đã rất vui khi cậu muốn đi cùng đến câu lạc bộ, và những tuần sau đó, cứ mỗi khi cậu xuất hiện là niềm vui ấy lại đến. Rồi những khi cậu nói chuyện với tớ, nhìn tớ bằng ánh mắt quan tâm ấy, cho dù rất ngại, nhưng tớ vẫn cố tỏ ra bình thường, vì tớ sợ…”

Khôi chợt ngập ngừng, cậu cúi xuống không dám nhìn Dương, trái ngược hoàn toàn với vẻ tự tin thường ngày. Dương lo lắng hỏi:

“Sao vậy Khôi? Sao cậu lại sợ?”

Khôi ngước lên nhìn Dương, hai mắt cậu rưng rưng:

“Tớ sợ nếu cậu biết cảm xúc thật của tớ, cậu sẽ ghê tởm và xa lánh tớ. Bởi vậy mà tớ đã luôn giữ khoảng cách giữa chúng ta ở mức nhất định và không cho phép mình tiến xa hơn…Nhưng đến hôm nay, khi cậu nói những lời ấy…tớ…vui lắm, vì biết rằng cậu cũng có tình cảm với tớ. Tớ vui lắm Dương à…”

Dương thấy nhói đau trong lòng khi nghe những tâm sự ấy của Khôi. Đứng trước cậu bây giờ là là một Khôi hoàn toàn khác so với Khôi luôn tươi cười và cứng cỏi mỗi khi cậu đến xem câu lạc bộ biểu diễn. Một người với vẻ ngoài trầm lặng và luôn bình tĩnh, hóa ra lại nhạy cảm và mong manh thế này sao?

Một giọt nước mắt lăn trên má Khôi, và cậu giật mình khi cảm nhận thấy bàn tay Dương khẽ vuốt má mình, lau đi giọt nước mắt đó. Rồi Dương ôm chầm lấy cậu, giọng ân cần:

“Đừng lo gì cả, có tớ ở đây rồi. Xin lỗi vì đã không quan tâm tới cậu khi cậu đang cô đơn như vậy, nhưng từ nay đừng sợ nữa nhé, vì tớ sẽ luôn ở bên và yêu thương cậu.”

Khôi nhắm mắt lại, cảm nhận những lời nói ngọt ngào ấy thấm sâu vào trong tim, miệng cười hạnh phúc…

Một lát sau

“Cậu đừng nói gì về những tâm sự của tớ nhé, cả việc tớ khóc nữa”

Khôi lên tiếng khi cậu và Dương đang rời khỏi phòng thể chất

“Sao cậu lại nói thế?” – Dương ngạc nhiên

“Thì cậu sẽ gặp Minh và kể về việc tỏ tình với tớ mà, nhắc cậu trước cho chắc”

Khôi thản nhiên trả lời, còn Dương thì choáng luôn vì Khôi nói quá đúng, cảm giác như Khôi có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra vậy, khiến Dương không khỏi bất ngờ và thán phục. Dương cười khì, vòng tay ra sau lưng Khôi ôm lấy eo cậu:

“Được rồi, tớ sẽ không nói. Làm sao tớ dám trái ý Khôi được”

“Chưa gì đã nịnh rồi” – Khôi nhéo tai Dương

“Đauuu….không nịnh nữa mà. Nhưng sao cậu lại không muốn Minh biết?”

Dương xoa xoa tai nhìn Khôi, Khôi đáp:

“Cậu có bao giờ muốn người khác biết mình mềm yếu không?”

Câu hỏi của Khôi đã đủ để trả lời cho thắc mắc của Dương. Dương mỉm cười nắm lấy tay Khôi, không hỏi thêm gì nữa mà chỉ thầm nghĩ trong lòng:

*Ôi, người yêu của tôi…*

End flashback/

“Rồi sao? Ông tỏ tình với Khôi rồi thế nào nữa?”

Minh ngồi khoanh chân nhìn Dương với vẻ tò mò của một đứa trẻ, Dương đáp:

“Cậu ấy nói cũng thích tôi từ lâu rồi”

“Thật á??? Từ lâu rồi ư? Nghĩa là…” – Minh trợn tròn mắt

“Từ hôm tôi đến đón ông nhưng ông lại đi với Khang ấy” – Dương gật đầu

“Trời ơi, chuyện này là thật sao? Vậy mà tôi không biết gì cả”

Minh ngây người ra vì ngỡ ngàng, cậu rất mừng vì Dương và Khôi đã đến được với nhau, nhưng lại không ngờ rằng suốt thời gian qua, Khôi đã luôn có tình cảm với Dương. Mọi hành động, cử chỉ, lời nói của Khôi đều rất bình thường, đến nỗi Minh và những người kia không hề cảm thấy nghi ngờ dù chỉ một chút. Mãi cho đến gần đây, khi mà Khôi tỏ ra lo lắng trước kỳ thi sắp tới thì Minh mới thấy bất an, cho rằng Khôi đang gặp phải chuyện gì đó khó nói. Và lúc này đây, nhờ có câu chuyện của Dương mà Minh mới hiểu ra vấn đề, giờ thì cậu có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.

“Sau đó hai người làm gì?” – Minh tiếp tục tò mò

*….”Cậu đừng nói gì về những tâm sự của tớ nhé, cả việc tớ khóc nữa”….*

“À…”

Dương cười trừ rồi nhìn đi hướng khác, lời nói của Khôi cậu vẫn nhớ như in trong đầu, bèn đáp:

“…Bọn tôi ôm nhau rồi đi về”

“…”

“Sao vậy?”

Minh thở dài nhìn Dương:

“Chỉ ôm nhau rồi đi về? Sao chán thế?”

“Ơ…thì có biết làm gì khác đâu” – Dương vờ lúng túng

“Trông ông thế này mà sao ngố thế hả? Tôi đọc truyện nhiều rồi, lần sau là phải…”

Minh bắt đầu lên mặt chỉ dạy Dương, cho dù kinh nghiệm bản thân thì chẳng ăn ai, lại toàn bị Khang dắt mũi, ấy vậy mà vẫn dạy bảo rất nhiệt tình khiến Dương phải bật cười. Minh đâu có biết rằng, thằng bạn thân của cậu không hề “ngố” như cậu tưởng, mà chỉ là đang bảo vệ lời hứa với Khôi nên mới giấu cậu chuyện xảy ra sau đó mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.