Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà

Chương 17: Trên đường đi, Minh hỏi:



Trên đường đi, Minh hỏi:

“Bây giờ đi đâu?”

“Xem phim”

“Wa, ông mua vé rồi à?”

“Tất nhiên”

“Chuẩn bị kỹ thật đấy”

“Còn phải nói”

Dương cười rồi tiếp tục lái xe đi, chục phút sau đã tới rạp chiếu phim, đây là một trong những rạp nổi tiếng và hiện đại nhất thành phố, người người ra vào tấp nập, nghĩ đến việc đứng chen chúc mua vé là thấy nản rồi. Mình thầm cảm ơn Dương chu đáo đã lo mọi việc, giờ chỉ việc mua đồ ăn rồi tiến thẳng vào phòng chiếu là xong, quá tuyệt.

“Cho em hai popcorn lớn, hai coca cỡ vừa ạ”

“Quý khách còn gọi gì nữa không?”

“Dạ thôi ạ”

Dương gọi đồ trước khi vào rạp, chị bán hàng vừa nhấn màn hình xong, ngẩng lên thấy Dương, liền cười bẽn lẽn, đỏ cả mặt, nhưng rồi nhanh chóng đưa đồ cho cậu, Dương nói cảm ơn rồi cười tươi một cái trước khi bước đi làm chị kia càng ngượng thêm, cứ nhìn theo mê mẩn. Minh đã nhìn thấy cảnh ấy, lúc đi vào trong quay sang huých Dương một cái:

“Khiếp, đi đâu cũng tán tỉnh các cô”

“Oan quá, tôi chỉ hành xử rất bình thường thôi, mà tôi có tán tỉnh ai bao giờ đâu”

“Thôi đi ạ, đẹp trai như ông thì…ai mà biết được”

“Thích biết không, để tôi cho ông biết nhá”

Nói rồi Dương kẹp luôn cổ Minh cù vào eo, làm cậu co hết cả người lại tránh trong khi tay vẫn cầm coca, tí thì đổ. Dương cười hả hê, còn Minh đá chân cậu mấy cái, giọng mắng mỏ:

“Thằng này, làm tôi suýt đánh rơi hai cốc nước đây này, nghịch ngợm”

“Tại ông trêu tôi mà, thôi đừng cố, tôi lại cù thêm phát nữa bây giờ”

Minh định cãi lại, nhưng thấy cái nhìn “đe dọa” cùng nụ cười gian của Dương thì không dám nói nữa, mím môi đi tiếp, Dương cười rồi vỗ vai cậu, thể hiện sự trêu chọc, nhưng cậu chỉ biết chịu đựng sự ranh ma của thằng bạn, miệng lầm bầm thề sẽ phản công “trả đũa”.

Khi đã yên vị trong rạp, Minh ngồi nhai bỏng ngô, hỏi:

“Phim này như thế nào?”

“Vừa kinh dị vừa hài, có vẻ hay” – Dương đáp

“Thú vị nhỉ, hy vọng không ám ảnh”

“Hà hà, có tôi bảo vệ rồi sợ gì nữa”

“Có ông cũng chả yên tâm được”

Hai người cùng bật cười, nói vậy chứ thể loại vừa kinh dị vừa hài chả bao giờ ghê như thể loại kinh dị “nguyên chất”, hơn nữa yếu tố gây hài và tình tiết củ chuối là chủ yếu, nên không có gì đáng sợ cả. Chẳng mấy chốc, rạp đã tắt đèn, màn hình bắt đầu chiếu phim, Minh và Dương ngồi thoải mái trên ghế, chuẩn bị cho 3 tiếng đầy tiếng cười và sảng khoái sắp tới…

*

*

*

Bộ phim kết thúc, cả rạp lũ lượt đứng dậy kéo ra ngoài cửa, suốt 3 tiếng vừa rồi ai ai cũng đã có những tràng cười đến đau cả bụng, đúng là không hề sai lầm khi Dương đã chọn mua vé phim này, từng giây phút trên phim đều thật xứng đáng với thời gian bỏ ra. Minh và Dương vừa đi vừa bàn luận sôi nổi, cười không ngớt khi nhớ lại những cảnh hài hước vừa xem, rồi cùng lên xe máy trở về.

5:00 chiều

“Bố mẹ ơi bọn con về rồi”

Minh mở cửa vào nhà nói oang oang, trên gác vọng xuống tiếng chào của bố cậu, còn mẹ cậu thì đi xuống tươi cười:

“Về rồi hả, hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi”

“Vâng ạ”

Cả hai đồng thanh đáp, mẹ Minh tiếp:

“Dương hôm nay ở lại ăn tối nhé cháu”

“Dạ vâng, cháu cũng đã xin phép bố mẹ rồi ạ”

“Thế hả? Tốt quá rồi, vậy hai đứa lên gác đi, mẹ chuẩn bị nấu cơm đây”

“Vâng ạ”

Hai người nhanh chóng chạy lên phòng của Minh để thay quần áo mặc ở nhà, điều này vốn không còn gì lạ nữa, bởi trước giờ Dương và Minh vẫn thường xuyên đến nhà nhau chơi, rồi xin phép bố mẹ ở lại ăn tối rồi ngủ tại nhà bạn luôn. Bố mẹ Dương cũng như bố mẹ Minh, đều biết rõ và rất quý Minh nên không ngần ngại gì cả, đồng ý cho Dương đi chơi cả ngày rồi ngủ qua đêm ở nhà Minh. Có thể nói rằng, cả hai thật may mắn khi có một tình bạn gắn bó tuyệt vời và thuận lợi đến vậy.

Buổi tối

Mọi người vừa dùng bữa vừa trò chuyện sôi nổi, cười nói rôm rả, bởi rất lâu rồi Dương mới đến chơi. Cậu giống như một thành viên quen thuộc của gia đình vậy, nên có thể nói chuyện rất thoải mái và vui vẻ không chỉ với Siêu mà còn với bố mẹ của Minh nữa. Mẹ của Minh ân cần hỏi thăm:

“Bố mẹ cháu dạo này vẫn khỏe chứ?”

“Dạ vâng ạ, bố mẹ cháu vẫn còn đang đi làm hăng say lắm”

“Ừ, thế cháu học hành thế nào? Ở trường vẫn tốt chứ?”

“Dạ, mọi việc vẫn suôn sẻ, học vui lắm ạ”

“Nó còn đứng đầu lớp nữa kìa bà”

Bố Minh nói thêm vào, làm mẹ cậu ngạc nhiên, vui mừng nói:

“Thế hả cháu? Giỏi quá, Minh con nên…”

“Mẹ cũng trêu con giống bố nữa à?” – Minh chen vào

“Hihi, Ừ, mẹ đùa đấy. Nhưng mà con cũng phải tự hào về bạn con đi”

“Con có…”

“Không cần nhắc nhở đâu cô ạ, nó lại chả thần tượng cháu quá ý chứ”

“Hahaha”

Dương nói làm mọi người cùng cười vang, trước giờ vẫn vậy, lần nào cậu đến chơi là lần đó nhà Minh lại được những trận cười không ngớt, sự hóm hỉnh của cậu luôn khiến cho mọi người cảm thấy thích thú và vui vẻ.

Bỗng nhiên Siêu lên tiếng hỏi:

“Anh Dương có bạn gái chưa?”

Mọi người nhất thời dừng lại, nhìn Siêu rồi phì cười vì câu hỏi của cậu nhóc. Dương cười đáp:

“Chưa, anh có nhiều người theo nhưng chưa thích ai cả”

“Vậy á? Tiếc nhỉ, ai mà được anh thích chắc sướng lắm”

“Haha, cảm ơn em, anh cũng đang chờ đây”

Cả nhà lắng nghe hai anh em say sưa nói chuyện “đàn ông” mà chỉ thấy buồn cười, Siêu mới lớp 8 mà đã biết bàn luận mấy chuyện này, làm Minh và bố mẹ không khỏi thấy bất ngờ xen lẫn thú vị. Mẹ cậu lên tiếng:

“Gớm cái thằng, bé tí mà đã chuyện này chuyện nọ”

“Lớp 8 rồi đấy mẹ ơi, con cũng lớn rồi mà”

Siêu nhanh nhảu trả lời, Minh tranh thủ chọc vào:

“Ừ, lớn cực kỳ, lớn hơn cả anh rồi”

“Anh lại trêu chọc em đấy hả?”

“Đâu, anh chỉ nói sự thật thôi mà, lớn thế này rồi mà vẫn chưa có bạn gái kìa, chẹp chẹp”

“Anh thích đánh nhau không?”

“Có”

Lập tức hai anh em đứng lên tung quyền phi cước, chí chóe loạn cả bàn ăn. Dương quay sang nói với bố mẹ Minh:

“Giờ thì cháu biết vì sao Minh bạo lực thế rồi”

“Cháu nhận ra hơi muộn đấy, haha” – Bố mẹ Minh hùa theo câu đùa của cậu

Ba người cười với nhau khoái chí, Minh nghe thấy liền chuyển hướng tấn công, đập một cái vào lưng Dương:

“Nghe thấy rồi đấy”

“Cố tình nói to mà,hehe”

“Anh Minh quay lại đây, phân thắng thua xong đã”

“Thôi rồi, ba anh em ngồi xuống ăn đi, động chân động tay rồi lại đau bụng hết lượt bây giờ.”

Thấy loạn quá, bố mẹ Minh vội bắt mấy đứa trở lại bàn ăn, ngồi xuống rồi vẫn còn thấy hai anh em cãi lộn, tức cười không tả được. Bữa tối hôm ấy trôi qua trong sự đầm ấm và những tiếng cười vui vẻ của mọi người…

9:00 pm

Sau khi ăn tối và ngồi tiếp chuyện với bố mẹ, Dương cùng Minh lên phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày dài năng động. Minh mở tủ lấy một bộ quần áo rộng tung lên giường cho Dương, còn mình cũng lấy một bộ:

“Quần áo thay của ông đây”

“Ồ, tôi mặc vừa được này”

“Lục mãi mới tìm được đấy, đồ to xác”

“Haha, cảm ơn”

“Thế tôi tắm trước nhá, tí ông vào”

“Có cần tôi tắm hộ cho không?”

“Thằng quỷ, đánh chết giờ”

“Hehehe”

Minh cười đùa với Dương xong rồi vào nhà tắm, được xây ngay trong phòng ngủ nên không cần phải ra ngoài hành lang, khá là tiện lợi. Trong lúc chờ đợi, Dương mở tivi xem phim, được một lúc thì thấy tiếng điện thoại reo. Nhìn quanh, cậu thấy điện thoại của Minh đang rung lên ở đầu giường, định đưa vào phòng tắm nhưng thấy không tiện nên cậu cứ để đó, khi nào Minh ra thì nghe. Nhưng Minh có thói quen tắm khá lâu, nên suốt nãy giờ điện thoại cứ reo liên tục mà cậu vẫn chưa ra, sợ rằng có chuyện quan trọng, Dương quyết định nghe máy, rồi có gì sẽ thông báo cho Minh. Cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên người gọi, cậu nghĩ thầm:

*”Khang đáng ghét” là ai nhỉ? Chắc là tên nào hay làm phiền Minh đây*

“Alo” – Dương mở máy

“Ai vậy? Minh đâu rồi?” – Tiếng Khang vọng ra từ đầu máy bên kia

“Tôi là bạn của Minh, còn Minh đang trong phòng tắm, cậu có gì cần nhắn không?”

*Tút*

“Ơ, tắt máy rồi?”

Dương nhìn vào màn hình khó hiểu, không biết người vừa gọi có vấn đề gì mà đang nói chuyện lại tắt máy, hơn nữa, nghe giọng nói có vẻ không ổn, giống như đang tức giận vậy. Lúc Dương còn đang băn khoăn suy nghĩ thì Minh mở cửa bước ra.

“Ủa? Sao cầm điện thoại tôi vậy?”

“Vừa rồi có người gọi đến, tôi chờ ông xong thì ra nhận nhưng gọi liên tục nên tôi nghe máy, sợ có chuyện gì gấp”

“Ai gọi thế?”

“Khang đáng ghét đó, là ai vậy? Chắc ông ghét lắm nên mới để tên thế hả?”

Nghe thấy tên Khang, Minh choáng mất mấy giây, lắp ba lắp bắp hỏi lại như để chắc chắn:

“K…Khang á?”

“Ừ, Khang”

“Thế…có nói gì không?”

“Không, tôi mới bảo ông đang tắm thì đã cúp máy rồi”

“…Vậy à?…”

Nét mặt Minh thoáng thể hiện sự bối rối và thất vọng. Dương thấy Minh khi biết tên người gọi phản ứng kỳ lạ đã thấy khó hiểu, nay trông sắc mặt khác thường như vậy thì càng thắc mắc, gặng hỏi:

“Làm sao thế? Có phải vì tên kia không? Hắn bắt nạt ông hả?”

“K…Không, không sao đâu, đừng lo, ông đi tắm đi đã”

“Nhưng có chuyện gì mà khi nghe đến Khang, ông lại trông bất thường thế?”

“Không có gì đâu mà, thật đấy, ông đi tắm đi”

Minh nói bình tĩnh hết sức có thể, vừa rồi vì nghe đến Khang bất ngờ quá mà mới phản ứng như vậy. Trấn tĩnh lại, cậu cố gắng giục Dương đi tắm, kẻo cứ kéo dài thế này thì không ổn.

“Rồi, tôi vào đây, ông chắc chắn là không có gì chứ?”

“Chắc mà, tin tôi đi”

“Ừ…”

Dương vẫn còn chút do dự, trong lòng rất bất an, chỉ sợ Minh đang gặp chuyện gì khó nói, nhưng rồi cũng đành vào phòng tắm, để lại Minh ngồi trong phòng.

Minh mở điện thoại lên, chăm chăm nhìn vào cuộc gọi gần nhất, dòng chữ “Khang đáng ghét” rành rành trước mắt cậu, làm cho cậu thấy vô cùng rối bời. Lúc này, tâm trí cậu đang xáo trộn hết cả lên, ngày hôm qua Khang vì giận mà có thái độ lạnh lùng với cậu, tối hôm nay lại thấy gọi đến, không biết muốn nói gì nữa, mà cũng không thấy chuyển lời nhắn gì cả, thật là quá kỳ lạ.

*Hay là, vì nghe giọng người khác trả lời điện thoại nên….trời ơi!!!, phải rồi, Dương trả lời điện thoại, là giọng con trai rồi này, còn nói là mình đang tắm nữa, có lẽ nào Khang lại nghĩ là…*

Như một tia sáng vọt qua đầu, Minh chợt hiểu lý do vì sao Khang lại tắt máy giữa chừng mà không hề nhắn gì cho cậu. Rõ ràng là khi biết có người con trai khác ở nhà cậu, lại còn ở trong phòng và nghe máy của cậu nữa, thì Khang đã hiểu lầm rằng Minh đang…hẹn hò với người khác. Cậu tự nhủ với bản thân chắc chắn là vì vậy mà Khang mới hành xử như thế, điều mà vốn quá là hiển nhiên rồi. Nhưng với người ngây thơ như cậu thì chưa đủ “trình” để thông suốt, ngẫm ra được giả thiết nào hợp lí là cứ theo vậy mà thôi, và lần này giả thiết của cậu đã đúng.

Dương tắm xong, ra ngoài thấy Minh đang ngồi trầm ngâm, biết là mọi chuyện không thể không có gì như Minh nói, cậu nhảy lên giường ngồi, kéo vai Minh:

“Minh”

“Hở?”

“Nói thật đi, chắc chắn là có chuyện”

“K..không có mà, yên tâ…”

“Minh à, dừng lại”

“…”

“Ông nghĩ tôi với ông thân nhau 6 năm rồi, mà ông vui hay buồn tôi không biết sao? Tôi hiểu quá rõ ông phản ứng thế nào khi có điều gì đó làm ông bận tâm, vì thế hãy nói cho tôi biết đi.”

“Tôi không…”

“Hãy nói đi Minh, tôi là bạn thân của ông, tôi luôn lắng nghe mà”

Minh đã cố gắng tỏ ra bình thường để không làm Dương lo, nhưng làm sao mà Dương lại không thể nhận ra chứ, thân nhau bấy lâu, Dương đã quá hiểu cậu rồi. Lúc này, biết có giấu cũng không được, mà người đang lắng nghe cậu là Dương – người bạn thân nhất của cậu, Minh quyết định kể ra mọi chuyện, từ cái ngày đầu tiên mà cuộc sống trung học của cậu bắt đầu thay đổi, ngày mà cậu được chuyển xuống ngồi cạnh Khang…

*

*

*

Đã muộn rồi, đường phố đều tắt đèn tối om, cả nhà Minh đã đi ngủ hết, duy chỉ có ở phòng cậu, trong bóng tối pha lẫn ánh sáng dịu nhẹ của trăng và sao trời, cậu và Dương vẫn còn đang nằm tâm sự về câu chuyện vừa kể. Lúc nghe chuyện, Dương không hề sốc, trái lại còn rất bình thường, luôn chăm chú nghe và góp ý chân thành, điều ấy làm cho Minh rất mừng. Đến khi nghe xong, Dương hỏi nhỏ:

“Vậy là, suốt mấy tháng qua đều như vậy à?”

“Ừ, từ hôm đầu tiên tôi trả lời tin nhắn chúc ngủ ngon của Khang ấy, tôi cảm thấy mọi chuyện…tốt đẹp hơn. Rồi khoảng cách giữa bọn tôi dần thu hẹp, và những lúc Khang thể hiện tình cảm…”

“Tôi hiểu”

“Đấy, thật lạ là tôi lại có cảm giác…nói sao nhỉ, khó tả lắm, vui có hồi hộp có bối rối có, nó cứ…thế nào ấy, nhưng không hề tiêu cực chút nào cả”

“Ừ, và suốt tuần vừa rồi bạn bè ông đều tưởng lầm là ông với Khang đang thích nhau, còn Khang thì tưởng là ông đang có người khác nhỉ, ngộ thật đấy haha”

“Tôi khổ sở chết lên được mà ông lại thấy ngộ, đồ hâm”

“Buồn cười mà, dù sao cũng khổ thân ông rồi, nằm lại đây tôi ôm nào, thương quá”

Dương với với tay vòng qua người Minh, nói giọng như nựng trẻ con, Minh liền đập vào tay Dương, nói:

“Ông…có muốn tôi ném ra ngoài cửa sổ không?”

“Haha, đùa mà, xin lỗi xin lỗi. Tiếp tục nhá, tóm lại là từ hôm qua là ông lỡ lời nên làm người ta giận phải không?”

“Ừ, tôi đang rối quá đây”

“Minh ngây thơ ơi, sao ông có thể trêu chọc quá đà vậy chứ, ông biết là Khang thích ông mà”

“Nhưng mà, hắn cứ kiểu…cũng trêu tôi mà, ngày nào cũng trêu”

Dương phải bụm miệng cười tránh phát ra tiếng vì câu nói của Minh, rồi tiếp:

“Đấy không gọi là trêu, mà là thể hiện tình cảm”

“Nhưng…”

“Không nhưng, nghe lời tôi, tôi biết còn ông chưa biết, nên tin tôi đi”

“….Haiz, ừ, tôi tin. Mà…”

“Ừ sao?”

“Tối nay, có phải vì ông trả lời điện thoại của tôi mà Khang hiểu lầm nên giận không?”

“Đúng rồi, đấy gọi là ghen rồi, và tôi cũng xin lỗi vì đã làm thế, để chuyện thành ra thế này”

“Không sao mà, tại Khang gọi không ngừng nên ông mới phải làm vậy”

“Uhm…Vậy thì, bây giờ ông tạm thời đừng lo nghĩ gì cả, hãy chờ đến khi gặp mặt xem Khang nói gì, nếu chuyện không suôn sẻ, ông hãy giải thích, đây là vì ghen mà thành ra giận, nên ông đừng lo, Khang sẽ hiểu thôi.”

“Ông nghĩ vậy sao?”

“Chắc chắn đấy”

“Ok, tôi sẽ làm vậy”

“Ừ, cũng muộn rồi đấy, ngủ đi thôi”

“Ừ, ngủ ngon”

“Ngủ ngon”

Nói rồi cả hai cùng nằm yên lặng, mỗi người đều đang có những suy nghĩ riêng, được một lúc, Minh bỗng lên tiếng:

“Dương ơi…”

“Gì thế?”

“…Ông…không ghét tôi chứ?”

“Dĩ nhiên là không rồi, sao ông lại hỏi thế?”

Dương ngạc nhiên khi tự dưng Minh lại đặt một câu hỏi như vậy, Minh lí nhí mở miệng:

“Thì…tôi không…bình thường”

Dương khẽ cười, đưa tay lên xoa đầu Minh:

“Không bao giờ có chuyện tôi ghét ông cả, có thế nào thì ông vẫn luôn là đứa bạn thân nhất nhất quả đất của tôi, không được nghĩ như thế nữa đâu đấy”

Nghe Dương nói vậy, Minh rất vui và cảm động, mắt đã bắt đầu ươn ướt rồi:

“…Uhm, cảm ơn ông.”

“Không cần cảm ơn mà, thằng bạn bạo lực của tôi đi đâu rồi”

“Hihi, vẫn đây thôi, chỉ là, tôi vui quá, vì ông luôn ở bên cạnh và giúp đỡ tôi”

“Tôi biết, ông cũng vậy mà, đi ngủ đi nào”

Hai người cùng nhắm mắt lại, thở đều đều, trong không gian tĩnh lặng ấy, Minh lại lên tiếng lần nữa:

“Dương này”

“Ừ?”

“Tôi yêu ông lắm, thằng quỷ ạ.”

“Tôi cũng yêu ông, bạo lực ạ”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.