Hôm qua Hứa Đình mới bị đánh nhưng hôm nay cô ta đã khỏe lại rồi.
Không, nói đúng hơn là trông cô ta hơi miễn cưỡng ổn. Những lớp màng giấy bị rách trên mặt của cô ta đã được che lại bằng những dải giấy mỏng, trông giống như mấy vết sẹo thật dài.
“Xin, xin lỗi…” Hứa Đình sợ hãi nói: “Là tôi không tốt. Tôi, tôi khốn kiếp… Tôi thật sự đã thành tâm suy ngẫm về mọi việc mình đã làm rồi. Tôi xin lỗi, Chiêu Chiêu!” Cô ta cúi người cúi đầu: “Cầu xin cậu hãy tha thứ cho tôi.”
Bạch Chiêu Chiêu nhìn chằm chằm vào gáy cô ta: “Cậu thật sự hối hận rồi?”
“Đúng thế! Thật đấy!”
“Được thôi…” Cô dịu dàng nói: “Vậy, chỉ cần cậu tát Nguyễn Mộng Thần một cái thì tôi sẽ tin tưởng cậu.”
Hứa Đình giống như nhận được chỉ thị tối cao gì đó. Cô ta đứng thẳng người dậy, không hề do dự mà lao về phía trước và tát một cái thật mạnh vào mặt của Nguyễn Mộng Thần.
“Hứa Đình! Sao cậu dám!” Nguyễn Mộng Thần phản ứng không kịp, cô ta ôm lấy mặt mình rồi hét chói tai, vẻ mặt khiếp sợ.
Thế nhưng Hứa Đình không thèm nhìn cô ta, ngược lại, lại quay sang Bạch Chiêu Chiêu rồi cẩn thận từng li từng tí và nịnh nọt: “Như thế được chưa? Muốn tôi tát cậu ta thêm mấy cái nữa cũng được!”
Bạch Chiêu Chiêu đánh giá cô ta, sau đó đột nhiên cô không nhịn cười được nữa, cười đến mức không dừng lại được: “Ha ha ha ha… Hứa Đình à, chẳng trách Chu Lạc Nhiên nói cậu có gương mặt của kẻ tiểu nhân. Trước đây tôi còn không hiểu lắm. Cậu chẳng hề thay đổi một tí nào cả. Thấy tôi mạnh hơn bọn họ là ngay lập tức tình nguyện giúp tôi bắt nạt người khác. Cậu coi tôi là con ngu à? Tôi thật sự ghét cảm giác đó lắm đấy.”
Cô đẩy nhẹ Hứa Đình, đẩy cô ta ngã xuống chỗ ngồi, lại nói: “Có thể tôi nói chưa rõ lắm. Có ai muốn thành tâm xin lỗi nữa không?”
“Tớ…” Một nữ sinh chậm rãi đứng lên: “Chiêu Chiêu, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
“À, Cẩm Thiến.”
— Một Cẩm Thiến bo bo giữ mình.
— Một Cẩm Thiến chưa nói một câu nào mà đã kết thúc tình bạn ngắn ngủi của hai người.
Nụ cười trên mặt Bạch Chiêu Chiêu biến mất, nhìn có hơi buồn bã.
Phương Cẩm Thiến không dám nhìn vẻ mặt cô, thấp giọng nói: “Thật ra những lời này tớ nên nói với cậu sớm hơn… Chiêu Chiêu, xin lỗi…” Giọng cô ấy chua xót: “Tớ, thật ra lúc cậu mới đến, tớ cũng rất thích cậu. Bởi vì cậu xinh đẹp, lại học toán rất giỏi… Mỗi lần nói chuyện với cậu, tớ lại cảm thấy cậu rất hợp với tớ… Tớ xa lánh cậu cũng không phải bởi vì cậu có chỗ nào đó không tốt, là bởi vì tớ không dám chống lại các bạn cùng lớp… Xin lỗi. Tớ biết tớ đã làm tổn thương cảm xúc của cậu. Tớ cũng chán ghét sự nhu nhược của mình. Nếu chúng ta không gặp nhau ở đây, có lẽ, chúng ta sẽ trở thành bạn tốt… Những lời này đã chôn giấu trong lòng tớ rất lâu rồi. Tớ nghĩ, tớ nên nói cho cậu biết… Cho dù cậu không tha thứ cho tớ thì cũng không sao cả. Lớp chúng tớ, những người như chúng tớ cũng khiến tớ cảm thấy ghê tởm… Tớ biết, mặc kệ chúng tớ làm gì, cũng sẽ không thể bù đắp được tổn thương cho cậu.”
Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả người giấy, Bạch Chiêu Chiêu trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới thất thần cười: “Những lời này của cậu, nếu nói sớm hơn thì tốt rồi.”
Một lát sau, cô thở dài rồi đi ra mở cửa lớp học: “Cậu đi đi.”
“Chiêu Chiêu…” Hai mắt cô ấy rưng rưng, không thể tin được mà nhìn cô. Cô ấy không ngờ rằng mình thật sự sẽ nhận được sự tha thứ của cô.
Bạch Chiêu Chiêu không có biểu tình gì, chỉ nói: “Tôi cho rằng cậu vẫn có chút thành thật… Cậu đi đi.”
“…” Cẩm Thiến như được đại xá mà đi ra ngoài. Nhưng lúc bước ra khỏi lớp học, cô ấy lại quay đầu nhìn Bạch Chiêu Chiêu: “Chiêu Chiêu, sau này tớ sẽ không bao giờ như thế này nữa…”
“Ừ, tôi tin cậu.” Cô nhẹ giọng nói xong thì lại đóng cửa lớp học lại.
Những người còn lại trong lớp học đều im như hến.
Bạch Chiêu Chiêu chậm rãi lấy một chiếc áo mưa màu đen không biết là của ai đang treo ở trên tường xuống rồi mặc vào.
“Đến giờ rồi. Cho dù còn muốn xin lỗi thì cũng không còn cơ hội nữa rồi.” Giọng điệu của cô hơi châm chọc, cũng hơi buồn bã. Cô nhìn quanh lớp học: “Tôi luôn cảm thấy các cậu đã làm chuyện gì đó khiến tôi khó chịu, nhưng lại không nhớ ra được…”
Đội mũ áo mưa vào xong, cô lại cười: “Nhưng mà, cũng chẳng sao cả. Tôi cảm thấy tôi sắp nhớ ra rồi.” Sau đó cô chậm rãi chuyển động cây gậy bóng chày trong tay rồi đi đến hàng sau của lớp, đánh bay đầu của Dư Chí Đồng. Màu đỏ bắn tung tóe cả lên tường.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“A—!”
“A—!”
Lấy chỗ ngồi của Dư Chí Đồng làm trung tâm, đám người giấy kia giống như thủy triều mà rút lui về phía sau. Họ điên cuồng hét lên rồi lao đến đập cửa sổ và cố gắng mở ra.
Trong tiếng khóc lóc thảm thiết, Bạch Chiêu Chiêu dịu dàng cười:
“Các bạn học, tôi tên là Bạch Chiêu Chiêu. Bây giờ chúng ta làm quen lại nhé?”
–
Người giấy có thể chảy nước mắt.
Người giấy còn có thể chảy máu.
Máu của người giấy lặng lẽ tràn ra ngoài theo khe cửa.
— Trên cửa sổ chồng chất những dấu tay màu đỏ, giống như những chiếc lá đỏ xinh đẹp của mùa thu, còn có những mảnh giấy vụn không biết của người giấy nào dính ở trên đó.
Lúc đầu, trong lớp học còn có tiếng gào thét của người giấy, quanh quẩn như tiếng quỷ khóc trong hành lang trống rỗng. Nhưng dần dần, tiếng hét yếu dần, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc.
“Cạch—”
Cửa lớp học lại mở ra. Bạch Chiêu Chiêu từ trong bóng tối đẫm máu bước ra.
Trên vạt áo mưa màu đen có chất lỏng màu đỏ đang nhỏ xuống.
“Hừ…” Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lúc bước ra khỏi lớp học, trên đế giày của cô vẫn còn dính máu.
“Loảng xoảng—!”
Cô tùy tiện ném cây gậy bóng chày xuống, sau đó cởi áo mưa ra và ném ở cửa lớp học.
Cô vẫn là thiếu nữ thuần khiết mặc váy trắng như tuyết.
Cô lục lọi trong túi, lấy ra một tờ khăn giấy, chầm chậm lau đi màu đỏ trên tay.
Cô cẩn thận lau từng ngón một, ngay cả kẽ ngón tay cũng không bỏ qua. Lau xong, cô lại nhìn vào cửa sổ thủy tinh, lau sạch vết máu trên má.
Sau đó khăn giấy cũng bị cô tùy ý vứt ở cửa lớp học.
Vừa rồi có thể do cô hoạt động quá kịch liệt nên tim cô đập rất nhanh, nhưng cũng không cảm thấy khó chịu.
Cô lại đứng ở hành lang ngẩn ngơ một lúc lâu, sau đó mới phát hiện ra điện thoại vẫn luôn kêu.
Là Diệp Chi Du.
“Chiêu Chiêu! Cậu đi đâu thế?! Sao mãi mới nghe điện thoại? Làm tớ sợ muốn chết!”
Hôm qua cậu uống thuốc do Liễu Đào Tử kê đơn, sau đó cực kỳ buồn ngủ. Lúc cậu vừa tỉnh lại thì phát hiện Bạch Chiêu Chiêu không có ở nhà.
“Tớ đến trường học.” Giọng nói dịu dàng vang lên trong hành lang vắng vẻ: “Thấy cậu ngủ say, lại đang bị thương nên tớ không đánh thức cậu. Không phải chị Đào Tử đã nói rằng bị thương thì phải ngủ và nghỉ ngơi nhiều mới mau khỏe được à.”
“Vốn dĩ đang ở trong mơ mà, ngủ ngon thế nào được! Sao cậu lại đi một mình? Đợi một chút, xe bus đến rồi… Tớ sẽ đi tìm cậu! Bây giờ ở bên ngoài ngay cả một người giấy cũng không có. Một mình cậu sẽ rất nguy hiểm!”
“Ừ. Vậy chúng ta gặp nhau ở cổng trường nhé. Tớ có một tin tức rất quan trọng.” Giọng cô phấn chấn hơn: “Chủ nhiệm lớp tớ nói bạn trai của An Mẫn chính là ông chủ của cửa hàng băng đĩa Cát Lợi! Bọn họ quen nhau qua một trang web tự sát! Tớ cảm thấy ông chủ này nhất định có vấn đề. Lần trước chúng ta đến nhưng không gặp được gã ta. Lần này chúng ta lại đi thử xem!”
“Được. Vậy chúng ta lại đi thử xem. Nhưng cậu phải chờ tớ, nhất định không được tự mình hành động.”
Diệp Chi Du cực kỳ sợ hãi.
Chiêu Chiêu yếu đuối như thế sao lại dám chạy đến trường một mình? Ngộ nhỡ cô phải đối đầu trực diện với ác linh thì—
Chỉ mới nghĩ đến thôi mà cậu đã không thể thở được rồi.
Trước cổng trường, lúc Diệp Chi Du xuống xe thì đã thấy Bạch Chiêu Chiêu đang ngồi trên ghế ở bên đường.
Cô cầm khăn giấy, cẩn thận lau giày.
“Sao thế? Giẫm phải cái gì à?” Cậu nhìn thấy trên khăn giấy có thứ gì đó màu đỏ.
Cô ngẩng đầu lên rồi cười: “Không biết ai làm đổ sơn trong trường học, lúc tớ đi qua không cẩn thận giẫm phải.” Cô lại quan tâm cậu: “Còn cậu thì sao? Đã cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
“Rất không ổn…”
“Hả… Không thoải mái à?”
Cậu nghiêng đầu, trợn tròn mắt: “Tớ muốn biến thành cương thi! Tớ muốn ăn não của cậu!”
“Biến!” Bạch Chiêu Chiêu ghét bỏ đẩy đầu cậu ra, lại không ngừng cười được: “Tớ thì đang lo lắng cho cậu, cậu lại chỉ lo đùa giỡn…”
Lúc này cậu mới trở lại bình thường, cười nói: “Sợ cậu đợi lâu nên chán… Cậu không gặp phải chuyện gì nguy hiểm đấy chứ?”
“Hả? Không có.” Cô dịu dàng cười: “Trông tớ giống gặp phải chuyện gì nguy hiểm à? Cho dù có chuyện thì tớ lừa ai cũng sẽ không lừa cậu.”
Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu rất tin tưởng Bạch Chiêu Chiêu. Dù sao cô cũng là loại người nói dối thì sẽ đỏ mặt.
“Đợi chút, ở đây vẫn còn.” Cậu tiện tay cầm lấy một tờ giấy, nửa quỳ trên mặt đất, nắm lấy mắt cá chân của cô rồi giúp cô lau sạch giày.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Bạch Chiêu Chiêu hơi kinh ngạc, tuy mặt cô đỏ lên nhưng cũng không rụt chân lại.
“Được rồi. Lần này thì sạch rồi.” Cậu ngửa đầu lên nhìn cô và cười.
Theo nụ cười của cậu, mây đen trên trời dường như đã bay đi một ít, lọt xuống một vài tia nắng.
Bạch Chiêu Chiêu thầm nghĩ, Diệp Chi Du cười rộ lên thật sự rất đẹp…
“Vậy, chúng ta đến cửa hàng băng đĩa kia đi…” Cô vội vàng đứng lên, ngại ngùng nhìn cậu.
“Ừ. Để đảm bảo thì cậu đi sau tớ đi.”
Lần này, người giấy ở trong cửa hàng băng đĩa cũng không thấy đâu.
Hai người khiếp sợ khi nhìn thấy ở phía sau quầy thu ngân có một bán sinh linh hàng thật giá thật đang đứng ở đó.
Bộ dạng hơn 20 tuổi, tóc đen dài nửa đầu, tuy rằng cũng coi như anh tuấn, nhưng dáng vẻ lại rất mệt mỏi và u ám khó chịu. Gã ta mặc chiếc áo len màu xanh da trời và quần jean, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá điện tử.
Khi nhận ra ánh mắt sợ hãi của hai học sinh thì gã ta chỉ nhướng mắt nhìn lướt qua bọn họ một cái rồi lại tiếp tục nhả khói.
Dáng người cao gầy đó, giống hệt với người mà Bạch Chiêu Chiêu nhìn thấy trong ký ức mơ hồ kia. Cô gần như ngay lập tức đã biết—
Người đàn ông này, chính là Kha Cát Lợi.
Gã ta chắc chắn có vấn đề!
Nếu như không phải do không thấy nhân viên người giấy thì có lẽ gã ta còn có thể trốn lâu hơn rồi!
Bạch Chiêu Chiêu và Diệp Chi Du hoàn toàn không nghĩ đến, ngay bên trong cửa hàng bên cạnh trường học, ở trong một góc mà bọn họ ngày nào cũng đi qua, còn có một bán sinh linh lặng lẽ trốn ở nơi này lâu như vậy!
Nếu như tên Kha Cát Lợi này thật sự là ác linh. Vậy, gã ta tuyệt đối là một người cực kỳ xảo quyệt!
Hai người tách nhau ra rồi giả vờ như đang xem hàng hóa, nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào Kha Cát Lợi.
Bây giờ gã ta đang ở trạng thái nào?
Gã ta đã phát hiện ra sự khác thường của thế giới này chưa?
Bạch Chiêu Chiêu căng thẳng cúi đầu xuống, không dám nhìn quá lộ liễu.
Chiếc loa của cửa hàng đang phát bài hát mới trong album “Lễ hiến tế của động vật” của Trần Hi Ngạn:
“Đêm bị thu hút bởi hận thù,
Sân khấu chỉ còn lại mình tôi,
Trong bóng tối, khuôn mặt của tôi,
Là con cừu trắng.
Dưới chân dính đầy bùn đất,
Tuyết rơi đầy cô đơn.
Trong im lặng, bọn họ đang nói,
Nhìn kìa, con cừu trắng.
Một con cừu trắng,
Khác với thế giới.
Nó đang chạy,
Cũng đang chữa thương.
Nó đang mỉm cười.
Cũng đang tuyệt vọng.
Vết thương luôn lành lại,
Máu cũng sẽ đông lại.
Trong tiếng chuông, khuôn mặt của tôi,
Là con cừu đen.
Không dám soi gương,
Không dám cởi bỏ lớp ngụy trang,
Trong đám đông, bọn họ đang nói,
Nhìn kìa, con cừu đen.
Một con cừu đen,
Sao lại giống với thế giới đến vậy.
Nó đang vui mừng,
Cũng đang lang thang.
Nó đang tiến về phía trước,
Cũng mãi mắc kẹt trong nỗi buồn.”
Bài hát “Con cừu đen” này Bạch Chiêu Chiêu đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần, cho nên cũng không còn lạ gì nữa. Cô đang nghe đến xuất thần thì mũi đột nhiên ngửi thấy mùi khói nồng nặc.
Cô giật mình, quay đầu lại—
Quả nhiên, Kha Cát Lợi đang đứng phía sau cô, vẻ mặt cười như không cười.
Sao lúc gã ta bước đi lại không có tiếng động thế!
“Em gái, mua album của ai? Tôi tìm giúp em.” Giọng của gã ta lúc nói chuyện rất nhỏ, giống như đang nói bí mật không thể cho ai biết, mang theo tiếng rít khiến người ta cảm thấy rất khó chịu.
Bạch Chiêu Chiêu nhìn thấy trên chiếc áo len màu xanh của gã ta, ở vị trí ngực trái có một vệt đỏ thẫm, là hình dạng của trái tim…
Giống như là vết máu đã khô từ lâu rồi.
Cô nhìn chằm chằm vào vết máu kia, lắp bắp nói ra tên Trần Hi Ngạn.
“Thích bài hát của A Ngạn, rất có phẩm vị đó. Album của anh ấy đều ở hàng này…” Gã ta chỉ chỉ vào bên cạnh, mắt lại chỉ nhìn cô, vừa lỗ mãng vừa đùa giỡn nói: “Em gái, em thật xinh đẹp. Vừa nhìn thấy em là tim tôi đã đập thình thịch rồi… Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi, có phải không?”
Giọng điệu gã ta lành lạnh, giống như dòng nước lạnh mang theo nỗi sợ hãi thấm vào phổi.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Kha Cát Lợi: “Trong cửa hàng chỉ có hai người khách, cô đơn quá.”