Sau một quãng thời gian dài im lặng, trên đài ca múa vọng ra tiếng của nam nhân trước, rồi đến một tràn bạt tay làm người ta nghe mà đau răng, ngay kế đó là tiếng khóc của Lan Chi, âm thanh ồn ào huyên náo rất lớn.
Cây đàn tỳ long tiêu này là trân phẩm hiếm thấy, nơi thị trấn nhỏ nằm ngoài biên giới hỗn tạp tiên yêu người như trấn Tỳ Bà đây, hiếm khi nào được thấy loại bảo vật quý giá đến nhường này, nên khi Lan Chi nghe nói ân khách chỉ đích danh muốn cô biểu diễn mới không kiềm được đắc ý, nên mới đi rao như sợ có ai không biết. Không chỉ các cô nương các tiểu quan trong Hồng Tụ lâu ngạc nhiên đến xem, còn có không ít người ngoài đến đặt căn phòng này, muốn được chút ánh sáng thần khí soi mình, trong lâu có thể gọi là người đông như mắc cửi.
Cho nên khi chuyện lớn xảy ra, người đứng vây xem đài múa kín đễn nỗi nước chảy không lọt, Ngân Nhung cũng ôm rửa chân bồn, chui vào hóng —— bây giờ Lan Chi đã không rảnh để quan tâm y có đứng phạt đàng hoàng không.
“Nhìn kìa, mặt Lan Chi bị đánh sưng hết rồi, búi tóc cũng tuột mất rồi.”
“Đổi lại là ta thì cũng phải nổi giận thôi, một vật quý giá đến vậy, không biết trị giá bao nhiêu linh thạch thượng phẩm nữa? Đến cả ân khách đó mà còn phải cẩn thận che chở, cô ta thì hay rồi, đàn đứt dây đàn người ta luôn!”
“Hồi trước cô ta cứ luôn miệng mình cái gì mà “sắc nghệ song tuyệt”, nên khách mới nghe danh mà đến, theo ta thấy ấy, cô ta đập bông chứ đàn tỳ bà cái gì! Ha ha ha ha ha ha ha!”
“Xuân ma ma đến rồi! Lần này Lan Chi thảm rồi! Ma ma không đập gãy chân của cô ta mới là lạ!”
Trong tiếng bàn luận có đồng tình, càng nhiều hơn là chế giễu, thật ra thì cũng bởi vì trước đó Lan Chi khoe mẽ quá, làm nhiều người trông mà thèm, bây giờ nhìn thấy vở tuồng lớn thế này, bèn cùng nhau xả ra ngoài.
Ngân Nhung đầy hào hứng nghe, thỉnh thoảng hùa theo hai câu như thật “cô ta thật sự bất cẩn quá”, “nói không chừng bình thường làm chuyện trái với lương tâm nhiều quá, gặp báo ứng”.
Cũng có vài người có quan hệ tốt với Lan Chi cãi giúp cô ta, ví dụ như Nhụy Nhi cô nương, lườm Ngân Nhung một cái: “Ngươi bớt cười trên đau khổ của người khác đi, chuyện này vẫn còn điểm, bây giờ vẫn chưa điều tra rõ ràng, không ai có thể kết luận.”
Ngân Nhung vừa nghe, không khỏi hơi bất an: “Có điểm gì kỳ lạ?”
Nhụy Nhi: “Ngươi nghĩ xem, trước đây Lan Chi tỷ tỷ là âm tu, sử dụng nhạc cụ thành thạo như ăn cơm uống nước, sao có thể dễ dàng đàn đứt dây đàn tỳ bà được? Nếu để ta nói thì chắc chắn là do chính cây đàn đó có vấn đề —— mà sao ngươi lại mang cái mặt nạ xấu thế chứ?”
Ngân Nhung đẩy cái mặt nạ che nửa mặt lên, sốt sắng hỏi: “Tỷ tỷ đừng nói một nửa thế chứ, đàn tỳ bà có thể có vấn đề gì?”
Không thể nào bị phát hiện được! Từ nhỏ sư phụ đã nói cho y biết, “chế ngự hàn khí” là một năng lực hiếm thấy, vì để tránh phiền phức, tuyệt đối không được nói cho người khác biết, mấy năm nay Ngân Nhung vẫn miệng kín như bưng, cũng chưa bao giờ sử dụng trước mặt người khác, chỉ mới lén lút dùng một lần như thế thôi, chẳng lẽ lại trùng hợp để bị phát hiện như vậy sao?
Nhụy Nhi kéo y qua, ghé vào lỗ tai nhỏ giọng thầm thì: “Ngay sáng hôm nay đó, có vị đại nhân dùng “Tầm Linh Quyết” để tìm người, phá hỏng rất nhiều phù chú chống trộm, không chừng pháp khí mà vị ân khách đó dùng để cất giữ đàn tỳ bà long tiêu cũng bị phá hỏng chăng?”
Tuy câu trả lời hoàn toàn là nồi vuông úp vung tròn với suy nghĩ trong lòng mình, nhưng y vẫn bắt được trọng điểm: “Quyết gì cơ? Tìm ai?”
Tại sao cái “Quyết” gì đó nghe nó quen quen?
Nhụy nhi đắc ý nói: “Ngươi chưa từng nghe cũng không phải là lạ, đây là thuật pháp cấp cao, có nói cho ngươi cũng nghe ngươi cũng không hiểu đâu.”
“…” Ngân Nhung cố ý khích, “Vậy thì tỷ nghe hiểu được thuật pháp đó sao? Có nói khoác không đó?”
Quả nhiên Nhụy Nhi dính chiêu, nói rõ ràng tường tận: “Có khách nói cho ta biết! Ân khách của ta là một vị đại năng kỳ Kim Đan, nên tất nhiên là gì cũng biết rồi! Nghe nói “Tầm Linh Quyết” không ai không tìm được, chỉ có lão tổ từ Nguyên Anh trở lên mới có thể dùng được, trấn Tỳ Bà của chúng ta sáng nay vừa bị cái quyết đó lướt qua một lần, thật sự có rất nhiều phù chú chống trộm bị vỡ, không tin ngươi có thể hỏi thử —— này? Sao ngươi chạy rồi? Đi đâu đấy?”
Ngân Nhung không để ý đến, chạy nhanh muốn nổ phổi.
Y đã nhớ ra nơi mình từng được “Tầm Linh Quyết” rồi! Không phải là do hai tên tu sĩ đã mị thuật của mình nói sao? Đáng lẽ y phải nhớ ra từ sớm mới, ra quân tìm người ồ ạt như thế, không phải bọn tu sĩ đó thì còn là ai nữa? Lô đỉnh của mình không sao chứ
Ông lão mặc áo trắng vẻ mặt trầm như nước: “Ngươi làm việc thế này sao?”
Một tu sĩ da đen đau đớn quỳ trên đất, ôm thân dưới của mình: “Thanh Hoàn trưởng lão, con biết sai rồi, xin ngài cứu con!”
Thanh Hoàn hừm lạnhmột tiếng: “Cứu ngươi? Bảo ngươi đi tìm người, kết quả ngươi làm gì? Đùa giỡn mị yêu, còn bị yêu quái trêu đùa ngược lại!”
Có tiểu đệ tử bật lên cười, ánh mắt của Thanh Hoàn quét qua, đám tiểu đệ tử đó vội vã ngậm miệng, cúi đầu. Nhưng tu sĩ da đen biết, lần này mình mất mặt đã nặng, có khi còn nổi tiếng trong khắp Vô lượng tông nữa—— khi hắn bị phát hiện, thì đang cùng một khối băng cứng làm cẩu thả việc, y phục xốc xếch, thần trí không rõ, nơi quan trọng đã bị tổn thương bởi giá rét tất nặng, nếu không có đại năng kịp thời xuất thủ cứu giúp, nửa đời còn lại chỉ sợ là không thể giao hợp được nữa, nhưng hiển nhiên là Thanh Hoàn không muốn cứu hắn.
Thanh Hoàn lại gắt lên: “Ngươi còn có mặt mũi để sống, lão phu đã rất kinh ngạc!”
Lại chuyển sang một cái đệ tử trẻ tuổi da trắng khác, “Còn ngươi nữa, cho ngươi tìm người, người chạy tuốt vào trong rừng làm gì?”
Đệ tử mặt trắng nào dám thừa nhận mình cũng bị mị yêu mê hoặc, bịch một tiếng quỳ xuống đất dập đầu: “Thanh Hoàn trưởng lão tha tội, đệ tử đã cẩn thận kiểm tra khu vực này rồi, không phát hiện người khả nghi từ bên ngoài đến, bởi vì…”
Hắn lén lút nhìn về phía tu sĩ da đen, bắn ra ánh mắt khẩn cầu, nói: “Bởi vì, bởi vì không tìm được sư huynh cho nên mới đi sâu vào trong núi, bị bọn yêu tinh ranh ma trong đó mê hoặc.”
Da đen mím mím môi, cuối cùng không vạch trần sư đệ, im lặng cúi đầu.
“Cũng may là còn có một người làm việc!” Cơn giận còn sót lại của Thanh Hoàn vẫn chưa tiêu.
Một vị tu sĩ địa vị khá cao khác góp lời cho Thanh Hoàn: “Xin ngài bớt giận, thật ra để cho hai thằng nhóc này đi tìm chẳng qua là bổ sung vào thiếu sót thôi, người đó đã mất hết tu vi, ký ức, không thể chống lại Tầm Linh Quyết nổi đâu, không bằng…”
“Đi đi, đi chỗ tiếp theo tìm người, lập tức khởi hành, đừng để trì hoãn.” Thanh Hoàn khoát khoát tay, chốt hạ mọi chuyện.
Ngân Nhung vọt nhanh về nhà, nhìn thấy tấm phù chống trộm lay lắt trong gió, thở ra một hơi thật dài, đến lúc này mới có rảnh để tháo tấm mặt nạ cản trở tầm mắt của mình xuống, nhét vào trong túi trữ vật. Bởi vì bất ngờ thả lòng người, khi bước vào cửa rồi mới thấy hai chân mình đã chạy đến mỏi nhừ rồi, suýt chút nữa gục xuống hành đại lễ cho Thành Dương Mục Thu.
Nhưng mà dù sao thì cuối cùng cũng kịp thắng lại, không thì vị “chủ nhân” đi kiếm linh thạch cho lô đỉnh dưỡng thương là y đây sẽ mất mặt chết mất.
Nhưng từ góc nhìn của Thành Dương Mục Thu, lại hoàn toàn khác nhau:
Thiếu niên cả người ướt đẫm, áo xuân mỏng manh áp sát vào người, phác họa đường nét bờ vai, thắt eo, khe mông một cách lưu loát, sắc tình nhưng không tục, còn mang một cảm giác yếu đuối, không khỏi khiến lòng người ta thương tiếc.
Thành Dương Mục Thu nhíu mày lại: “Sao lại thành ra như vậy? Có người bắt nạt ngươi?”
Ngân Nhung lúc này mới sực nhớ ra người mình còn đang ướt sũng, nhưng y không hề thấy lạnh, trái lại còn cảm thấy hơi lạnh thật thoải mái.
“Đúng là có người bắt nạt ta,” Ngân Nhung đắc ý nói, “Nhưng mà đã bị ta trả thù lại rồi, khà khà khà.”
Đúng rồi, tiểu hồ ly này có thù tất báo, còn cất giấu một “sổ ghi thù”, khoản nào cũng phải tính rõ khoản ấy, kiên quyết không chịu thua thiệt. Thành Dương Mục Thu: “Vậy thì tốt.” Suy nghĩ một chút, lại như hững hờ bổ sung thêm một câu: “Nếu có ai bắt nạt ngươi, ngươi nhất thời không có cách nào báo thù, có thể nói với ta.”
“Nói cho ngươi?” Ngân Nhung vốn định nói ngươi vừa tàn phế vừa mất hết tu vi, có thể làm được gì?
Thế nhưng đột nhiên thấy đầu óc sáng sủa, ánh mắt rực lên, lời nói ra đã thành: “Ngươi đồng ý ra mặt vì ta sao? Ca ca, ngươi không ghét ta nữa rồi!”
Lời vừa dứt, người đã nhào đến trên giường, cọ Thành Dương Mục Thu cũng ướt người theo.
“Đừng cách gần như thế.”
“Ừm.” Ngân Nhung ngoan ngoãn ngồi trở lại cuối giường, không biết từ lúc nào, tai hồ ly và đuôi hồ ly cùng nhau tuôn ra, cái đuôi to xõa tung đằng sau mông lắc rất vui vẻ, dễ dàng nhận ra tâm trạng của y đang rất tốt.
Thành Dương Mục Thu: “Ngươi gọi ta là gì?”
Ngân Nhung bật thốt lên: “Ca ca, ta không biết tên ngươi là gì.”
“Hay là, ngươi không thích ta gọi ngươi như vậy?” Ngân Nhung dừng một chút, chậm rãi hỏi. Y bỗng nhiên nhận ra được, lô đỉnh của mình rất có thể không thích cách gọi thân mật như thế, nghĩ đến đây, ngay cả đuôi cũng không lắc nữa, lẳng lặng dựng đứng sau lưng.
Thành Dương Mục Thu nhìn thấy y chợt ngưng lại, cái đuôi to lông xù ủ rũ uể oải nằm gục trên giường, lạnh nhạt nói: “Tùy ngươi muốn gọi sao thì gọi.”
Thế là cái đuôi bắt đầu vui vẻ ngoe nguẩy.
Ngân Nhung: “Ca ca ở nhà không gặp chuyện gì chứ?”
Thành Dương Mục Thu bất động thanh sắc hỏi: “Sao vậy?”
Ngân Nhung: “Kẻ thù của ngươi tới tìm ngươi!”
“Nhưng mà yên tâm, ngươi vẫn an toàn!” Ngân Nhung thêm mắm thêm muối kể lại quá trình mình đã lừa gạt hai tên tu sĩ đó như thế nào lại một lần, miêu tả mình vừa cơ trí vừa anh dũng.
Thành Dương Mục Thu như có điều suy nghĩ hỏi kiểu dáng y phục của đám người đó, lại nghe Ngân Nhung tiếp tục nói: “Còn nữa, có cái chú pháp rất lợi hại, gọi là, Tầm gì đó, đặc biệt dùng để tìm người, không có ai mà nó không tìm được, biết vì sao không tìm được ngươi sao?”
“Nhờ có phù chống trộm mà ta dán trên cửa đó!” Ngân Nhung giàu nứt đố đổ vách nói, “Đúng là tiền nào của nấy! Tận một khối linh thạch trung phẩm, đó là tài sản quý nhất của ta đó! Mặc dù bây giờ đã nửa tàn sắp hỏng rồi, nhưng bảo vệ được cho ngươi, đúng là siêu có giá trị!”
Thành Dương Mục Thu không nhịn được cười: “Ừ, ít nhiều cũng nhờ phù chú của ngươi.”
“Ân tình của ta, ngươi phải ghi trong lòng đó, chờ sau này khỏe lên rồi, nhất định phải báo ân thật tốt nha!” Ngân Nhung căn dặn như ông cụ nọn, lại tựa như nhớ đến chuyện gì, lật xem trong lục lạc chứa đồ của mình, không chú ý tới lô đỉnh của mình đột nhiên lỗ tai ửng đỏ, ánh mắt né tránh.
“Nhìn xem ta mang về cái gì về này?” Ngân Nhung như hiến vật quý moi ra hai con gà nướng.
Thành Dương Mục Thu: “?”
“Ha, là cái kia hai tu sĩ tặng cho ta, phỏng chừng mới ra nồi liền bỏ vào túi chứa đồ, bảo tồn được rất tốt, vẫn còn nóng lắm, ngươi nghe, nhiều hương! Hai ta một người một con.”
Thành Dương Mục Thu thật ra cũng không thấy đói bụng, chỉ nhìn nhau với con gà quay trước mặt mình, làm bộ kéo xuống một cái đùi gà, nói: “Ngân Nhung, Hồng Tụ lâu có phải là…”
Thấy hắn dường như có gì đó khó mở miệng, Ngân Nhung chợt nhớ tới lời của sư phụ —— “Đám tu sĩ loài người thích kiểu cách thế đó!”
Thế là rất hào phóng nói: “Là kỹ viện!”
Thành Dương Mục Thu: “…”
Thành Dương Mục Thu: “Vậy ngươi…”
Ngân Nhung tha thiết mong chờ câu sau của hắn, mà đợi mãi cũng không nghe được hắn “ngươi” cái gì, bèn vùi đầu ăn gà, con gà quay này vừa béo vừa mềm, cắn một cái mà miệng đầy mỡ, Ngân Nhung ăn như gió cuốn mây tan, ngay cả phần xương giòn ở đầu xương cũng phải gặm cho sạch sẽ, ăn mà nghe cả tiếng chóp chép, làm người ta nhìn mà cũng thèm nhỏ dãi theo.
Yết hầu Thành Dương Mục Thu lên xuống, xé một miếng thịt đùi gà nho nhỏ, chậm rãi đưa vào trong miệng, trong lòng thầm cân nhắc xem nên hỏi chuyện kia như thế nào mới có vẻ tự nhiên.
Thành Dương Mục Thu muốn hỏi: Ngươi đến Hồng Tụ lâu làm gì, có phải giống như trong quyển sổ kia viết, “lớn rồi đi làm tiểu quan” sao?
Nhưng hắn làm sao cũng không thể nói ra được, không phải là bởi vì “tu sĩ loài người thích kiểu cách”, không muốn tự hạ thân phận đề cập đến tần lâu sở quán, mà là vì hắn thật không muốn biết đáp án cho lắm.
Một mị yêu, một nam nhân xa lạ mới gặp, mà mị yêu đã dám trói người mang về làm lô đỉnh, phát sinh ra nhiều việc xấu hổ như thế, y đến kỹ quán, thì còn có thể làm gì nữa? Chẳng lẽ đáp án vẫn chưa đủ rõ ràng?
Thành Dương Mục Thu đột nhiên không còn khẩu vị, vứt đùi gà vào túi giấy đầy mỡ.