Lông Xù Thì Có Ý Đồ Xấu Gì Đâu

Chương 45



Ngân Nhung vừa được người ta cứu mạng, tất nhiên nghe theo lời dặn của đối phương, ngoan ngoãn đi theo phía sau Thành Dương Mục Thu. Chỉ là chuyện dấu hôn mãi không tìm được cơ hội lên tiếng hỏi —— Tiên tôn đi ở phía trước, từ đầu đến cuối ngay cả một ánh mắt cũng không buồn cho y, rõ ràng là không muốn quan tâm đến Ngân Nhung.

Ngân Nhung bèn ngậm miệng, giả vờ mình là một con chồn hoang chưa mở linh trí.

Chỉ là Thành Dương Mục Thu bỗng nhiên ngừng lại, Ngân Nhung không để ý, trực tiếp va đầu vào lưng hắn.

“…!”

Tổ tông ghét nhất người khác đụng chạm vào người hắn, Ngân Nhung căng thẳng đến độ tai hồ ly trên đỉnh đầu cụp hết ra sau: “Ta không phải cố ý!”

Thành Dương Mục Thu lại không giận chó đánh mèo, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Ngân Nhung, ngươi phát hiện ra nơi này có vấn đề gì không?”

Ngân Nhung đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy cách đó không xa có một rừng trúc, rừng trúc đó thoạt trông rất quen mắt, hơi giống với nơi mà bọn họ nghỉ ngơi trước khi vào Phúc Nguyên Động. Chỉ là không có nhà trúc tạm thời do Lưu Tuyết Phượng Hoàng Đường dựng, cứ cảm giác thiếu thiếu gì đó, thật ra cái nhà trúc đó dựng cũng dễ, La Bắc phóng to người lên, đặt mông xuống là đã có thể làm cong loạt trúc…

…chờ một chút! quên mất La Bắc!

Thanh Bản dùng La Bắc làm mồi dụ, kéo Ngân Nhung vào bẫy rập, y còn nhớ La Bắc bị tơ nhện của Cẩm Nướng cuốn lấy!

“Chưởng môn ca ca, không, Tiên tôn, bạn của ta La Bắc —— con thỏ tinh ấy —— có khi nào còn trong hang núi không? Ta có thể đi tìm hắn không?” Ngân Nhung thấp thòm hỏi, vốn tưởng rằng tổ tông sẽ ngại phiền phức không cho y đi kiếm thêm chuyện, song không ngờ rằng Thành Dương Mục Thu rất thoải mái nói: “Đi đi.”

“?” Ngân Nhung, “Thật sao?”

“Vậy ta đi đây!” Ngân Nhung không dám trì hoãn, nhận được lời rồi, lập tức chạy về, bước đi bốc cả gió. Bởi vì áo choàng của Thành Dương Mục Thu hơi lớn so với y, không thể không xách vạt áo lên, để lộ quần trong Thành Dương Mục Thu hay mặc, ống quần cũng bị xắn lên.

Thành Dương Mục Thu một mực nhìn theo đến khi Ngân Nhung biến mất trong tầm mắt, mới chắp tay sau lưng, nói với không khí hư vô trước mặt: “Đi ra.”

“…”

“…”

Một con quái thú to cỡ con bò, trên người mọc lông dài ngăm đen, đỉnh đầu có sừng xuất hiện, ánh mắt lấp lánh nhìn Thành Dương Mục Thu, sau đó tao nhã lễ phép gật gật đầu: “Tiên tôn thật tinh tường.”

Thành Dương Mục Thu hơi nheo mắt lại, đánh giá nó từ trên xuống dưới: “Hải Trãi đại nhân, đã lâu không gặp.”

Hải Trãi: “Lâu không gặp lâu không gặp, lần trước thấy ngài, là bốn trăm, hay là năm trăm năm trước nhỉ? Khi đó ngài mới vừa vặn đột phá Kim Đan, vẫn là thiếu niên mười mấy tuổi…”

Thành Dương Mục Thu hiển nhiên không kiên trì nghe nó nhớ lại chuyện xưa, ngắt lời nói: “Bản tôn có chuyện cần thỉnh giáo.”

Hải Trãi phì mũi ra một hơi, nói với ý không tốt lắm: “Ngài muốn hỏi chuyện trong Phúc Nguyên Động đúng chứ? Là do ta sơ sẩy, bị con nhện tinh đó cho che mắt, yêu độc của cô ta lại có tác dụng ra ỏa ảnh, ngay cả ta cũng bĩ cô ta lừa, sống mấy vạn năm mà thành lãng phí…”

“Thật ra yêu độc của Cẩm Nương đối với lão già bằng tuổi với trời đất như ta mà nói, thì không đến chí mạng, song nó một tác dụng phụ, đó là sẽ khiến cho người ta nhìn thấy thứ mà mình khát vọng nhất. Ngài cũng biết đấy, ta trông coi Phúc Nguyên Động trong bí cảnh Trường Châu này đã mấy ngàn năm rồi, trong đó tối om, phải mười năm mới được đón một đám nhỏ nhộn nhịp vui vẻ. Ta rất muốn đổi việc, hoặc là đổi một sang một chỗ sáng sủa hơn cũng tốt.”

“Cho nên, ” Hải Trãi lại phì mũi ra một hơi, “Nhất thời sơ sẩy, trúng phải ảo thuật, cho rằng thượng thần đồng ý cho ta đổi chỗ, nên chuyển “ảo cảnh Phúc Nguyên” ra đây.”

Thành Dương Mục Thu quý chữ như vàng: “Chẳng trách.”

Hải Trãi: “Tiên tôn nhãn lực trác tuyệt, liếc mắt cái đã phát hiện ra đây là ảo cảnh, nếu như đã vào đến rồi, thì cứ theo quy tắc cũ, phải trả lời đúng câu hỏi mới có thể đi ra.”

Thành Dương Mục Thu không làm khó hắn, gật đầu, ý bảo thoải mái hỏi.

Hải Trãi: “Chỉ có nói ra suy nghĩ thật sự, mới tính là vượt qua kiểm tra, nếu không thì cả đời sẽ bị giam trong bí cảnh! Có điều ngài và ta là bạn cũ, câu hỏi sẽ không quá khó.”

Hải Trãi có vẻ đã định bụng xuống nước cho hắn, hỏi: “Quan hệ của ngài và con con tiểu hồ ly tinh vừa nãy là gì?”

Thành Dương Mục Thu: “…”

Thành Dương Mục Thu: “Y là linh sủng của ta.”

Hải Trãi: “?”

Thành Dương Mục Thu nhíu mày lại: “Vẫn không cho đi?”

Hải Trãi khó xử lấy móng bới đất: “Phải nói thật mới được.”

“…” Thành Dương Mục Thu, “Thật ra cũng không tính là linh sủng, bọn ta không có kết khế chủ tớ.”

“Ý của ngài là, không hề có quan hệ gì?” Hải Trãi tiếp lời, “Đáp án này vẫn chưa thông qua.”

Trong lòng Thành Dương Mục Thu dâng lên một nỗi phiền muộn. Quan hệ của hắn và Ngân Nhung là gì, ngay cả chính hắn cũng không tính rõ ràng được, kể cả chuyện thân mật nhất cũng đã làm gì rồi, lại chẳng cho đối phương một lời cam kết nào. Hắn không thể, cũng không dám nghĩ đến, thế là lạnh lùng nói: “Đổi câu khác.”

Hải Trãi: “…”

Hải Trãi bị bức dưới dâm uy của lão tổ: “Vậy thì tại sao ngài lại đối xử tốt với y như thế? Không tiếc bị ảnh hưởng tu vi, cũng muốn vào bí cảnh cứu y?”

Thành Dương Mục Thu: “Bản tôn nợ y một mạng, báo ân mà thôi.”

“…” Hải Trãi thấp thỏm nói, “Đó cũng không phải là lời nói thật, không thể thông qua được.”

Lúc Ngân Nhung từ sơn động vòng trỡ lại thì nhìn thấy lão tổ dùng một chưởng đánh bay một con quái thú lớn như con bò —— mức độ bạo lực đó, vô cùng mất phong độ mà một chưởng môn Tiên tôn nên có.

Rất rõ ràng, tâm trạng của tổ tông không tốt, cũng không biết con quái thú đó làm sao lại chọc đến hắn nữa. Ngân Nhung quay đầu chuẩn bị chạy, song vẫn không tránh khỏi được lửa giận của Thành Dương lão tổ: “Ngươi đi đâu đó, trở về!”

Ngân Nhung sợ sệt quay trở lại, lấy lòng cười nói: “Chủ nhân ngài còn đang chờ ta sao, ngài tốt thật đấy. Ta vừa quay trở lại hang núi, không thấy La Bắc đâu, không thấy thi thể của hắn, cũng không có mấy vết máu, đoán chừng là sau khi tỉnh lại đã chạy đi mất rồi.”

Thành Dương Mục Thu lại không không có kiên nhẫn lắng nghe những “lời vô ích” vụn vặt này, bắt lấy cổ tay của Ngân Nhung, rồi nhanh chóng đi vào trong rừng trúc cách đó không xa.

Ngân Nhung vẫn mang thân hình thiếu niên, bàn tay rộng lớn của Thành Dương Mục Thu có thể túm được nửa cánh tay nho nhỏ của y, hoàn toàn không tránh được, chỉ đành lảo đảo theo sau. Thành Dương Mục Thu cao ráo, dù đứng trong đám đông, cũng là kiểu cao như hạc đứng giữa bầy gà, đôi chân dài sải bước rộng, Ngân Nhung chỉ có thể chạy bước nhỏ đuổi theo. Ngoài miệng không dám nói gì, nhưng trong là thì tuôn một tràn chửi tục như bão tố với ông tổ âm tình bất định này: Ngài đang lên cơn bệnh à? Nổi nóng với người khác mắc gì kéo ta vào?

Thành Dương Mục Thu xách Ngân Nhung thẳng vào trong rừng trúc, trải một bộ pháp y ra, ngồi xuống đất.

“Ngồi xuống, có chuyện hỏi ngươi.”

Ngân Nhung: “…” Rốt cuộc thì ngài có chú trọng hay không vậy. Nói ngài không chú trọng, ngại dưới đất bẩn, thì trải chút y vật ra cũng không có gì đáng trách. Nói ngài chú trọng, thì cái pháp y đó là đồ thượng hạng không dính bụi, không bị lửa đốt, không thấm nước, đáng giá hai cái sân ở trấn Tỳ Bà đó! Cứ như vậy lót lót dưới mông ngồi?

Nhưng trong lòng có nghĩ như thế nào, thì ngoài mặt cũng không dám ngỗ nghịch tổ tông, Ngân Nhung ngoan ngoãn ngồi xuống, lưng ưỡn thẳng tắp: “Ngài hỏi đi.”

Thành Dương Mục Thu: “Nói cho ta biết lục lạc trên cổ ngươi ở đâu ra đi.”

Ngân Nhung rõ ràng mười mươi trả lời: Từ ngày sư phụ nhặt được y, đã đeo nó trên cổ, làm thế nào cũng không tháo xuống được, chỉ có một lần, đó là khi còn nhỏ suýt chút nữa bị bỏng chết, lục lạc tự động rơi xuống.

“Đúng rồi, lúc con nhện đó cắn ta, lục lạc cũng rơi xuống,” Ngân Nhung vẫn còn sợ hãi nói tiếp, “May nhờ có ngài hút dư độc cho ta…”

Thành Dương Mục Thu lại hỏi Ngân Nhung bị sư phụ nhặt được khi nào, từ nhỏ đến lớn có từng gặp ai kỳ lạ không, cuối cùng là để ý biểu diễn điều khiển hàn khí như thế nào.

Mắt thấy Ngân Nhung làm cho một cây thúy trúc kết liễu sương, lại hút sương trắng tới trước mặt mình. Cây thúy trúc đó do bởi mất đi một lượng nước, nên nhanh chóng ố vàng khô héo, Thành Dương Mục Thu như có điều suy nghĩ thoáng nhìn qua Ngân Nhung, hồi lâu vẫn không nói thêm lời nào.

Ngân Nhung bị hắn nhìn mà sợ hại, nhưng không dám mở miệng, cũng không dám rời đi, đành phải ngồi thẳng người, để hắn tùy ý nhìn. Căng thẳng đến độ hai cái tai hồ ly lông xù trên đầu đều cụp sát xuống, trong tay nắm quả bóng làm từ sương.

“Ngươi từng nói, khi động tình, sẽ lộ ra hồ tai và đuôi?” Thành Dương Mục Thu bỗng nhiên hỏi câu không đầu không đuôi.

“?” Ngân Nhung đàng hoàng trả lời, “Đúng vậy, ta không khống chế được…”

Thành Dương Mục Thu: “Thái Vi Cảnh như mặt trời ban trưa, vững vàng đè trên Vô Lượng Tông, bọn họ lại không có thời gian xoay sở, cácđồ đệ có thể làm được việc lớn, bản tôn nguyện nhàn vân dã hạc.”

Ngân Nhung: “???” Không phải chứ, ngài đang nói gì thế? Sao ta hoàn toàn không theo kịp mạch suy nghĩ của lão nhân gia vậy?

“Khôi phục sư môn, báo được thù lớn, cuối cùng thì ta,” Thành Dương Mục Thu lẩm bẩm nói, “Cuối cùng thì ta có thể một lần sống vì mình, vô tình đạo gì chứ, aizz.”

“???”

Từ lúc đầu, Ngân Nhung đã ý thức được tổ tông đang không ổn lắm, nhưng bây giờ, thì y đã có thể chắc chắn —— Thành Dương Mục Thu tuyệt đối bị gì rồi!

Thành Dương Mục Thu đè Ngân Nhung xuống đất, đẩy áo choàng trên người y ra. Trong ánh mắt là lưu luyến dịu dàng mà trước giờ Ngân Nhung chưa từng được thấy, “Ngân Nhung nhi, vì sao ngươi phải mặc áo choàng của ta? Ngay cả tiết y bên trong cũng vậy?”

Ngân Nhung: “!!!” Mẹ nó cái này không phải ngươi đưa ta sao?

Thành Dương Mục Thu dịu dàng đến mức Ngân Nhung dựng hết cả lông tóc, trong miệng còn nói những lời mà y không hiểu: “Ta biết, trước đây để ngươi chịu oan ức, nhưng từ nay về sau, bản tôn sẽ bồi thường ngươi, nào, lại kêu một tiếng ca ca.”

Có một thoáng chốc, Ngân Nhung ngờ rằng mình hòa làm một thể với rừng này —— y như một gốc măng, bị bóc ra từng lớp từng lớp một, cuối cùng chỉ còn lại phần lõi trắng ngần bên trong.

Thành Dương lão tổ bóc măng hết sức là  thuận buồm xuôi gió, ăn măng cũng ăn đến là say sưa ngon lành. Thịt măng trong veo nhiều chất lỏng, ăn mà phát ra cả tiếng chụt chụt, đôi mắt lạnh lùng xa cách đó của Thành Dương Mục Thu, lần đầu tiên nhuộm đầy sắc thái dịu dàng si mê. Ánh mắt đưa tình nhìn Ngân Nhung, cúi người hôn lên môi của y, “Cảm ơn ngươi vẫn luôn không rời không bỏ, bất kể ta có đối đãi lạnh lùng thế nào, ngươi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi.”

Ngân Nhung: “?”

Ngân Nhung rất muốn nói y không rời không bỏ hồi nào? Không phải là không muốn rời đi, mà là bởi vì chưa lấy được yêu đan về, nên không cam lòng cứ như vậy đi!

Nhưng mà, ngoài miệng Thành Dương Mục Thu thì nói năng lưu luyến dịu dàng, song bắt tay vào thì hoàn toàn không có chuyện đó.

Ngân Nhung đến ngay cả kháng nghị vụn vặt cũng không thể nói ra được, rất nhanh chỉ còn lại tiếng khóc.

Mẹ nó, đồ nam nhân chó má, thấy lần trước trên người người ta không có tổn thương, nên lần này nhất định phải bù đắp có đúng không? Thế còn chưa đủ, Ngân Nhung rất nhanh đã rõ tổ tông để lại dấu hôn trên người mình như thế nào.

Gió giật mưa rào, như ngói reo vang, chẳng biết qua bao lâu, khi măng tươi sắp bị giã thành nước măng, Thành Dương Mục Thu mới dừng lại, thoả mãn ôm Ngân Nhung vào trong lòng, giọng nói khàn khàn: “Sắc trời không còn sớm, chúng ta thu xếp thôi.”

Còn không quên cho Ngân Nhung một nụ hôn ngủ ngon.

“…” Ngân Nhung giận đến mức muốn nổ cả lông.

Ngon cái gì mà ngon? Y đau đến mức hai mông run run, hoàn toàn không thể nào ngủ được có biết không? Cuối cùng thì mọi chuyện là sao? Vì sao tổ tông đột nhiên như yêu thú phát tình vậy, còn nói nhiều lời kỳ cục như vậy nữa?

“…Hồ Ngân Nhung?”

Nghe có người kêu tên của mình, hai tai hồ ly lông xù trên đỉnh đầu Ngân Nhung “xoạt” cái dựng thẳng lên, cảnh giác ngẩng đầu, trông thấy một thứ gì đó trên đầu mọc sừng, đen thùi lùi, mở to cặp mắt đen láy sáng choang, đang nhìn về phía y.

Ngân Nhung theo bản năng co người mình vào lòng Thành Dương Mục Thu: “Ngươi đừng tới đây! Tình nhân của ta một ngón tay đã có thể ép chết ngươi!”

Hải Trãi vội hỏi: “Đây là ảo cảnh của ta, sinh linh bước vào ảo cảnh Phúc Nguyên, đều phải nghe ta sai phái, hắn lại trúng yêu độc, lại áp chế tu vi một cách gượng ép, l cuối cùng đến úc này không chịu nổi nữa, trong chốc lát không tỉnh lại được.”

Ngân Nhung bắt lấy trọng điểm: “Ảo cảnh Phúc Nguyên? Ngươi là Hải Trãi trông coi Phúc Nguyên Động?”

Hải Trãi: “Đúng vậy.”

Hải Trãi: “Ừm, ngươi có thể đi ra, nhường bước nói chuyện không? Đối mặt với Triêu Vũ Đạo quân, ta hơi sợ.”

Ngân Nhung rất thông cảm cho tâm trạng của nó —— dù sao thì lúc ban ngày, Thành Dương lão tổ một chưởng đánh bay Hải Trãi, người ngoài như y nhìn thấy còn phải đau thay —— song Ngân Nhung không biết đối phương là địch hay bạn, không dám rời tổ tông quá xa. Huống chi, mông y đau quá, hông xót nữa, chân thì nhũn, y nghi là mình không thể nào đứng lên nổi.

“Nói ở ngay đây đi.”

“Được rồi,” Cặp mắt tròn vo nhanh nhạy của Hải Trãi đảo một cái, cẩn thận quan sát Thành Dương Mục Thu vài lần, mới nói, “Quy tắc của ảo cảnh Phúc Nguyên, hẳn là ngươi cũng đọc được rồi, không khó lắm, chỉ trả lời đúng câu hỏi là có thể đi ra ngoài, ngươi và Triêu Vũ Đạo quân đi cùng với nhau, ngươi trả lời đúng, thì cũng có thể dẫn hắn đi ra ngoài.”

“Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta bắt đầu đi!”

“…” Ngân Nhung, “Chờ đã.”

Hải Trãi: “Có vấn đề gì không?”

Trước kia Ngân Nhung nghe Thanh Điền, Thanh Hiên nói về quy tắc của Phúc Nguyên Động, chỉ có trả lời đúng câu hỏi mới có thể đi vào, khi ra cũng vậy. Nhưng những đệ tử bọn họ vào động tầm bảo, Phúc Nguyên Động xem như là phúc lợi tặng cho mỗi người đi vào trong bí cảnh, cho nên tất cả mọi người đều chủ động “vượt qua câu hỏi”, chủ động xin Hải Trãi hỏi.

Nhưng mà, sao bây giờ đến phiên Hải Trãi sốt ruột rồi?

Ngân Nhung: “Đi vào Phúc Nguyên Động không phải nên có được bảo vật sao?”

Hải Trãi vội hỏi: “Là ta sơ sót, vốn phải là đệ tử tự đi vào ảo cảnh tìm. Bây giờ để giảm bớt phiền phức cho ngươi, ta đưa bảo bối thích hợp với ngươi nhất luôn nhé. Không phải ngươi tìm được một cục Niết Bàn Vũ Tuế sao? Tuy vật đó là thiên linh địa bảo khó gặp, nhưng dù sao cũng là một cục đá cứng chưa điêu khắc, ta cho ngươi một cây dao khắc, luyện hóa ra tinh hoa của Niết Bàn Vũ Tuế, sẽ có một ngày, có thể cứu mạng ngươi.”

Vừa dứt lời, Hải Trãi ném một túi vải tinh xảo khéo léo vào trong tay Ngân Nhung, “Vậy bây giờ bắt đầu thôi?”

Ngân Nhung: “…”

Linh lực trong túi vải nhung đó dồi dào dễ chịu, vừa chạm vào là biết ngay thứ tốt, song đồ tốt được vội vàng đưa đến như thế, Ngân Nhung càng không chắc chắn trong lòng. Nhẫn nhịn từng hồi đau buốt đằng sau, miễn cưỡng chống người đứng dậy, hỏi liên tiếp hết một hơi: “Vì sao ngươi vội vã đuổi chúng ta ra ngoài như thế? Vì sao không đi hỏi Thành Dương lão tổ? Còn nữa, cuối cùng thì Thành Dương Hoành làm sao vậy, hắn biến thành như thế, có liên quan đến ngươi không? Chừng nào mới có thể khôi phục?”

Hải Trãi: “…ta thật sự không có ác ý! Chỉ là muốn nhanh chóng tiễn vị phật lớn đó đi mà thôi!” Một đại năng kỳ Hóa Thần mạnh như thế, cứ nằm vạ mãi trong ảo cảnh của nó không chịu đi, áp lực của nó cũng lớn lắm chứ!

Ngân Nhung nỗ lực bỏ lơ cảm giác đau buốt nhức nhối nơi mông eo, phô trương thanh thế ngẩng cao đầu, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nó, đôi mắt to màu hổ phách hơi nheo lại, làm thái độ vô lại như là “ngươi không nói rõ ràng ta sẽ không trả lời”, cũng dọa dẫm Hải Trãi lắm.

“… Được rồi ta nói, ” Hải Trãi, “Ta hỏi Triêu Vũ Đạo quân rồi, nhưng mà ngài ấy rất không chịu phối hợp, chưa từng có một câu trả lời thật nào. Hắn trở nên như vậy, là do trúng yêu độc, là con nhện tinh kia ấy, hẳn là ngươi cũng nhìn thấy rồi. Yêu độc đó đối với người bình thường hoặc yêu quái thì là chí mạng, nhưng đối với đại năng như ngài ấy, thì chỉ có một chút tác dụng như gây ảo ảnh, làm cho hắn nhìn thấy thứ mà khát vọng nhất trong nội tâm. Có điều không phải lo lắng, yêu độc đó không kéo dài quá lâu, có thể tự rút đi.”

Ngân Nhung lại bắt được trọng điểm “khát vọng nhất trong nội tâm”? Đúng là y thật sự đã nghe thấy tổ tông nói gì “khôi phục sư môn, báo được thù lớn”, “đồ đệ có thể làm được việc lớn”, “làm nhàn vân dã hạc”…

Những thứ đó điều có thể hiểu được, nhưng mà… tại sao hắn lại muốn đè mình ra làm này làm nọ chứ? Ngân Nhung nghĩ mãi mà không ra, sau đó bỗng nhiên nghĩ ra, trong lúc hắn ý thức mơ hồ thì có nói “chịu đủ vô tình đạo” rồi, nên mới muốn phóng túng một lần sao? Thế thì tổ tông cũng muộn tao quá rồi.

Trước mặt người khác thì ra vẻ đạo mạo, sau lưng người khác thì cuồng dã như vậy, giữa màn trời chiếu đất, người bình thường còn chẳng thế!

Chỉ có thể tự thương phận mình, gặp phải ngay lúc lão nhân gia người trúng độc phát điên, lần mài giũa này… không chỉ mông nở hoa, mà trên người cũng không còn miếng thịt nào toàn vạn. Khổ nhất là, bởi vì chơi quá dữ dội, rất nhanh Ngân Nhung đã chẳng còn sức lực, chỉ dùng một phần thải bổ thuật, mấy lần sau đó là để người ta tìm lạc thú không mất sức nào! Bây giờ y vừa mệt vừa đau nhức cả người, còn chưa kịp kiểm tra yêu đan của mình nữa…

“Hồ công tử? Ngân Nhung? Ngươi có nghe ta nói không?” Tiếng kêu của Hải Trãi gọi suy nghĩ của Ngân Nhung về.

Ngân Nhung: “Xin lỗi, ngươi nói đi.”

Hải Trãi: “Câu hỏi rất đơn giản, quan hệ của ngươi và Thành Dương Hoành là như thế nào?”

Không biết có phải ảo giác hay không, trong bóng tối, lại cảm thấy cặp mắt sáng loáng của Hải Trãi lóe lên vẻ hưng phấn, như một bà già hóng hớt chuyện riêng tư của người khác.

“…” Ngân Nhung đàng hoàng nói, “Ta là linh sủng của hắn.”

Hải Trãi: “???!!!”

“Hả, không đúng sao?” Ngân Nhung hơi xấu hổ, “Thật ra chỉ là trên danh nghĩa, bọn ta không có kết khế chủ tớ, hẳn là không có quan hệ gì?”

Hải Trãi: “!!!”

Ngân Nhung: “Đáp án vẫn không đúng sao?”

Hải Trãi sững sờ, ngơ ngơ ngác ngác, đáp án vô cùng chính xác! Cả hai lần!

Nó là linh thú do thiên sinh địa dưỡng, có thể phân biệt đúng sai, khảo nghiệm người đó có đang thành thật hay không, nhưng đó không phải là sự thật khách quan —— nói cách khác, nếu như đối tượng bị hỏi nhận định quan hệ giữa hay người là “chủ nhân và linh sủng”, nếu thành thật trả lời, thì tính là trả lời đúng, có thể qua ải.

Nhưng Hải Trãi thật sự rất tò mò, không nhịn được làm trái với quy tắc, lại hỏi: “Vậy ngươi cảm thấy, vì sao hắn phải mạo hiểm cứu ngươi?”

Ngân Nhung vẫn đối đáp trôi chảy: “Hắn nợ ta một mạng, cho nên phải trả nhân quả.” Nếu không thì còn vì gì nữa?

“Câu trả lời đó đúng chứ? Có thể qua ải chưa?”

“…” Hải Trãi, “Có thể có thể.”

Thú vị, thú vị, cùng là hai câu hỏi, cùng là hai đáp án, một người đúng hết, một người sai hết, đây là lần đầu tiên nó gặp được chuyện kỳ lạ như thế!

Hải Trãi cười ha ha: “Chúc mừng bước ra ảo cảnh Phúc Nguyên! Sau này còn gặp lại!”

Nó vừa dứt lời, cảnh sắc xung quanh cũng thay đổi theo, còn đâu rừng trúc nữa? Rõ ràng là một rừng lau Xích Hỏa, cũng may rừng lau Xích Hỏa cao lớn rậm rạp, có thể che chắn được thân thể, không đến nỗi bị người khác phát hiện dáng dấp y sam xốc xếch của hai người họ.

Nhưng Ngân Nhung thật sự không còn sức lực cử động nữa, thấy thế thở một hơi, mượn cánh tay của Thành Dương Mục Thu gối đầu, trời sinh y không sợ lạnh, mặc dù màn đêm thăm thẳm sương nặng đất hoang, cũng có thể ngủ say sưa.

Ngân Nhung ngáp một cái, từ từ nhắm mắt lại, đau buốt nhức nhối trên người cũng dần dần giảm bớt dưới tác dụng của cơn buồn ngủ. Ngân Nhung vô thức co mình vào lòng Thàn Dương Mục Thu —— tựa như lúc ở trấn Tỳ Bà, ngày ngày đêm đêm hai người ôm nhau ngủ —— ngủ say.

Đến khi trời sáng choang thì hai người mới tỉnh giấc, nói một cách chính xác, là Thành Dương Mục Thu bị “ác mộng” hôm qua đánh thức, làm kinh động thiếu niên tai hồ trong lồng ngực.

Thời gian yêu độc ảnh hưởng đến hắn không lau, chỉ một ngày, đã tự động giải đi. Nhưng điều khiến cho người ta khó chấp nhận đó là, mỗi một tình cảnh sau khi trúng động, hắn đều nhớ rõ ràng, kể cả việc hắn nhìn thấy ảo giác gì, kể cả việc hắn làm, hắn nói với người trong lòng.

Thành Dương Mục Thu đối diện với đôi mắt xinh đẹp mông lung buồn ngủ, do bị đánh thức nên mang theo chút oán trách của Ngân Nhung. Nhìn dấu vết lốm đốm lấm tấm trên người y, cứng đờ người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.