Lông Xù Thì Có Ý Đồ Xấu Gì Đâu

Chương 23



Hội hoa đăng dòng người náo nhiệt, bóng người của Thành Dương Mục Thu chỉ thoáng qua rồi vụt mất, trong lúc Ngân Nhung chen chúc với đám đông, cố gắng đuổi theo thì hắn đã không thấy.

La Bắc cũng đi theo đến, hỏi: “Sao vậy?”

“Ta thấy hắn rồi!”

Ngân Nhung dứt lời, lập tức chạy đuổi theo, La Bắc dáng người khôi ngô, không nhanh nhẹn được như Ngân Nhung, đến nỗi thở hồng hộc: “Trùng hợp như thế sao? Đi hỏi khắp nơi không thấy, ngươi không nhìn lầm?”

“Hắn hóa thành tro ta cũng nhận ra!”

Từng dãy đèn lồng treo trên chòi gác, cùng với vô số hoa đăng đếm không hết hai bên đường phố soi sáng bóng đêm, ngang dọc phố phường Cửu Châu Loan Kính Đài, tiếng người huyên náo, vui mừng náo nhiệt, là cành tượng thịnh thế giữa một vùng thiên hạ thái bình.

Chủ nhân của cả Thái Vi Cảnh, Thành Dương Mục Thu, lại dường như không liên quan gì đến bầu không khí sôi nổi xung quanh, đứng trên đài ngắm cảnh, vẻ mặt không cảm xúc quan sát dòng người bên dưới, như là đang chờ thứ gì đó.

Thành Dương lão tổ luôn luôn không thích ồn ào, mấy trăm năm nay chưa từng tham dự tiết Hoa Triêu, hôm nay lại đột nhiên hạ lệnh ra ngoài, cũng không nói lý do vì sao. Nhưng mà lão nhân gia người luôn luôn không lộ hỉ nộ, các đệ tử cũng không dám tự mình đoán bừa, chỉ lẳng lặng canh giữ bên dưới đài ngắm cảnh. Tầm nhìn ban đêm không tốt, người đến đi ở đài ngắm cảnh thưa thớt, bọn họ cũng gọn nhẹ lên đường, cải trang không để lộ thân phận, không thu hút sự chút ý của bất cứ ai.

Chỉ có một thiếu niên mặc áo đỏ xông tới.

Ngân Nhung vừa chạy đến dưới lầu ngắm cảnh, đã bị hai đệ tử canh gác ngăn lại. Dưới ngọn đèn bội kiếm phản chiếu lại hàn quang lấp lóe, tiểu đệ tử trông coi tuổi không lớn lắm, lại tự mang một loại ngạo khí hơn người một bậc: “Lão gia nhà ta không thích bị người ngoài làm phiền, những kẻ không liên quan lui hết ra!”

Thế nào “những kẻ không liên quan”? Loại thái độ nhìn người bằng nửa con mắt thế này, nếu như có thể đánh lại được, Ngân Nhung đã sớm động thủ!

Nhưng mà y không đánh lại, thế là bèn biết co biết duỗi nói cười làm lành: “Tiểu huynh đệ giúp chút đi ạ, ta đến tìm người, ừm… lão gia nhà ngươi, chắc là ta có quen biết.”

Vẻ mặt của tiểu đệ tử phức tạp như là “ngươi muốn cào mặt ăn vạ mà cũng không biết đi hỏi thăm một chút”. Quan sát Ngân Nhung một lượt từ trên xuống dưới, Ngân Nhung đã dịch dung, xiêm áo mộc mạc, tướng mạo bình thường, tiểu đệ tử càng xem thường: “Muốn tống tiền chứ gì, ngươi nên đổi sang người khác đi thì hơn.”

“Ai thèm làm tiền?” Ngân Nhung cũng sầm mặt xuống, “Ngươi đi báo một tiếng, hỏi hắn có biết ta không!”

Lô đỉnh nhà mình nuôi người hầu kiểu gì thế? Không lễ phép gì hết! Chờ y gặp được người, nhất định sẽ cố gắng thổi gió bên gối, để tên tiểu đệ tử mắt chó coi thường người khác này phải xin lỗi mình!

Thế nhưng tiểu đệ tử nào dám đi làm chưởng môn tiên tôn của mình? Các đệ tử canh gác đồng thời rút kiếm định đuổi người, đúng vào lúc này, một con thỏ trắng to béo nhảy vọt ra trước mặt Ngân Nhung, xoay người biến hình, thành một đại hán khôi ngô.

La Bắc khí thế hung hăng bảo vệ Ngân Nhung, sau đó… há miệng run rẩy xin tha: “Các vị tiên trưởng, đại nhân có lòng bao dung lớn! Bằng hữu của ta không phải cố ý mạo phạm…”

Ngân Nhung: “…”

Các tiểu đệ tử: “…”

La Bắc: “Ta sẽ dẫn y đi ngay.”

Ngân Nhung lại không chịu đi: “Người ta cẩn tìm ở ngay đây, La Bắc, chuyện này không liên quan gì với ngươi, ngươi đi trước —— ”

Lời còn chưa dứt, La Bắc ban nãy còn khúm núm, đã chuyển sang căm phẫn sục sôi: “Thì ra là cái tên phụ bạc đó! “Lão gia” nhà các ngươi có phải là tên bội tình bạc nghĩa huynh đệ ta không?”

“Ngươi nói bậy gì đó!?” Tiểu đệ tử vô cùng phẫn nộ;, vừa nhìn về phía Ngân Nhung, “Cái tên xấu xí, nằm mơ giữa ban ngày hay sao? Chưởng… lão gia nhà ta ngài ấy—— ”

Không chờ tiểu đệ tử nói xong, La Bắc lên giọng lớn tiếng dằn xuống: “Huynh đệ ta cứu mạng của ngươi, ngươi báo đáp như thế đó hả? Nếu như chê là nam, thì tại sao không nói rõ ra từ sớm, lại đi chơi trò mất tích, ngươi có còn là nam nhân không?

Một tràng tiếng gào rung trời, hiệu quả rất tốt, ngay cả du khách đang ngắm hoa đăng cũng vội vàng quay đầu nhìn sang, quả nhiên là đã kinh động đến “lão gia” đang đứng trên đài ngắm cảnh.

Ngân Nhung chỉ cảm thấy một luồn uy thế ùn ùn kéo đến bao phủ xuống, các tiểu đệ tử cùng quỳ xuống, La Bắc, du khách xung quanh, bán hàng rong, tất cả cùng không chịu được quỳ xuống theo, chỉ có Ngân Nhung là được uy thế đó khéo léo tránh ra, yên lành đứng tại chỗ.

Nhưng điều này càng khiến cho áp lực của y lớn hơn.

Thành Dương Mục Thu từ trên cao vọt xuống, trên người mang áo bào đen thêu hoa văn chìm màu bạc rất hoa lệ, làm nổi lên khuôn mặt như ngọc của hắn, vẫn là tướng mạo tuấn tú, nhưng lại làm cho người cảm thấy xa lạ.

Ngân Nhung đứng tại chỗ, do dự không dám nhúc nhích. Y có một bụng lời muốn nói, muốn hỏi xem thân thể Thành Dương Mục Thu thế nào rồi, muốn hỏi xem tại sao hắn tỉnh lại rồi không về tìm mình… nhưng hôm nay chạm mặt rồi, thì một chữ cũng không dám thốt ra. Trái lại nghe đối phương ghét bỏ mình: “Thuật dịch dung quá kém.”

Cùng lúc đó, “Mặt nạ da người” trên mặt Ngân Nhung vỡ vụn, để lộ ra hình dáng thật sự, tóc đen mắt đỏ, khoác áo lông màu lông, trên đỉnh đầu là đôi tai hồ ly lông xù.

Vẻ thờ ơ xa cách trên mặt Thành Dương Mục Thu có một thoáng thả lỏng, đăm chiêu: “Thật sự là ngươi?”

Cảnh Sầm từng miêu tả dung mạo của “con hồ ly tinh đó” cho hắn.

Ngân Nhung bắt được cảm giác quen thuộc, đôi mắt to tròn màu hổ phách sáng rực lên, ngay cả đôi tai hồ ly cũng hạnh phúc dựng lên, lập tức nhiệt tình nhào đến, “Ca ca!”

Thành Dương Mục Thu hoàn toàn không ngờ là có kẻ gan to đến mức ngay trước mắt tất cả mọi người, nhào thẳng vào lòng mình, nhất thời sửng sốt, Ngân Nhung cứ như vậy nhào vào ngực Thành Dương lão tổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.