Lông Xù Thì Có Ý Đồ Xấu Gì Đâu

Chương 2



Giường chặt khít, cho hai người nằm rất miễn cưỡng, làn hương thoang thoảng lành lạnh trên người thiếu niên bao trùm lên kín không một kẽ hở, Thành Dương Mục Thu lùi về sau trốn: “Ngươi muốn thử thế nào?”

Ngân Nhung ghét lại càng gần hơn: “Ngươi không nhớ gì, chắc cũng không rõ là mình có đạo lữ hay không đúng không?”

Thành Dương Mục Thu: “…”

“Không nhớ cũng không sao, ta có cách!” Ngân Nhung cười hì hì, dùng cả hai tay hai chân nhào người về phía trước, động tác đó gần như là đầu hoài tống bão, cả người Thành Dương Mục Thu cứng đờ.

Không biết Ngân Nhung đã làm gì, hắn chỉ cảm từng tấc da thịt bị người thiếu niên chạm qua nóng rẫy lên, hóa thành một ngọn lửa không tên, bất ngờ bẻ ngoặt một cách đột ngột, tiến thẳng đến đan điền, thiêu đốt Thành Dương Mục Thu khí huyết cuồn cuộn.

Nhưng người khởi xướng vừa chạm vào lập tức rời đi, ngồi trở lại cuối giường, tha thiết mong chờ quan sát tiết khố của Thành Dương Mục Thu, rồi chợt vui sướng ngẩng đầu lên, một đôi mắt đỏ sáng long lanh ngước lên nhìn về phía hắn: “Nguyên dương của ngươi vẫn còn!”

Đúng là lụm được bảo vật rồi! Đại lão vẫn còn thân đồng tử! Đối với mị yêu mà nói là đại bổ.

Ngân Nhung vui vẻ rạo rực suy nghĩ, lại không nhịn được nhìn thêm một lần nữa, đến khi thấy rõ, không khỏi cảm thán: Khá lắm, đây chính là lô đỉnh cực phẩm sao?

Còn to lắm luôn!

Khoan đã, thế này, thế này nhìn đã thấy đau rồi, sau này song tu, không biết phải chịu bao nhiêu cay đắng nữa…

Nụ cười trên mặt Ngân Nhung dần dần biến mất, trở thành vẻ mặt rầu rĩ ray rứt như bị đau răng, Thành Dương Mục Thu lại không chú ý, xấu hổ đến mặt đỏ bừng, vừa kéo chăn qua che mình xong, ngay lập tức vung ra một chưởng: “Hồ ly dâm đãng! Ngươi làm gì với ta đó!?”

Một chưởng đó rõ ràng mang theo sát ý. Đáng tiếc khí thế thì đủ mà tác dụng không tới, hữu hình nhưng vô lực.

Nhưng Ngân Nhung vẫn bị dọa sợ hết hồn, gian nan tránh khỏi chưởng phong, lăn một vòng dọc theo cuối giường, nhảy phốc một cái đến góc nhà, dựa lên tường, đề phòng ép mình thành một cái bánh hồ ly: “Ngươi muốn giết ta?!”

Thành Dương Mục Thu chỉ trợn mặt nhìn y, mặt vẫn còn đỏ, dựa vào đầu giường thở dốc.

Đúng rồi, vết thương trên chân hắn chưa lành, không xuống giường được.

Thế là lá gan của Ngân Nhung lại to lên: “Ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng mình như thế? Ngươi cũng có là hoàng hoa khuê nữ chưa xuất giá đâu, mà cho dù ngươi có là đại cô nương đi chăng nữa, thì phải lấy thân báo đáp chứ —— trong thoại bản toàn viết như thế mà!”

Thành Dương Mục Thu bị y chọc tức đến nói năng không biết lựa lời: “Ta vốn cũng không cầu ngươi cứu mạng.”

Ngân Nhung: “…” Tiếc là nói thật mới đau.

Nhưng mà chỉ thế này thì sao làm khó được y, bắt đầu trút một bụng các thể loại mắng chửi chợ búa: “Nếu không có tiểu gia ta đây, xác ngươi đã cứng luôn rồi! Đã được hời mà còn ra vẻ! Đồ bạc tình thay lòng đổi dạ, kéo quần lên là trở mặt không nhận!”

Thành Dương Mục Thu: “………”

“Ngươi không những không biết ơn ta, còn muốn giết ta nữa, nếu không phải tu vi của ngươi mất hết, tiểu gia ta giờ chỉ còn là tấm da hồ!”

Ngân Nhung càng nói càng kích động, lông trên tai đã dựng đứng hết cả lên, ngay lúc Thành Dương Mục Thu tưởng là con hồ ly này sắp trở mặt đến nơi rồi, bỗng nhiên thấy Ngân Nhung… nhào đến hôn lên môi hắn một cái!

“…!??”

Bờ môi thiếu niên mềm mại, nhiệt độ khá thấp, mang theo mùi hương lành lạnh như ô mai.

“…” Lần này Thành Dương Mục Thu đã triệt để quên hết từ ngữ, ngây người ngẩn ngơ cư nhiên không nhớ phải phản kháng.

Vừa hôn xong, Ngân Nhung đắc ý nói: “Bản yêu chẳng những chạm ngươi, còn hôn ngươi nữa! Ta cố tình muốn vấy bẩn ngươi đó, hì hì!”

Ngân Nhung nói được lời thoại khi nam phách nữ (trêu trai chọc gái) đó xong, tự cảm thấy mình vừa “báo được thù” xong nên tâm trạng rất tốt, bèn chuẩn bị đi làm chính sự—— ra ngoài tầm y cầu dược cho lô đỉnh nhà mình.

“Ta đi tìm sư phụ chữa thương cho ngươi, ngươi ngoan ngoãn nằm đó,” Trong lòng Ngân Nhung biết hắn đang trọng thương không xuống giường được, vẫn không yên lòng nói lời mỉa mai, “Đống thi thể trong Tuyết Quật Cốc ngươi vẫn nhớ đúng không? Không chừng bây giờ mấy kẻ đuổi giết ngươi vẫn chưa đi đâu. Bây giờ ngươi còn khó phân địch bạn, cố gắng đừng manh động.”

Dứt lời, y sử dụng thuật hóa hình của yêu tộc, thu hồi tai và đuôi hồ ly, ngay cả cái áo lông đỏ trên người cũng đổi thành yên la mỏng nhẹ bay bay, hai chân trần mang vào đôi hài họa tiết mây, chuyển mình hóa thành một tiểu công tử như được đúc từ ngọc —— chỉ có điều là cái “lục lạc cho chó” vẫn còn ở đó.

Bộ đang trên người không phải y phục thật sự, chỉ là ảo thuật của yêu tộc, nhìn thì thấy đẹp, lại không có pháp lực phòng ngự gì.

“Hồ công tử” xinh đẹp tươm tất đi ra ngoài, gài then cửa đơn sơ lên.

Trấn Tỳ Bà là nơi hỗn tạp có cả yêu tộc, tu sĩ và con người, gần như là trên cửa nhà nào cũng có một trận pháp đơn giản, có thể ngăn cảm phần lớn yêu ma quỷ quái trong trấn, tuy nhiên, Ngân Nhung nghèo rớt mồng tơi, trong nhà toàn là mấy thứ đồ bỏ đi không đáng tiền, chưa từng được ăn trộm nhớ thương.

Nhưng nay đã khác xưa, trong nhà giờ đã có một “đại bảo bối”, Ngân Nhung đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn cắn răng nén đau, lấy một tấm phù triện chống trộm trị giá một khối linh thạch trung phẩm trong “lục lạc cho chó” trên cổ ra, dán lên cửa —— thì ra cái “lục lạc cho chó” đó là một pháp khí chứa đồ hình dáng lạ lùng nhưng rất tinh xảo.

Xe ngựa tập trung trên đường phố trấn Ty Bà, dòng người chen chúc nhau, vô cùng ồn ào, vì đa số người sống ở đây lơ là đều chuyện tu tập, lại không bàn võ đức (1), khi đấu pháp thích dùng bùa chú gian lận. Nên trên đường có thể dễ dàng nhìn thấy những sạp hàng phù triện, chu sa, giấy vàng, nhưng được hoan nghênh nhất là các loại thành phẩm ác chú, thi thoảng lại xen lẫn vài ngôi nhà ghép lại làm nhà xưởng tạm bợ đầy bụi bặm, hiệu cầm đồ treo bảng hiệu “không tiếp Bạch Mao Cương và chó”. Trong dòng người như thoi đưa còn nhìn thấy vài người mang gánh bán bưng, nghệ nhân làm tua rua treo kiếm và cả trộm cướp móc túi xuất quỷ nhập thần.

Vọng vào tai là tiếng mặc cả thêm bớt như cãi nahau, không biết khi những người đang chí chóe đó mới không hợp lời xông vào đánh nhau, Ngân Nhung xe nhẹ đường quen len người tránh khỏi đủ thứ tranh cãi, đi qua nửa con phố, đến một hoa lâu lụa bay phất phơ, ngập tràn mùi hương.

Đây là khu vực ăn chơi trong trấn Tỳ Bà, hoàng đổ độc (2) có đủ, chỗ Ngân Nhung cần đến là tòa lâu cao lớn nhất, tên là Hồng Tụ Lâu, đang không phải là giờ đông nhất, cả hoa phố im ắng, y hóa thành một con hồ ly nhỏ lông xù như cục bông, quen thuộc tìm một cái lỗ chó chui vào, bò thẳng đến một gian phòng trước cửa có đề hai chữ “Ngọc Bích”.

Ngân Nhung lắc lắc lông, ghé vào khe cửa ngửi một cái, sau đó bắt đầu cào cửa.

Không lâu sau đó, trên cửa phát ra một tiếng vang rất lớn, như bị thứ gì đó hung hăng đập vào.

Ngân Nhung giật mình hết hồn, hai tai cụp qua hai bên, nhưng chỉ liếm liếm mũi, rồi lại tiếp tục cào cửa.

“Tới ngay tới ngay! Con mẹ nó, tiểu súc sinh kia, lão tử tạo nghiệt gì mà nuôi ra một con quỷ đòi nợ thế chứ! Sáng sớm cũng không cho người ta ngủ nữa, cút vào đây!”

Cửa phòng chạm trổ tinh xảo tự động mở ra, trông thấy một nữ nhân xinh đẹp y phục nửa kín nửa hở —— bộ y phục đang mặc có nét tương tự với cái áo lông đỏ của Ngân Nhung, cùng để lộ bả vai trắng nõn, chỉ là nữ nhân đó diễm lệ như đảo tươi, tư thế ngồi lại rất mất tự nhiên, đại mã kim đao (3) dựa trên giường. Bên cạnh có một nam nhân đang mê man, phát ra động tĩnh lớn như vậy, lại vẫn ngủ như con lợn chết, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Ngân Nhung biết đó là của thủ đoạn sư phụ mình, cũng không thèm để ý, nhún người nhảy lên giường, vuốt đạp trên mặt vị phiêu khách đó, lấy lòng dùng mũi ủn ủn người.

Tiếc là đối phương không màng nể nang gì, chụp nắm sau gáy, ném xuống đất: “Dầu gì cũng là hồ tiên, đừng có bắt chước con chó, biến trở về đi!”

Ngay khắc mà Ngân Nhung rơi xuống đất, cư nhiên biến lại thành thiếu niên mặc hồng bào, sau khi đứng vững rồi, nhe hàm răng trắng tinh: “Sư phụ~ ”

“Có việc nói thẳng, ta đang buồn ngủ, ” Đông Liễu chậm rãi xoay người, “Tối hôm qua ưm a hầu hạ tên coi tiền rác đó cả một đêm, lão tử mệt muốn chết.”

Thế là Ngân Nhung cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp báo tin vui: “Sư phụ, con tìm được lô đỉnh rồi!”

“Thật sao? Tốt lắm.” Cuối cùng Đông Liễu cũng nghiêm nghị đứng lên.

“Chỉ là, không biết lai lịch của hắn ra sao, đang bị trọng thương, đồ nhi sợ bất cẩn để hắn chết, kính xin sư phụ xuống núi chữa trị.” Ngân Nhung kể lại đầu đuôi gốc ngọn chuyện đã gặp Thành Dương Mục Thu bị trọng thương mất trí nhớ trong Tuyết Quật Cốc.

“Không sao cả.” Đông Liễu xuống giường, đi về phía bàn tròn bằng tử đàn, vừa đi, bóng người vừa thay đổi, từ một mỹ kiều nương nhu nhược, bạo thể biến thành một hán tử trung niên râu ria xồm xàm, quần la bị rách tung rơi xuống đất, hóa thành vài phiến lá liễu tươi xanh.

Đông Liễu Đạo quân là một cây liễu thành yêu, không có giới tính, có thể nam có thể nữ, hắn dùng hình dạng nữ nhân tu luyện thuật thải bổ, treo biển hành nghề ở Hồng Tụ Lâu vừa tu luyện vừa tiện kiếm tiền, rồi lại dùng hình dạng nam nhân đốt sạch mớ tiền mồ hôi nước mắt đó trong sòng bạc, chính là vị ân sư không đáng tin của Ngân Nhung.

“Không sao, cho dù lai lịch của hắn như thế nào, có bao nhiêu kẻ thù đi… phép vua cũng thua lệ làng! Đã lọt vào trong tay chúng ta rồi, thì là lô đỉnh của con, cứ hút khô là hết chuyện!” Đông Liễu hào khí đập bàn một cái, cái nhẫn ngọc màu đen trên tay va lên mặt bàn, phát ra một tiếng vang chói tai giòn giã.

Nam nhân đang nằm trên giường rầm rì một tiếng, trong miệng réo “Bích Ngọc cô nương”, Đông Liễu lườm một cái, dùng giọng nữ kiều kiều nhu nhu đáp lại một câu, rồi nhanh chân bước trở lại, bóp cổ tên phiêu khách đó, miệng đối miệng thổi một luồng tiên khí, hắn ta một lần nữa ngủ thiếp đi.

“Chúng ta tiếp tục.” Đông Liễu quay lại bên bàn tròn, tiện tay bấm ngón tay, ra hiệu cho Ngân Nhung cũng ngồi xuống, “Tên đó là lô đỉnh đầu tiên của con, sư phụ tự mình truyền linh lực cho hắn, lại dùng chút đan dược giữ mạng, bảo đảm làm hắn nhảy nhót tưng bừng trở lại.”

“… không cần đến mức nhảy nhót tưng bừng đâu.” Ngân Nhung ưu sầu nói.

“Sao vậy?”

“Nếu như khôi phục hoàn toàn rồi, hắn chắc chắn sẽ không chịu song tu với con đâu.” Ngân Nhung cũng kể lại chuyện đã kiểm tra nguyên dương của Thành Dương Mục Thu, sau đó tủi hờn hỏi: “Sao hắn ghét con như vậy chứ? Con cũng đâu có xấu đâu, ngay cả lông con cũng bóng loáng mà…”

Từ khi Ngân Nhung còn là một con hồ ly con, đã phải nghe tiếng rên rỉ gọi giường của Đông Liễu và đủ loại khách nhân, luôn cho rằng chuyện “song tu” bình thườnng như ăn cơm uống nước, không thấy có gì phải e lệ, chỉ tỉnh tỉnh mê mê biết là khi có người nói “không đồng ý”, thì là ghét mình, chê mình xấu, chê mình già, chê mình kĩ thuật chưa đủ tốt.

Đông Liễu cũng không kiềm được tức giận, thật sự không không ngờ là lô đỉnh đầu tiên của đồ đệ mình lại không chịu chạm nó, chuyện đó với mị yêu mà nói là vô cùng nhục nhã, tính bao che cho đồ đệ nhà mình bốc lên, mắng: “Đám tu sĩ con người thích kiểu cách vậy đó! Không cần phải lo.”

Hiếm khi hắn chịu mềm giọng nói chuyện: “Không chừng là tại hắn thích cho mình là thanh cao, không thích để mị yêu chúng ta chạm hắn…”

Ngân Nhung như hiểu như không hiểu gật đầu: Thì ra hắn không chỉ ghét mình mà còn ghét đụng chạm tay chân.

“Nói chung chỉ là lô đỉnh mà thôi, cứ hút cho khô rồi vứt, đừng suy nghĩ nhiều.”

“Còn nữa,” Đông Liễu dỗ dành tiểu đồ đệ của mình xong, bày ra vẻ mặt “sư đồ thân thuộc vẫn phải tính toán rõ ràng”, “Quy tắc cũ, sư phụ ra lực không bỏ linh thạch, tiền đan dược cho lô đỉnh của con thì lão tử không liên quan.”

“…biết.” Ngân Nhung ưu sầu thở dài, Đông Liễu chăm bẫm cậu từ cục lông chưa cai sữa đến lớn như bây giờ, công ơn nuôi dưỡng cũng như công sinh thành, nhưng đúng thật là không ra dáng một vị sư phụ chút nào, bình sinh thích cá cược như mạng, cho dù cả hai đã nghèo tới mức chỉ mỗi cái quần, thì cũng ném hết linh thạch vào sòng bạc, chứ không chịu bỏ vào chỗ khác.

Ngân Nhung trước giờ vẫn nghĩ trăm phương ngàn kế để moi móc chút gì đó từ trong tay Đông Liễu, y nhìn cái nhẫn đen kít bóng loáng đó, đột nhiên hỏi: “Sư phụ, cái nhẫn này nhìn quen quen, ở đâu ra vậy?”

“Ân khách thưởng.” Đông Liễu đề phòng nói, “Đây là tiền đổ mồ hôi sôi nước mắt của lão tử.”

Ngân Nhung: “Không phải, sư phụ, đúng là quen thật mà, rất giống với cái nhẫn trên tay lô đỉnh nhà con, không chừng là cùng một môn phái ấy?”

“Hứ, môn phái nào, học đòi văn vẻ thôi mà.” Đông Liễu khinh thường nói, “Đây là kiểu dáng lưu hành một thời truyền từ Thái Vi Cảnh đến, kẻ có máu mặt nào cũng mang, không biết là xuất phát từ vị đại năng nào.”

Thứ gì từ Thái Vi Cảnh ra, cũng có nghĩa “sang trọng”.

Thật ra lãnh thổ Thái Vi Cảnh diện tích ngàn dặm, không biết trong đó có bao nhiêu môn phái nhỏ và tu chân thế gia lệ thuộc vào, chẳng biết truyền ra từ môn nào phái nào, có điều nơi nhỏ như trấn Tỳ Bà thì người dân cũng không có kiến thức gì sâu rộng, chỉ cần có dính dáng với “Thái Vi Cảnh”, sẽ coi như thành “sang trọng.

Ngân Nhung cũng chỉ là một tiểu yêu thôn quê chưa từng bước ra ngoài, nghe nói như thế, còn rất phối hợp “oa” lên một tiếng.

Đông Liễu hơi đắc ý, bắt đầu khoe khoang học thức: “Đây là hàng nhái thôi, cái thật có tên là “Thanh Tâm”, nói là có thể giúp người mang thanh tâm quả dục, một khi chủ nhân sinh dục vọng, cái nhẫn này sẽ bắt đầu nóng lên, để nhắc nhở người mang không được để động sắc dục.”

Ngân Nhung khiếp sợ hỏi: “Vì sao không thể động sắc dục?”

Đông Liễu: “Có vài môn phái cho rằng “rượu trong đục thơm, loạn tính là vậy; đúc thành dáng đẹp, duyên hoa tố chất, phạt mệnh là vậy” (4), khơi mào cho các đệ tử giữ mình trong sạch… cho nên đây chắc chắn là hàng nhái, ai lại mang “Thanh Tâm” đến Hồng Tụ Lâu phong lưu khoái hoạt?”

“Nhưng hàng nhái cũng đáng tiền, nhờ có phục của “Thanh Tâm”, gia của mặc ngọc đã tăng lên gấp mấy lần, là điềm tốt, tạm giữ nó, vào sòng bạc chắc chắn sẽ hồi được vốn!” Đông Liễu trân trọng ôm nhẫn vào trong lòng, “Đi thôi, trước đó, còn phải chữa trị cho lô đỉnh của con nữa.”

“Vậy tên đó thì sao?” Ngân Nhung quay đầu lại nhìn vị ân khách trên giường.

Đông Liễu chẳng có chút lo lắng nào phất tay một cái: “Không cần quan tâm, không tới giờ Dậu (5 giờ đến 7 giờ chiều) chắc chắn không tỉnh.”

Thành Dương Mục Thu nghi mình không chỉ bị người khác đả thương, còn có thể là tẩu hỏa nhập ma, không thì tại sao ngay cả linh phủ cũng không vào được? Mà chỉ cần định hồi tưởng lại chuyện trước kia, đầu sẽ lập tức đau như muốn nứt ra, hắn đã thử mấy lần rồi, mồ hôi lạnh chảy ròng làm ướt đẫm cả người, vẫn không thu được gì như trước.

Không biết mình ở đâu, con đường trước mắt cũng chẳng biết, mất hết tu vi, còn sắp bị một con hồ ly tinh đùa giỡn làm nhục…

Thành Dương Mục Thu chỉ cảm thấy vô cùng khuất nhục, không biết tại sao, dù ký ức của hắn đã biến mất hoàn toàn, lại vẫn giữ nguyên nỗi căm ghét đối với yêu tộc, chỉ cần nghĩ đến người thiếu niên tai hồ nói năng tùy tiện đó, nghĩ đến y là… còn chưa kịp sắp xếp xong câu từ mắng chửi, đã cảm thấy tay cái bên phải đột nhiên nóng lên, chính là chiếc nhẫn ngọc đen như mực trên đó nóng lên.

Đúng vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, giọng nói của thiếu niên làm tâm can hắn rung động truyền đến: “Sư phụ, là người đó.”

__

(1) võ đức: 武德, nôm na là đạo đức của người luyện võ.

(2) hoàng đổ độc: 黄赌毒, gái gú, cờ bạc, nghiện ngập.

(3) đại mã kim đao: 大马金刀, thành ngữ tiếng Trung, hình dung con người hào sảng. Cách nói thẳng thắn, sắc bén, không kiêng dè. Xuất phát từ “Nhi nữ anh hùng truyện”.

(4) “rượu trong đục thơm, loạn tính là vậy; đúc thành dáng đẹp, duyên hoa tố chất, phạt mệnh là vậy”: gốc là “清醪芳醴, 乱性者也; 冶容媚姿, 铅华素质, 伐命者也”, Hán Việt là “Thanh lao phương lễ, loạn tính giả dã; Dã dung mị tư, duyên hoa tố chất, phạt mệnh giả dã”.

Trích từ quyển 1 “Sướng Huyền” (暢玄) trong bộ Bão Phác Tử Nội Thiên của Cát Hồng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.