Lông Xù Thì Có Ý Đồ Xấu Gì Đâu

Chương 15: (bắt sâu)



Ngân Nhung giật mình hết hồn, theo bản năng nghiêng đầu qua hướng khác, nhìn về phía lô đỉnh nhà mình, lại trông thấy Thành Dương Mục Thu đứng chắp tay vẻ mặt chuyện không liên quan tới mình, cứ như là việc Đồ Miệng Rộng đột nhiên quỳ xuống đất hoàn toàn không liên quan gì đến hắn vậy, còn ghét bỏ nói: “Con cóc ghẻ này yếu như vậy sao?”

Đồ Miệng Rộng cảm thấy luồng uy thế đè trên người mình đã biến mất, tức đến bật người vọt lên như cá chép nhảy, vồ thẳng đến chỗ Ngân Nhung, Thành Dương Mục Thu lạnh lùng nhìn qua hắn ta, nhưng lại không làm gì cả.

Ngân Nhung vạn bất đắc dĩ tiếp chiêu, tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, y chẳng dùng được chiêu thức nào cả, trong lúc vội vàng, chỉ biết dùng thứ thuật duy nhất mình thuần thục là mị thuật.

Ngân Nhung chưa từng dùng mị thuật trong trạng thái chật vật như thế này bao giờ, tay ôm chặt lấy đầu làm tư thế phòng bị, im lặng niệm khẩu quyết, hoàn toàn không nhớ đến những lời dạy dỗ từ nhỏ của sư phụ, ánh mắt và cử chỉ cố ý mê hoặc lòng người, rụt đầu rụt cổ, trông hèn nhát, không còn gì là phong lưu tuấn dật. Thế nhưng, pháp khí nhắm vào y lơ lửng giữa trời, cách Ngân Nhung chừng nửa tấc rồi đột nhiên ngừng lại, không mảy may tổn thương được y.

Ngân Nhung không thể tin được hé mắt lén nhìn, phát hiện ra tư thế và vẻ mặt của Đồ Miệng Rộng đều có chút kỳ lạ.

Đồ Miệng Rộng là bị đông cứng lại —— trên gương mặt và hàng mày của hắn ta đều mang theo một lớp sương giá trắng xóa, bàn tay đang nắm pháp khí “Huyền Thiên Triêu Giản” cũng đang tỏa ra hơi lạnh mà mắt trần cũng có thể thấy được ngay giữa trời hè. Thế nhưng khóe miệng hắn ta lại nhếch cười ngớ ngẩn, hai mắt mở to nhìn Ngân Nhung trừng trừng, dáng vẻ ngu ngốc như bị mê hoặc đến quên hết tất cả.

…thế này là bị đông lạnh hay là mị thuật có tác dụng?

Dù nói sao đi nữa, thì cũng có nghĩa là tu vi của mình có tiến bộ! Song tu đã bắt đầu có hiệu quả rõ ràng rồi! Chỉ là không biết hiệu quả đó có thể giữ được bao lâu đây, Ngân Nhung nhân lúc thuật pháp còn chưa mất tác dụng, nhặt Triêu Giản của Đồ Miệng Rộng lên, dùng ngược lại trên người hắn ta.

Vừa đánh vừa chửi: “Cho dù ông đây có đi bán mông, thì cũng không thèm bán cho ngươi đâu! Trong nhà không có gương thì tè một bãi ra mà nhìn, mẹ nó cái con cóc xấu xí nhà ngươi, đã xấu mà còn xa nữa, bản yêu đánh ngươi còn ngại bẩn tay!”

Dứt lời, nhảy lên lồng ngực Đồ Miệng Rộng, giẫm mạnh hai cái, giẫm đến nỗi hắn ta ói ra nước chua xanh lè, mới mặt mày căm ghét kéo Thành Dương Mục Thu bỏ chạy.

Thành Dương Mục Thu vừa chạy theo sát y, vừa không đồng ý lắm khuyên răn: “Tại sao không trực tiếp lấy mạng hắn ta luôn?”

Ngân Nhung quay đầu nhìn hắn, đôi mắt màu hổ phách mở ra trông còn to tròn hơn: “Không cần đến mức đó chứ? Tội hắn không đáng chết.”

Thành Dương Mục Thu hơi nhíu mày: “Nhưng mà, khi hắn khỏe lại, có thể sẽ còn đến làm phiền ngươi.”

Ngân Nhung cười nói: “Bây giờ ta không sợ nữa! Hiệu quả song tu của chúng ta rất rõ, chỉ cần thử thêm mấy lần nữa, hắn ta sẽ không còn là đối thủ của ta nữa, phong thủy luân chuyển, giờ cũng đến phiên hắn ta làm bại tướng dưới tay ta!”

Những lời khuyên còn sót lại của Thành Dương Mục Thu nghẽn lại trong cổ họng, mặt từ từ đỏ lên, môi mím lại khóe miệng nhếch lên “ừm” một tiếng: “Vậy chúng ta nhanh chóng về nhà.”

“Đúng rồi,” Thành Dương Mục Thu hỏi, “Thuật pháp đóng băng khi nãy ngươi dùng với con cóc ghẻ đó tên là gì? Ta thấy quen lắm, hình như ta đã từng được thấy trước khi mất trí nhớ.”

“Ngươi không có khả năng từng nhìn thấy,” Ngân Nhung cảm thấy Thành Dương Mục Thu bây giờ đã là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng với mình rồi, không phải là người ngoài, bèn không giấu diếm nữa, nói thẳng, “Đó là bí kỹ độc môn của ta, ngay cả sư phụ cũng không làm được, đã có từ trong bụng mẹ rồi, hôm nay ngươi thấy rồi thì tuyệt đối đừng nói cho người khác biết, không thì chúng ta sẽ gặp rắc rối.”

Thành Dương Mục Thu thật sự cảm thấy thuật pháp đông lạnh người khác đó thật sự rất quen, nhưng nhất thời không thể nhớ ra được, lại nghe thấy Ngân Nhung nói như vậy, vội thề nhất định sẽ ra giữ miệng kín như bưng.

Việc tiếp theo càng khiến hắn không còn rảnh bận tâm đến chuyện khác nữa, đã hoàn toàn quên mất cái “đã từng được thấy” đó —— vì Ngân Nhung đã cảm nhận được ngon ngọt mà “thuật thải bổ” mang đến, vượt qua được nỗi sợ đau trong lòng, nhanh chóng kéo Thành Dương Mục Thu về nhà song tu.

Lúc hai người trở lại, trời vẫn còn sớm, Thành Dương Mục Thu đỏ mặt nói: “Tuyên dâm giữa ban ngày ban mặt, còn ra thể thống gì.”

Sau đó ân ân cần cần mà chọn trong xấp vải vừa mua được ngoài chợ ra một tấm làm rèm cửa sổ, che lên ô cửa sổ nho nhỏ duy nhất trong căn nhà xập xệ, rồi lập tức vội vàng ôm Ngân Nhung lên giường không để lỡ một giây nào.

Ngân Nhung: “…” Chẳng biết rốt cuộc là hắn có đang thẹn thùng hay không nữa.

Nhưng rất nhanh, Ngân Nhung đã không tinh lực văng tục lô đỉnh nhà mình nữa.

Nếu như nói lần đầu tiên hắn không giống “chim non”, vậy thì lần này, Ngân Nhung đã thật sự hoàn toàn được trải nghiệm “thực lực” thực sự của một lô đỉnh cực phẩ, từ khi mặt trời còn rực rỡ, đến khi vầng thái dương lặn xuống đằng tây, rồi trăng sáng treo cao đỉnh trời, chẳng biết cái gì là mệt mỏi.

Ngân Nhung lại bắt đầu thút tha thút thít khóc, Thành Dương Mục Thu đau lòng hôn đi nước mắt của y, lời dỗ dành dịu dàng nhu tình như nước, chuyện hắn làm lại hoàn toàn ngược lại.

Ngân Nhung khóc khản cả cổ họng.

“Ngươi có muốn đả tọa điều tức một chút hay không?” Xong chuyện, Thành Dương Mục Thu rất tri kỷ pha trà nóng, đưa tới tận mép Ngân Nhung.

Ngân Nhung hữu khí vô lực nhấp một ngụm, rồi lập tức nằm thẳng đờ ra. Đả với cả tọa gì chứ? Bây giờ y còn chẳng ngồi dậy nổi, đau đến run chân.

Thành Dương Mục Thu quan sát sắc mặt của y, cẩn thận săn sóc hỏi: “Vẫn còn đau sao? Ta đi múc nước, tắm nước nóng, thay ngươi… ừm, tắm rửa một chút, như vậy thì có dễ chịu hơn?”

Ngân Nhung quả quyết nói: “Không được!”

Thành Dương Mục Thu: “Ngươi không cần khách sáo với ta.”

Ngân Nhung: “Không phải khách sáo, ta phải giữ lại tinh hoa đó để hấp thu, mới tốt cho tu luyện.”

Thành Dương Mục Thu nghe vậy, mặt lập tức “phù” cái đỏ lên.

Ngân Nhung mệt đến nỗi không muốn động đậy một ngón tay nào, cuối cùng trong tư thế nằm sấp, ngủ hết cả đêm, đến sáng hôm sau mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Cảm thấy cơ thể mình dễ chịu hơn một chút, đau nhức cũng vơi đi được ít nhiều, bèn bò lên đả tọa tu luyện, khi hấp thu những tinh hoa đến gần như không còn, hóa thành tu vi của mình xong thì đã qua thêm mười hai canh giờ.

Thành Dương Mục Thu như một tân nương cần cù thật thà, sáng sớm đã ôm một giỏ châm tuyến ngồi thêu hoa, cửa mở ra, bóng người cao lớn dưới nắng sớm đổ ra một cái bóng thật dài.

Ngân Nhung xoa xoa mắt, cảm thấy vị “kiều thê” mình nhặt được không khỏi hơi giá trị quá, chỉ ngoại trừ chuyện đó —— phải mà dịu dàng một chút là tốt rồi, dữ dội quá y thấy hơi không chịu nổi…

“Tỉnh rồi?” Thành Dương Mục Thu dịu dàng cười nhẹ với y, dưới ánh nắng ban mai và tiếng chim hót, tuấn tú đến không thể tưởng nổi.

Ngân Nhung xoa xoa con mắt, nghĩ thầm: Không thể tham lam quá được, lô đỉnh nhà mình vừa biết kiếm tiền, mặt mũi lại tuấn tú, thiếu sót chút thì thiếu sót thôi, con người đâu ai có thể thập toàn thập mỹ?

Lúc Thành Dương Mục Thu làm nữ công, Ngân Nhung không có việc gì để làm, bèn biến về hình dạng tiểu hồ ly, ngậm con búp bê mình thích, nằm trên giường rầm rì cắn cổ con búp bê đạp qua đạp lại lên đệm (1).

Có lẽ là Thành Dương Mục Thu chưa từng nuôi linh sủng, cảm thấy mới lạ, không nhịn được ngừng việc thêu thùa trong tay, vuốt ve cục lông đang chổng mông tập trung giẫm đạp lên đệm.

Lập tức vuốt được một đống lông đầy bàn tay.

Mùa hè tới rồi, dạo gần đây Ngân Nhung cứ hay rụng lông.

Vài bàn tay quơ quơ, tu sĩ thanh niên thân thủ bất phàm âm thầm lặng lẽ vòng trở về trấn Tỳ Bà.

“Sư huynh, không phải chúng ta đã đến chỗ này một lần rồi sao? Vì sao chỉ riêng nơi này phải lục soát lại nữa?”

“Chúng ta nghe lệnh làm việc là được rồi, sư thúc nói “ngay cả phố hoa ngõ liễu cũng không được bỏ qua”,” Một người trong đó nói, còn nở nụ cười thâm ý sâu xa, “Chúng ta ở lại Hồng Tụ lâu nhiều hơn mấy ngày cũng không sao, không tính là phạm giới, đây là vận xui tốt đẹp đó.”

“Không tệ, Thanh Hoàn trưởng lão đã tự mình ra lệnh, thì tất nhiên phải có lý của ông ấy, chúng ta chấp hành là được rồi.”

Ngoài cửa, Lan Chi vốn đang bưng rượu, chuẩn bị tiến vào phục vụ, nghe thấy hai chữ “Thanh Hoàn”, sắc mặt trắng nhợt, tay run một cái, bầu rượu ngã nghiêng rơi xuống đất, dưới đất đổ rượu.

__

(1) đạp qua đạp lại lên đệm: gốc là 踩奶, nó như này:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.